Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ngồi ở ghế trong bếp đối diện với cô, hắn cứ vậy nhìn cô rồi cười tủm tỉm. Cô thì đang bực mình với hắn, lại đang bận phải cạo sạch chảo vì bị cháy. Hóa ra ban nãy khi hắn ôm cô, cô còn chưa kịp nhấc chảo đồ ăn ra khỏi bếp, nên đứng 1 lúc thấy mùi khét hắn mới phải buông cô ra để giúp cô kéo cái chảo ra ko thì xảy ra hỏa hoạn mất.

- Anh cười cái gì? Nhờ ơn anh mà giờ tôi phải đi nấu lại đồ ăn đây.

- Anh phụ em có được ko?

- Khỏi, anh ngồi yên đó cho tôi. Cấm anh bước qua đây.

- Ami!

Đột nhiên hắn hạ giọng làm cô có chút giật mình.

- Ghét anh hay giận anh cũng đừng thay đổi cách xưng hô có được ko??

- A đừng nói nữa. Tôi...

- Em tin em xưng tôi vs anh nữa, anh làm thịt em ngay tại bếp này luôn đấy. Em thử nói nữa xem.

- Tôi..à em. Anh trật tự chút đi. Anh đang làm phiền em đấy. Anh còn nói nữa là trưa nay nhịn đói đấy.

Cô quay ra giận dỗi lại hắn. Rõ ràng bản thân dặn lòng phải thật sự ghét hắn, phải quên hắn, phải hận được hắn. Nhưng ko hiểu vì sao cô lại ko làm được, đứng trước mặt hắn mọi vũ khí phòng bị của cô xem như phản tác dụng hết. Cô cũng thấy hắn lạ lắm, nếu như là trước đây thì đúng hắn sẽ dùng hành động thay cho lời nói, thậm chí sẽ hỏi cô đủ mọi lý do. Nhưng khi hắn bắt đầu ôm cô từ phía sau, cô đã thấy hắn rất lạ rồi, chẳng lẽ hắn đã thay đổi rồi sao?? Cô tự lắc đầu trấn tĩnh mình, thời gian ngắn làm sao mà khiến con người ta thay đổi được cơ chứ??

- Em đang nghĩ gì sao??

Hắn vừa nói vừa tiến sát lại tựa cằm lên vai cô. Hắn hít hà mùi hương trên mái tóc của người con gái này, hắn nhớ cô quá rồi, ko kiềm đc lòng mình hắn hôn lên má cô 1 cái rõ kêu.

- Anh vừa làm cái gì vậy?

Cô giật mình sau cái hôn đó. Theo phản xạ cô đứng cách xa hắn 1 đoạn rồi mới dám nói tiếp.

- Đứng yên đó, cấm anh bước qua đây. Anh mà làm liều thì đừng có nhìn mặt em nữa.

Hắn vừa cười vừa dơ 2 tay ra như vẻ đầu hàng:

- Rồi anh đứng yên. Nhưng thật sự anh rất nhớ em. Có thể cho anh ôm em 1 cái nữa được ko??

- Anh...muốn chết ko??

Cô vừa nói vừa cầm chiếc muôi dơ về phía hắn như kiểu phòng bị. Hắn thấy buồn cười quá nhưng cũng đành cắp đít quay lại ghế ngồi. Tất nhiên là sợ cô gái của hắn nổi giận rồi.

Lúc này bên phía Seokjin cũng vừa từ rừng trở về. Người nào người đấy đều lấm lem hết tay chân, dì Min thấy vậy liền mang 1 bình nước lớn ra cho mọi người.

Dì Min: Hôm nay mọi người vất vả rồi. Vào rửa tay chân chúng ta cùng chuẩn bị ăn cơm nhé.

Namjoon: Ko có gì đâu ạ. Việc cần thiết vẫn phải làm mà.

Seokjin: Dì Min! Ami đâu dì??

Dì Min: Con bé vẫn trong bếp. Ban nãy có cậu thanh niên người của công ty lớn về đây. Cũng kiếm Ami, chắc là cả 2 đang ở dưới bếp hết ấy.

Seokjin: Cậu thanh niên sao?? Lâu chưa dì??

Dì Min: Được 1 lúc rồi. Có vẻ 2 người đó biết nhau hay sao ấy??

Seokjin: Ko xong rồi...

Cậu ném bó củi xuống đất chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, phải chạy thật nhanh xuống bếp. Được nửa đường thì Somin đứng chặn trước mặt cậu.

Somin: Anh Jin. Em có chuyện muốn nói.

Seokjin: Tránh ra đi. Anh ko có chuyện gì để nói vs em nữa cả.

Cậu đẩy cô ta ra rồi vội vàng đi tiếp. Somin thấy lạ cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

Cô vừa lấy đồ ăn bày biện ra đĩa, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn cô.

Ami: Anh nhìn gì nữa? Bê đồ lên đi.

Cô nói xong liền định bỏ đi, chẳng may chỗ nấu bị trơn vì dầu ăn nên cô trượt chân suýt ngã, may thay hắn đứng dậy kịp đỡ đc cô, và rồi 1 màn ôm nhau của cô và hắn đã bị Seokjin nhìn thấy.

SJ: Ami à tớ về....Taehyung?? Chuyện này là sao đây??

Ami: Seokjin à ko như cậu nghĩ đâu.

Cô thấy vậy liền định đẩy hắn ra. Nào ngờ khi hắn nhìn thấy cậu cơn ghen của hắn lại trỗi dậy. Hắn kéo cô vào nụ hôn của hắn, hắn hôn cô ngay trước mặt cậu. Cô tức giận đấm mạnh lên ngực hắn, cứ tưởng hắn đã thay đổi, ai ngờ rằng hắn vẫn vậy. Seokjin thấy vậy liền nóng mắt đi lại kéo cô tách ra khỏi hắn, cậu dùng hết sức bình sinh đấm hắn 1 cái khiến hắn ngã nhào ra đất, khóe miệng chảy 1 ít máu.

SJ: Đồ khốn. Anh vẫn muốn hại chết cô ấy anh mới vừa lòng đúng ko?

Cậu vừa nói vừa kéo cô lại phía sau lưng mình như muốn che chắn cho cô vậy. Hành động của hắn vừa rồi vô thức làm nỗi sợ hãi của cô quay trở lại, cô đứng sau lưng cậu, tay bấu chặt lưng áo cậu mà nấc lên từng đợt. Hắn chùi vết máu trên miệng rồi từ từ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi hạ giọng nói:

TH: Ami. Em lại nói dối anh. Hóa ra vẫn là thằng nhóc này đi cùng em. Nực cười. Vậy mà anh còn tưởng...?

SJ: Anh im miệng đi. Chuyện này ko phải lỗi của cậu ấy. Bọn tôi cũng chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi.

TH: Vậy sao? Vừa gặp lại là cho nhau cái quyền đc giữ lấy nhau như người yêu sao??

SJ: Cũng ko phải chuyện của anh. Dù sao 2 người cũng chia tay nhau rồi. Cậu ấy đến với ai anh ko có quyền ngăn cấm.

TH: Oắt con biết gì mà nói. Mày nên im lặng trước khi tao xử mày đấy.

SJ: Anh làm được gì tôi.

Ami: Hai người im lặng hết đi.

Cô gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt đầm đìa ướt tùm lum hết cả gương mặt nhỏ ấy.

Ami: Tôi xin 2 người đấy. Đây là nơi tôi làm việc, 2 người để cho tôi có chút ko gian đc ko??

TH/SJ: Ami à...

Ami: Đi đi. Làm ơn đi hết đi đc ko?? Làm ơn đi tôi cần sự riêng tư cho mình.

Cô ngồi thụp xuống cúi gằm mặt vào 2 đầu gối khóc nấc lên. Cả Seokjin và Taehyung lúc này đều muốn lại gần an ủi cô, nhưng họ biết rằng giờ họ lại gần chỉ càng khiến cô khóc nhiều hơn thôi. Cả hai đành ngậm ngùi rời lưng đi khỏi gian bếp để trả lại ko gian cho cô. Màn nói chuyện của cả 3 vừa rồi đều bị Somin nghe hết trót lọt, ả lôi trong túi chiếc ảnh đã ăn cắp của cô rồi quay lưng bỏ đi, vừa đi ả vừa thì thầm:

" Ông trời đúng là bất công vs mình, người muốn ko đc kẻ có lại ko biết giữ. Han Ami à, nhường lại Seokjin cho chị đấy. Tôi có đối tượng khác tốt hơn rồi."

--------------------------

Cả Seokjin và Taehyung kéo nhau ra sân sau của ngôi nhà. Ko ai nói vs ai lời nào nhưng trên mặt cả 2 thì đằng đằng sát khí, cảm giác như gió giông đang nổi lên vậy.

TH: Nói đi. Là Ami gọi cậu đến đây phải ko??

SJ: Anh vẫn ko thay đổi đc gì. Vẫn luôn nghi ngờ Ami bất cứ lúc nào? Anh làm vậy càng khiến cậu ấy muốn rời xa anh mãi mãi thôi.

TH: Nói vào chủ đề chính. Đừng vòng vo.

Hắn tức giận 2 tay xiết chặt vào nhau, mắt gằn lên vệt đỏ trông thấy rõ.

SJ: Haizz, tôi cũng như anh thôi. Về đây thì mới biết cậu ấy ở đây.

TH: Thật ko??

SJ: Anh ko tin tôi cũng đc. Ami bên anh lâu như vậy anh cũng ko tin cậu ấy hay sao??

TH: Tin. Tôi tin Ami nhưng ko tin cậu. Cậu về đây bao lâu rồi.

SJ: 1 tuần, đủ lâu hơn anh rồi nhé.

Seokjin cố tình khích bác Taehyung bằng vài lời nói, hắn ko nhịn đc nữa định lao vào túm cổ áo cậu thì cô xuất hiện.

Ami: Hai người thôi ngay đi đc chưa?? Vào ăn cơm đừng để người khác phải chờ.

Nói xong cô quay lưng bỏ đi làm cả 2 ú ớ ko nói được thêm câu nào cũng đành lẽo đẽo chạy theo sau cô. Vào đến phòng ăn, cô vừa ngồi xuống cả hắn và cậu đều ngồi sang bên cạnh cô, thành ra cô bị kẹp ở giữa. Ko khí khá là căng thẳng, bọn trẻ vs mấy người kia đều ăn xong và về phòng hết cả rồi, chỉ có cô vì phải lo cho 2 con người này nên cả 3 phải ăn sau cùng. Cô vừa cầm đũa lên là cả Taehyung lẫn Seokjin đều dành nhau gắp thức ăn cho cô. Cả 2 đấu đũa trên bàn ăn khiến thức ăn văng tung tóe cả đi, cô thở dài đầy bực mình:

Ami: 2 người, nếu còn làm loạn nữa tôi sẽ đuổi cả 2 ra khỏi nơi này đấy.

TH/SJ: Anh xin lỗi/Tớ xin lỗi.

Ami: Ăn đi rồi còn dọn dẹp. Còn anh nữa, bao giờ anh về lại Seoul.??

Hắn vừa đưa đc miếng cơm vào miệng, bị cô hỏi làm bất ngờ khiến hắn suýt chết nghẹn. Lấy tay vỗ vỗ vào ngực rồi uống vội hớp nước.

TH: Em hỏi...em hỏi anh à?? Anh định mai sẽ về luôn. Nhưng giờ có em ở đây, anh sẽ ở lại bao giờ em về cùng anh thì anh về.

SJ: Cậu ấy về với tôi. Anh đừng có mơ là về với anh.

Ami: Đã bảo im lặng hết cơ mà.

Thế là cả 3 lại cúi đầu xuống ăn cơm mà ko ai nói thêm vs nhau câu nào. Sau bữa cơm cô bắt hắn và cậu phải dọn sạch phòng ăn vs rửa hết chén bát mới đc đi lên phòng nghỉ.

Xong xuôi công việc hắn lại chạy theo đằng sau cô như cái đuôi vậy.

TH: Ami, anh ở phòng nào??

Ami: Bên đó, cuối hành lang bên phải.

TH: Vậy em ở phòng nào??

SJ: Cậu ấy đang ở cùng phòng vs tôi.

TH: Cùng phòng. Đùa nhau à??

Ami: Ko đùa. Vì có chút việc nên em ở phòng cậu ấy. Ko xảy ra chuyện như anh nghĩ đâu. Về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.

TH: Vậy phòng 2 người đâu.

Cả Ami và SJ đều cùng nhau chỉ tay về phía hành lang tầng trệt, hắn cũng hướng mắt nhìn theo rồi sau đó tặc lưỡi 1 cái:

TH: Ok chốt. Vậy anh cũng ở phòng đó.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro