Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi lúc gặp một thứ gì thoáng qua bạn có thể quên nhưng với tôi đôi mắt đó dù chỉ liếc qua một lần nhưng vẫn không thể quên.
Ngày tháng 8 cái tháng vẫn còn mang hơi nóng của mùa hè mang đến cho bao nhiêu người từng khung bậc cảm xúc và cũng là ngày khiến cuộc đời tôi trở lên tươi sáng hơn và cũng là ngày đưa em đến bên cuộc đời tôi.
" Triệu Phong" một âm thanh quen thuộc từ một người đang tiến lại gần phía tôi. Nó là Trần Quốc Việt một soái ca vạn người mê trong trường khuôn mặt soái ca lướt lướt da trắng đôi mắt nâu khiến những người bên cạnh nó phải ghen tị . Người đi bên cạnh là Trần Tư Minh một thần đồng máy tính không đẹp trai bằng Quốc Việt nhưng nó có một bộ óc thiên tài khiến nhiều người ngưỡng mộ cả 2 đứa đều là những người nổi tiếng của trường.
" Đi thôi" tiếng của Tử Minh. Vừa bước vào cổng trường ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi dễ hiểu thôi vì ở đâu trong trường có Quốc Việt thì mọi ánh mắt đều hướng về cậu ấy. Tôi và Tử Minh cũng quen với việc này rồi bước chân vào lớp vẫn những cảnh vật quen thuộc vẫn bàn ghế đó vẫn cái bảng đó nhưng chỉ khác 1 thứ đó là biển lớp đã thành 9C1. Vẫn như cũ 2 bàn cuối dãy trong cùng là của 3 đứa chúng tôi bàn cuối là của tôi và Tử Minh ngồi trên là Quốc Việt vì vẻ ngoài và sự lạnh lùng của cậu ấy nên không ai dám ngồi gần như vậy cũng tốt 3 đứa không bị ai làm phiền. Đi sớm nên trong lớp chỉ có vài ba người tôi nằm dài ra ghế đầu gối vào đùi Tử Minh nhắm mắt lại và ngủ còn 2 đứa kia vẫn bận bịu chơi cái game mới ra. Đang nằm ngủ thì bỗng tiếng "Hù" không nhỏ cũng không to đủ làm cho tôi tỉnh giấc từ từ mở mắt trước mặt là tứ đại mĩ nương của lớp tôi Hoa Tranh, Thiên Nhi, Nguyệt Hạ, Vũ Vân cũng chỉ 4 đứa nó mới dám chới với chúng tôi và cũng là 4 đứa con gái dám lại gần Quốc Việt.
"Dậy. Nhấc cái đầu mày ra khỏi đùi chồng tao nhanh" Hoa Tranh ôm Tư Minh từ phía sau vừa nói vừa tát nhẹ vào mặt tôi một cái
"Cho mượn tý đi hôm qua chơi game có hơi muộn một lúc rồi trả cho mày"
"Không! Chồng bà không cho ai mượn hết " vừa nói xong nó tát thêm một cái nữa.
Vùng tay gõ nhẹ vào trán nó.
" Tao trả được chưa" vừa nói vừa bật dậy thì đập vào mặt tôi là Nguyệt Hạ nó đang ngồi và trưng ra cái bộ mặt cún con của nó
" Muốn ngủ không sang đây tao cho nằm nè" ngửi thấy mùi nguy hiểm từ nó tôi không dám lại gần
" Sang đó để Hoa Tranh thắt cổ tao à " " tao vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết"
Hoa Tranh ngoài yêu tha thiết Tử Minh thì nó và Nguyệt Hạ là chị em tốt của nhau tốt đến mức có một cái bánh cũng phải chia làm đôi.
" Triệu Phong mày cũng biết sợ nhỉ. Thế sao vừa nãy mày nằm lên đùi chồng tao" nó vừa nói vừa liếc đểu tôi
" Không dám" nói xong tôi nằm ra bàn và lại ngủ
4 đứa nó từ lúc biết nhau thì như hình với bóng lúc nào cũng đủ 4 người vì vẻ ngoài mĩ nhân của chúng nó nên đi đâu cũng bị chú ý. Ngoài Hoa Tranh yêu Tử Minh nên không có đứa con trai nào khác lại gần còn 3 đứa kia luôn là tầm ngắm của các học sinh nam trong trường.
"Quốc Việt! Ăn bánh không?" Thiên Nhi cầm một túi bánh đó ra trước mặt Quốc Việt. Nó không nói gì cầm lấy và lặng lẽ tiếp tục chơi game tiếp. Vũ Vân kéo Thiên Nhi về chỗ rồi lặng lẽ ăn bánh mà cô đưa cho. Biết là Thiên Nhi thích Quốc Việt nhưng Vũ Vân cũng chẳng thể làm gì đến nói chuyện với Quốc Việt còn khó huống hồ tạo cơ hội cho 2 người họ. Vũ Vân chỉ biết đứng nhìn người bạn thân nhất của mình chịu đưng đau khổ ai bảo Quốc Việt quá lạnh lùng ngoài 2 đứa tôi thì ít ai có thể nói chuyện với cậu ấy.
"Cả lớp đứng" tiếng hô của Vũ Vân khiên mọi người đang làm việc riêng cũng phải giật mình đứng dậy ngoại trừ tôi vẫn còn đang say giấc trên bàn. Đó là chuyện quá quen thuộc ở lớp hầu như có tiết của cô chủ nhiệm thì tôi toàn ngủ. Mặc dù có biết thì cô cũng không nói gì vì đây là chuyện thường ngày xảy ra rồi.
"Triệu Phong lại ngủ sao?" Tiếng cô vang lên tôi từ từ vác cái thân xác mệt mỏi của mình đứng dậy.
"Ngồi xuống đi" cô vừa gật đầu vừa nói. Ngồi xuống và nằm lại ra bàn cô chủ nhiệm chỉ liếc nhìn tôi rồi nói tiếp.
"Hôm nay có học sinh mới chuyển trường mong các bạn trong lớp giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn" vừa rứt câu một người con gái tóc dài ngang lưng mặc áo trắng quần vải đen dài tới mắt cá chân bước vào.
"Xin Chào. Mình là Trương Phương Phương mong các bạn giúp đỡ." Khuôn mặt xinh đẹp giọng nói thanh thoát đôi môi đỏ mọng mấp máy khiến cho nhiều học sinh nam ngồi dưới siêu lòng( trừ tôi tại vì vẫn đang ngủ ). Chỉ tay về góc cuối bàn cô nói
" Em ngồi cạnh Quốc Việt đi". Cũng không ngạc nhiên vì cả lớp chỉ còn mỗi chỗ của nó là trống.
" Xin chào" Ngồi xuống chỗ và nói, hành động của Minh Phương khiến mọi người trong lớp ngỡ ngàng.
" Chào" giọng nói của người bên cạnh khiến cả lớp ầm ồ cả lên. Đại hoàng tử lạnh lùng của lớp lại mở miệng chào một cô gái.
" Mong được giúp đỡ nhiều " vừa nói vừa nở một nụ cười khiến nhiều người chết mê với vẻ đẹp của Phương Phương.
Không nói gì thêm cả lớp bắt đầu vào tiết học. Như thường lệ tôi vẫn ngủ đến hết tiết mà không ai để ý đến khi tiếng chuông vàng lên.
" Chào cậu. Tôi là Trần Quốc Việt." Đưa tay ra và nói nó khiến cả lớp im lặng và kinh ngạc tột cùng.
" Chào! Trương Phương Phương mong được làm quen với cậu."
" Hám sắc bỏ bạn." Hoa Tranh ngồi gần Tử Minh và nói. " Chào! Mình là Hoa Tranh nữ đại mĩ nhân của lớp." Lời nói khiến Tử Minh phát sặc " Chào mình là Tử Minh. Đằng sau bạn là Thiên Nhi Nguyệt Hạ và Vũ Vân." Không biết từ lúc nào mà 3 đứa nó đã lấn sang đây rồi.
Phương Phương quay người lại nở một nụ cười và nói tiếng " chào" Thiên Nhi đưa ra một túi bánh " Ăn bánh không " lấy một chiếc bánh và không nói gì quay về phía tôi.
" Dậy" tiếng của Tử Minh làm cho tôi tỉnh giấc vừa lật gật dậy thì bị Hoa Tranh cho một phát đánh vào đầu quay ra nhìn nó. Nó chỉ hất hàm về phía Phương Phương, quay ra nhìn thì ánh mắt đó đập thẳng vào mắt tôi. Một đôi mắt đen lánh chứa đựng nhiều tâm tư khiến cho tôi nhớ về người con gái ấy.
" Trương Phương Phương " vừa nói vừa đưa tay ra đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía tôi.
" Triệu Yết Phong" ngập ngừng rồi rút tay về nhưng đôi mắt vẫn không thể dứt ra khỏi con người ấy. Tại sao đôi mắt đó lại giống đến vậy giống như là một bản sao vậy.
"Triệu Phong" tiếng của Tử Minh. "Ngày kia có hội chợ dành cho máy tính đó mày có đi không"
"Cho tao đi với. Ở đó có gì hay không." Hoa Tranh ở bên cạnh xen vào.
"Tao không đi những thứ cần dùng tạo đều mua hết rồi" 3 đứa chúng tôi định mở mờ gamehome nhỏ dành cho những người bạn thích chơi game.
"Đi đi chúng ta phải giới thiệu thành phố cho bạn mới chứ."
" Mình không đi đâu vừa đến thành phố mình muốn đi mua chút đồ đạc."
" Ây. Đó là hội chợ mà bạn muốn mua cái gì cũng có hết. Đi cùng đi bọn này sẽ giới thiệu cho những quán ăn ngon."
"Phải phải tớ sẽ cho cậu ăn hết món ngon ở thành phố này" Thiên Nhi hớn hở chạy đến
"Đi cùng đi tớ cũng phải mua một chút đồ." Tiếng của Quốc Việt.
"Bọn này cũng muốn đi." Nguyệt Hạ và Vũ Vân cũng nói vọng sang.
"Bốp... Mày có muốn đi không" lại là cú đánh của Hoa Tranh.
"Chúng mày đi đi tao còn chuẩn bị một số thứ nữa không đi được."
" Vậy tụi tao đi cần gì thì gọi cho tao." Tử Minh đưa cho tôi cái điện thoại.
Reng reng tiếng chuông ra về vang lên.
"Về thôi" Vũ Vân kéo tay Thiên Nhi chạy ra chỗ chúng tôi.
"Ủa Phương Phương cậu không đi xe à."Hoa Tranh tiến lại gần hỏi.
" Không. Nhà mình gần đây"
" Nhà của bọn này cũng gần đây. Nhà của cậu đi bên nào."
" Bên phải" - "ừ cùng hướng với Triệu Phong nè. Có mỗi nhà của nó khác hướng bọn mình thôi." 6 đứa chúng nó ở cùng một chứng cư nên thường hay đi học với nhau chỉ riêng tôi là khác.
"Cậu đi về cùng với Triệu Phong nha."
"Này hộ tống người đẹp cho tốt." Nó vừa nói vừa khoác tay vào cổ tôi. Tử Minh xách cổ nó kéo ra
" Về thôi" chúng nó về hết chỉ còn tôi và cô ấy.
"Chúng ta cũng về thôi" vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt cô ấy lại bị cuốn vào những hình ảnh người con gái đó.
"Ừ về thôi" ngập ngừng rồi đi theo sau cô ấy. Ánh nắng chiều tháng 8 dải khắp con đường đi về ngày hôm ấy. Hình bóng người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp in xuống mặt đường khiến cho tôi lại ngẩn ngơ.
"Nhà mình đây rồi. Mình vào trước đây" dừng lại trước một trung cư cao cấp cô ấy quay ra và nói với tôi.
"Ừ cậu vào trước đi. Hẹn mai gặp lại"
"Vậy ngày mai gặp lại." cô ấy vừa bước vào thang máy thì tôi cũng vào nhà của cô ấy đối diện với nhà của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro