Chap 1: Vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một đêm chật vật với bản báo cáo để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mê, cố gắng với lấy cái điện thoại để ngay trên cạnh bàn bên cạnh giường, nhưng không thành... Bụp 1 phát, chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất không thương tiếc. Thế là tôi đã phải lom khom ngồi dậy để lụm nó. Xong xuôi, tôi nghĩ thầm rằng: "Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài nữa".
Tống Uyên Y, nhân viên marketing cho một công ty đa quốc gia, đang trên đà trở thành một trợ lí giám đốc. Cô cho rằng sự phấn đấu của cô chưa bao giờ là thừa cả, cuối cùng thì chắc chắn vé trợ lí giám đốc cũng sẽ là của cô mà thôi. Nghĩ đến đây, cô bất giác nở một nụ cười trên khoé môi của mình, như đang tán dương cho sự nỗ lực của bản thân mình. Cô nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy rằng Tống Uyên Y này có thể thành công, để những kẻ khi xưa đã chê cười cô, thậm chí là chà đạp lên cô đều phải công nhận cô. Tất cả phải công nhận cô, kể cả anh! Chợt nghĩ đến anh, cô cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, thật sự rất đau, rất đau. Bảy năm rồi kể từ ngày anh ra đi, cô không lần nào không nhớ về anh, nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, từng chút, từng chút một. Mọi thứ về anh cô đều nhớ rất rõ, như một cuốn băng được thiết lập chế độ ghi nhớ, nó chỉ có thể nhớ mà không thể nào quên. Trừ khi ta làm hư nó, thì nó ngừng hoạt động thôi. Như vậy, mỗi ngày cô sống trong nỗi nhớ, dần dần nó biến thành nỗi đau thương  lúc nào không hay. Cô chỉ được nhớ mà không được chạm vào. Tạm dừng dòng suy nghĩ của mình, cô tiếp tục thói quen buổi sáng của mình. Xong xuôi, cô ngắm nhìn mình trong gương, một cô gái xinh đẹp bất chợt hiện ra. Cô tin tưởng vào chính mình cũng như cô đã từng tin tưởng anh...
Hôm nay, cô có bài thuyết trình quan trọng nên cô đã đi từ sớm, từ nhà cô đến công ty mất khoảng hơn 30 phút chạy xe. Cô lấy xe ra từ trong hầm xe, khởi động và lái nó đi. Vừa chạy cô vừa ngân nga vài câu hát trong bài "Downtown", giai điệu sôi động khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Toà nhà cao ốc nơi cô làm việc vẫn còn ảm đảm, có lẽ vì  vẫn còn sớm nên cô cứ thoải mái đi từ từ, từng bước từng bước. Pha một ly Americano cho mình, cô tiến tới bàn làm việc, xem lại một số bản thảo để chuẩn bị cho cuộc họp. Tất cả hội đồng quản trị và phía đối tác đều sẽ đến dự, đây là cơ hội để cô chứng minh bản thân, để cho mọi người biết tới cô như là một Uyên Y xinh đẹp, tài năng và chuyên nghiệp chứ không phải là một cô gái quê mùa, lôi thôi và không có sự tự tin ở chính bản thân mình. Anh có đang dõi theo cô không, có đang xem cô thay đổi không? Vì anh mà bao năm nay cô đã cố gắng hết sức mình, thật sự đã rất cố gắng.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lactunhan