Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trên đường về tranh thủ ghé qua công ty giải quyết nốt 1 số vấn đề phát sinh do cậu nghỉ làm. Xong công việc cậu về nhà tắm gội sạch sẽ, nấu tạm mì tôm ăn cho qua bữa. Cậu nhìn điện thoại mãi ko thấy cô nhắn tin cho mình, cậu liền nhắn tin trước.

" Ami cậu ngủ chưa? Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu"

15 phút sau trôi qua ko có hồi âm cậu nhắn tiếp.

" Hôm nay chắc cậu mệt rồi. Ngủ ngon nhé"

Cậu tắt máy để xuống, cậu dọn bàn thì trượt tay đánh rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cậu cúi xuống nhặt vài mảnh to trông thấy được thì xượt qua 1 miếng làm cậu đứt tay chảy máu, cậu đưa vội lên ngậm vào miệng rồi tự lẩm bẩm.

" Ai cha sao lại bất cẩn vậy chứ Seokjin"

----------------

22h tại bệnh viện Seoul.

Hắn ngồi đấy 2 tay chắp lại như cầu nguyện trước cửa phòng cấp cứu. Đèn hiệu vẫn sáng, bác sĩ y tá thay nhau ra vào, mùi cồn sát trùng bao trùm ko khí nồng nặc. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ khi cô vào nằm trong đấy, ko 1 ai nói cho hắn biết tình hình của cô giờ thế nào? Hắn chỉ biết đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống vò đầu bứt tóc mình. Hắn tự trách mình vì sao mỗi lần ở cạnh cô hắn lại hành động lỗ mãng đến như vậy. Nếu hắn bình tĩnh lại 1 chút thì đã chẳng để xảy ra chuyện như hôm nay, nhưng nghĩ đến thời gian qua cô sống xa hắn mà lại tự do đi lại với cậu càng khiến máu nóng trong hắn dồn đến tận não.

Đèn báo sáng phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra thở dài hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Han Ami?

Hắn nghe tiếng gọi mới ngẩng đầu lên. Tay vuốt mặt sau đó đi lại trước mặt bác sĩ đầy lo lắng.

- Là tôi. Cho tôi hỏi cô ấy....

- Cậu là gì của bệnh nhân??

- Tôi là chồng của cô ấy.

Bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Sau đó ông cầm bệnh án trên tay thở dài lần nữa, chẹp miệng 1 cái ông nói tiếp.

- Vợ cậu có thai. Theo chẩn đoán thì thai nhi cũng được 6 tuần tuổi. Nhưng cú va chạm mạnh vừa rồi khiến cho thai nhi đã ko còn. Cậu chăm sóc cô ấy cẩn thận, cho cô ấy tẩm bổ nhiều vào. Sau lần sảy này, e là muốn mang thai lại sẽ rất khó đấy.

- Bác sĩ nói sao cơ ạ? Có thai...

2 từ "có thai" rồi sau đó "sảy thai" vang ngay bên tai hắn như tiếng sét lớn vậy. Hắn cảm giác tai mình ù đi như có giông bão đang kéo đến vậy.

- Phải. Cậu ko biết hay sao.? Giờ chúng tôi đưa bệnh nhân sang phòng bệnh riêng. Cậu vào cùng đi. Lúc này cô ấy cần nhất có người bên cạnh đấy.

Các bác sĩ đẩy giường cô về phòng bệnh riêng. Hắn thấy cô trên người dây truyền chằng chịt ko khỏi khiến hắn đau lòng mà. Hắn đã từng rất mong ước có con với cô, hắn từng nghĩ 1 nhà 3 người sẽ thật hạnh phúc biết bao, kể cả khi cô ko nhận lời cầu hôn của hắn, hắn cũng vẫn đem theo hy vọng cùng cô đi đến hết cuộc đời. Vậy mà chính hắn, chính đôi bàn tay này đã giết chết niềm hy vọng hàn gắn cho cả 2. Hắn đi theo vào, ngồi xuống cạnh giường cầm lấy bàn tay gầy guộc đang gắn kim truyền kia mà lòng hắn đau nhói. Hắn ước gì người nằm giường bệnh là hắn chứ ko phải cô.

" Ami. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh được ko? Anh thật sự sai rồi."

Hắn khóc rồi, nước mắt rơi lên bàn tay người con gái ấy. Hắn hôn nhẹ lên bàn tay gầy gò ấy. Bàn tay đã nắm chặt tay hắn, cùng hắn đi qua mọi gian khó để có được ngày hôm nay, vậy mà hắn lại chính là người đạp đổ mọi kí ức tốt đẹp từng trải qua cùng nhau vì cái gọi là ham muốn nhất thời.

Cô vì thuốc mê gần tan nên cũng có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là toàn thân đau nhức ko cử động được. Nghe bên tai tiếng bác sĩ vs hắn nói chuyện cô dần hiểu ra mọi chuyện rồi. Cô có thai, cô có quyền được làm mẹ, vậy mà hắn, chính hắn đã cướp đi sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình. Chính hắn cũng cướp đi cái quyền được làm mẹ sau này của cô. Nước mắt cô khẽ rơi xuống bên tai nóng hổi. Đau, cô đau lắm, nỗi đau thể xác có lẽ ko là gì so vs nỗi đau tinh thần cô đang phải gánh chịu. Người mà cô đem hết lòng để yêu lại chính là người nhẫn tâm ra tay khiến cô và đứa con âm dương cách biệt. Với cô bây giờ, hận mới chính là từ dùng để dành cho hắn. Cô hận hắn, hận đến thấu xương. Nếu có cơ hội cô chỉ muốn 1 dao đâm chết hắn ngay tại chỗ. Cảm nhận đc hắn cầm tay mình, nghe được lời hắn xin lỗi cô thật sự cảm thấy kinh sợ hắn hơn. Cô nhất định cả đời này cũng ko tha thứ cho hắn thêm 1 lần nào nữa.

---------------------

Sáng hôm sau cậu ngủ dậy, việc đầu tiên làm là với tay lấy điện thoại xem tin nhắn của cô, nhưng hôm nay lạ thật, hộp thư trống không kể cả cuộc gọi cũng ko có luôn. Cậu chẹp miệng tự nghĩ hay cô lại tỏ ra giận dỗi cậu vô cớ cũng nên, chắc tại cậu tỏ tình cô vội vàng quá đây mà. Nhưng cậu lại cảm thấy ko đúng lắm, hôm qua lúc chia tay ra về cô vẫn cười nói với cậu cơ mà, cô là người giận dỗi ra mặt, nếu hôm qua giận cậu thì chắc cô đã ko vui vẻ nói chuyện vs cậu nữa rồi. Cậu lấy tay cốc lên đầu mình 1 cái, vẫn là nên đi làm rồi chiều tranh thủ đến thăm cô vậy, con gái mà ai chả muốn được quan tâm yêu chiều.

-------------------------

9h sáng tại bệnh viện Seoul.

- Miyoung em tỉnh rồi hả? Từ từ thôi, vết mổ còn mới em chưa dậy được đâu.

- Jimin. Con chúng ta sao rồi??

- Em yên tâm thằng bé vẫn ổn, nhìn rất đáng yêu. Chỉ là sinh trước ngày nên đang được nằm lồng ấp thôi. Em khỏe lại sẽ đưa em xuống thăm con.

Anh vừa nói vừa đỡ vợ ngồi dậy kê gối sau lưng cho vợ ngồi đỡ mỏi. Anh lấy ra 1 tô cháo đưa cho vợ mình.

- Em ăn cháo nhé. Mới mổ xong bác sĩ dặn ăn đồ dễ nuốt 1 chút.

Anh lấy từng thìa đút cho vợ mình, cô ăn được vài thìa liền lắc đầu ko muốn ăn nữa. Anh đưa cho cô ly nước, cô cầm lấy uống rồi hỏi anh.

- Jimin. Anh lấy tiền đâu để làm phẫu thuật cho em.

Miyoung hỏi bất ngờ làm anh có chút bối rối.

- À anh...anh mượn bạn thôi.

- Jimin. Bạn bè anh chẳng phải trước đây họ nói ko giúp đc hay sao? Anh còn bạn nào nữa.

- À 1 người bạn quen lâu năm ấy mà. Em đừng lo.

- Jimin nhìn em này.

Miyoung gọi anh nhẹ nhàng. Jimin từ tốn quay lại nhìn vào vợ mình.

- Bạn anh ngoại trừ anh Taehyung thì đâu còn ai nữa? Jimin, nói em biết đi, anh lại đi làm gì cho anh Taehyung đúng ko?? À ko, anh Taehyung lại sai anh làm gì đó đúng ko??

Miyoung hỏi dồn ép Jimin. Anh thấy ko ổn vì vợ mình vừa mới mổ xong, nếu để cô giận sẽ ảnh hưởng vết thương mất.

- Jimin trả lời em đi. Anh làm gì cho anh Taehyung.

- Ko...ko..anh ko làm gì cả. Thật đấy. Tiền này là bạn anh cho mượn thật.

- Jimin. Em làm vợ anh từng ấy năm, tính anh thế nào em rất rõ. Nếu anh ko nói thật vs em, trong hôm nay em sẽ ôm con về nhà luôn đấy.

- Anh...thật ra anh....

"..........."

- Anh đã nói cho Taehyung biết chuyện gặp Ami. Anh đã dùng tin đó để đổi lấy tiền viện phí cho em.

* Choang *. Tiếng cốc rơi vỡ, là cốc nước mà Miyoung cầm nãy giờ.

- Jimin..anh có biết...anh đang làm cái gì ko??

- Miyoung à anh....

- Ami đối xử với vợ chồng mình ko bạc. Tại sao vậy Jimin? Tại sao anh lại làm thế với cậu ấy.

- Thật sự khi đó anh hết cách rồi Miyoung ạ. Nhìn em và con nằm giữa ranh giới sống chết, anh chỉ còn cách đó thôi.

- Nhưng anh ko thể bán rẻ lương tâm như vậy được Jimin. Rồi anh có biết Ami sẽ phải sống thế nào ko??

- Anh biết, anh biết chứ. Chỉ là muốn đợi em và con khỏe lại. Anh nhất định sẽ đến trước mặt Ami mà cúi xuống nhận lỗi vs cô ấy.

- Jimin à....

Miyoung khóc lớn, Jimin thấy vậy liền ôm chặt vợ mình an ủi. Cả 2 vợ chồng đều cảm thấy có lỗi vs Ami rất nhiều. Họ nghĩ cả đời này có làm trâu làm ngựa cũng ko trả hết nợ với cô mất.

------------------

Chiều hôm ấy sau giờ tan làm. Cậu mua 1 bó hoa hồng đỏ rực để đến gặp cô, điện thoại cậu gọi vẫn thuê bao, cậu ko biết cô là đang làm gì mà nguyên 1 ngày ko trả lời cậu. Bình tĩnh lái xe đến nhà cô, cậu tiến đến nhưng khóa cửa ngoài, cậu nghĩ chắc cô đang ở chỗ làm liền lên xe ngồi đợi. Cậu đợi đến tận gần 9h tối vẫn ko thấy cô đâu, có chút khó chịu cậu đánh xe ra quán cà phê tìm cô. Cậu đi vào cũng là lúc nhân viên đang dọn dẹp quán chuẩn bị ra về, thấy cậu 1 bé nhân viên lên tiếng.

- Xin lỗi quý khách cửa hàng hôm nay đã đến giờ đóng cửa. Nếu quý khách cần gì xin hẹn vào ngày mai ạ.

- Anh ko đến mua đồ. Anh đến để tìm người.

Nghe câu cậu nói, tất cả nhân viên trong quán đều hướng mắt ra nhìn. Lúc này quản lý đang trong quầy bar liền lên tiếng.

- Tìm người. Cậu cần tìm ai??

- Tôi muốn tìm Han Ami??

- Ami? Cậu là gì của cô ấy?

Nữ quản lý nghi ngờ nhìn cậu, cậu cũng ko biết nên nói thế nào nhỉ? Bạn trai thì ko phải mà làm bạn thân mãi thì cậu ko muốn.

- Tôi là bạn của cậu ấy. Ko biết Ami có ở đây ko??

- À Ami hôm nay vẫn nghỉ làm. Tôi cũng ko biết vì sao nghỉ nữa, điện thoại cũng ko gọi được.

Thấy cậu và quản lý đang nói chuyện với nhau, 1 bé nhân viên lên tiếng.

- Hôm qua cũng có 1 anh đẹp trai đến tìm chị Ami đấy. Anh ấy nói là bạn trai chị Ami nữa. Chắc chị Ami đi vs anh đấy nên hôm nay mới ko đi làm đó ạ.

Nghe bé nhân viên đó nói. Cậu hốt hoảng hỏi lại.

- Em nói sao? Anh đẹp trai sao.

- Dạ phải. Anh ấy còn cho bọn em xem ảnh của cả 2 nữa cơ.

- Em có nhớ mấy giờ ko??

- Hình như là gần 6h tối ấy ạ.

Cậu lấy tay vỗ mạnh lên trán. Chuyện ko hay xảy ra mất rồi. Cậu bỏ đi thật nhanh ra xe ô tô phóng hết tốc độ, nhân viên trong quán nhìn theo cũng ngơ ngác ko hiểu chuyện gì. Vừa đi câu vừa đập mạnh vào vô lăng như oán trách chính mình.

" Chết tiệt, biết vậy ở lại với cậu ấy thì đã ko xảy ra chuyện rồi. Ami ơi chờ tớ, tớ nhất định đến cứu cậu đây"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro