Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Han Ami. Là em phải ko??

Cô quay lưng lại sau khi người ấy gọi. Cô há hốc mồm trợn tròn mắt lên, thôi xong toang đời cô phát này rồi. Làm cách nào bây giờ, trong 36 kế thì kế chuồn là thượng sách. Cô liền trùm mũ áo khoác lên rồi cố tình đi thật nhanh nhưng ko kịp, người kia đã đuổi được cô và đứng ngay trước mặt.

- Em đúng là Han Ami mà.

- Ko anh ơi anh nhầm người rồi.

Cô vẫn cố tình né tránh người đó và chối đây đẩy. Nhưng người kia biết rồi, còn cười rõ tươi nữa chứ.

- Ko phải trốn anh đâu. Ngẩng mặt lên đi Ami.

Cô có chút giận nhưng xấu hổ nhiều hơn. Biết làm sao bây giờ, bị tóm rồi, ko chối được nữa rồi. Cô bỏ mũ áo xuống nhìn lên người kia cười kiểu ngượng ngùng.

- Anh Jimin. Bị anh phát hiện rồi.

Lúc này cô thật sự cô rất muốn mếu luôn mất. Trốn mãi trốn mãi thì cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh mặt hắn thì giờ gặp bạn hắn, thôi xem như công cốc gần 1 tháng qua đi trốn. Giờ cô cuống lên ko biết làm thế nào, Jimin thấy cô có vẻ lúng túng liền đánh tiếng giải vây.

- Em làm ở quán cà phê này à.? Trùng hợp ghê anh mới đi ship hàng ở đây xong. Em vừa tan làm à??

- Dạ...dạ vâng.

- Em rảnh ko? Anh mời em ly nước nhé.

- Ơ anh ơi...

Ko để cô kịp trả lời. Anh kéo tay áo cô quay lại vào trong quán, đi qua quầy thu ngân cô trưng bộ mặt dở khóc dở cười cho chị quản lý, chị ấy ko biết lại tưởng cô đang có ý khoe bạn trai liền gật gật đầu cười xong còn chìa ngón tay cái về phía cô nữa chứ. Cô đúng là phát này bách nhục luôn mà.

- Ami ngồi đây được chứ? Em uống gì anh ra order.

- Dạ...dạ em sao...sao cũng được.

- Vậy chờ anh nhé.

Jimin đi lại quầy pha chế order nước. Cô ngồi tại bàn 2 tay đan chặt vào nhau, 2 chân cô run lên như là đang lạnh nhưng ko phải, là do cô đang sợ thì đúng hơn. Cô đang sẵn sàng tinh thần bị hắn tóm đầu quay về rồi đây.

- Ami. Anh lấy nước ép cho em. Tại ko biết em thích uống gì cả. Đây nhé.

- Em...em cảm ơn.

Cô vội vàng nhận ly nước nhưng ko uống. 2 tay cô ôm chắc cái ly, ngón tay run lên bần bật thấy rõ. Anh bên này thấy được hết biểu cảm của cô liền phì cười

- Ami. Em đang sợ anh làm gì sao? Anh có vợ rồi, ko ăn thịt em được đâu

- Em...em ko...ko có...à ko phải..em..

- Đừng sợ. Chuyện của em và Taehyung anh đã biết hết rồi.

- Dạ. Sao ạ?

Cô tròn mắt lên nhìn anh sau câu nói vừa rồi.

- Anh thấy rất mừng vì em đã quyết định rời xa nó ấy. Yên tâm, anh sẽ ko nói gì về chuyện hôm nay đã gặp em đâu.

- Anh nói thật ko ạ?

- Thật. Anh ko lừa em.

Thấy cậu vừa nói, trên mặt vừa hiện lên nụ cười đầy sự ôn nhu, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Uống 1 ngụm nước cô ngẩng lên hỏi anh.

- Miyoung khỏe chứ anh?

- Vẫn khỏe. Chỉ là gần tới ngày sinh nên đi lại có chút khó khăn thôi.

- Vậy ạ. Nhưng công việc của anh, sao nay lại đi làm shipper vậy chứ?

- À, công việc có chút trục trặc. Miyoung gần sinh nên anh cần thêm tiền để cho cô ấy. Nên là anh làm thêm chút việc để kiếm thêm thu nhập.

- Haizz. Em thật sự rất ngưỡng mộ Miyoung. Có 1 người yêu chiều vì cô ấy như vậy. Mang thai vất vả 1 chút cũng đáng.

- Em cũng là cô gái tốt mà. Sẽ có người yêu chiều em như công chúa mà thôi.

Mắt cô rưng rưng, cô chủ động cúi xuống để lau đi. Sau đó nhớ ra chuyện gì liền đứng dậy

- Anh chờ em chút nhé.

Cô đi vào trong quầy thu ngân thì thầm gì đó với chị quản lý. Lúc sau đi ra trên tay là 1 chiếc phong bì, cô đẩy về phía trước mặt anh.

- Em có chút quà. Anh nhận giúp em nhé.

- Ko đc đâu Ami. Em cũng đi làm thêm vất vả mà.

- Anh cứ nhận đi ạ. Ko có gì to tát đâu. Xem như là quà em gửi mua sữa vs bỉm cho bé con trước thôi ạ.

- Vậy...vậy anh nhận nhé.

Anh chần chừ mãi mới dám cất phong bì ấy đi. Cô nhìn theo mỉm cười với anh. 2 người nói chuyện 1 lúc sau mới chịu đứng dậy đi về.

- Cảm ơn em nhiều nhé Ami.

- Dạ ko có gì đâu ạ. Anh về cẩn thận. Với cả chuyện hôm nay gặp em, anh giúp em giấu kín được ko??

- Tất nhiên là được em yên tâm đi. Về đi kẻo muộn.

Cô đứng nhìn anh lên xe nổ máy đi khuất cô mới quay đầu ra về. Cảm thấy thật may mắn vì anh chịu giúp cô che giấu chỗ làm. Hôm nay về sớm cô sẽ đi chợ mua chút đồ tươi về nấu tẩm bổ cho mình. Thời gian này Seokjin bận nên ko nói chuyện với cô thường xuyên được, cô có chút chạnh lòng muốn được hỏi han, nhưng biết sao được cậu đang bận mà, ko thể làm phiền. Rồi cô nhớ đến hắn, ko biết hắn thế nào nữa. Ko có cô liệu hắn có ăn uống đầy đủ ko? Nhà cửa có dọn sạch sẽ ko? Hay lại trốn ra ban công hút thuốc cũng nên. Cô chợt lắc lắc đầu để đẩy hết suy nghĩ vớ vẩn ra, cô bỏ đi là để quên hắn chứ ko phải để nhớ nhung hắn như bây giờ.

Đi chợ tung tăng về gần đến nhà cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi đi lại lại trước cửa. Cô mỉm cười chạm tay lên ngực, tự dưng tim cô đập nhanh đến lạ. Cái người này như kiểu đi trong tâm trí cô vậy, hễ cứ nghĩ tới là y rằng xuất hiện. Cô rón rén lại gần rồi vỗ vai cậu 1 cái.

- Hù. Kim Seokjin! Sao cậu lại đến giờ này.

Cậu xoay lưng lại nhìn cô mỉm cười yêu chiều, tay đưa lên xoa xoa đầu cô rồi véo má cô 1 cái.

- Đi đâu giờ này mới về. Biết tớ đợi lâu lắm rồi ko? Còn nữa, ăn mặc phong phanh thế này à? Biết hôm nay trời lạnh lắm ko? Mặt mũi đỏ hết lên rồi.

Cậu vừa nói vừa áp 2 tay lên má cô xoa xoa. Cô thấy vậy liền chun mũi rồi đẩy mấy túi đồ về phía cậu.

- Đi chợ. Cầm lấy đi để tớ mở cửa.

Cô định mở cửa liền quay đầu lại ngó ngang ngó dọc.

- Cậu ngó cái gì đấy??

- Lúc cậu đến đây có ai đi theo ko??

- Cậu nghĩ có người đi theo mà tớ đứng yên ở đây nãy giờ được à??

- À ờ. Thôi vào nhà.

Cô mở cửa, cậu cũng nhanh chân đi vào theo. Cả 2 ríu rít nói chuyện cho đến khi vào đến trong nhà, cánh cửa đóng chặt lại mới ko nghe thấy tiếng 2 người nữa. Hôm nay cậu lại chịu trách nhiệm vào bếp còn cô tranh thủ tắm rửa để ra ăn cơm cùng cậu. Cô tắm xong đi ra ngoài, mái tóc ướt đang được cô đưa khăn lên lau. Cô cứ vậy đi thẳng ra bàn ăn ngồi xuống, hít hít mấy hơi cười khoái chí.

- Đúng là chỉ có Seokjin mới nấu được như thế này thôi.

Cậu đứng trong bếp đang đun nốt nồi canh nghe cô nói vậy liền bật cười. Cậu xoay người lại thấy mái tóc cô vẫn còn để ướt, với tay cậu tắt bếp. Đi lại bàn trang điểm của cô cầm ra chiếc máy sấy, cậu nhẹ nhàng gọi.

- Ami. Lại đây.

Cô nghe theo chạy lại chỗ cậu. Cậu bật máy sấy xoay người cô lại, cậu đứng sau lưng cô rồi bắt đầu sấy tóc cho cô. Cô cũng ngoan ngoãn đứng yên.

- Tóc ướt ko tốt. Trời lạnh cậu phải biết tự chăm mình chứ.

- Tớ định ăn xong sẽ sấy mà. Cậu sấy cho rồi thì thôi.

Tóc khô rồi cậu tắt máy. Cầm lược lên chải chải lại cho tóc cô đỡ xù. Đột nhiên cậu dừng lược, 2 tay đặt trên vai cô níu chặt 1 chút. Cậu từ từ cúi đầu xuống hôn lên tóc cô, hít hà mùi hương trên tóc. Cô giật mình, mặt bất chợt đỏ lên, định dằng tay cậu ra thì cậu lên tiếng.

- 1 chút thôi Ami.

Cô liền đứng yên ko dám động đậy, 1 lúc sau cậu mới buông tay, lấy sợi dây chun bên cạnh buộc tạm mái tóc lên cho cô rồi sau đó cậu lại bếp múc canh. Cô cứ đứng đó như tượng vậy, hành động ban nãy của cậu là ý gì cơ chứ.? Tim cô bắt đầu đập nhanh ko kiểm soát được, mặt bắt đầu nóng ran ửng đỏ cả lên. Mọi biểu cảm của cô bây giờ đều bị cậu bắt trọn trong tầm mắt. Cậu cười bất lực rồi gọi cô

- Ami. Ăn cơm thôi.

- Ơ hả...à ăn cơm.

Cô thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn kia chạy lại bàn ngồi ngay ngắn. Cả 2 người hôm nay ăn cơm im lặng đến lạ, ko ai hỏi ai lấy 1 lời nào. Bữa cơm kết thúc mỗi người 1 việc cũng vẫn ko nói năng gì với nhau. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn cô mới bắt đầu lên tiếng.

- Seokjin. Muộn rồi, cậu mau về đi.

- Hôm nay tớ ở lại đây.

"......."

- Ngày mai tớ được nghỉ. Nên hôm nay ở lại đây. Mai đưa cậu đi chơi.

Lại cái quái gì đây, tên này gắn thiết bị nghe lén trên người cô à? Cô nhìn cậu vẻ mặt ngơ ngác đến khó hiểu.

- Sao vậy. Mặt tớ dính gì à??

- Ko...ko có. Chỉ là...chỉ là ko có chỗ cho cậu ngủ thôi.

- Yên tâm. Tớ ngủ sopha được.

Cô trưng luôn bộ mặt khó hiểu thấy rõ luôn. Cái sopha bé tí mà con người mét tám này nằm lên để thò chân xuống đất à??

- Nhưng mà Seokjin này...

- Cậu mà ý kiến nữa là tớ vào phòng ngủ luôn với cậu đấy nhé.

Cậu nói nhưng ko hề nhìn lên cô. Tay vẫn đang mải bấm laptop, cô ngại quá liền chạy luôn vào trong phòng, lúc sau đi ra mang theo chăn vs gối ném lên ghế cho cậu.

- Này. Nhớ ủ ấm vào. Hôm nay lạnh lắm đấy.

- Cảm ơn cậu. À Ami này. Nhờ cậu 1 việc được ko??

- Gì. Nói luôn đi.

- Pha giúp tớ 1 ly trà nóng được ko? Tớ đang làm dở việc ko dừng được.

Cô bất bình lắm nhưng vẫn chấp nhận đi vào bếp pha trà cho cậu. Cậu quay lại vs công việc của mình, tập trung ngồi gõ máy. Cô mang trà đi lại liền đứng ngẩn ngơ nhìn cậu 1 lúc.

" Seokjin đeo kính tập trung làm việc thật sự là rất cuốn hút mà".

Cô tự lắc lắc đầu trấn an mình, lại suy nghĩ lung tung rồi. Bê trà để lại bàn cho cậu

- Này uống đi. Nhớ ngủ sớm đấy.

- Cảm ơn cậu. Cậu ngủ sớm đi.

Cô chạy vội vào phòng khóa trái cửa lại. Cô thở dài 1 cái rồi đưa tay lên vuốt vuốt ngực.

" Tim ơi sao tự nhiên mày lại đập nhanh như vậy chứ? Làm ơn bình tĩnh lại được ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro