CHƯƠNG 91 - 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Có chuyện gì nhớ tìm cảnh sát

Lục Bắc Thần bỗng cảm thấy trong lòng mềm mại, ngay sau đó như có thứ gì lao vào trái tim. Anh đứng đờ ra tại chỗ, cúi đầu nhìn Cố Sơ đang ôm chặt lấy hông mình như một chú gấu túi. Cánh tay anh từ từ ghì siết lấy cô. Anh tháo đôi găng tay cao su ra, vỗ nhẹ sau gáy cô, giọng nói khi nãy còn nghiêm nghị giờ đè xuống rất thấp: "Đừng sợ."

Là sự mềm mại của cô, là hương thơm của cô, cứ thế đột ngột ập tới, khuấy động trái tim anh mà không một lời chào hỏi. Anh cảm thấy con tim như bị một bàn tay hái xuống như hái hoa rồi vò nát, nhưng điều thần kỳ là anh không hề cảm thấy đau đớn, mà ngược lại là cảm giác say mê đến ấm lòng. Sau đó, tất cả mọi cảm xúc dâng lên đều hóa thành khao khát chở che. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy cô yếu ớt như một chú mèo.

Hơn nữa còn là một chú mèo con vừa chào đời chưa lâu, bước đi còn chưa vững chãi.

Cố Sơ run rẩy trong lòng anh. Vì có được cái ôm của Lục Bắc Thần, cô lại càng níu chặt lấy anh. Tiếng kêu điên cuồng ấy như gọi ra mọi sự hoảng sợ của cô, không đơn thuần chỉ là nỗi khiếp đảm đối với hài cốt trên bàn khám nghiệm bên cạnh mà còn là bao bất lực, sợ hãi với những chuyện lớn nhỏ cô đã trải qua bao năm nay, cảm giác lo lắng với những gì đã mất đi, những gì không thể nắm giữ và những gì không thể dự đoán, tất cả đồng loạt quét qua não bộ, thế là cô bật khóc.

Sau khi hoảng sợ qua đi, phản ứng đầu tiên của con người luôn là rơi nước mắt.

Cố Sơ cũng không ngoại lệ vì cô chỉ là một cô bé mới 25 tuổi.

Nước mắt như nước lũ, không thể kìm hãm. Lục Bắc Thần cảm thấy lồng ngực mình không bình thường, cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra áo sơ mi của mình đã ướt. Đầu tiên anh ngỡ ngàng, sau đó lại dở khóc dở cười. Anh càng an ủi cô dịu dàng hơn: "Mấy tuổi rồi mà vẫn còn bị dọa đến phát khóc? Được rồi, không sao nữa rồi, chẳng phải còn có tôi ở đây sao?"

Mọi nhẫn nại của anh đều dồn cả vào công việc, anh những tưởng mình đã mất hết kiên nhẫn đối với những người và những việc bên cạnh.

Cố Sơ vẫn lặng lẽ khóc, không phát ra một chút âm thanh nào, nước mắt làm ướt cả một khoảng lớn trên ngực anh. Lục Bắc Thần cũng đứng bất động ở đó, ôm cô, để mặc cô làm mình ướt như một vòi nước. Đợi một lúc khá lâu, sau khi thấy tâm trạng của cô có phần ổn định trở lại, anh mới đưa tay nâng mặt cô lên, thì thầm: "Muốn khóc thì cứ khóc thật to, biết không?"

Khóc là một trong những cách để giải tỏa tâm trạng. Sau một lúc gào khóc thật to, người ta sẽ thoải mái hơn. Nhưng nếu chỉ khóc thầm thì tâm trạng chưa chắc đã được xoa dịu. Sao cô lại mắc thói xấu này cơ chứ?

Đôi mắt Cố Sơ vẫn còn long lanh nước, con ngươi màu nâu đậm như viên thủy tinh màu trà ngâm trong nước suối, đẹp đến nỗi khiến người ta xót xa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lòng bàn tay anh làm gò má cô bỏng rát, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó, cũng có thể hít vào mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt ở đầu ngón tay anh. Giọng anh khi an ủi cô thân thuộc là thế, sự quan tâm trong ánh mắt anh cô cũng có thể nhìn thấy. Anh dịu dàng đến vậy, cũng là sự dịu dàng rất đỗi thân thương.

Môi cô run run. Cô muốn gọi tên Bắc Thâm nhưng cổ họng một lần nữa tắc nghẹn.

Anh là Bắc Thâm, anh chính là Lục Bắc Thâm.

Là người đàn ông đã cướp mất trái tim cô, chưa bao giờ trả lại.

Đôi mắt cô lại phủ đầy nước mắt, chúng men theo hàng mi dài rơi xuống. Lục Bắc Thần thấy cô lại khóc, rõ ràng chân tay có phần luống cuống. Anh với lấy khăn giấy, lau nước mắt cho cô nhưng cô cứ nhìn anh như thế. Đôi mắt xinh xắn đỏ ửng. Trái tim Lục Bắc Thần như bị ai túm đến đau đớn. Anh để khăn giấy sang một bên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên gò má, lau nước mắt cho cô từng chút một.

Đã từng có lần, khi cô khóc, Bắc Thâm cũng an ủi cô như vậy, bằng lồng ngực của anh, bằng bờ vai của anh. Anh dùng ngón tay mình khẽ khàng lau nước mắt cho cô vì anh từng nói: Em cứ khóc mãi, khóc mãi như vậy, khăn giấy sẽ làm tổn thương đôi mắt em.

Nghĩ vậy, Cố Sơ lại càng đau thương.

Lục Bắc Thần nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt, trong cõi lòng cũng cuộn lại cả một nắm bi thương. Xúc cảm này mọc thêm đôi chân, nổ tung trong cơ thể anh không chút dự báo. Mắt cô buồn mà đẹp, đong đầy nước mắt, như một đóa hoa khiến người ta thương cảm nhưng lại nóng lòng muốn hái xuống. Anh từ từ cúi đầu, bờ môi mỏng dịu dàng áp lên mắt cô, hôn đi giọt lệ của cô.

Anh có thể cảm nhận được người con gái trong lòng khẽ run lên, như một con thú nhỏ rơi vào bẫy, yếu ớt đến đáng thương. Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát, từ mắt chạy tới sống mũi cô, bàn tay lớn hơi nâng cao khuôn mặt cô lên. Sự mềm mại nơi đầu ngón tay kích động lý trí của anh, mà sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến cho cảm giác thương xót lại được nhào nặn thêm nhiều tầng cảm xúc. Môi anh tìm tới môi cô một cách rất tự nhiên, áp lên, đè qua nghiền lại, chiếm lấy cánh môi cô một cách nhẹ nhàng và tình cảm.

Môi anh hơi lạnh, bờ môi rất mỏng, là tượng trưng của sự bạc tình. Giây phút nó kết hợp với môi cô, Cố Sơ cảm thấy người mình như giật điện, sự ấm nóng trên môi bị anh hạ nhiệt. Nhưng chẳng mấy chốc, lưỡi anh xộc vào, quyến luyến chậm rãi mà bá đạo, khiến cô không kịp phòng bị. Đầu óc lập tức trống rỗng, chỉ còn cảm thấy lưỡi anh rất ấm, triền miên cũng lưỡi cô. Lồng ngực của anh đã trở nên nóng bỏng, cả cánh tay đang vòng qua eo cô cũng nóng rẫy chết người.

Hơi thở của anh ùa vào cơ thể cô, khiến con tim cô thắt lại. Giống như năm đó khi Bắc Thâm lần đầu tiên hôn cô là cô đã biết trái tim mình cả đời này cũng không thể rời khỏi anh được nữa.

Cô yêu anh, yêu anh, yêu đến mức mỗi lần nhớ về anh, lồng ngực lại nhói đau.

Người con gái trong lòng càng lúc càng mềm oặt như bông, nụ hôn của Lục Bắc Thần thì mỗi phút mỗi giây lại càng thêm mãnh liệt và ngông cuồng, từ chỗ nhấm nháp thưởng thức cũng đã chuyển sang khí thế bừng bừng. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, hơi thở hầm hập như lửa đốt, cánh tay bao quanh cô không ngừng thu chặt lại, gần như muốn vo vụn cô vào lòng mình. Con sóng u tối nơi đáy mắt cuộn trào, báo hiệu một dục vọng ẩn giấu dưới cơ thể cao lớn đang nóng lòng muốn bộc phát.

Môi anh trượt tới vành tai cô, rồi xuống cổ.

Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, đầu óc lại càng mơ hồ, rối loạn. Trái tim này không còn là của cô nữa, nó đang đập loạn cào cào một cách vô tâm. Tay cô chống lên ngực anh, dưới lòng bàn tay cũng là nhịp tim của anh.

Bàn tay người đàn ông trở nên không an phận, từ eo lướt xuống. Cúc áo trước ngực cô bị anh mở bung ra, hơi lạnh.

Cố Sơ cảm thấy có chút không ổn. Người đàn ông từ sự dịu dàng ban đầu, lúc này đây đã công kích một cách quá rõ ràng khiến cô không chống đỡ nổi. Cô bắt đầu hiểu ra anh muốn gì, tim như nhảy vọt từ trong cổ họng ra vậy.

"Đừng..." Một chút thanh âm khó khăn lắm mới bật được ra từ trong cổ họng lại chìm nghỉm trong hơi thở của người đàn ông.

Lục Bắc Thần làm ngơ, ngón tay gầy tham lam luồn sâu vào trong áo sơ mi của cô.

Bàn tay bỏng rẫy của anh khiến cả người cô hoảng sợ.

Nhưng đúng vào lúc này...

"Tôi chợt nhớ ra một chuyện..." Cửa phòng thực nghiệm bị ai đẩy mạnh ra, giọng nói của La Trì cứ thế đánh vào không đúng lúc, nhưng rõ ràng là câu nói ấy mới được một nửa đã ngưng bặt.

Màn quấn quýt trong phòng thực nghiệm khiến anh ấy đứng sững tại chỗ.

Cố Sơ lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng, vội đẩy Lục Bắc Thần ra. Cô quay người định trốn đi nhưng lại xấu hổ phát hiện ra quần áo của mình đang xộc xệch. Đang lúc cô không biết nên làm thế nào thì ổn, eo bỗng bị siết chặt, một giây sau cô lại bị Lục Bắc Thần kéo vào lòng mình. Vạt áo trước ngực hơi bung ra của cô cứ thế dính vào lồng ngực Lục Bắc Thần, tránh để La Trì có thể nhìn thấy.

"Cậu nhiều thời gian quá nhỉ." Lục Bắc Thần che đầu Cố Sơ trong lòng mình, ánh mắt đen một màu tĩnh lặng có chút bực bội. Anh vẫn rất ung dung, điềm đạm nhưng nhìn là biết, hành vi xông vào bất ngờ của La Trì đã phạm vào đại kỵ.

Trái tim 'nhỏ bé' của La Trì cũng bắt đầu vận hành bình thường trở lại. Anh ấy hắng giọng nói: "À... đi được nửa đường tôi bỗng nhiên nhớ ra còn chuyện cần nói với cậu nên phải quay về. Cậu yên tâm đi, tôi chưa nhìn thấy gì cả đâu. Còn nữa, lần sau tôi nhất định sẽ không quét dấu vân tay đi vào đâu mà sẽ gõ cửa trước, được chứ?"

"Có chuyện gì?" Lục Bắc Thần hơi cau mày.

La Trì vừa nhìn thấy biểu cảm này của Lục Bắc Thần là bắt đầu thầm kêu khổ. Anh ấy thật là thiếu nhanh nhạy, ban nãy không nhìn thấy Cố Sơ ở bên ngoài, phải nghĩ tới chuyện cô ở trong đây chứ. Nhưng chuyện đã tới nước này, anh ấy chỉ còn cách giả vờ bình tĩnh, nháy mắt với anh: "Hay là lát nữa hẵng nói."

"Bây giờ nói!"

La Trì liếc Cố Sơ một cái, thầm nghĩ: Nhóc con! Đây là cậu ép tôi đấy nhé, tôi đã giữ lại cho cậu đường lùi mà cậu không xuống thì chớ có trách tôi. Anh ấy bèn bày ra vẻ mặt nghiêm túc và nói: "Lâm Gia Duyệt không liên lạc được với cậu. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu, tối nay cô ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng xoay, gọi tôi và cậu cùng tới ăn cơm."

Cố Sơ trong lòng anh cả người bỗng cứng đờ. Lục Bắc Thần cảm nhận được điều đó, trái tim trong giây phút ấy bỗng đầy ắp.

"Tối nay tôi không có thời gian, có việc." Anh hờ hững đáp.

Cố Sơ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới yết hầu của anh, rồi lên nữa là tới chiếc cằm kiêu ngạo. Giọng anh rất lạnh, nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ cảm thấy run sợ, nhưng bây giờ cô lại bất ngờ cảm thấy an tâm.

Vì sao lại như vậy, cô không dám phân tích con tim mình.

La Trì nghe thấy vậy, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hiểu rõ trong lòng. Anh ấy cố ý hừ một tiếng rồi cười: "À... bận... Đúng, cậu bận lắm!"

"Còn chuyện gì không?" Lục Bắc Thần lãnh đạm hỏi.

La Trì ngược lại không vội vã rời đi nữa. Anh ấy cảm thấy lần này cuối cùng cũng đã bắt thóp được Lục Bắc Thần, trêu chọc cậu ta một chút chắc được chứ. Từ trước tới nay, La Trì chưa thấy Lục Bắc Thần thân mật với mấy cô gái bên cạnh mình. Trong cục có không ít đồng nghiệp nữ thích cậu ta nhưng lần nào cậu ta cũng tỏ ra khách sáo. Anh ấy luôn cho rằng Lâm Gia Duyệt là bạn gái của Lục Bắc Thần, nhưng trông tình hình ngày hôm nay, có vẻ không giống.

"Phía Lâm Gia Duyệt cậu cũng phải có lời chứ?" La Trì nói lấp lửng.

Lục Bắc Thần đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra ý của anh ấy. Anh đáp một câu nhẹ tênh: "Tôi sẽ giải quyết."

"À, vậy thì tốt." La Trì thấy ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn mình như sắp giết người tới nơi, nghĩ bụng cũng không nên làm Trình Giảo Kim nữa. Anh ấy lại thò đầu vào hét lên với Cố Sơ: "Này, em gái họ Cố, mắt đỏ thế kia là khóc phải không? Có phải Lục Bắc Thần cưỡng bức cô không? Không sao, có anh cảnh sát ở đây, có tình hình gì nhớ báo cảnh sát nhé."

Cố Sơ nghe thấy câu ấy chỉ muốn chui ngay xuống lỗ. Cô rất muốn đẩy Lục Bắc Thần ra nhưng bộ dạng của cô hiện giờ quả thực không tiện gặp ai, đành phải mượn Lục Bắc Thần làm nơi ẩn náu.

"Ra ngoài!" Lục Bắc Thần sốt ruột quát to.

La Trì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phá lên cười rồi nghênh ngang bỏ đi...


Chương 92: Phim kinh dị chẳng là gì

Tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Cố Sơ thoát ra khỏi lòng Lục Bắc Thần, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng khuôn mặt còn đỏ hơn cả đôi mắt. Cô vốn đã trắng, thế nên cứ đỏ mặt là cực kỳ nổi bật, đánh mắt nhìn thấy một gương mặt nhỏ xíu hồng hồng trông vô cùng dễ thương. Cô cúi đầu, cài lại cúc áo trước ngực. Lục Bắc Thần không nói gì, giơ tay định giúp cô.

Cô hơi hoảng sợ, lùi về sau một bước rồi lại cảm thấy phản ứng của mình hơi lộ liễu bèn nói một câu: "Tôi... Tôi tự làm được."

Nhưng nói xong câu ấy, cô liền cảm thấy gò má càng nóng bừng.

Tâm trạng của Lục Bắc Thần có vẻ rất tốt, anh cũng không giận vì hành động né tránh của cô mà giơ tay véo má cô một cái: "Huyết quản trên mặt em thật sự là quá hưởng ứng Adenylate cyclase rồi, tuyến thượng thận giải phóng rất mạnh mẽ."

Gián tiếp nói cô thích đỏ mặt. Cố Sơ học y, đương nhiên là nghe hiểu. Cô quay mặt, né tránh bàn tay anh của anh, lẩm bẩm: "Đây chỉ là hệ thống phản hồi stress cấp của tôi mà thôi."

*H thng phn hi cp, hay còn gi là "the fight or flight response" (phn hi "chng hoc b chy") là phn ng sinh hc trước tình trng căng thng cp tính (acute stress).

Lục Bắc Thần không nhịn được cười, im lặng quan sát cô. Cố Sơ nhớ lại những gì vừa mới xảy ra, xấu hổ tột độ, thậm chí đến dũng khí ngước mắt lên nhìn anh cũng không có. Cô bị thần kinh rồi phải không? Thật ra cô biết rõ anh đang làm gì, nụ hôn của anh, thậm chí là việc anh muốn thăm dò sâu hơn. Cô không hề phản kháng, nụ hôn ấy lại khiến cô đắm đuối.

Ngượng ngập qua đi, ân hận lại tới.

Cô thầm mắng bản thân mình: Cố Sơ à Cố Sơ, sao mày có thể vô liêm sỉ đến mức này? Anh ta là anh trai của Lục Bắc Thâm, không phải là Bắc Thâm của mày, sao mày có thể tự lừa gạt bản thân coi anh ta là Bắc Thâm cơ chứ? Người đàn ông trước mắt là bạn trai của người khác, mày làm vậy có phải đáng xấu hổ quá không?

Càng nghĩ càng phiền muộn, Cố Sơ buông một câu: "Tôi đi đây."

Cô muốn trốn khỏi nơi này, thật ra là muốn trốn tránh người đàn ông trước mặt hơn vì cô bắt đầu cảm thấy trái tim mình có dấu hiệu lệch quỹ đạo rồi, đây là một điềm xấu. Nhưng người đàn ông sau lưng không để cô được toại nguyện. Anh giơ tay chặn hành động của cô lại, cười khẽ: "Tôi để em đi chưa?"

Cái giọng điệu ra lệnh đáng chết cùng nụ cười chết dẫm, ít nhiều đã kéo lý trí của Cố Sơ trở lại. Cô lập tức đẩy anh ra, bực bội nói: "Anh đùa giỡn với tôi thế là đủ rồi đấy!"

Lục Bắc Thần bị cô hơi đẩy ra một chút, ngay lập tức, tầm mắt của cô dừng lại trên bàn khám nghiệm. Cô sợ hãi lùi về sau một bước, cả người lại bắt đầu không ổn. Lục Bắc Thần quay lại nhìn một cái rồi xoay đầu nhìn cô, cố tình hỏi: "Sao vậy?"

"Đó... Đó là..." Thật ra Cố Sơ không muốn để anh chê cười, đành bấm bụng.

"Tiêu Tuyết." Lục Bắc Thần chậm rãi nói.

Cố Sơ cảm thấy da đầu như sắp nổ tung, sự sợ hãi ban đầu lại ập tới nhưng lúc này sự khiếp sợ của cô ít nhiều cũng đã được hòa hoãn, ít nhất sẽ không phản ứng như ban nãy. Đừng trách cô, cô cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, nhìn thấy một đống xương trắng mà không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, sợ đến khóc thét cũng là phản ứng thường gặp thôi.

Đương nhiên, cô chỉ có thể an ủi bản thân như thế.

Bây giờ, cô nhìn chằm chằm bộ xương trắng ở gần đó. Nó được đặt yên lặng trên bàn thí nghiệm tỏa ra ánh sáng màu lam lạnh, đường vân của mỗi một mảnh xương dường như đều nhìn thấy rất rõ nét. Quan trọng hơn cả là cô còn quen với chủ nhân của bộ xương này. Người đàn ông đáng ghét này, lại dám làm chuyện đó với cô ngay trước mặt bộ xương?

Cố Sơ bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cảnh tượng thế này: Cả anh và cô trong chiếc áo blouse trắng đang ôm hôn nhau, trên bàn khám nghiệm ở ngay kia, Tiêu Tuyết cứ thế nhìn trừng trừng hai người họ, có thể khóe môi còn nở một nụ cười lạnh lẽo, tiếc là họ đều không nhìn thấy.

Nghĩ như vậy cô lại càng hoảng hồn, nhìn Lục Bắc Thần mới ánh mắt ngập tràn phẫn nộ: "Anh... Anh lưu manh!"

Một câu chỉ trích không đầu không cuối nhưng lại khiến Lục Bắc Thần cười hỏi: "Tôi lưu manh thế nào?"

Môi Cố Sơ hơi vén lên nhưng nhất thời không trả lời được. Cô không muốn tiếp tục đôi co với anh chuyện vừa xảy ra. Cô muốn quên, phải lập tức quên ngay. Lục Bắc Thần thấy thế, khẽ thở dài: "Đây là nhà xác, có xương cốt là chuyện rất bình thường, đưa tài liệu của em cho tôi."

Cố Sơ thấy anh nói chuyện công việc, tâm trạng ít nhiều cũng thả lỏng hơn. Cô đưa tài liệu cho anh, rồi lại âm thầm cố gắng cách xa bộ xương kia một chút. Lục Bắc Thần yên lặng chứng kiến hành động của cô, khóe môi không khỏi cong lên. Anh lật tài liệu ra, tỉ mỉ đọc những chỗ cô ghi chú.

Lúc anh xem tài liệu, ánh mắt của Cố Sơ cũng không dám ngó nghiêng, chỉ nhìn phía ngoài tập tài liệu. Giống như Lục Bắc Thần nói, nơi đây là nhà xác, cô mà nhìn lung tung, chưa biết chừng lại nhìn thấy thứ gì không nên thấy.

"Propranolol?" Sau khi lật ra một trang, Lục Bắc Thần nhíu mày, nhìn chăm chú vào ghi chú ở trên.

"Là một loại thuốc thường gặp, dùng để điều trị tăng huyết áp." Cố Sơ giải thích.

"Em liệt kê nó ra đây, chứng tỏ loại thuốc này không đơn giản." Lục Bắc Thần gấp tài liệu lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Thông thường những bệnh nhân huyết áp cao, nhịp tim không ổn định đều được các bác sỹ kê loại thuốc này. Một là vì tác dụng phụ của nó thấp, hai là vì giá cả phải chăng, mọi người đều có thể chấp nhận." Cố Sơ nhanh chóng tập trung vào công việc, phân tích: "Sở dĩ tôi dẫn Propranolol ra vì có một chút đáng ngờ. Tôi đã xem qua một số loại thuốc mà Tiêu Tuyết sử dụng. Sau khi nổi tiếng, cô ta không còn dùng thuốc Tây nhiều nữa, có thể là để giữ được tinh thần tốt nhất cho các buổi biểu diễn. Propranolol là một trong những loại thuốc Tây hiếm hoi đó, nhưng ba tháng gần đây cô ta không sử dụng nữa. Vậy thì, cô ta lấy gì để giữ cho nhịp tim của mình ổn định đây?"

Đầu mày Lục Bắc Thần càng nhíu càng chặt. Anh trầm mặc, Cố Sơ cũng không nói gì, cô biết anh đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, anh để tập tài liệu trong tay qua một bên, quay người tới bên cạnh máy tính, ngón tay thon dài khẽ gõ, màn hình hiển thị xuất hiện một xấp ảnh.

Cố Sơ trơ trọi đứng ở vị trí cách bàn khám nghiệm chưa tới 3m, căng thẳng nuốt nước bọt. Cô cảm thấy hai hốc mắt đen xì trên bộ xương đầu đang nhìn mình, làm cho cả người run như cầy sấy, vội vàng rón rén vòng tới bên cạnh Lục Bắc Thần.

Muốn di chuyển ánh mắt, cô bèn nhìn lên màn hình máy tính. Ngay lập tức, hai mắt cô trợn tròn, vội vàng ôm miệng nhìn đi chỗ khác, như vậy mới tránh khả năng cô quay người 360 độ rồi nôn thốc nôn tháo. Hình ảnh trên máy tính có lẽ là ảnh chụp hiện trường, so với những hình ảnh lúc trước cô nhìn trong tài liệu thì càng không che đậy. Cô thề, xem xong mấy thứ này, phim ma Thái Lan hay phim mổ xác của Mỹ đều chẳng là gì cả.

Lục Bắc Thần tập trung hoàn toàn vào những bức ảnh, không để ý tới Cố Sơ ở sau lưng bộ dạng như sắp nôn ọe. Anh nhận mail, Tiểu Mã đã chuyển tất cả file ảnh chụp hiện trường tới. Anh mở ra, giải nén, những bức ảnh có độ phân giải cao đều được Lục Bắc Thần gộp vào một file tài liệu.

Sau đó, Cố Sơ nhìn thấy khắp màn hình là những bức ảnh máu thịt be bét...

Cô bỗng nhiên cảm thấy thật ra nếu chỉ có độc bộ xương kia thôi hình như cũng không quá đáng sợ.

Lục Bắc Thần mở một bức ảnh ra, phóng lớn. Đây chính là bản gốc của bức ảnh mà khi nãy anh cứ nhìn chằm chằm không thôi. Độ nét cao, sau khi phóng to vẫn còn rõ. Cố Sơ không muốn nhìn nhưng ánh mắt không phải là thứ cô có thể kiểm soát.

"Tôi vẫn luôn nghi ngờ vết sẹo trên phần bắp thịt này của nạn nhân có vấn đề." Anh nhìn vào màn hình, lên tiếng. Đây cũng là nguyên nhân anh chần chừ không thể giao nộp một bản báo cáo khám nghiệm tử thi hoàn chỉnh.

Kỳ thực theo trình tự thông thường, công việc của anh đã kết thúc từ lâu. Những điểm nghi vấn có thể đề cập trên cơ thể Tiêu Tuyết, trong báo cáo khám nghiệm tử thi anh cũng đã đề cập rồi, công việc còn lại sẽ giao cho phía cảnh sát xử lý. Nhưng sau khi vô tình nhìn thấy bức ảnh này, anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, trực giác nói cho anh biết, anh đã bỏ sót một manh mối quan trọng. Manh mối này như mật mã mở chiếc hộp Pandora, chỉ cần anh có thể phá giải mật mã này là chiếc hộp sẽ bật mở.

Cố Sơ đứng bên cạnh, nghe ngữ khí này của Lục Bắc Thần hoàn toàn là bắt cô phải tham gia vào. Cô bỗng chốc muốn nổ tung đầu, lúc này cô cũng không thể nói với anh một cách vô duyên rằng: Này, tôi đi nhé? được.

Sao cô có mặt mũi làm thế.

Cô đành bấm bụng bước tới, vặn vẹo khó chịu. Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn cô: "Sao thế?"

"À... Anh có thể chỉ giữ lại một bức ảnh trên cùng thôi không? Những cái khác nếu chưa cần ngay thì có thể tắt tạm không?" Cố Sơ đưa ra một yêu cầu vô dụng.

Phải, nói xong câu ấy, chính cô cũng tự khinh bỉ bản thân.

Lục Bắc Thần dường như bị cô chọc cười. Anh không làm theo, mà ngược lại nhàn nhã quan sát cô rồi nói: "Lần sau em hãy liệt kê một danh sách, chú giải tất cả những thứ em sợ cho tôi."

"Rốt cuộc anh có tắt hay không? Không tắt là tôi đi đó." Cố Sơ sốt ruột giậm chân bình bịch.

"Được được được, tôi tắt." Lục Bắc Thần nghe lời cô một cách bất ngờ, quay lại tắt những bức ảnh khác, chỉ để lại bức ảnh đáng nghi: "Giờ được rồi chứ?"

Thế còn đỡ.

Cố Sơ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sắc mặt cũng từ từ trở lại bình thường. Lục Bắc Thần kéo chiếc ghế để bên cạnh, tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Cố Sơ quay đầu ngó bàn khám nghiệm. Lục Bắc Thần lập tức hiểu ra, không nhịn được cười, đứng dậy: "Em ngồi chỗ tôi!"

Một động tác nhỏ nhưng khiến Cố Sơ cảm thấy rất hữu dụng, bèn ngồi xuống ghế của anh. Lục Bắc Thần ngồi xuống bên cạnh cô, lồng ngực vững chãi trở thành một bức tường, che hoàn toàn bàn khám nghiệm ở gần đó, làm một hàng rào bọc cô trong một không gian an toàn.

Cố Sơ có chút cảm động vì một cử chỉ quan tâm âm thầm, rất nhỏ nhặt này của anh nhưng chớp mắt cô lại nghĩ, không đúng, vì sao cô phải cảm kích anh? Nếu không phải tại anh kéo cô đến đây, cô cũng không khiếp sợ đến nỗi 'hiện nguyên hình'.

"Chính là chỗ này." Bờ môi Lục Bắc Thần dãn ra từ đầu tới cuối, giơ tay chỉ vào vị trí bị anh đánh số trên bức ảnh, cánh tay trái đặt lên lưng ghế phía sau cô một cách tự nhiên. Như vậy, cô lại càng giống như được anh ôm vào lòng.

Cô hơi đổ người về phía trước, mượn cớ nhìn ảnh để né tránh sự tiếp xúc như vô tình lại như hữu ý của anh. Cố kìm chế cảm giác cồn cào trong dạ dày, cô nhìn rồi nói: "Chỗ này có vấn đề sao?"

"Màu của bắp thịt ở giữa đậm hơn xung quanh." Cơ thể cao lớn của Lục Bắc Thần cũng đổ nghiêng về phía cô.

Cố Sơ hận mình không thể tập trung cho được, cô luôn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh, khiến cả người cô nóng bừng bực như bốc hỏa...


Chương 93: Manh mối bị bỏ sót

Khi đối mặt với công việc, Lục Bắc Thần khác hẳn, cởi bỏ vẻ cao ngạo và lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một thái độ cố chấp và nghiêm túc đối với sự thật. Sự bất thường trong một bức ảnh, nếu đổi lại là cô có thể sẽ chẳng để tâm, thậm chí rất nhiều pháp y khác cũng sẽ không chú ý. Nhưng Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn nghiền ngẫm, vẫn ngâm cứu, không bỏ qua bất kỳ manh mối đáng nghi nào. Điều này khiến Cố Sơ cảm thấy, trong công việc anh là một người cực kỳ cuốn hút.

Đè nén sự bài xích về mặt tâm lý đối với bức ảnh, cô lại quan sát tỉ mỉ. Qua sự gợi nhắc của Lục Bắc Thần, quả thật là có chút khác biệt, nhưng sự khác biệt này nếu so sánh tương đối thì quá đỗi nhỏ nhặt, nếu chỉ nhìn mà không truy tìm tới cùng thì có thể cũng chẳng phát hiện ra điểm gì bất ổn. Như thế, cô lại càng khâm phục 'hỏa nhãn kim tinh' của Lục Bắc Thần.

"Liệu có phải là vết hoen tử thi không?" Câu nói này bật ra từ miệng một kẻ ngoài ngành như cô, đến bản thân cô cũng cảm thấy không đáng coi trọng.

Nhưng Lục Bắc Thần lại nghiêm túc trả lời: "Không phải."

Anh khẳng định như vậy khiến Cố Sơ cảm thấy anh chính là uy quyền. Rồi cô lại nhìn kỹ lần nữa, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Sao tôi trông hơi giống vết xơ cứng bắp thịt vậy?"

Lục Bắc Thần khẽ gật đầu: "Đây cũng là điều tôi nghi ngờ, phần bắp thịt này trông giống như cơ vân bị suy dinh dưỡng, sợi của bắp thịt trở nên mảnh khiến cho thể tích bắp thịt thu nhỏ."

Cố Sơ dẫu sao cũng là người học y, vừa nghe anh nói là đã hiểu ra. Cô ngước mắt nhìn anh: "Anh nghi ngờ Tiêu Tuyết mắc bệnh loạn dưỡng cơ*?"

*Theo nghĩa đen, bệnh loạn dưỡng cơ (Muscular Dystrophy – MD) có nghĩa là tình trạng cơ teo dần. Nói đến bệnh loạn dưỡng cơ (MD) là nói đến nhóm các bệnh di truyền có đặc trưng bởi sự ốm yếu diễn tiến và sự thoái hóa của các cơ xương có nhiệm vụ điều khiển cử động. Có nhiều dạng loạn dưỡng cơ, một số có thể nhận thấy khi trẻ được sinh ra được gọi là loạn dưỡng cơ bẩm sinh trong khi những dạng khác phát triển ở thời kỳ thanh thiếu niên (BECKER MD). Dù cho bệnh xuất hiện ở thời gian nào trong đời thì một số dạng loạn dưỡng cơ gây nên tình trạng cử động yếu hoặc thậm chí là tê liệt.

"Không, nghiêm túc mà nói, cô ta chỉ bị loạn dưỡng cơ một phần. Nói chính xác hơn thì chỉ có phần bắp thịt này mà thôi." Lục Bắc Thần dịch con trỏ lên trên một chút, chỉ cho cô xem: "Đây là phần thịt ở bắp đùi của cô ta, những vị trí còn lại không phát hiện thấy điểm bất thường."

"Nhưng báo cáo y học không hề chỉ ra rằng Tiêu Tuyết mắc bệnh loạn dưỡng cơ, dù là nguyên nhân do thần kinh hay do cơ. Năm nào cô ta cũng đi kiểm tra sức khỏe, nếu mắc chứng bệnh này, bác sỹ không thể nào lại không biết, hơn nữa người mắc bệnh này cũng không thể chỉ bị phá hoại đúng một miếng cơ vân được." Cố Sơ đưa ra nghi vấn từ góc độ y học: "Nếu đây là phần bắp thịt thì trừ phi cô ta đã từng có phần xương bị hoại tử."

"Đây cũng chính là chỗ khiến tôi do dự mãi." Lục Bắc Thần nhíu mày.

"Có thể nào là nhìn nhầm không? Hiện trường thế nào anh chưa từng tới, các nhân viên khám nghiệm hiện trường cho dù có chụp ảnh thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và vô số các nguyên nhân khác, liệu có phải vì anh quá cẩn thận không?" Cố Sơ càng nghĩ càng cảm thấy sự nghi ngờ này không phù hợp với y học và nguyên lý cơ thể con người, thế nên khả năng duy nhất cô nghĩ tới chính là tầm nhìn gây ảo giác. Sau khi buột miệng nói ra câu này, cô liền hối hận. Cô lại vô thức coi anh là Lục Bắc Thâm rồi, có một khoảnh khắc muốn tìm lại cảm giác tranh luận những vấn đề y học như hồi đại học. Nhưng anh không phải Lục Bắc Thâm mà là vị giáo sư pháp y nổi danh trong ngành, uy tín của anh sao có thể cho phép người khác hoài nghi?

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn mắng một trận.

Vậy mà Lục Bắc Thần trầm mặc ngoài dự liệu của cô, rất lâu sau mới đưa ra kết luận: "Không, đây tuyệt đối không phải vấn đề kỹ thuật chụp ảnh."

Điều này khiến Cố Sơ có phần ngạc nhiên, nhưng không phải vì lời anh nói mà vì vừa rồi anh đã thật sự suy nghĩ nghi vấn mà cô đặt ra, nó khiến lòng cô nảy sinh một chút khác thường, một sự rất lạ, có chút hạnh phúc còn có cảm giác được khẳng định mình đã mất đi từ sau khi cô nghỉ học.

Lục Bắc Thần nhìn chăm chú vào màn hình mãi, gương mặt nghiêng nghiêng của anh càng thêm góc cạnh dưới ánh sáng từ màn hình chiếu ra. Cố Sơ ý thức được mình đã ngắm anh quá lâu, vội vàng thu ánh mắt lại, không nói gì.

"Trên lâm sàng, em có từng gặp loại bệnh nào giống như vậy chưa? Có thể chứng minh một điểm, cái bóng trên vị trí bắp thịt này..." Nói tới đây anh nhấn mạnh: "Tôi tạm thời dùng hai chữ 'cái bóng' để hình dung dấu vết này, phần bóng này nhất định được tạo ra khi nạn nhân còn sống."

Cố Sơ mím môi: "Tôi... ở bệnh viện không làm lâm sàng."

Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô, cô cúi gằm, dáng vẻ tội nghiệp. Ánh mắt anh tối đi, không nói thêm câu nào.

Hai người cứ giữ im lặng như thế, trong bầu không khí lạnh lẽo của phòng thực nghiệm, bên cạnh là một đống xương ghê người, trên màn hình lại là những bức ảnh nát bét đến không dám nhìn thẳng. Cố Sơ nhìn trân trân, rồi lẩm bẩm: "Còn có tình huống gì khiến cho sợi cơ trở nên mảnh đi nhỉ?" Nếu Lục Bắc Thần đã khẳng định sự tồn tại của dấu vết này, vậy thì chắc chắn phải có tình huống gì đó xảy ra để hình thành nên một vết tích giống như loạn dưỡng cơ.

Lục Bắc Thần trầm ngâm.

Bỗng nhiên, có một bóng hình xông vào suy nghĩ của Cố Sơ. Cô 'a' lên một tiếng, cả người trở nên rất kích động.

"Tôi nhớ ra một bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi. Bác ấy ở bệnh viện lâu năm, tôi thường xuyên gặp bác ấy ở vườn hoa. Trên mu bàn tay của bác ấy cũng có vết này." Cố Sơ cố gắng nhớ lại, sau đó gật đầu khẳng định: "Không sai, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi còn hỏi bác ấy, bác ấy nói phải truyền dịch từ bé, cứ cách vài ba hôm lại tới bệnh viện truyền một chai dịch, vị trí huyết quản trên mu bàn tay đều là lỗ kim, trong đó có một phần da thịt đã rắn lại, tụ màu đen."

Ánh mắt Lục Bắc Thần chợt sáng lên.

"Là lỗ kim." Cố Sơ phấn khích đứng bật dậy, chỉ vào ảnh và nói: "Nếu một người thường xuyên bị tiêm vào bắp chân, hơn nữa còn luôn tiêm vào cùng một chỗ thì chắc chắn sẽ khiến mảng thịt ở đó bị tổn thương."

Lục Bắc Thần lại phóng đại bức ảnh hơn nữa, kiểm tra tỉ mỉ.

"Nhưng mà... vì sao Tiêu Tuyết phải làm như vậy chứ?" Cố Sơ lại tự tạt cho mình một gáo nước lạnh, ngồi sụp xuống ghế, lẩm bà lẩm bẩm.

Nhưng Lục Bắc Thần thì cười, thở phào nhẹ nhõm như cuối cùng đã công phá thành công một cửa ải khó khăn: "Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi."

Cố Sơ 'á' một tiếng. Hiểu gì cơ?

Lục Bắc Thần đứng dậy, lấy di động ra, nhanh chóng bấm một hàng số, sau khi đầu kia nhận máy, anh nói: "Tới chỗ tôi một chuyến, lập tức." Dứt lời, không đợi bên kia nói gì anh đã cúp máy, nhìn vào bức ảnh trên màn hình, cười tươi.

Cố Sơ nhìn bộ dạng của anh là biết ngay anh đã nghĩ thông suốt điều gì. Cô cũng đứng dậy, hỏi: "Anh biết gì rồi phải không?"

Lục Bắc Thần nhìn cô, nụ cười ấy dần chảy tràn vào đôi mắt. Cố Sơ thấy thế, sống lưng lại bắt đầu lạnh, không biết anh định làm gì. Đang mải nghĩ đã thấy anh sải bước đi tới, lập tức nâng mặt cô lên, ngay sau đó mặt anh áp xuống.

Môi anh đè mạnh lên môi cô, lần này, nụ hôn nóng bỏng của anh tới rất đột ngột. Cô thở dốc, đang định đẩy anh ra thì anh cũng tự động buông cô ra, hơi thở trầm thấp phả xuống sống mũi cô. Anh nói: "Em thật sự là quá đáng yêu rồi!"

Cố Sơ đứng ngây ngốc ở đó, kinh hoàng nhìn anh.

Thế là ý gì?

Cô quá đáng yêu?

Ban nãy, anh vừa làm gì? Có phải lại vừa hôn cô không? Mặt cô lại đỏ rần. Cái con người này sao như quân ăn cướp vậy? Coi cô là gì chứ?

Chớp mắt đã thấy Lục Bắc Thần ngồi xuống trước máy tính, gõ rầm rầm không biết đang đánh cái gì. Cố Sơ đứng bên cạnh anh, đực ra như một khúc gỗ rất lâu mới lên tiếng: "Có phải tôi cũng có quyền được biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào không? Anh..."

"Suỵt..." Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô không được ồn ào.

Cố Sơ hơi căm phẫn. Gì chứ, nói thế nào cô cũng coi như đã dâng hiến một phần công sức? Làm gì có loại người nào qua cầu rút ván kiểu này? Mặc kệ việc sẽ chọc giận anh, cô bước tới, giơ tay che chặt màn hình vi tính.

Lần này, cô đã thu hút được ánh mắt 'quan tâm' của Lục Bắc Thần thành công.

"Anh phải cho tôi biết." Cô kháng nghị.

Lục Bắc Thần không giận nhưng có thể nhận ra anh đang gấp. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô qua một bên, dỗ dành dịu dàng một cách hiếm có: "Tôi đang làm gấp một bản báo cáo, ngoan, qua bên kia chơi!" Dứt lời, anh còn khẽ vỗ vào đầu cô mấy cái rồi quay về chỗ ngồi.

Như đang đối phó với đứa con nít.

Cố Sơ đứng sau lưng anh giận dữ. Nếu gan to hơn một chút nữa, cô nhất định sẽ giơ chân đạp thẳng vào đầu anh ta. Thế nào gọi là qua bên kia chơi? Bên kia thì có gì mà chơi? Ngoài máy móc thì chỉ còn bộ xương, cô chơi với ai?

Mười mấy phút sau, La Trì quay trở lại phòng thực nghiệm.

"Không phải chứ? Mắt cậu dùng làm gì vậy? Cũng rơi vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân như Tôn Ngộ Không đấy à?" La Trì nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, cố gắng mãi mới nhìn thấy được một vết bất thường rất nhỏ ấy: "Một manh mối bé xíu thế này mà cũng không lọt qua được đôi mắt cậu."

Lục Bắc Thần có vẻ đã thoải mái hơn không ít, uể oải dựa ra sau ghế, mở một chai nước khoáng, tu một ngụm: "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành vẻ vang, toàn bộ công việc còn lại thuộc về cảnh sát các cậu."

"Đừng đừng đừng!" La Trì lập tức nịnh nọt, tiến tới, hai tay nắm chặt lại nhẹ nhàng đấm chân cho anh, khom lưng uốn gối nói: "Tuy rằng cậu chỉ là pháp y thôi nhưng mà bao năm qua số vụ trọng án cậu được chứng kiến chắc chắn là nhiều hơn tôi. Cho dù cậu không xen vào điều tra cũng biết nhiều hơn tôi, đừng có khoanh tay đứng nhìn chứ."

Lục Bắc Thần không có phúc hưởng màn nịnh bợ của anh ấy, giơ chân lên, né tránh nắm đấm của La Trì: "Cảnh sát La, chuyện điều tra án không phải sở trường của tôi, hơn nữa tôi cũng không thể vượt quyền."

"Không phải vượt quyền, là giúp đỡ bạn bè không được sao? Ông anh cung cấp chút ý kiến cũng được mà." La Trì tươi cười đon đả.

Lục Bắc Thần quả thực không nỡ nhìn cái bản mặt lấy lòng của anh ấy, ngao ngán lắc đầu. La Trì thấy thế lập tức đứng dậy, cầm một chiếc cốc giấy, lấy lại chai nước khoáng trong tay Lục Bắc Thần, rót một cốc nước rồi đưa cho anh: "Ông anh uống nước đi, uống nước đi!"

Lục Bắc Thần đón lấy, không tiếp lời.

"Nói vậy là, cậu nghi ngờ có người tiêm thuốc cho Tiêu Tuyết trong một thời gian dài?" La Trì ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu phân tích tình tiết vụ án.

"Trước đây tôi đã nói rồi, dựa theo tình hình của nạn nhân, nếu giả thiết trúng độc tử vong mà thành lập, vậy thì cách thức trúng độc hoặc sẽ phải là hít vào, hoặc sẽ phải là tiêm vào. Mấy lượt khám nghiệm trước tôi không phát hiện ra vị trí tiêm thuốc, là vì lúc phát hiện thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, cũng rất khó nhận ra, thế nên đã dồn trọng điểm vào khả năng hít chất độc vào cơ thể." Lục Bắc Thần siết chặt chiếc cốc giấy: "Nhưng sự thật chứng minh, tại tôi đã bỏ sót manh mối quan trọng này."


Chương 94: Tình yêu khiến người ta thành những kẻ điên

"Nhưng tôi không hiểu, vì sao lại tiêm tập trung tại một vị trí chứ?" La Trì nghĩ hoài không ra.

"Vì đối phương không muốn bị phát hiện."

"Cậu dùng từ 'đối phương'? Không phải là Tiêu Tuyết tự tiêm cho bản thân sao?"

Lục Bắc Thần ra hiệu cho anh ấy nhìn vào hài cốt. La Trì liếc nhìn, Lục Bắc Thần nói: "Chỗ bắp thịt này thuộc về phần thịt ở mặt sau của chân, cậu cảm thấy có người nào vô vị tới nỗi tiêm thuốc vào bắp chân sau không?"

La Trì ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Nếu tự mình làm, thì suy nghĩ đầu tiên là phải tìm một vị trí thuận tiện cho bản thân mình.

"Cậu nghi ngờ là loại thuốc gì?"

Lục Bắc Thần đáp không hề do dự: "Tiêm dung dịch Propranolol."

La Trì vò đầu bứt tai: "Là thứ gì?"

"Là một loại thuốc chẹn beta-adrenergic, có tác dụng ngăn chặn adrenalin đối với hệ tuần hoàn, thường dùng nhiều dưới dạng viên để hạ huyết áp, đồng thời giảm tốc độ của nhịp tim, chữa trị cho người cao huyết áp và những người có nhịp tim không đều, thường thấy trong thuốc trị cao huyết áp, nhưng hàm lượng trong đó rất ít, chỉ đạt tới hiệu quả trị liệu mà thôi." Lục Bắc Thần nói: "Nhưng tiêm dung dịch thì khác, một khi dùng với liều lượng khá lớn có thể sẽ dẫn tới tác dụng phụ là cả huyết áp và nhịp tim hạ xuống quá thấp, khiến người dùng rơi vào trạng thái sốc rồi tử vong."

"Tôi đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Tuyết, cô ta mắc bệnh nhịp tim không đều. Nếu là vậy, cô ta nên biết tác dụng phụ của loại thuốc này chứ?"

"Mấy tháng trước, Tiêu Tuyết đã ngừng sử dụng thuốc trị cao huyết áp. Với tính cách cẩn thận chặt chẽ của mình, có lẽ cô ta biết thành phần của thuốc có tác dụng phụ nên mới quyết định dừng thuốc."

Đầu óc La Trì xoay chuyển cũng nhanh, anh ấy kinh ngạc: "Ý cậu là có người lén lút tiêm Propranolol cho cô ta?"

"Chỉ có một khả năng." Lục Bắc Thần nghiêm túc nói: "Hơn nữa, tôi nghi ngờ đối phương lấy lý do giải tỏa tâm trạng căng thẳng cho nạn nhân trước khi lên biểu diễn rồi tiêm nó vào người nạn nhân. Cô ta vốn không hề biết mình bị tiêm thứ gì. Điểm này đủ để chứng minh, cô ta vô cùng tin tưởng người tiêm thuốc cho mình."

"Căng thẳng?" La Trì ngập ngừng giây lát, trong đầu vụt qua một manh mối: "Không sai, trong khẩu cung của Thường Quân đã chỉ ra Tiêu Tuyết đích thực mắc chứng lo âu nhẹ."

"Chưa chắc đã nhẹ. Nạn nhân là người của công chúng, nếu cô ta mắc chứng lo âu nghiêm trọng thì chắc chắn sẽ không công khai. Thường Quân có tình cảm với nạn nhân, nhất định đã nói giảm bệnh tình đi." Lục Bắc Thần suy ngẫm: "Nghĩ mà xem, nạn nhân là một người bình thường ngay cả thuốc cảm Tây y cũng không dám uống, vì biểu diễn, cô ta đã phải chịu đựng những vất vả mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chúng ta giả sử cô ta bị mắc chứng lo âu trầm trọng, đã ảnh hưởng tới tâm trạng khi biểu diễn, vậy thì một người trước giờ luôn coi trọng sân khấu như cô ta ắt sẽ nghĩ đủ mọi cách để giải tỏa áp lực. Lúc này, nếu có một người nói với cô ta rằng, tiêm một loại dung dịch có thể giúp được cô ta, cô ta chắc chắn sẽ mắc bẫy."

"Mà người này thời kỳ đầu phải khiến cô ta cảm nhận được một chút dễ chịu. Theo như cậu nói thì tiêm loại dung dịch này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng."

"Không sai, Propranolol không những có thể làm chậm nhịp tim mà còn có thể giải tỏa những stress và sợ hãi đối với sân khấu. Nạn nhân đã tiêm Propranolol vào người mà không tìm hiểu thành phần của thuốc, đương nhiên sẽ giải tỏa được phần nào, thế nên khi hung thủ dùng một lượng thuốc lớn, thậm chí khiến cho cô ta sốc, cô ta cũng không hề phản kháng. Đây cũng là nguyên nhân khi mọi người phát hiện ra thi thể thì không hề tìm thấy dấu vết giằng co và đánh lộn vì khi cô ta bị chuyển tới Nam Sơn thì đã mất mạng rồi." Lục Bắc Thần đưa ra một kết luận hoàn chỉnh.

Đầu mày La Trì càng lúc càng nhíu chặt: "Nhưng mà, trong khám nghiệm, chúng ta không hề phát hiện ra thành phần Propranolol?"

"Ban đầu, chứng bệnh nhịp tim không đều của nạn nhân đã khiến chúng ta sai lệch, thế nên bỏ qua loại thuốc trị cao huyết áp, cho rằng cô ta sử dụng nó thì không có gì kỳ lạ." Lục Bắc Thần thở dài: "Một khi bị lầm lẫn thì kết quả khám nghiệm tử thi cũng sẽ sai lệch, thế nên chưa biết chừng thành phần Propranolol đã bị người ta bỏ qua. Thêm nữa, Propranolol không thể được tìm ra chỉ với các phương pháp xử lý thông thường dùng để kiểm nghiệm các loại thuốc độc, mà bắt buộc pháp y phải bỏ công sức ra kiểm tra mới phát hiện được. Nếu không, làm riêng loại kiểm nghiệm này thôi, chi phí cũng rất đắt đỏ."

La Trì giơ tay xoa xoa mặt, rồi lại ngước lên, rõ ràng có chút phấn khích. Cũng đúng, một vụ án cầm cự bao lâu cuối cùng cũng có đầu mối là một chuyện đáng mừng. "Nói như vậy thì Thường Quân đáng nghi nhất."

"Cậu đừng quên dây đàn phát hiện được ở núi Nam Sơn, cảnh sát các cậu cũng đã chứng minh đó không phải dây đàn của Tiêu Tuyết." Lục Bắc Thần chậm rãi nói: "Chiếc vĩ cầm chuyên dùng của nạn nhân khả năng cao là do Lưu Kế Cường tặng. Ở vết nứt xương cổ của nạn nhân phát hiện được vật lạ. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi tôi đã nói rõ là nhựa colophan trên dây đàn. Tôi nghĩ đối với cảnh sát mà nói, dựa theo hàm lượng và thành phần sản xuất của nhựa colophan cũng có thể điều tra ra manh mối. Thêm nữa, Lưu Kế Cường sản xuất dược phẩm, sao cậu dám khẳng định Propranolol không được lấy ra từ xưởng sản xuất của hắn ta?"

"Tôi chắc chắn sẽ điều tra Lưu Kế Cường." La Trì thở phào một hơi: "Tôi là hay thù mấy gã nhà giàu, cứ thấy điệu bộ khinh khỉnh của bọn họ là tôi lại nổi điên, rõ ràng là một chân đạp hai thuyền. Còn về Bạch Quân, đã điều tra ra cậu ta có chứng cứ ngoại phạm, ở bãi đậu xe có một đoạn CCTV có thể chứng minh hành tung của cậu ta hôm đó."

Lục Bắc Thần uống cạn nước trong cốc, cuối cùng nói một câu: "Theo tôi thấy, người đáng nghi nhất là Bạch Quân."

"Sao lại nói vậy?"

"Nạn nhân là người yêu cũ của Bạch Quân, cậu ta muốn nối lại tình xưa nhưng nạn nhân kiên quyết chối từ, vì thế Bạch Quân đã nảy sinh ý định giết người."

La Trì ngẩn người giây lát sau đó thì ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Lục Bắc Thần im lặng, nhướng mày nhìn anh ấy.

"Giáo sư vĩ đại của tôi ơi, tôi còn tưởng ông anh đưa ra được một kết luận kinh thiên động địa đến mức nào chứ. Đừng có trêu tôi nữa được không?"

Nhưng Lục Bắc Thần rất nghiêm túc: "Tôi không đùa với cậu."

"Người yêu cũ không quay lại thì giết hại ư?" La Trì cố gắng nhịn cười: "Tình tiết trong tiểu thuyết với mấy bộ phim truyền hình đấy à, trong thực tế ai có thể vì một người yêu cũ mà nảy sinh ý muốn sát hại? Ở bên nhau được thì tốt mà không yêu nhau được thì tan, xã hội bây giờ thực tế lắm, làm gì có người nào ngu ngốc phạm tội để hủy hoại cả cuộc đời mình?"

Ánh mắt Lục Bắc Thần dần trở nên âm u, lạnh lẽo. Anh mím môi, rất lâu sau mới nói: "Có lúc, một đoạn tình cảm rất khó buông bỏ, đau tới tột cùng thì sẽ có ý định giết người." Dứt lời, anh vo viên chiếc cốc giấy trong tay lại, rồi giơ tay ném chuẩn xác viên cốc vào chiếc thùng rác bên cạnh.

La Trì xua tay, phản đối: "Cách suy nghĩ này quá tuyệt đối, bây giờ thứ gì là giả tạo nhất? Đó chính là tình yêu, ai đi tin vào tình yêu thì kẻ đó là đồ ngu."

Lục Bắc Thần trầm mặc rất lâu rồi lẩm bẩm: "Không... mà sẽ thành kẻ điên."

La Trì không nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh, xua tay: "Tóm lại, tôi sẽ điều tra cả ba người. Mẹ kiếp, bọn chúng cảm thấy ông mày dễ bắt nạt phải không? Ông mà bắt được hung thủ, ông sẽ tra tấn."

Lục Bắc Thần thu lại nét mặt của mình, cười khẩy: "Đây là việc của cảnh sát các cậu."

"Này người anh em, hỏi cậu một chuyện." La Trì vác ghế xích lại, cười gian xảo: "Tôi đi rồi, hai người có tiếp tục không?"

Lục Bắc Thần cau mày: "Cậu nghĩ gì thế hả?"

"Tôi nhìn thấy cả rồi còn chối."

"Cô ấy tới đây giúp đỡ, lần này nếu không có cô ấy, làm sao phát hiện ra manh mối nhanh thế được."

La Trì gật đầu: "Phải, thế nên để cảm ơn nàng, cậu cũng tiện thể thưởng 'thịt' chứ gì?"

"Cậu rảnh lắm à?"

"Tôi không có rảnh, cô ấy rảnh kìa. Nhìn mà xem, cậu để người ta nhàm chán đến mức nào rồi." La Trì hất cằm về phía camera giám sát. Trong màn hình, Cố Sơ đang đi đi lại trong phòng làm việc, nhìn đúng là có hơi chán đời thật. Anh ấy lại nói: "Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu được đấy, tình cảm mặn nồng ngay trước một đống xương trắng, không thấy ghê à? Cậu cũng phải nghĩ cho em gái tý chứ, lỡ như dọa chết người ta thì phải làm sao? Muốn thân mật gì thì về khách sạn, thoải mái biết bao. Ở đây, cậu phải kiềm chế mới được. Có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật là gì không? Đó chính là con người có khả năng kiềm chế còn con vật thì không."

"Cậu cút được rồi đấy." Lục Bắc Thần sốt ruột nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại một câu.

La Trì đứng dậy, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, người anh em như tôi có lòng tốt nhắc nhở thôi mà. Một cô gái trong sáng thuần khiết, một tiểu thư kiêu sa giàu có, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy."

Lục Bắc Thần nhướng mày nhìn anh ấy, ánh mắt rất thiếu thiện cảm. La Trì thấy thế đành thôi, chuồn nhanh là thượng sách.

Trong phòng làm việc của nhà xác, cuối cùng Cố Sơ cũng đi lại tới mệt nhoài. Cô nằm rạp lên bàn như một chiếc giẻ lau, vùi mặt vào trong cánh tay. Cô bị Lục Bắc Thần đuổi ra khỏi phòng thực nghiệm vì La Trì tới. Nghĩ lại đúng là đầy một bụng tức, cô kiên định tin rằng mình chắc chắn đã nhắc tới một điểm mấu chốt đối với vụ án này, nhưng rõ ràng là Lục Bắc Thần muốn giành hết công lao. Cớ làm sao La Trì vừa tới là cô không được ở trong đó nữa?

Không ở thì không ở, cô còn ghét phải nhìn cái đống xương với đống ảnh đó kìa. Người gì không biết!

Chẳng biết đã qua bao lâu, tóm lại cô nghe thấy tiếng bước chân của La Trì, còn cả giọng đùa cợt: "Ô, em Cố, đang làm gì vậy?"

Cố Sơ vẫn nằm bò ra bàn, không ngẩng mặt lên, mặc kệ anh ấy. Trong lòng cô, đây là một đôi cấu kết làm bậy, đều chẳng phải hạng người gì tử tế. La Trì bước tới chọc vào người cô mấy cái, cười nói: "Nói chuyện với em đấy, em Cố."

"Tôi là Cố Sơ." Cô bực bội đáp lại một câu.

La Trì còn định nói gì đó thì nghe thấy tiếng mở cửa của phòng thực nghiệm, giọng Lục Bắc Thần vang lên: "La Trì, tôi cho cậu thời gian ba giây để lập tức cuốn xéo khỏi mắt tôi."

Kết quả, La Trì đi rồi, Lục Bắc Thần lại tới.

"Sao vậy?" Anh hỏi câu La Trì vừa mới hỏi.

Cố Sơ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Lục Bắc Thần đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn cô bò ra bàn như một đứa con nít là lại buồn cười. Anh cúi hẳn người xuống, ghé sát: "Đói à?"

"Đã hơn ba giờ chiều rồi, anh bảo tôi có đói không?" Đâu chỉ đói, cô còn rất không vui nữa.

Lục Bắc Thần tươi cười nhìn cô: "Đi nào, đi ăn cơm!"

Cố Sơ uể oải ngẩng đầu liếc anh, phát hiện mặt anh đang gần sát trong gang tấc, cô giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Lục Bắc Thần nhướng mày: "Có cần phải thế không? Sao tôi như thành mãnh hổ dã thú vậy?"

Mãnh hổ dã thú cũng đâu có đáng sợ như anh, cô nhủ thầm trong bụng. Cô cầm túi xách lên, hờ hững đáp: "Tôi không ăn, về nhà luôn đây."

"Em chưa đi được."

"Vì sao? Giá trị thặng dư của tôi hình như đều bị anh vắt kiệt rồi mà?" Cô nghiến răng nghiến lợi...


Chương 95: Máy móc nào sản xuất tư duy

Lục Bắc Thần khi đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, nhìn kiểu gì cũng không còn quá thân thiện. Cố Sơ cứ có cảm giác, một giây nữa thôi chưa biết chừng anh lại muốn thế nào đó. Lục Bắc Thần nghe thấy lời tố cáo của cô thì bật cười, chậm rãi khẳng định: "Em còn rất nhiều giá trị."

"Anh nói thế là có ý gì?" Cố Sơ có một cảm giác bất an.

"Tôi ấy à, bây giờ thần kinh trung ương đã truyền tới cho tôi một cảm giác mãnh liệt rằng đang có một sự thiếu hụt đồ ăn ở trong cơ thể dẫn đến mất cân bằng sinh lý. Em phải cùng tôi giải tỏa trạng thái này, nếu không sẽ tạo ra áp lực, căng thẳng cho cơ thể, tới một mức độ nhất định nào đó sẽ xuất hiện sự lo âu, bất an, thậm chí là đau khổ." Lục Bắc Thần nói năng hùng hồn.

Đầu mày Cố Sơ sắp nhíu chặt lại như bánh quẩy tới nơi. Đợi cho anh nói xong, cô làm mặt câm nín, bực bội đáp trả: "Anh cứ nói thẳng là anh đang đói chẳng phải là xong rồi sao?" Ra cái vẻ mình hiểu nhiều biết rộng, làm ơn đi, cô cũng học y mà, kênh kiệu gì chứ.

Lục Bắc Thần mím môi cười: "Đi thôi, coi như em đã lập được công lớn, mời em ăn cơm."

"Ăn cơm xong là tôi có thể đi được chứ?" Cô lại hỏi.

Lục Bắc Thần ra vẻ suy tư, sau đó nói với cô một cách cực kỳ nghiêm túc: "Không được."

"Vì sao?"

Gương mặt anh ẩn hiện đôi chút xấu xa: "Ăn cơm xong còn phải quay trở lại đây, tôi phải hoàn thành báo cáo."

"Liên quan gì tới tôi?" Cố Sơ rất muốn biết điều này.

Lục Bắc Thần ghé sát mặt lại, thì thầm: "Em phải ở bên tôi."

Có một khoảnh khắc Cố Sơ chợt mất phương hướng, vì ở khoảng cách này, cô nhìn thấy được đáy mắt trong vắt của anh, còn cả hàng mi thanh tú, hơi thở của anh dễ chịu đến thế, mỗi lần sát gần lại khiến tâm hồn cô lạc lối.

Khi cô hoàn hồn trở lại thì Lục Bắc Thần đã quay người đi ra ngoài. Cô đi theo sau anh, kháng nghị: "Tôi còn phải làm việc riêng của mình nữa."

"Việc em phải làm rất đơn giản đó là ở bên cạnh tôi cho tới khi tôi viết xong báo cáo." Lục Bắc Thần lập tức bác bỏ.

Cố Sơ thật lòng không biết cái tư duy của anh dùng máy móc hãng nào sản xuất ra, sao lại vô lý, ép buộc đến mức này? Cô rảo bước đuổi theo anh, nhìn theo cái bóng thẳng tắp của anh, cố tình hắt một gáo nước lạnh.

"Bạn gái anh còn đang đợi anh đấy."

Chuyện của Lâm Gia Duyệt cô còn chưa quên, người ta đã đặt sẵn bàn đợi anh rồi. Nghĩ vậy cô cứ cảm thấy mình có chút ghen thầm, nhất thời hơi buồn bực. Còn Lục Bắc Thần thì dừng bước, quay đầu nhìn cô, biểu cảm trong ánh mắt có chút thay đổi, giống như không vui, lại giống như đang dò xét nội tâm của cô.

Cố Sơ ý thức được mình đã nhiều chuyện, tự trách nhưng lời đã nói ra rồi cũng nên giải quyết mới phải. Cô liếm môi nói: "Chẳng phải cô ấy hẹn anh tối nay sao?"

"Nhiều lời làm gì, đi theo tôi." Ngữ khí của Lục Bắc Thần có phần bực bội nhưng không đến nỗi lạnh lùng như lúc trước. Anh kéo tay một cái, dắt cô ra khỏi nhà xác như chim ưng bắt gà con.

Một chút thất vọng bay ngang cõi lòng Cố Sơ. Anh không giải thích một chút sao?

***

Thành phố Ordos, Nội Mông Cổ.

Hứa Đồng theo Thịnh Thiên Vỹ tới Nội Mông đã được một thời gian, làm việc tại công ty với tư cách trợ lý hành chính đặc biệt của Thịnh Thiên Vỹ. Thế giới của người trưởng thành không đơn giản như con nít, muốn hòa nhập vào một môi trường hoàn toàn mới, thậm chí là một ngành nghề hoàn toàn mới không phải chuyện đơn giản. May mà có được sự tín nhiệm của Thịnh Thiên Vỹ, Hứa Đồng đã được anh kéo vào công ty, sắp xếp ở một vị trí quan trọng. Dĩ nhiên cũng có người nọ người kia nói cô dựa vào quan hệ, đi cửa sau nên mới được làm 'lính nhảy dù'.

Còn thực tế là, dưới sự tôi luyện của Niên Bách Ngạn, Hứa Đồng giờ đã cực kỳ mạnh mẽ, không gì công phá được. Kinh nghiệm công việc của cô phong phú, lại dốc sức làm việc mới có ngày hôm nay, dù là mấy lời đồn thổi hay bị mấy bộ phận khác chia rẽ thì đối với một người 'lõi đời' như Hứa Đồng đều là chuyện nhỏ. Chưa đầy một tuần, cô đã tìm hiểu thấu đáo tất cả các tài liệu Thịnh Thiên Vỹ đưa, từ cấu trúc công ty tới phạm vi nghiệp vụ, thậm chí là tài liệu về tất cả các khách hàng mà công ty làm việc cô cũng đã thuộc nằm lòng. Khi bị bộ phận thị trường gây khó dễ, cô vẫn ung dung đối mặt, điều này khiến các đồng nghiệp ở đó đối đầu với cô đều phải kinh ngạc.

Còn tối hôm nay, Thịnh Thiên Vỹ đưa cô tham dự một buổi tiệc làm ăn. Với tư cách là trợ lý, trách nhiệm ở trên bàn tiệc là phải giữ cho sếp luôn tỉnh táo, thế nên việc đỡ rượu thay sếp không có gì kỳ lạ. Hứa Đồng cũng đã quen rồi, trước đây khi cùng Niên Bách Ngạn tới dự những buổi tiệc kiểu này, đa phần rượu đều do cô uống vì dạ dày của Niên Bách Ngạn không tốt, đã từng xuất huyết phải nhập viện.

Nhưng điều khiến Hứa Đồng không ngờ tới là Thịnh Thiên Vỹ hoàn toàn không cần cô đỡ rượu. Ai mời anh cũng uống, người khác tới khuyên cô uống rượu, anh lại tươi cười uống đỡ thay cô. Trên đường trở về, Thịnh Thiên Vỹ dường như hơi say, dựa ra sau ghế, im lặng nhắm mắt.

Để chăm sóc anh, Hứa Đồng không ngồi ở ghế lái phụ như mọi khi mà cũng ngồi xuống ghế sau, lấy khăn ướt lau mặt cho Thịnh Thiên Vỹ. Nhưng vừa chạm vào mặt anh, anh bèn giơ tay nắm chặt cổ tay cô, làm Hứa Đồng giật thót.

"Tổng giám đốc Thịnh, tôi chỉ muốn giúp anh lau mặt cho tỉnh táo thôi." Cô tưởng rằng hành động của mình quá đường đột đã khiến anh không vui.

Dưới ánh sáng u tối, Thịnh Thiên Vỹ cứ nắm cổ tay cô mãi như thế. Anh đã mở mắt ra, nhìn cô rất lâu, rồi cất giọng trầm trầm: "Sau này tới tiệc rượu, đừng có ngốc nghếch đỡ rượu cho tôi, nghe rõ không?"

Hứa Đồng ngẩn người, từ tận đáy lòng bỗng dâng lên một niềm ấm áp.

"Đây là công việc của tôi." Cô lẩm bẩm.

Thịnh Thiên Vỹ không nói gì nhưng đan tay mình vào tay cô. Nhiệt độ không tan đi ở lòng bàn tay truyền đến cô, cô cảm thấy cả người cũng hơi nóng, muốn giằng ra nhưng anh càng nắm chặt.

"Tổng giám đốc Thịnh, anh... bỏ tay ra đã được không?"

Thịnh Thiên Vỹ làm như không nghe thấy, thì thầm: "Tôi không cho phép em làm vậy."

Hứa Đồng sững người, rất lâu sau mới hiểu ra anh đang ám chỉ chuyện đỡ rượu. Cô cố tỏ ra điềm đạm: "Tôi biết rồi ạ." Nhưng trong lòng thì không thể bình tĩnh được nữa, Niên Bách Ngạn chưa bao giờ yêu cầu cô như vậy.

Lúc này Thịnh Thiên Vỹ mới buông tay cô ra, cơ thể cao lớn đổ về phía cô, cười khẽ: "Coi tôi là kẻ háo sắc?"

"Tổng giám đốc Thịnh hiểu lầm rồi." Hơi thở của anh thấm đẫm mùi rượu, có phần nguy hiểm, chứa đựng ý xâm chiếm.

Thịnh Thiên Vỹ cười nhưng không có hành động tiếp theo.

Cứ như vậy tới tận nơi ở của Hứa Đồng, xe liền dừng lại. Nói tới nơi ở này ít nhiều lại khiến Hứa Đồng ngượng ngập. Ngày đầu tiên sau khi đến Ordos, cô đã bị Thịnh Thiên Vỹ đưa tới đây, một khu nhà nằm ở vị trí đẹp nhất, có giá cao nhất thành phố này. Ý của Thịnh Thiên Vỹ là đây là nơi ở dành cho cô.

Cho cô ư?

Mang hàm ý rất lớn, Hứa Đồng đương nhiên sẽ không nhận, nhưng Thịnh Thiên Vỹ lôi Niên Bách Ngạn ra, nói vì khi làm việc cho Niên Bách Ngạn, ở Bắc Kinh cũng có một căn nhà dùng làm nơi ở. Hứa Đồng bèn lập tức giải thích rằng căn nhà ở Bắc Kinh là cô tự mua. Thịnh Thiên Vỹ chỉ cười mà không nói gì, nhét thẳng chìa khóa vào trong tay cô.

Sau này Hứa Đồng bày tỏ với Thịnh Thiên Vỹ rằng cô có thể tạm ở căn nhà này, Thịnh Thiên Vỹ cũng đồng ý.

Sau khi xe đỗ hẳn, Hứa Đồng chuẩn bị xuống xe nhưng đồng thời cũng hơi lo cho tình trạng của Thịnh Thiên Vỹ. Anh thì thẳng thừng xuống xe cùng, nói với cô: "Tôi có thể lên xin một bát trà giải rượu không?"

Giờ này...

Hứa Đồng muốn nói là không tiện nhưng trước mặt là ông chủ của mình, cô lại ngại từ chối, đành gật đầu, dìu anh đi vào trong.

Đó là một căn nhà hai tầng, diện tích phải tới ba trăm mét vuông. Đối với Hứa Đồng, nó giống với một cung điện xa hoa hơn chứ không phải một ngôi nhà. Cô thích ngôi nhà của mình ở Bắc Kinh hơn, diện tích tuy không rộng bằng đây nhưng rất ấm áp, có không khí của một gia đình. Cô làm việc cả một ngày về tới nhà sẽ thoải mái tắm rửa, sau đó tựa vào cửa sổ nhìn dòng xe cộ đi lại dưới chân, đó là một cảm giác dễ chịu hiếm có.

Không phải cô không thích nơi đây, cô cũng từng tới Nội Mông mấy lần, ấn tượng thực ra không tồi nhưng bây giờ không hiểu vì sao, đối mặt với Thịnh Thiên Vỹ, cô cứ cảm thấy kỳ lạ, giống như câu anh nói khi nhét chìa khóa vào tay cô: Sau này đây chính là nhà của em, cứ yên tâm mà ở.

Lời nói ấy không có gì ghê gớm nhưng phân tích kỹ thì cứ là lạ.

Giống như thế Niên Bách Ngạn đã từng giao chìa khóa căn nhà ở Bắc Kinh cho cô, lúc ấy câu Niên Bách Ngạn nói với cô là: Đây là nhà của cô ở Bắc Kinh, nhưng nhớ kỹ, cô phải tự kiếm ra nó.

So với lời nói thẳng thắn của Thịnh Thiên Vỹ, câu nói của Niên Bách Ngạn dường như có tính cổ vũ hơn.

Sau khi vào nhà, Thịnh Thiên Vỹ dựa thẳng ra sofa. Hứa Đồng thay giày cho anh, rồi rót cho anh cốc nước. Trong nhà bỗng nhiên có thêm một người đàn ông cao to quả thực khiến cô không quen lắm, hơn nữa đã nửa đêm rồi.

Cô đi vào bếp, nấu bát canh giải rượu cho anh. Dù kỳ lạ thế nào đi nữa thì anh cũng đã say rồi, cô cũng phải lo. Cô không xa lạ với món canh giải rượu, chẳng biết đã nấu cho Niên Bách Ngạn bao nhiêu bát rồi, cho tới khi Tố Diệp xuất hiện, công việc này không bao giờ thuộc về cô nữa.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Đồng tối đi, trong lòng dâng lên một sự hụt hẫng nhưng cô nhanh chóng đè xuống.

Sau lưng vang lên tiếng đàn ông: "Trước đây em nói em có bạn trai, là thật hay giả?"

Hứa Đồng giật nảy mình, vội vàng tắt bếp, quay người lại. Chẳng biết Thịnh Thiên Vỹ đã đứng tựa ở cửa bếp từ khi nào, có hơi say nhưng tỉnh táo nhiều hơn.

"Anh..."

"Em có bạn trai không?" Thịnh Thiên Vỹ hỏi thẳng.

Đây không giống câu một người sếp nên hỏi. Hứa Đồng nét mặt bình tĩnh, thực chất trong lòng đã rối loạn. Cô nhìn anh, một lúc lâu sau mới đáp khẽ: "Phải, thưa tổng giám đốc Thịnh, tôi đã có bạn trai rồi. Xin hỏi, điều này cũng nằm trong phạm vi anh kiểm tra xem tôi có đủ tư cách trở thành trợ lý không ư?"

"Cậu ta là người như thế nào?" Thịnh Thiên Vỹ cười.

Hứa Đồng ngập ngừng mấy giây rồi bình thản đáp: "Chu đáo, rất tốt với tôi."

"Thế ư?"

"Vâng."

Thịnh Thiên Vỹ không nói cô mà nhìn cô, rất lâu mới lên tiếng: "Có dịp thì hẹn cậu ấy ra ngoài gặp tôi."

Hứa Đồng sửng sốt.

"Muốn lừa trợ lý của tôi đi không phải chuyện dễ đâu." Thịnh Thiên Vỹ lại cười, ý tứ sâu xa: "Đầu tiên, cậu ta phải qua được cửa ải của tôi đã."

Hứa Đồng nghe thấy câu ấy, không hiểu sao lòng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#7năm