2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung quay lại, tiếp tục câu chuyện: "Mark và Donghyuck, hai người thực sự có hơi bị nhiều vấn đề cần phải giải quyết đây. Vì cái 'ham muốn' giữa hai người quá mạnh và rõ ràng, em quyết định sẽ để hai người ở trong đó với nhau 30 phút!"

Bây giờ Donghyuck lại ước gì mình có một con dao trong tay.

"Cái gì? Anh không đồng ý!" Donghyuck cố gắng gào lên, nhưng Jisung chỉ cười, như thể thằng nhóc đã biết trước phản ứng của Donghyuck.

"Thấy không? Anh sẽ càng cần những dịp như này hơn nếu như anh không thể ở với anh Mark trong nửa tiếng."

Jisung nhếch mép cười. Mark im lặng không lên tiếng, và giờ phút này, Donghyuck ghét bỏ toàn bộ nhân loại này, kể cả Jeno, thằng nghiệt súc đã kéo cậu tới đây.

"Anh nguyền cho mày sẽ phải đến địa ngục khi mày chết, Jisung ạ" Donghyuck lầm bầm và thằng quỷ con (lại) cười.

"Vâng, em cũng mong là thế"

Donghyuck hoàn toàn nghẹn lời trước bản mặt dày như cái thớt của nó.

Jisung chỉ cho Mark và Donghyuck lên tầng. Không một ai trong số hai người nói chuyện. Bầu không khí căng thẳng ở đây khác hẳn với căn phòng lớn bên dưới kia, nơi những cặp đôi đang thả thính và thì thầm với nhau, xen lẫn những tiếng khúc khích nói chuyện với nhau. Mark trông quá mức thoải mái với chuyện này, còn Donghyuck chỉ muốn khóc.

Khi cánh tủ quần áo được mở ra, Donghyuck, lại một lần nữa nguyền rủa Jisung và khả năng giải trí của nó. Trong đó đúng là chật chội khủng khiếp, và riêng việc làm sao để nhét toàn bộ cơ thể vào tủ cũng đã đủ khó khăn chứ đừng nói là để hai chàng trai trưởng thành cùng ngồi vào. Tới lúc cả hai chui được vào trong tủ thì khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài inch.

Jisung nở nụ cười đầy nham hiểm:

"Hãy làm người yêu của nhau vui vẻ trong 30 phút nhé!"

Và thằng nhỏ đóng sập cửa tủ lại trước khi Donghyuck kịp rủa nó thêm lần nữa.

Hai người cứ duy trì sự im lặng như vậy trong suốt khoảng ba phút. Donghyuck có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Mark trên làn da mình. Hơi thở ấm nóng khẽ lướt trên cổ cậu, tựa như chiếc lông vũ cọ qua, có chút ngứa ngáy. Cả hai đều không nói gì, dù sao thì với Donghyuck, cậu cũng muốn xem sự im lặng này như một nỗ lực để cố gắng điều chỉnh bản thân cho hòa hợp với người còn lại. Khoảng cách này thật sự quá gần rồi, gần hơn bất cứ lần nào cả hai từng ở bên nhau trước đây. Donghyuck cúi đầu, cố gắng để không va phải cằm Mark. Ở phía đối diện, Mark quay đầu sang bên cạnh, nhìn chăm chú vào bức tường bên cạnh, hơi thở không hề có chút gấp gáp nào.

Donghyuck nhìn chằm chằm vào tay Mark. Bàn tay của anh rất đẹp, mỗi ngón tay đều thon dài với móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Trong bóng tối, cậu có thể thấy chúng hơi run lên, và ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Mark. Donghyuck thầm chửi thề một tiếng, đổ lỗi cho lượng không khí ít ỏi trong tủ đã khiến cậu làm ra việc này. Mark có vẻ khá shock trước cái nắm tay của cậu, nhưng anh vẫn quyết định im lặng không lên tiếng. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, chỉ có tiếng thở của cả hai và khoảng cách dường như bằng không giữa hai người.

Donghyuck không ngừng lại, tiếp tục nghịch ngợm những ngón tay của Mark (và đổ lỗi cho không khí trong tủ). Cậu vuốt ve những ngón tay của anh bằng ngón tay cái của mình, như thể muốn nói gì đó. Tay Mark thật mềm. Quá mềm so với một cầu thủ bóng rổ như anh. Donghyuck suýt thì thốt lên điều ấy, nhưng suy đi nghĩ lại thì lời này có vẻ giống lời khen hơn là một câu nhận xét. Thế nên cậu quyết định giữ im lặng, tiếp tục vân vê những ngón tay của Mark, từng ngón một, cho đến khi bàn tay của anh nóng rực lên. Tới lúc này Donghyuck mới phát hiện ra sai lầm kinh khủng của mình. Cậu dừng lại, hoảng hốt.

"Trời đất, em xin lỗi, em cũng không biết bản thân đang làm cái mẹ gì nữa, thực sự xin lỗi anh!" Donghyuck hoảng loạn nói, cái đầu nhỏ vẫn cúi xuống. Cậu sợ phải ngẩng mặt lên và đối diện với ánh nhìn đầy ghê tởm từ Mark.

Mark không phản ứng ngay. Một lát sau, anh mới chậm chạp lên tiếng, sự tự tin luôn chất đầy trong lòng đột nhiên bay sạch không còn tăm hơi: "Không...không sao đâu, anh thích em làm như vậy mà."

Donghyuck không biết nên tỏ ra ngại ngùng hay nên phá lên cười trước trò đùa nhạt nhẽo để cứu vớt bầu không khí này của Mark. Cậu cảm thấy màu đỏ đã lan lên đến đỉnh đầu mình rồi cũng nên. "Anh đừng đùa nữa mà!"

Mark im lặng. Donghyuck bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu đó.

Không nhận được câu đốp chát nào từ phía đối diện, bầu không khí giữa hai người lại quay lại căng thẳng như trước. Trước khi sự im lặng giết chết cậu, Donghyuck ngẩng đầu lên. Đối diện với cậu lúc này là khuôn mặt đỏ bừng của Mark, và sâu thẳm trong mắt anh chất chứa một tình cảm nào đó mà Donghyuck không thể diễn tả bằng lời.

"Ý anh thực sự là như vậy. A-anh thích em nắm tay anh như vậy, cũng thích em chạm vào người anh như thế." Mark nói, mặt càng ngày càng đỏ lên. Cho dù Donghyuck có không muốn tin đi chăng nữa, thì bàn tay run rẩy của Mark cũng không thể lừa được cậu. Có vẻ như sự tự tin thường trực của anh đã biến đâu mất hút, nên Donghyuck quyết định không nói gì để anh bình tĩnh lại.

Mark hít một hơi thật sâu, và sự im lặng lại bao trùm giữa hai người một lần nữa. Donghyuck vẫn nhìn Mark chăm chú. Ánh sáng mờ ảo trong tủ quần áo làm anh như có một sức hút kì lạ. Nương theo ánh đèn vàng, tầm mắt cậu di chuyển trên làn da của anh, rồi hướng tới đôi mắt trong veo, đôi mắt dường như chứa đầy những bí mật mà Donghyuck chưa bao giờ được nghe. Mark cũng nhìn lại, và cậu cảm thấy anh như đang nhìn thấu mình.

"Làn da của em, chúng thật đẹp." Mark cất tiếng, sau khi cảm thấy họ đã im lặng quá lâu. Có phải lúc nào anh ấy cũng làm như vậy không? Thả thính như thế này, rồi sau mỗi câu như vậy, anh lại bật cười như muốn trêu tức cậu.

Nhưng có vẻ như lần này thì không. "Thực sự- thực sự rất đẹp. Cả đôi môi của em nữa. Lông mi của em cũng thế, dài và cong vút. Anh không thể nào ngừng nhìn chúng được, chúng thực sự quá thu hút."

Donghyuck rất muốn nghĩ ra một câu hay ho nào đấy để đáp lại, như kiểu cái đấy ai chả biết, nhưng những từ ngữ không thể thoát ra khỏi miệng cậu. Dường như tất cả dây thần kinh trong người cậu đều đang tập trung dưới da rồi, vì Donghyuck cảm nhận được toàn thân mình đang nóng bừng lên trong sự xấu hổ.

Donghyuck tự hỏi liệu rằng có phải mình lại bị trêu chọc không. Cậu sợ rằng sau khi ba mươi phút này trôi qua, Mark sẽ ra ngoài kia và kể cho tất cả mọi người rằng cậu đã đỏ bừng mặt chỉ vì nhận được lời khen từ anh.

Cuối cùng, Donghyuck cũng quyết định trút sạch sự can đảm để hỏi câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ rất lâu,

'Tại sao anh lại làm như vậy? Chúng ta đang làm gì vậy?' Mark bật cười, như thể anh thấy mấy câu hỏi của cậu vô nghĩa lắm, nhưng Donghyuck biết, Mark đủ thông minh để hiểu rằng hai câu hỏi này hàm chứa hàng trăm điều cậu muốn nói. Mark không trả lời ngay lập tức, cũng không nhìn Donghyuck nữa. Anh dời tầm mắt sang chiếc bóng đèn đang tỏa những tia sáng mờ mờ giữa hai người. Có lẽ anh cần một chút thời gian để suy nghĩ.

Tới tận khi Donghyuck đếm hết mấy cái nốt ruồi trên da mình, anh mới thận trọng trả lời,

'Thực ra, anh cũng đang có cùng thắc mắc với em, nhưng anh nghĩ rằng...' Mark hít một hơi thật sâu, 'Anh nghĩ rằng, kể cả khi chúng ta có suốt ngày cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, thì anh vẫn thấy chuyện đó thật bình thường, bởi vì đó là cách chúng ta ở bên nhau mà, phải không? Và... anh cũng không biết nữa. Anh cảm thấy rất lạ mỗi khi ở bên em. Chúng ta gây lộn với nhau và nói rằng chúng ta ghét đối phương nhưng khi em bị thương... cái lúc em học thể dục và bị ngã khi đang chạy, anh cảm thấy rất hoảng loạn và anh còn trốn buổi tập hôm đó để tìm em... Cả khi anh bị thương trong trận đấu, em đã chạy từ phòng học xuống nhà thể chất để gặp anh. Anh biết cả hai chúng ta đều lo lắng cho đối phương, anh dám khẳng định điều đó, bởi vì làm gì có ai khác ném sandwich của người ta cho anh khi anh kêu đói, trong khi đó là món duy nhất người ấy có trong túi? Sẽ có ai khác nói với anh rằng anh nên ngừng chế độ ăn kiêng lại, vì nó khiến anh trông phờ phạc khủng khiếp sao? Cũng chẳng có ai sẽ ghé qua để bánh quy trước cửa nhà anh với hình một ngón giữa vẽ trên đó chỉ bởi vì anh bỏ bữa trưa. Anh cố giả vờ như anh lúc nào cũng ghét em, nhưng anh đoán là mọi người đều biết anh chẳng hề ghét em chút nào. Anh thậm chí còn nhận được những cái nhìn đầy ẩn ý của các bạn em khi anh để lại bài ghi của anh cho em vào những tiết mà em trốn học. Anh nghĩ là tất cả mọi người đều biết mấy trò cãi nhau của chúng ta đều chỉ là xàm xí cả.'

Hơi thở của Mark dồn dập, và dù những lời anh nói bây giờ có thể sẽ là con dao chí mạng giết chết cậu vào ngày hôm sau, Donghyuck vẫn không thể ngăn trái tim mình mềm đi một chút. Nguyền rủa Mark Lee và khả năng tán tỉnh của anh, bởi vì cậu thực sự bị anh hút hồn rồi.

Donghyuck không trả lời ngay, vì cậu còn đang cố nhớ lại những lần Mark làm gì đó cho mình. Khi cậu ngã trong buổi tập, người tới bên cậu đầu tiên là Mark, anh nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Anh không rời đi, ngay cả khi huấn luyện viên của anh ở bên kia sân gọi lớn yêu cầu anh trở về. Mark hỏi chân cậu có bị thương không, nhưng Donghyuck đã bảo rằng nó không sao. Khi đó, trông Mark thực sự rất nhẹ nhõm, như thể anh vừa được trút một tảng đá trong lòng. Anh khẽ gõ đầu Donghyuck, dặn cậu phải luôn cẩn thận rồi mới quay về sân tập.

Khi Donghyuck bị ốm và không thể tới trường, Mark ghé qua nhà cậu và đưa cho cậu tất cả những bài ghi để học cho bài kiểm tra vào ngày mai. Lúc đó, cậu đã thắc mắc rằng Mark sẽ học kiểu gì nếu như toàn bộ ghi chú của anh đều ở đây, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng quên đi, vì nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang thể hiện thôi. Donghyuck mở sách ra và thấy vài dòng viết vội 'mau khỏe lại nhé, đồ ngốc.' Không thể phủ nhận, mấy dòng đó đã khiến cậu phải bật cười. Chắc chắn là Mark cố tình để thể hiện.

(Nhưng khi bạn bè của Mark hỏi anh rằng vì sao anh lại bị điểm kém vào ngày hôm sau, Mark lại nói rằng bởi vì anh làm mất vở ghi của mình.
Donghyuck giả vờ rằng mình không nghe thấy gì hết suốt buổi hôm đó.)

Những kí ức ùa về trong tâm trí của Donghyuck còn khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn, bởi vì Mark nói đúng. Anh luôn lo lắng cho cậu, và cậu cũng lo lắng cho anh như vậy.

'Hyuck?' Mark hỏi, kéo cậu khỏi dòng hồi tưởng của mình. Anh chạm tay lên vai cậu, khiến Donghyuck giật mình, thoát khỏi mớ kí ức rối ren trong lòng. Dù bây giờ đã là mùa đông nhưng Donghyuck vẫn không kìm được mà đỏ bừng mặt. Cậu cần phải nói được một câu gì đấy hay ho, trước khi bản thân phải hối hận.

Nhưng hôm nay não cậu không nặn ra được một lời nào hay ho để nói cả. 'Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi.' Donghyuck không hiểu vì sao mình lại nói xin lỗi, bởi vì chẳng có chuyện gì để cậu phải xin lỗi. Chỉ là Donghyuck cảm thấy mình cần phải xin lỗi Mark, bởi vì cậu mới là người đã trốn tránh những cảm xúc của mình. Và rồi cậu bật khóc.

Donghyuck nghe thấy tiếng chửi thề của Mark vang lên, 'Không, không, em đang xin lỗi vì điều gì cơ chứ? Em có làm gì sai đâu. Mẹ nó, anh thật là ngu ngốc quá mà. Donghyuck, đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh, được không? Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà. Anh yêu em mà, em đừng khóc nữa nhé...' Mark ngừng nói ngay khi anh nhận ra mình vừa lỡ lời. Donghyuck ngước lên nhìn Mark, hai mắt vẫn long lanh nước. Lời thú nhận vừa rồi của anh khiến nước mắt của cậu phải ngừng ngay tắp lự.

Khoan đã- cái đéo gì vậy?

Donghyuck cười trong làn nước mắt, không thể tin nổi, 'Mẹ kiếp, Mark, đừng có đùa nữa.' Cậu sụt sùi, đẩy Mark xuống khỏi người mình. Mark không trả lời. Anh im lặng, chỉ cúi đầu xuống, như thể anh đã lỡ nói ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp.

'Anh nói gì đó đi chứ, đồ khốn nhà anh. Đừng trêu đùa với tôi nữa.' Donghyuck tiếp tục nói. Lúc này đây, cậu không cười nổi nữa, sự tức giận tràn ngập trong lòng.

Mark lại tự chửi mình thêm một lần nữa. Donghyuck tự hỏi, liệu nếu anh giải thích, mình có muốn nghe hay không?'

'Mọi chuyện giống như em nghe thấy rồi đấy. Anh yêu em, Hyuck.'

Donghyuck đã có câu trả lời rồi, cậu rất không muốn nghe.

'Anh yêu em, và anh thề đó là điều rõ ràng nhất trên đời. Anh đã thích em từ lớp mười một rồi, và anh ghét bản thân vì lúc nào cũng giả vờ xấu tính với em, nhưng đó là cách chúng ta ở bên nhau, phải không? Chúng ta luôn cãi lộn và luôn muốn đối phương phải phát khùng lên. Vì vậy nên anh đã giả vờ như anh cũng ghét em, nhưng anh đoán là anh nói dối tệ khủng khiếp, bởi vì tất cả mọi người đều biết anh đang giả vờ. Đến cả Jeno cũng biết anh thích em. Em cứ thử hỏi nó mà xem. Nhưng mà em là đồ ngốc, anh biết mà, bởi vì em cứ luôn nghĩ rằng anh ghét em, trong khi anh khá chắc là mình đã nói muốn hôn em hàng trăm lần. Đéo hiểu sao em lúc nào cũng nghĩ anh nói vậy để ghẹo em, anh xin lỗi vì đã chửi thề, nhưng đến chính anh còn không thể chấp nhận được bản thân vì sao cứ giả vờ rằng mình ghét em, trong khi anh rất muốn được ôm em, hôn em, và muốn em ở bên. Lúc nào anh cũng muốn em ở bên anh... em đúng là-'

Mark không thể hoàn thành câu nói của mình, vì Donghyuck đã tiến lại gần và hôn anh. Tay cậu đặt trên cổ anh, kéo anh lại, gần hơn, và gần hơn nữa. Mark chủ động hôn lại cậu, và Donghyuck chợt thấy mình quả thật rất ngốc. Cậu cũng muốn hôn Mark như vậy, từ rất lâu rồi. Mark giành được thế chủ động, anh đẩy Donghyuck sát về phía bức tường phía sau. Mark trượt tay vào trong áo Donghyuck, và cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của mình ngày một lớn dần. Donghyuck cởi dần từng nút áo của Mark và hôn lên xương quai xanh của anh (một điều mà cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi). Tay còn lại của cậu cũng không rảnh rỗi mà lần xuống phía dưới, sờ lên cơ bụng của Mark. Những dấu hôn màu đỏ sậm dần hiện lên trên vai Mark, chứng minh rằng Donghyuck yêu anh nhiều như thế nào. Hơi thở của Mark nặng dần, và tiếng rên trầm thấp của anh vang lên bên tai cậu nghe thật quyến rũ.

Mark lại kéo cậu vào một nụ hôn khác. Gò má của cậu, xương hàm của cậu, cần cổ thanh mảnh của cậu, Mark ngấu nghiến chúng, để lại những dấu hôn, những dấu hôn đánh dấu rằng người này là của anh. Donghyuck biết mình điên thật rồi. Cậu cố gắng không đè lên người anh, nhưng Mark lại chủ động kéo cậu lại gần, dùng một tay để mở khóa quần jeans của cậu. Donghyuck có thể thấy nơi đũng quần của anh phồng lên, và cậu thực sự muốn khóc ngay lúc này, vì Chúa ơi, cậu muốn anh làm mình, ngay bây giờ.

Nhưng đúng lúc đó, con quỷ con, vâng, con quỷ con chết tiệt, Park Jisung mở tung cánh cửa. Donghyuck cố gắng leo xuống từ người Mark càng nhanh càng tốt, nhưng con quỷ nhỏ đã kịp nhìn thấy thứ nó muốn nhìn. trông Jisung có vẻ rất ấn tượng với những gì nó thấy, vì cả hai trông như một mớ hỗn độn, với vài cúc đầu trên chiếc áo sơ mi của Mark đã bung ra, cả hai đứa đều đang thở dốc, trên cổ đầy những dấu hôn đỏ ửng.

Như thể cả hai đang cho Jisung thấy đúng những gì nó muốn thấy vậy.

Hóa ra, không chỉ có Jisung, tất cả mọi người đều đang ở đây, vài người còn rút điện thoại ra chụp, một số người thì huýt sáo chúc mừng Mark, mấy đứa con gái la hét vì phấn khích, Jeno và Jaemin gào lên cuối cùng thì ngày này cũng đã đến và Donghyuck chỉ muốn tìm một cái hố để tự chôn mình cho bớt xấu hổ.

Mark trông có vẻ rất bình tĩnh, anh thản nhiên đứng dậy cài lại khuy áo đàng hoàng. Trái lại, ở phía sau lưng anh, Donghyuck lại không được như thế. Cậu loạng choạng đứng dậy, cố hết sức lấy lại sự điềm tĩnh. Jisung gào lên rằng nó quả là thiên tài, còn Donghyuck chỉ muốn chạy tới vặn cổ nó để diệt khẩu. Mark mỉm cười, dù hai tai anh đã đỏ rực vì xấu hổ. Anh quay lại, nắm lấy tay Donghyuck, dẫn cậu rời khỏi tủ quần áo trong tiếng reo hò chúc mừng của mọi người.

Donghyuck vẫn đang xấu hổ chết đi được, nhưng khi cậu ngẩng lên và nhìn thấy tấm lưng vững chãi của Mark, cậu không thể ngăn bản thân mình chờ mong những ngày tháng sắp tới.

(Donghyuck biết rằng đối với Jisung, đó là một thành công ngoài mong đợi, và cậu nguyền rủa địa ngục một lần nữa vì đã không quản lý mấy con quỷ con của mình cẩn thận mà lại để nó xổng lên đây làm loạn.)

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro