7 nam 2min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả buổi chiều để ngắm nghía và chọn lựa , Minho cuối cùng cũng tìm thấy nó , vẻ đẹp lộng lẫy và thuần khiết đúng như anh mong đợi . Cứ như thể tạo vật này được Thượng Đế ưu ái dành tặng cho anh và em , cho tình yêu của chúng mình , mối tình bảy năm của Minho và Taemin .

Minho còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên anh gặp Taemin , khi đó anh còn là cậu sinh viên năm hai ngành Mỹ Thuật của đại học Konyuk danh tiếng . Miệt mài theo đuổi lí tưởng cuộc đời mình , Minho gần như để cho quãng đời sinh viên trôi qua một cách chóng vánh và vô vị theo ý kiến của những người bạn cùng khoá , những người mà tuổi đời của họ tỉ lệ thuận với những mối tình vắt vai , những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng , và những cuộc chia ly trong âm thầm lặng lẽ . Minho không màn đến những chuyện vu vơ như thế , anh chỉ thích vẽ , vẽ là niềm đam mê của anh . Anh vẽ rất đẹp , mọi người đều nói vậy , nhưng chỉ có thế mà thôi . Vị giáo sư mà anh quý trọng nhất từ tốn nói với anh rằng :

-Em có đầy đủ tài năng và tố chất để vẽ nên những bức tranh đẹp nhưng để trở thành một họa sĩ bậc thầy , tranh của em phải có cái thần để nắm bắt tâm tư của người xem , và đó là cái em thiếu , Minho à !

Minho hiểu chứ , cái mà anh thiếu chính là kinh nghiệm sống , là tình yêu . Trước đó anh quen vài người bạn gái , nhưng không yêu , họ và anh chỉ dừng lại ở mức trên bạn bè một chút xíu , vài người trong số họ anh vẫn có thể vui vẻ tiếp tục làm bạn , vài người bất mãn , giận dữ với anh , nói anh là kẻ vô tình , lãnh cảm ... nhưng anh chịu , họ và anh như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung , và vì thế anh ngán thứ gọi là tình yêu .

Mùa xuân năm ấy , anh đang điên đầu tìm người mẫu cho tác phẩm dự thi cuối kì , ý tưởng ban đầu xem ra có vẻ đơn giản nhưng để tìm người phù hợp với nó đúng là khó hơn bắc thang lên trời . Nữ sinh trường anh không thiếu , xinh đẹp đủ kiểu , nhưng thật khó để tìm kiếm một người vừa có nét thuần khiết , trong sáng lại vừa có nét cuốn hút , quyến rũ giống như ... giống như cậu bé kia .

Minho đứng mắc quai hàm trước tấm kính cửa sổ của tiệm bánh ngọt trên phố , mắt anh dán chặt vào thiên thần nhỏ bé trong bộ đồng phục nhân viên , đang loay hoay tiếp khách với nụ cười toả nắng trên môi . Mái tóc hung bù xù một cách ngẫu hứng tinh nghịch ôm lấy gương mặt trái xoan thon thon , đôi mắt to tròn sáng long lanh làm lu mờ cả hiện thực là anh đang đứng giữa phố xá đông người chứ không phải chốn thiên đường cực cảnh , sống mũi thanh tú hài hòa khẽ chun lại mỗi khi cậu bé cười , nụ cười làm cho đôi gò má bầu bĩnh được dịp đỏ au lên một cách đáng yêu , cánh môi hồng xinh đầy đặn cứ như thể được sinh ra để hút hồn người lúc cậu bé dẩu môi ra vì gặp rắc rối với cái máy pha cà phê .

Và đó không phải là lần duy nhất anh trở thành trò cười cho cả người đi đường lẫn khách khứa nhân viên trong tiệm , suốt tuần sau đó mỗi ngày người ta đều thấy một anh chàng bảnh bao sáng láng nhưng không được bình thường , cứ đứng chết trân trước cửa tiệm bánh mà ngó chằm chằm vào , có người cho rằng anh ta muốn ăn bánh nhưng không có đủ tiền , nhưng trông anh ta tốt tướng thế kia mà , chẳng có vẻ gì là khổ sở cả .

Cho đến một sáng thứ bảy đẹp trời .

-Cho anh này - cậu bé chạy lại phía anh , dúi vào tay Minho một hộp bánh được trang trí rất khéo , anh ngỡ ngàng nhận lấy chiếc hộp từ bàn tay nhỏ nhắn của em , ngắm em ở cự li gần như thế này làm Minho cảm thấy khó thở , tất cả những điều kì diệu mà anh tìm thấy ở vẻ đẹp ấy như đang trở nên thực hơn , sống động hơn và còn ... đẹp hơn nữa , đến nỗi thay vì phải nói cảm ơn , Minho lại nghe giọng mình thốt lên một cách trơ trẽn chưa từng thấy :

-Em là mẫu người lí tưởng của tôi !

Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt ửng hồng của em khiến Minho giật mình nhận ra câu anh vừa nói kì cục như thế nào . Nhưng thay vì quát tháo anh là một kẻ biến thái hạng nhất hay bỏ chạy khỏi anh càng xa càng tốt , em chỉ bẽn lẽn cúi đầu cười thật duyên dáng , rồi nhẹ nhàng nói :

-Cảm ơn anh , em là Lee Taemin .

Vào giây phút đó , Choi Minho biết anh đã bước một chân vào cái bẫy tình yêu mà anh hoàn toàn tự nguyện dấn thân vào .

Với cái cớ là lời đề nghị em vào vai trò người mẫu cho bài vẽ của mình , Minho tìm thấy cơ hội chính đáng để gặp em ba tiếng mỗi ngày tại xưởng vẽ trong trường anh , đó cũng không hẳn là một cái cớ , nhưng trong ba tiếng đồng hồ mà Minho thầm nguyền rủa là tại sao trôi qua nhanh thế , anh biết thêm nhiều điều về em ngoài cái tên đã trở thành nỗi ám ảnh trong anh .

Taemin mồ côi cha mẹ từ khi lên 10 , em lớn lên trong sự bảo ban và yêu thương của người anh ruột Kibum mà em rất mực quý trọng . Taemin tốt nghiệp cấp ba và lao vào đủ mọi công việc mà em có thể kiếm được , ở đó em tìm thấy niềm đam mê với việc làm bánh và niềm vui sướng khi làm ra những chiếc bánh ngon cho thực khách của mình , ước mơ của em là một ngày nào đó có thể mở một tiệm bánh của riêng em , kiếm thật nhiều tiền để Kibum có thể thực hiện giấc mơ dang dở của anh ấy là được đi học ngành thiết kế và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng , bởi cũng vì lo cho em mà anh ấy phải bỏ ngang việc học hành mà bắt đầu bương chải khi bằng độ tuổi em bây giờ .

Đó là những gì mà Taemin nhỏ nhắn đã ngập ngừng tâm sự với anh sau hai tháng họ biết nhau , thế mà bức tranh của anh vẫn chưa hoàn thiện , cũng bởi mỗi khi cầm bút vẽ lên , thay vì chú ý vào việc mình đang làm , Minho lại đi thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tị cái cách những tia nắng xuyên qua cửa thông gió mà chiếu vào xưởng vẽ , chúng cứ nhảy múa lung linh trên làn da trắng muốt của em , đùa giỡn trên mái tóc hung mềm mại , bay nhảy trong ánh mắt đen láy thơ ngây làm tim anh lỗi mất nhiều nhịp !

Ban đầu Taemin rất ngượng ngùng trước công việc mới mẻ này , dẫu chỉ là không mặc áo và ngồi yên một chỗ không làm gì cả , nói chung em vẫn không cảm thấy thoải mái , nhưng khi Minho nói em có thể mặc áo cũng được thì Taemin lại cương quyết làm đúng theo những gì mà họ đã thoả thuận ban đầu , em là vậy , một khi đã chấp nhận thử thách thì phải theo nó đến cùng , dẫu có khó khăn đến mấy em cũng quyết tâm mà thực hiện cho bằng được .

Nhưng một khi đã bắt đầu , công việc hóa ra lại khó hơn em tưởng , bởi đôi mắt màu mật ong ấm áp ấy làm tim em rạo rực mỗi khi anh chiếu tia nhìn vào em hay những lúc anh tập trung vào một chi tiết nào đó , vào những lúc như vậy , anh lại phải nhẹ nhàng nhắc em đừng chớp mắt nhiều quá .

Rồi những cuộc trò chuyện ban đầu lóng ngóng và ngượng ngùng cũng qua đi , họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu đến kì lạ mà cả hai vẫn một mực cho rằng là tình bạn đơn thuần . Taemin thán phục tài năng thiên bẩm của anh , em say sưa ngắm những bức tranh anh vẽ đến nỗi không biết rằng có một ánh mắt cũng dõi theo em với sự thích thú không kém . Minho khâm phục sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của em và cả nụ cười như nắng mai kia đến nỗi anh không nhận ra rằng nụ cười đó rạng rỡ hơn mỗi khi ở bên anh .

Ngày cuối cùng của tháng thứ ba ,lúc bức vẽ đã gần như hoàn thiện cũng là lúc Minho gom hết can đảm để thổ lộ tình cảm với em , vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã khi cả hai đứng trú bên dưới mái hiên xưởng vẽ . Khoảng cách rất gần cho lời yêu nhưng tiếng mưa rơi át cả tiếng trả lời của em , anh chỉ thấy môi em mấp máy gì đó , rồi đôi môi run rẩy đó ngập ngừng lướt thật nhẹ qua má anh , má ai kia thoáng ửng hồng , đó là câu trả lời của em !

Cuộc sống của Minho không còn đơn giản như trước nữa , nó rối tung lên vì em , vì sự đáng yêu của em , một ngày của Minho không còn là sự hoán đổi qua lại giữa vẽ và sinh hoạt hằng ngày , bóng dáng nhỏ xinh của em luôn thường trực trong anh , chiếm lấy tâm trí anh bằng những cử chỉ ấm áp , những cái ôm bất chợt khi em cảm thấy "bỗng dưng muốn ôm" , những nụ hôn với đủ mọi cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng lãng mạn cho đến nồng nàn nóng bỏng làm trỗi dậy khát khao trong anh .

Lần đầu hai người làm chuyện đó là vào sinh nhật thứ hai mươi của em , khi cả hai đều đã xác định được đích thực tình cảm mà mình dành cho đối phương là gì sau gần một năm yêu nhau , không đơn thuần là thứ tình yêu lãng mạn bay bổng , nó bao hàm cả "cần" và "muốn" của hai tâm hồn luôn hướng về nhau . Sự hòa hợp thể xác chỉ khiến cho tình yêu ấy thêm hoàn hảo .

Tất cả những giây phút ngượng ngùng , bối rối trong đêm ấy càng chứng tỏ họ sinh ra để thuộc về nhau , nụ hôn lên khóe mắt diễm lệ để đón lấy hạt ngọc long lanh đang chực trào ra trên gương mặt xinh đẹp . Chúng mình đã thuộc về nhau trong đêm đó , khi anh để mình lạc lối trong thân thể ngọc ngà trinh nguyên , chìm đắm trên làn da mịn màng tuyết sắc , mê muội trong hương hoa thoang thoảng quyện lấy cả hai tấm thân đang thèm khát được tan chảy vào nhau , cùng những tiếng rên nóng bỏng và lời yêu thương nồng nàn được thốt ra qua hơi thở gấp gáp .

Lần đầu tiên của em , anh lại không đủ khéo léo để giúp em giảm bớt sự đau đớn , quá hưng phấn trong việc khám phá thân thể của người mà anh yêu say đắm để rồi hôm sau nhìn em kiệt sức nằm vật trên giường mà lòng Minho không khỏi xót xa lẫn dằn vặt . Đáp lại vẻ hối hận đến tội nghiệp của anh , Taemin chỉ nhoẻn miệng cười thật dịu dàng rồi kéo anh vào vòng tay ấm áp của em :

-Em cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì đó là anh , Minho à ! - em âu yếm thủ thỉ vào tai anh trước khi cùng anh chìm vào nụ hôn cháy bỏng .

Lần thứ hai là do em chủ động , khi cả hai đang say sưa trò chuyện qua điện thoại vào một đêm mùa đông rét căm thì đột nhiên em nói muốn gặp anh và bởi vì em đang cảm thấy rất "nóng" . Mặc cho sự vô lý trong kiểu viện cớ của em , Minho vẫn phóng như bay ra khỏi nhà trong thời tiết buốt giá , để rồi thấy chính mình đang lén lút trèo vào cửa sổ phòng em như một tên trộm nghiệp dư vụng về , nhưng em lại tươi cười gọi anh là "tên trộm đáng yêu của em" trước khi sưởi ấm anh bằng chính cơ thề mềm mại ấm áp của mình .

Không còn sự lóng ngóng hay ngượng ngùng của lần đầu tiên , anh đã biết được những điểm nhạy cảm trên cơ thể em , và cứ thế khiến em phải lấy tay bịt miệng thật chặt để ngăn tiếng rên đầy nhục dục khi anh quét chiếc lưỡi ướt át lên da thịt thơm tho , bởi vì anh thề rằng Kibum sẽ nguyền rủa anh đến sống dở chết dở nếu cậu ta biết được anh đã và đang làm gì với Taemin bé bỏng ngay trong căn nhà của cậu ta .

Những lần tiếp theo sau đó vội vã có , nhẹ nhàng có , kì cục có , buồn cười cũng có ... nhưng cảm giác vẫn tuyệt vời như lần đầu tiên họ cùng nhau .

Bức vẽ của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tán thưởng , vị giáo sư năm nào hoàn toàn bất ngờ về sự đổi thay trong phong cách nghệ thuật của anh , nhưng ông chỉ chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt anh cùng gương mặt xinh đẹp của giai nhân trong bức vẽ rồi nói :

-Em đã yêu rồi sao Minho ?

Đáp lại câu hỏi bất ngờ , anh chỉ cười thật nhã nhặn , vâng , anh đã biết yêu , yêu bằng cả trái tim mình .

Bức tranh xuất sắc của anh được danh dự treo trước văn phòng khoa , nhưng chỉ hai ngày sau đó nó lại bị gỡ xuống , theo ý đồ của anh , bởi vì anh không chịu nổi cảnh mấy gã trai cùng khoa lẫn khoa khác cứ đờ đẫn đực mặt ra ngắm bức tranh , ngắm Taemin của anh . Khoa Mỹ Thuật chưa bao giờ đông đúc và náo nhiệt như vậy !

Em đã cười khúc khích sau khi nghe anh kể câu chuyện ngộ nghĩnh đó , lúc này đã lại vào mùa xuân , mùa xuân thứ ba của chúng ta . Em nói anh ích kỉ và có tính sở hữu cao anh cũng chịu , làm sao anh có thể chịu nổi cảm giác phải chia sẻ em , dù chỉ là hình ảnh khắc họa , cho bất kỳ thằng đàn ông nào khác . Bức tranh bây giờ được đặt trang trọng trong căn phòng khách ấm cúng của anh , vẻ đẹp của nó , hay nói đúng hơn là vẻ đẹp của em khiến cho căn phòng vốn dĩ tầm thường bỗng chốc trở nên thật lộng lẫy và thơ mộng .

Sau đó anh lại thở dài tiếc nuối khi đó chỉ là hình ảnh khắc hoạ của em , không phải con người bằng xương bằng thịt mà anh hằng nhung nhớ , đã biết bao lần anh đề nghị em đến sống cùng anh nhưng em vẫn cương quyết từ chối với nhiều lý do , nhưng chung quy cũng vì em không muốn bỏ Kibum lại một mình , dù gì hai anh em cũng đã lớn lên cùng nhau bên dưới mái nhà đó .

Nhưng cũng đến lúc Kibum rời khỏi em , khi cậu ấy đoạt giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi dành cho những nhà thiết kế trẻ nghiệp dư cùng một học bổng du học tại Pháp , ngày tiễn cậu ấy lên máy bay , Kibum đã ân cần nắm lấy tay anh , thật khác với thái độ lạnh lùng kênh kiệu mà cậu ta vẫn thường đối xử với anh như thể anh cướp lấy vật báu của cậu ta , mà quả có đúng thế thật , chẳng phải anh đã cướp lấy trái tim cậu em trai đáng yêu của Kibum sao ?

-Tôi giao đứa em ngốc nghếch này lại cho cậu đó Minho , nhớ đối xử thật tốt với nó , cậu mà làm nó buồn khổ thì đừng hỏi tại sao tôi xách dao bay từ Pháp về để hỏi tội cậu đấy .

Minho chỉ có thể cười trước câu căn dặn "trìu mến" của Kibum , trong khi Taemin nước mắt ngắn dài chỉ chực ôm lấy Kibum , khoé mắt cũng đã đỏ hoe nhưng vẫn cố nhịn .

Ấy thế mà cũng phải đến hơn nửa năm sau em mới bằng lòng dọn đến ở cùng anh sau khi trong khu phố gần đấy xuất hiện một tên biến thái tâm thần cứ lảng vảng trước cửa nhà em , thực lòng anh không biết có nên cảm ơn tên biến thái vô danh đó hay không vì đã giúp anh được toại nguyện , anh cảm thấy thật hạnh phúc khi sắp xếp lại căn phòng riêng , giờ đã là phòng của anh và em .

Mỗi sáng anh thức dậy và mỉm cười nhìn em đang cuộn tròn trong chăn , khuôn mặt ngây thơ trong sáng khiến anh không khỏi chạnh lòng khi phải đánh thức em dậy bởi vì em muốn thế , khẽ đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh căng mịn , mi mắt em chớp nhẹ vài cái trước khi đôi mắt dẫu có hơi lờ đờ nhưng vẫn tuyệt đẹp hé ra bên dưới .

Sau đó chúng mình sẽ đánh răng cùng nhau , ăn sáng cùng nhau , anh sẽ chở em đến chỗ làm và tiếp tục đi đến trường , sau mấy năm làm việc , em đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm trong kĩ thuật làm bánh đỉnh cao , lại nhận được sự tín nhiệm từ phía ông bà chủ tiệm , em giờ đã là cửa hàng trưởng kiêm luôn thợ chính , nhưng vẫn hồn nhiên và nhí nhảnh như ngày nào em còn là thợ phụ ở đấy . Còn Minho giờ đã bước sang năm cuối Đại học , tuy chưa tốt nghiệp nhưng tên tuổi của anh đã được rất nhiều chuyên gia lẫn nhà phê bình trong ngành biết đến , những bức tranh anh vẽ trong quãng thời gian đó luôn được trưng bày trong những cuộc triển lãm nhà nghề và được hỏi mua với giá ngất ngưởng .

Tranh thủ giờ nghỉ ở trường , anh gọi cho em , chỉ để được nghe giọng nói dịu dàng của em , được nghe em kể hôm nay cửa tiệm đông khách ra sao , em đã gặp những vị khách thú vị như thế nào , xong rồi lại nghe em hạ giọng thầm thì "em nhớ anh" trong lúc đầu dây bên kia rộ lên tiếng cười của những người đồng nghiệp cứ ưa trêu cửa hàng trưởng trẻ con của họ . Anh ngoác miệng cười đến tận mang tai mỗi khi nghe em thủ thỉ như thế , để rồi sau đó lại được em mắng yêu là sao anh chẳng nói gì cả , làm sao nói được khi bọn bạn cùng lớp ngồi gần đó cứ ráng dỏng tai lên nghe lỏm cuộc trò chuyện của chúng ta , sau đó thể nào chúng cũng bày trò trêu chọc :

-Ồ , Minho lại đang hạnh phúc với thiên thần nhỏ của cậu ấy kìa ! - và kèm theo đó là những tràng cười khả ố , nhưng anh trông trách họ được , ai bảo chúng ta là một cặp quá đẹp đôi , sinh ra chỉ để dành cho nhau .

Đến chiều anh tan học ghé ngang qua cửa hàng để chờ em cùng về , anh luôn ngồi ở chiếc bàn đó , nhấm nháp tách cà phê đặc sánh thơm lừng , ngắm em tất bật chạy tới lui trong tiệm , thỉnh thoảng lại phồng má nhăn nhó khi nếm phải mùi vị không vừa ý hay mỉm cười thật mãn nguyện khi giúp khách hàng chọn được chiếc bánh đúng khẩu vị . Nhiều lúc cửa hàng đông khách đến xẩm tối , anh ngồi chờ em mà vô tình ngủ quên mãi đến khi cảm giác mềm mại lướt qua má khiến anh choàng tỉnh và bắt gặp ánh mắt to tròn của em đang nhìn anh trìu mến .

Sau đó chúng mình sẽ đi đâu đó ăn tối , baby của anh cái gì cũng giỏi ngoại trừ khoảng bếp núc , em có thể là thợ làm bánh tài năng nhưng thực tình anh phải chịu thua trước món mỳ trộn sữa và mật ong của em , lần đầu nếm phải món đó anh không biết nên khóc hay nên cười , nhìn gương mặt hớn hở đó anh không dám nói thẳng ra sự thật , để rồi lại phải tiếp tục hành xác với những món ăn lạ đời mà em nghĩ ra , đến một ngày chịu không nổi anh mới dám nói thật suy nghĩ của mình cùng nỗi thống khổ của cái bao tử , đáp lại vẻ phẫn nộ đau thương của anh , Taemin chỉ phá lên cười sặc sụa rồi ý nhị nói :

-Sao anh không nói từ sớm ?

Đến lúc đó anh mới biết mình bị nhóc con xinh xắn giảo hoạt đó chơi một vố quá đau , được anh chiều chuộng quá sinh hư rồi phải không ? Anh phải trừng phạt em mới được , trừng phạt em cái tội dám trưng nụ cười quyến rũ chết người đó ra trước anh , trừng phạt em cái tội dám nháy mắt tinh nghịch trêu ghẹo anh , trừng phạt em vì đã khiến anh yêu em đến ngây ngô khờ dại .

Anh bế xốc em lên trong tư thế như chú rễ ẳm cô dâu rồi giả vờ trừng mắt doạ nạt chú cừu non bé bỏng trong tay , đến giờ chịu phạt rồi nhóc ạ , em cũng tinh quái không kém , giả bộ tròn mắt nhìn anh đầy sợ hãi rồi van xin với bộ dạng run rẩy :

-Anh sẽ làm gì em hả Minho ? Em sợ lắm đấy , tha cho em đi mà !!

Không tha , thế thì lại càng không tha , mặc cho em cười khanh khách trước màn kịch giận dữ của anh , Minho vẫn tấn công em một cách không thương tiếc , tiếng cười nghịch ngợm nhanh chóng chuyển thành những âm thanh vô nghĩa mà chỉ hai người mới hiểu với nhau . Người ta nói tình yêu có nhiều giai đoạn khác nhau , thuở ban đầu say đắm bao nhiêu thì sau đó sẽ phẳng lặng và bình yên bấy nhiêu , nhưng anh nghĩ nó không đúng nếu áp dụng vào mối quan hệ của anh và em , sau từng ấy thời gian , Taemin vẫn khiến anh rạo rực và đầy ham muốn như những ngày mới yêu nhau , chuyện chăn gối của họ chưa bao giờ "phẳng lặng và bình yên" , nó luôn luôn nóng bỏng và mê đắm đến từng chuyển động , luôn luôn khiến anh muốn và muốn nữa , hơn hết Taemin luôn sẵn lòng chiều ý anh một cách hào hứng không kém .

Một thời gian sau họ nhận được một bưu kiện từ Kibum , người bây giờ đã khá nổi tiếng trong giới nhà thiết kế trẻ ở Pháp dẫu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường , bưu kiện đầy ắp hình ảnh của cậu ta cùng một người con trai khác đang tươi cười hạnh phúc bên nhau cùng một bức thư xin lỗi . Xin lỗi vì đã đính hôn mà không báo với chúng mình , nào là kể lể chuyện tình của họ tiến triển nhanh đến không ngờ , mới phút trước họ đáp máy bay đến Hawaii nghỉ mát , phút sau đã quyết định tiến hành đính hôn ngay tại đây , nên không thông báo cho bất kỳ bạn bè người thân nào được . Trong ảnh , Kibum rạng rỡ với quả đầu cạo một phần ba rất táo bạo đang ngả đầu vào vai của một anh chàng vạm vỡ với mái tóc trông như điện giật , nhìn cả hai rất lãng mạn và hợp đôi .

Anh tặc lưỡi ra chiều buồn bã nói với em :

-Em thấy không , người ta yêu nhau thì quyết định kết hôn ngay lập tức , có đâu như em , cứ bắt anh chờ hoài !

Đáp lại câu trách móc của anh , em chỉ bĩu môi liếc anh thật tình tứ rồi lại dán mắt vào những bức ảnh của Kibum mà cười hạnh phúc , em đâu hay biết điều làm anh thấy dằn vặt suốt trong những năm qua chính là đã để em làm người tình không danh phận của anh quá lâu , trong khi anh đã sẵng sàng sống trọn cuộc đời mình cùng em , chỉ em mà thôi . Nhưng em luôn nói với anh rằng cuộc sống chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao ? Kết hôn cũng chỉ là hình thức , dù gì em cũng đã là người của anh .

Anh biết em lo sợ điều gì , sự đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ của cha mẹ em dẫn đến sự qua đời của họ đã để lại một ký ức đau buồn trong em , em không tin vào tình yêu vĩnh cửu , hay nói đúng hơn em không tin vào tình yêu sau hôn nhân , vì vậy em cứ trì hoãn tình trạng hiện tại của hai chúng ta .

Nhưng anh thì không , baby à , anh muốn cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta là thật , là mãi mãi , và không gì chia cách được , tương lai của chúng mình sẽ luôn có nhau , anh có thể nhìn thấy điều đó . Và hôm nay anh sẽ hiện thực hoá nó bằng lời cầu hôn chính thức đến em bằng chiếc nhẫn mà anh đã chọn bằng cả tấm lòng mình đây . Anh biết mình phải nói gì và làm gì để câu chuyện tình của chúng ta sẽ không dừng lại ở khoảng thời gian bảy năm bên nhau , nó sẽ là vĩnh cửu khi anh nói :

-Lee Taemin , em đồng ý lấy anh nhé ?

Em mỉm cười .

END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro