7 NĂM THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ, nếu có sai xót mong mọi người thông cảm.
______________________________________________________________________
Bầu trời thanh xuân của tôi mang tên anh!

Tôi và anh là bạn học cùng chung lớp. Tôi là học sinh giỏi đứng nhất nhì lớp, anh là học sinh bình thường nếu không nói anh rất lười biếng, học yếu, ở lại lớp(1 năm) và còn thường đi học trễ.

Lúc gặp anh tôi luôn có thành kiến vì tôi ghét mấy đứa học kém lắm, số lần tôi cùng anh nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm lớp 6 rồi lớp 7, anh là người yêu của nhỏ bạn thân, khi rủ tôi đi chơi nhỏ bạn lúc nào cũng dẫn theo anh hết, nên thời gian tôi ở bên anh ngày càng nhiều, và rồi những thành kiến ấy cũng phai nhòa theo năm tháng, ở lớp anh cũng thuộc dạng hotboy, các bạn nữ cứ phát cuồng vì anh, lúc nào anh cũng là tiêu điểm của lớp, tôi thấy chuyện đó cũng bình thường mà, làm gì mà các bạn nữ làm quá thế!. Tôi thì ngồi bàn ba còn anh ngồi sau lưng tôi, mỗi lần làm rớt viết ra sau, tôi nhặt lại điều thấy anh nở nụ cười nhẹ nhàng (cùng chiếc răng khểnh), làm cho tôi như có cảm giác gì là lạ trong người, tim đập nhanh, mặt đỏ cả lên, còn mỗi lúc anh bị kêu lên bảng tôi chính là vị cứu tinh của anh. Dần dần tôi cảm nhận được tôi đã yêu anh như một cơn mưa rào càng dầm càng thấm. Tôi đã là một người chưa từng biết yêu đâu, nhưng kể từ khi gặp anh cả thanh xuân của tôi là giành cho anh mất rồi! Tôi cũng cười nhiều hơn khi anh chọc tôi, mặc dù lúc trước tôi nghĩ chả có gì để ta cười.

Mỗi lần nhìn thấy anh đi với nhỏ bạn tay trong tay xuống căn-tin là tôi liền nổi giận, về nhà buồn bả suốt ngày, làm gì cũng nghỉ đến anh...

Tôi đã cố dùng thủ đoạn chia rẻ anh và nhỏ bạn chỉ để giữ anh cho riêng tôi, có phải tôi ích kỉ quá không? Tôi mướn con nhỏ lớp bên ôm anh, hay kêu nó đi theo anh mãi làm như hai người đang yêu nhau, rồi kêu con nhỏ bạn tới xem, không ngờ kế hoạch lại thành công. Thế là anh với nhỏ bạn chia tay, tôi rất vui, còn anh, anh rất buồn, anh ít nói chuyện lại, không đi đâu chơi, suốt ngày chỉ trốn trong nhà, tôi cảm thấy có lỗi với anh, muốn thú lỗi nhưng sợ anh không xem tôi là bạn nữa, tôi cứ lặng im và không nói. Và thế một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, anh cũng chấp nhận quên nhỏ bạn, nhưng anh không nói đùa hay chọc tôi như trước nữa...

Có lẽ tôi là một kẻ ích kỉ, một kẻ ác đã phá vỡ tâm hồn của một người, và có lẽ tình yêu đã khiến tôi mù quáng, nó biến tôi thành một con sói dữ cướp đi trái tim của một kẻ vốn dĩ rất yêu đời, chiếm dữ nó cho riêng mình mà thôi!!! Tôi ích kỉ lắm!!!

Và rồi năm lớp 8, cho đến cuối năm lớp 9, anh ấy vẫn không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh năm lớp 10, tôi thương anh ấy làm sao, chắc có lẽ một phần cũng do tôi, và tôi tự nhủ rằng sẽ giúp anh ấy vượt qua kỳ thi này... Gần nửa tháng, ngày đêm ôn luyện, sát cánh cùng anh ấy, thế là anh thi đậu cuộc thi tuyển sinh. Tôi vui lắm, khoảng thời gian ở bên anh mọi phiền muộn cũng tan biến, anh cũng đã trở lại như lúc đầu rồi...

Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm đẹp của tôi và anh, những tháng ngày sắp lên cấp 3, cùng nhau đạp xe vui đùa, ca hát, cùng nhau đi phượt, ngồi ở sau lưng anh, anh hỏi tôi có mệt không? Mệt thì ngả vô anh mà ngủ, chả hiểu làm sao mà tôi liền ngả vào không thể điều khiển được cơ thể, cứ thế tôi ôm anh suốt một chặng đường, ước gì chặng đường này dài mãi dài mãi không có điểm dừng, để tôi có thể ở bên anh mãi mãi,... Không biết anh còn nhớ không? Giọng nói anh lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp làm trái tim tôi liên tục rung động khi ở bên anh,...
Nhưng tiệc vui cũng có lúc tàn, khoảng thời gian tôi gần anh sắp hết khi tôi nhận ra năm lớp 10 anh không học cùng chung lớp với tôi, nhưng rồi chả biết tại sao anh bỏ tiền ra để mua điểm, để được ở bên tôi "một người xa lạ", mọi ý nghĩ hiện trong tâm trí tôi "có lẽ anh thích tôi" hay "anh chỉ xem tôi là người bạn thân", nhưng dù sao được ở bên anh là tốt rồi. Hết năm lớp 10, năm lớp 11, rồi lại tới cuối năm lớp 12 tôi nhận được lời tỏ tình của đứa bạn trai trong lớp cũng thuộc dạng hotboy mà còn học giỏi nữa, tôi không chấp nhận, lặng lẽ bước đi... Tôi chỉ mong lời nói này là của Cố Thành. Anh có biết người tôi đang yêu đơn phương là anh không, "Cố Thành".  12 năm đèn sách, cuối cùng được gia đình cho đi du học ở Mĩ, tôi mừng hết cở, nhưng vì anh, vì giúp anh mà  tôi ở lại, anh than với tôi chuyện ôn thi Đại Học, không hiểu do mất căn bản quá nhiều. Thấy anh như vậy nên tôi đồng ý giúp anh lấy lại căn bản. Từ bỏ ước mơ đi du học của mình, tôi thật ngốc phải không? Ngoài giờ học trên trường, thì khoảng thời gian còn lại của tôi dành cho anh. Ban đầu học ở quán Cafe dần dần qua nhà anh, ba mẹ anh cũng quý tôi nữa. Chảy qua những tháng ngày luyện tập cùng anh, cuối cùng anh cũng đậu Đại học môi trường với số điểm là 16.

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến, anh nhắn tin hỏi tôi có yêu ai chưa, tôi bỗng đột nhiên yên lặng, ấp a ấp úng, rồi tôi quyết định trả lời rằng:" Tôi yêu anh đấy! ", anh trả lời:" Đùa hoài ", tôi đáp:" Thật ". Dòng tin nhắn viết lên nhưng người kia chưa đáp lại, rốt cuộc  anh có thích tôi không? Anh có nhận thấy tình cảm tôi dành cho anh không? Anh là người nhóm lửa và cũng là người " dập tắt ngọn lửa " phải không?. Lệ tôi tràn ra, giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, khóc cho những niềm vui đã phai tàn, khóc cho những kỉ niệm không thể hàn gắn, khóc cho những lần anh cho tôi niềm tin rồi lại vụt tắt nó...

Anh không né tránh tôi, anh đối mặt với tôi, anh mỉm cười nói:      "Anh sắp đi Úc và chỉ xem tôi như là bạn ", tôi cố nếu kéo anh ở lại, nhưng mọi nỗ lực điều đổ sông đổ biển. Ngày tiễn anh đi tôi khóc rất nhiều. Tại sao chứ!!! Tại sao anh cho tôi hi vọng rồi dẫm đạp lên nó, tại sao anh nếu tôi ở lại không cho tôi đi Du học Mĩ hay tại vì tôi quá ngốc đã bị sự mù quáng của tình yêu che mờ đi lí trí... Thời gian đầu, hai đứa nhắn tin nhiều lắm và rồi số lần chúng tôi nói chuyện cứ thưa dần thưa dần. Vừa rồi, anh có về VN được 2 tháng nhưng tôi gặp anh vỏn vẹn được 5 lần – mỗi lần 60 phút. Không phải anh hẹn tôi, anh hẹn bạn 8h tối thì tranh thủ hẹn tôi lúc 7h… Gặp nhau chả nói gì, chưa được 10 câu, anh cứ ôm điện thoại mà nhắn tin cho bạn anh… vì làm mất điện thoại nên chuyện liên lạc với anh cũng bị cắt đứt, tôi cũng tập quên anh nhưng không thể được, hình bóng anh cứ hiện hình trong tâm trí tôi, nụ cười, cử chỉ...

Cơn mưa rào rồi cũng ngừng, con đường dài mấy cũng có điểm dừng, mối tình say đắm đã lặng lẽ lụi tàn theo Kì thi Đại học... Vì yêu anh cả lòng tự trọng tôi cũng không cần, chỉ để níu anh lại. Chỉ vì muốn ở bên anh, ước mơ đi Du học Mĩ tôi cũng bỏ qua. Và vì anh hình ảnh một cậu bé hiền hậu, ngày nào chỉ còn trong quá khứ, thay vào là một người dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy trái tim anh. Cuộc tình sau ra đi vội vàng, tôi chỉ có thể kịp cất giấu hết bao nhiêu niềm vui và kí ức ngọt ngào, để giữ hình bóng anh trường tồn trong tâm trí tôi, trước khi nó tàn phai...

Thanh xuân là khoảng thời gian chơi đến đổ gục, hát đến khàn giọng, cười đến lệ rơi, khóc suốt ngày đêm. Là thời gian khờ dại, bồng bột của tuổi trẻ dù có lựa chọn điều gì cũng có sự tiếc nuối. Biết bao cánh tay chờ đợi tôi, nhưng tôi lại chọn cánh tay tôi không bao giờ nắm được. Đó là thanh xuân của tôi, thanh xuân chỉ lãng phí vì một người, rồi đổi lại được gì? À, con số không, không còn là bạn, không còn liên lạc với nhau, không còn tiếng cười... và chỉ còn là nổi đau đớn anh để lại cho tôi. Vốn dĩ tôi không nên bước đến cuộc đời anh, thì sẽ không có những nổi đau, những giọt nước mắt hư vô khắc sâu vào tim tôi... Tôi cũng đã quen dần với cô đơn, tiếp tục bước đi, nhưng đã không còn tin tưởng vào thứ gọi là "tình yêu" nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toto2615