7 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 2555 a đơn phương em , anh nhìn lại quãng thời gian đó a chỉ biết mỉm cười rằng mỗi ngày đến lớp là 1 niềm vui , tự nghĩ rằng những thứ em đều làm cho anh , nhưng tất cả không phải ...
Trở về thời áo trắng tan trường , về giây phút anh cúi đầu để bước qua em , hay giây phút anh đứng lặng nhìn em khóc , từng chút kỉ niệm đó , a lưu giữ trong từng bản nhạc , trong từ bài thơ vậy còn em thì sao ? Đây là những giây phút đầu tiên mà anh quen em , lúc đó khi mới bước vào lớp thì anh đã để ý một người , đó chính là em , một người con gái đầu tiên tiếp xúc với anh , anh đã đắm chìm vào ánh mắt của em , lời nói của em , mọi thứ đều làm cho anh tưởng rằng , em cũng yêu anh ...

Rồi đến một ngày , anh thấy có một người tỏ tình em , lúc đó a thấy em có vẻ rất vui , và anh quyết định đứng đó nghe xem như thế nào , và em đã chấp nhận với người đó , người đó là bạn của anh , lúc đó a như sụp đổ vậy , cái cảm giác đó làm a rất buồn . Đôi khi nghĩ lại thật xấu hổ khi mỗi lần như vậy anh đều ôm chai rượu mà khóc , em là điều duy nhất minh chứng rằng việc anh đang tồn tại , a thấy a bày tỏ nỗi buồn ra quá nhiều , trong khoảng thời gian em có người khác , anh rất buồn , nhưng anh không từ bỏ em , chỉ là ... rất buồn . Rồi tình yêu thì cũng sẽ nhạt phai , em đã chia tay người thứ nhất , anh thấy em khóc rất nhiều , anh chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn từ xa , và rồi hai ta cùng thi đậu vào 1 trường , vì một duyên nào đó ta lại chung lớp , cùng chỗ ngồi , anh không biết diễn tả điều này như thế nào nữa , anh nên vui hay buồn ? Rồi em lại bắt chuyện với anh , làm anh tưởng rằng em đang cho anh 1 cơ hội , 1 cơ hội để anh làm lại từ đầu , và anh đã tỏ tình em , em đã từ chối thẳng thắn , lúc đó a rất đau lòng , rất tổn thương , nên thế mỗi tối , a cảm thấy rất cô đơn , như nỗi buồn bao trùm lấy anh vậy , anh không biết diễn tả như thế nào nữa , chắc đó là lần duy nhất anh không thể dấu nó , xong bật máy tính lên tìm những bản piano thật buồn để rồi .... ngồi tự viết ra và khóc . Anh phải diễn tả nó thật buồn , còn cách nào khác không ?

Còn cách nào nào khác để diễn tả rằng tuyệt vọng, rằng cô đơn, rằng thực sự tan vỡ mỗi đêm , đêm đấy anh lại mơ thấy em , thấy em đang mỉm cười trong vòng tay của anh , nếu điều đó là sự thật thì anh sẽ ngăn mình thức dậy vào mỗi sớm mai , chỉ ngăn mình không gặp được em để nhận sự đau khổ , liệu đó có phải điều anh muốn ? Và anh lại thấy một điều nữa mà khiến anh phải từ bỏ em , bỏ cuộc sau 7 năm đó ! Em đã yêu bạn thân của anh , và cả 2 người đều tiến xa hơn với nhau . Tinh thần của anh đã bị sụp đổ hoàn toàn , anh không thể tin được điều đó , lúc đấy a như bị điên vậy , chỉ biết khóc và chấp nhận sự thật , đâu thể thay đổi được gì . " Thời gian quyết định tất cả " thời gian quyết định được ư ? 7 năm đó đã không làm gì được , chẳng lẽ 10 năm 20 năm à ? Anh đã dần mất niềm tin và từ bỏ em .

Sẽ thế nào .... Sẽ thế nào khi 1 ngày chúng ta vô tình gặp mặt , liệu em có nói a còn theo đuổi em không ? Sau đó chuyện gì tiếp theo .... Anh lại đắm chìm trong những lời hứa ? Chắc anh lại bảo rằng

7 năm là đủ rồi , giống như ngày này năm trước em từ chối anh vậy , tất cả sẽ mãi mãi bị chôn trong quá khứ !

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro