Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa cơm tối hôm ấy, cô dọn dẹp hết bát đĩa ra sân sau để rửa. Namjoon thấy vậy cũng bê đồ ra sân giúp cô, cô nhìn vậy liền mỉm cười cảm ơn anh. Anh ngỏ ý muốn giúp cô rửa chén nhưng cô xua tay từ chối khéo để anh lên nhà. 1 phần vì cô thích làm 1 mình, phần khác là do cô ko muốn tiếp xúc vs người ngoài, nhất là người từ thành phố trở về để tránh rắc rối. Anh hít 1 hơi thật sâu sau đó liền đi lên phòng, căn phòng anh ở lại lần này cũng thật khác. Tràn ngập 1 mùi hoa oải hương dễ chịu, trên bàn làm việc còn có 1 bình trà hoa cúc vừa đc ủ sẵn. Anh đưa tay đến đâu đều cảm nhận đc sự ngăn nắp sạch sẽ đến đấy.

Anh cầm 1 ly trà đi lại phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh bên ngoài, từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn rõ phía sân sau thế nào. Anh đứng trên đấy nhìn rõ cô mồn một, cô vừa xách nước vừa rửa chén bát rồi lại quét dọn hết xung quanh. Anh càng nhìn càng thấy tò mò về cô, anh tự thắc mắc 1 cô gái còn trẻ như cô tại sao lại tìm về sống ở vùng đất xa xôi này chứ?

"Ngày hôm nay, vẫn vậy, tôi chỉ đơn thuần tồn tại
Lê những bước chân mệt mỏi rã rời
Ánh dương làm tôi ngợp thở
Thế giới đã cướp đi hết thảy những gì tôi có
Không còn một sự lựa chọn nào khác, chẳng thể làm gì khác
Dưới ánh trăng tôi nhặt từng mảnh vỡ của chính mình
Tôi gọi cậu là đứa con của mặt trăng
Chúng tôi đều là người con của vầng trăng ấy........."

Anh khựng lại, là cô đang hát, giọng hát trong trẻo ngân vang trong đêm tối. Anh cứ vậy nhìn theo cô, bài hát của cô chẳng phải có chút đượm buồn hay sao? Chợt anh thấy cô dừng lại, lấy tay lau ngang mắt. Hình như cô vừa khóc, dù chỉ thấy thoáng qua anh cũng nghĩ cô gái này đang mang trong mình khá nhiều tâm trạng. Anh quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống khẽ thở dài 1 cái rồi đưa tay mở laptop soạn dần giáo án sắp tới sẽ giảng dạy ở đây.

Cô xong việc thì trở về phòng, đến cửa thì đúng lúc anh từ trong phòng bước ra, cô cúi đầu chào định đi vào phòng thì anh gọi với:

- Cô Ami này!

Cô hơi bất ngờ quay người lại sau tiếng gọi của anh, cô chậm rãi trả lời

- Anh gọi tôi sao?

- Phải. Bài hát khi nãy của cô. Tôi nghe rất hay. Có thể cho tôi biết tên ko?

- À là 4 o'clock. Tôi chỉ buột miệng hát thôi. Xin lỗi anh nếu vừa rồi có lỡ hát làm anh mất giấc ngủ.

- Tôi chưa có ngủ. Thật ra cô hát rất hay.

- Cảm ơn anh nhé. Nếu ko có chuyện gì tôi xin phép về phòng ngủ trước. Tạm biệt anh.

Cô cúi đầu chào rồi vào trong phòng khóa cửa lại. Cô lấy đồ rồi vào nhà tắm xả nước tắm rửa. Namjoon ko ngủ đc liền xuống dưới sân đi dạo, anh đi đi lại lại dưới sân lâu lâu nhìn lên cửa sổ phòng cô, thấy còn sáng đèn anh ngẫm nghĩ 1 chút ngồi xuống chiếc xích đu ngay đó. Nhìn xuyên qua cửa sổ thấy dáng cô đang chải đầu rồi đi lại phía giường ngủ, anh cứ ngồi nhìn như vậy cho đến khi phòng cô tắt điện. Anh lại nở 1 nụ cười má lúm ngại ngùng rồi nhìn xuống đất. Trời hôm nay hơi có gió lớn dự là vài ngày tới sẽ có bão mất.

----------------------

Trở về Seoul hoa lệ

Hôm nay hắn vừa kí kết được 1 hợp đồng lớn vs công ty đối tác nên hắn có đi uống chút rượu. Vì có đc vốn đầu tư lớn nên công ty hắn có cơ hội mở rộng để trở thành 1 công ty lớn mạnh hơn. Hắn dạo nay rất chăm chỉ ko còn giống như trước, ngoài ở nhà rồi đến công ty thì ko hề thấy hắn đi dao du như trước kia. Ngày trước khi có cô hắn cũng ko thiếu bóng hồng vây quanh, vậy mà cho đến hiện tại kể cả có cơ hội hắn cũng ko màng đến dù chỉ 1 chút. Vs hắn bây giờ chỉ cần cô trở về, hắn sẵn sàng làm lại tất cả từ đầu để bù đắp lại mọi tổn thương đã gây ra cho cô.

Phía bên cậu hôm nay cũng vừa hoàn thành 1 dự án xây trường cho trẻ em nghèo nên cả đội hứng khởi lắm. Mọi người rủ nhau đi liên hoan 1 bữa để ăn mừng cho sự thành công này. Trong đoàn thiện nguyện có 1 người tên Somin, cô bé vừa mới tốt nghiệp đại học đang chờ việc nên đã tham gia công việc này. Mọi người trong đoàn để ý từ lâu dường như Somin khá thích cậu, cô bé hay tự tay chuẩn bị bánh và trà mang đi cho cậu. Hôm nào ăn cơm cũng sẽ chờ có mặt cậu thì mới đi. Cả đoàn thấy cậu chưa có người yêu mà Somin lại khá ngoan hiền nên mọi người quyết định nhân buổi liên hoan hôm nay sẽ gán ghép cho cả 2.

- Nào chúng ta cùng nhau nâng ly để chúc mừng buổi hôm nay nào.

Chị trưởng đoàn bắt nhịp sau đó mọi người cùng nhau uống. Ăn uống no say gần đến cuối buổi thì cả đoàn bày ra trò chơi "thật hay thách" làm ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mọi người xoay vòng hỏi nhau đến lượt Somin, 1 anh hơn tuổi hỏi cô chọn gì, cô trả lời chọn thật.

- Somin anh hỏi em. Trong đoàn em thích Seokjin nhất đúng ko?

Sau câu hỏi cả đoàn hú hét rất lớn, cô ngại ngùng nhìn về phía cậu, thấy cậu vẫn uống ko nhìn mình cô có chút chạnh lòng.

- Em nhận hình phạt đc ko??

- Được. Hình phạt của em là uống hết cốc bia này. Nào uống đi.

Cô lúc này thấy hơi ngà ngà rồi, giờ uống thêm cốc này nữa có mà sập tại đây mất. Thấy cô có chút lưỡng lự mà mọi người hưởng ứng nhiệt tình quá, cậu ngồi đối diện đưa tay vs sang lấy cốc bia đưa lên uống hết trước sự ngạc nhiên của mọi người trong đó có cô.

- Ầu men. Cái này là cái gì đây. Ko dám trả lời thật nhưng chọn hình phạt lại đỡ cho nhau sao? Ngầm công khai hay gì.

1 người trong đoàn lên tiếng khiến bầu ko khí sôi nổi hẳn lên. Cô vì ngại mà cúi gằm mặt xuống, cậu chỉ lên tiếng nói đỡ

- Cô ấy uống nhiều rồi. Anh xem, anh ép con gái nhà người ta say thì lát đi về kiểu gì.

- Thì cậu đưa về.

Sau câu nói của người kia cả đoàn bắt đầu xôn xao hết cả lên, có người còn kêu là cả 2 rất đẹp đôi mau hẹn hò đi. Cô cúi gằm mặt ngại ngùng, cậu chẳng buồn bận tâm vẫn uống hết bia trong cốc của mình.

Tàn tiệc ai nấy cũng đều thấm mệt và có vẻ ko tỉnh táo đc nữa. Thấy cậu thu dọn đồ trở về Somin chạy ra bên cạnh ngỏ ý xin xỏ:

- Anh Seokjin.

"......."

- Có thể cho em đi nhờ xe anh đc ko?

Cậu nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn rồi mà đoạn đường này khá ít xe qua lại, cậu nghiêng đầu sau đó cũng đồng ý chở cô về.
Somin lên ngồi ngay ghế phụ lái, cậu tiến về ghế lái thắt dây an toàn rồi đánh xe đưa cô về. Trên cả đoạn đường cả 2 ko ai nói với nhau lời nào, Somin thấy ngượng ngùng liền lên tiếng trước.

- Cảm ơn anh về chuyện khi nãy.

- Em muốn nói về chuyện cốc bia sao? Chuyện thường tình thôi, là ai anh cũng sẽ làm vậy cả.

Somin có chút hụt hẫng sau câu nói của cậu. Cô quyết định im lặng ko nói thêm gì nữa, đến 1 khúc cua do xe cua gấp đồ bên trong hộc để đồ ở xe rơi ra tung tóe. Somin cúi xuống nhặt hộ thì thấy có 1 tấm ảnh, cô tò mò cầm lên xem là tấm ảnh cậu chụp chung vs 1 người con gái. Somin có chút chạnh lòng, cô quay ra hỏi anh.

- Anh Seokjin. Đây là...?

Anh quay sang nhìn thấy tấm ảnh liền nhanh tay với lấy nhét vào túi áo. Bình tĩnh lái xe tiếp.

- À. Là bạn gái anh.

- Bạn gái....

Somin tròn xoe mắt ngạc nhiên. Giờ thì cô nhớ ra rồi, cô nhớ điện thoại cậu cũng có để ảnh 1 người con gái vậy mà cô lại ko nhận ra. Somin thoáng có chút buồn hiện trên gương mặt nhưng cô vẫn cố hỏi tiếp.

- Nếu là bạn gái. Sao em chưa bao giờ thấy chị ấy xuất hiện hay là gọi điện cho anh.?

Cậu thở dài 1 hơi cố trấn tĩnh mình để lái xe đi tiếp.

- Cô ấy chỉ đi làm xa thôi. Mai mốt sẽ về.

Cậu vẫn chăm chú lái xe. Nhìn thấy sự nghiêm túc của cậu Somin ko dám hỏi thêm gì nữa. 5 phút sau xe dừng trước cửa nhà cô, cô nhẹ nhàng bước xuống xe sau đó quay lại cảm ơn cậu.

- Hôm nay rất cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nhé.

- Được rồi. Em cũng nghỉ sớm đi.

- Dạ chào anh.

Cậu vừa cho xe đi thì trong nhà Somin bước ra 1 bóng người.

- Ai đưa về đó??

- Ôi mẹ giật hết cả mình. Sao giờ này mẹ chưa ngủ đi.

- Ngủ lsao đc. Mày lại đàn đúm phải ko?? Thằng nhóc kia lại vừa đến tìm mày đấy.

- Bảo mẹ đuổi đi thì mẹ cứ đuổi. Mệt ghê.

- Mày lsao thì làm. Chưa dứt khoát vs thằng nhóc kia mà dám qua lại vs người mới. Liệu hồn đấy.

- Con biết rồi mẹ mau vào nhà đi. Nói nhiều quá.

Somin vừa nói vừa đẩy mẹ mình vào trong cổng, cô đi sau ngoái nhìn lại bóng xe đi khuất của Seokjin mà nở lên 1 nụ cười khó đoán:

" Em đã thích anh rồi. Thì anh có chạy đằng trời vs em Seokjin ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro