7 năm, vẫn là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------

Nhiều năm về trước, tôi luôn luôn cho rằng, tình yêu, chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày là đã rất hạnh phúc rồi; dù có phải đơn phương, nhìn người ta từ xa, không được đến gần chạm vào cũng rất may mắn rồi. Nhưng tôi đâu biết rằng, khi bước vào tình yêu, người ta mới biết thế nào là hạnh phúc thật sự, hay chỉ toàn là ngững điều đau khổ đến tột cùng.

Cũng đã khá lâu, khi tôi mới chỉ là một con nhóc 17 tuổi còn nhiều mộng mơ, ngốc nghếch, vẫn hay tin vào những câu chuyện tình yêu nào đâu có thực.Để rồi đem long yêu thầm một chàng trai, nhưng chẳng dám nói, tại tôi rất nhát. Một cô bạn của tôi đã nói với anh, rằng tôi yêu anh rất nhiều. Anh chỉ nói cảm ơn tôi, nhưng anh đã có người yêu từ lâu, yêu nhau đã được hai năm nay rồi. Nhưng tôi vẫn thích, vẫn đem trái tim thơ dại yêu anh, yêu một cách âm thầm.

Tôi cố gắng học, vùi đầu vào sách vở, học miệt mài, cố gắng ôn thi chỉ để đỗ vào đại học, tại tôi được biết rằng nhà anh ở ngay cạnh ngôi trường đại học ấy. Ngày tôi biết điểm thi cũng là ngày tôi đang ở trong viện, bởi hôm ấy là ngày tôi mổ ruột thừa, vui lắm nhưng cũng chẳng dám kêu to. Rồi tôi đi học đại học, cảm giác vui sướng vì lúc nào cũng cảm thấy như đang được gần anh, khi ấy tròn 3 năm tôi đơn phương anh.

Ngày sinh nhật anh, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Anh ấy trả lời tin nhắn, trong lòng vui muốn chết. Thực ra là muốn có số điện thoại để gọi điện cơ, nhưng xin em trai anh ấy không được, hắn không cho. Sau hôm ấy, tôi cả anh bắt đầu nói chuyện với nhau. Cái cảm giác được nói chuyện với người mình yêu sau ba năm im lặng chắc ít ai hiểu được. Cứ thế, nới chuyện được vài tháng, ngày nào cũng mong được người ta nhắn tin cho mình, mà ít lắm, thỉnh thoảng mới có thôi. Rồi đêm nào cũng nhìn cái chấm xanh ấy, nhìn tới lúc ngủ quên từ lúc nào.

Nhưng khi ấy, em trai anh ấy cũng nhắn tin với tôi. Cuối cùng là thích tôi. Khi đó, biết được tôi khóc, haha. Khóc vì cảm thấy sao mà ngang trái quá. Nhưng vì anh lạnh lùng với tôi quá, thế là tôi đồng ý với em trai anh luôn. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể quên được, có thể yêu một người giống anh, vậy là được, mà hai anh em anh ấy giống nhau thật. Hồi ấy, 19 tuổi, thật sự giờ nghĩ lại thấy ngây thơ, non nớt quá.

Sau đấy, anh biết tôi đồng ý với em trai anh, anh ngừng liên lạc với tôi. Vài hôm sau thì tôi và em trai anh chia tay. Vì tôi nhận ra tôi nhầm, nhầm trầm trọng. Tôi im lặng. Và anh cũng thế. Lúc ấy tôi cảm thấy sụp đổ, sụp đổ thật sự. Vì ân hận, vì thấy mình ngu. Đánh đổ bao nhiêu sự cố gắng của chính mình.

Tôi bị trầm cảm mất một thời gian dài, một phần cũng vì phải chuyển trường nữa. Ngày đi học đêm về khóc. Bảy ngày một tuần, ngày nào cũng khóc.

Cứ thế mãi được một năm, một hôm anh gọi cho tôi, cuộc gọi đầu tiên cũng là cuộc gọi cuối cùng. Anh nói không hiểu ngày trước tôi lại làm như thế. Anh ấy đã rất muốn nói lời yêu tôi, muốn nói yêu tôi vào ngày 14 tháng 2, nhưng đúng ngày hôm đó tôi đã đồng ý với không ai khác chính là em trai anh. Xong anh khóc. Nói rằng bao nhiêu năm nay chưa từng khóc vì ai. Tại sao tôi lại là người làm anh khóc? Tay cầm điện thoại mà chân run run không đứng vững. Chỉ biết chảy nước mắt không biết phải nói gì với anh. Anh bảo rằng tôi hãy giải thích đi. Giải thích đi để anh nghe, nhưng tôi không mở lời được. Tôi nhận tôi sai. Tôi không đủ xứng đáng để giải thích. Sau đấy thì điện thoại anh hết pin, tại nói lâu quá. Đêm hôm đấy anh nhắn cho tôi một tin. Và rồi im bặt.

Cũng từ hôm ấy, mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra cả. Cả hai lại im lặng như trước cuộc gọi ấy. Anh lại bỏ lại tôi một khoảng trống lớn mà mãi sau này tôi vẫn không thể xóa đi được. Tôi vẫn vào facebook anh ấy thường xuyên như tôi vẫn làm. Cho tới tận bây giờ.

Hôm trước tôi vào facebook anh thì đã có ảnh cưới rồi. Tôi vẫn im lặng. Cũng chẳng biết tôi có cảm giác thế nào nữa. Chẳng vui chẳng buồn lúc ấy. Thật ra tôi chuẩn bị tâm lý lâu lắm rồi. Nhưng lúc ấy vẫn bị động một chút.

Hôm nay tôi uống chút rượu. Tôi lại vào facebook của anh. Giờ thì nước mắt mới chảy ra được. Mà vẫn chưa hết nặng long. Tôi buồn quá. Mà không biết sao lại buồn nữa. Đã rất lâu rồi. 2017 rồi. Vậy mà những dòng chữ từ 2011 anh ấy trả lời bạn tôi nói về tôi tôi vẫn còn nhớ như in. Ám ảnh thật. Ám ảnh về người con trai đã bỏ lại trái tim này trong mớ đau khổ và tuyệt vọng, những ký ức hằn sâu trong trái tim bé nhỏ ngây dại ấy còn mới như năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro