ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thật đúng là mọi sự đều được ông trời sắp đặt sẵn cả. Mỗi người chúng ta gặp nhau đều do duyên và bằng cách này hay cách khác ta gặp nhau, quen nhau, thân thiết, hiểu lầm hoặc vì 1 lý do nào đó khiến sợi dây liên kết của chúng ta trở nên mỏng manh, và một ngày nào đó sợi dây đó sẽ đứt, đứt vì sự mờ nhạt của tình cảm ta dành cho nhau, đừng vì không ai cố gắng giữ lấy sợi dây ấy, đứt vì nó cảm thấy rằng nó có tồn tại cũng chả có ít gì nữa. Em với anh quen nhau 1 cách cũng khá tình cờ, cũng không hiểu lý do tại sao ta quen biết nhau, lại còn chơi chung nữa chứ. Không biết tự bao giờ em gọi anh bằng anh và đến bây giờ vẫn quen miệng gọi như vậy. Ta gặp nhau chưa lâu, chỉ từ lúc đi quân sự ta mới biết nhau, lúc đó em cũng chả có ấn tượng sâu sắc gì về anh cả. Nhưng anh biết không? Bằng cách nào đó anh đã chính thức bước vào cuộc sống của em, em coi việc anh bên cạnh em là một việc rất hiển nhiên và em đã quen với việc đó. Em vẫn nhớ, mình ở chung với nhau lúc học quân sự, dù chỉ 3 tuần nhưng thật sự đối với em và cả chúng ta đó là quãng thời gian có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Đó là nơi ta bắt đầu những cuộc nói chuyện bất tận, là nơi ta chia sẻ nhau nghe nỗi buồn nhớ nhà, là nơi ta cùng nhau tâm sự, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi. là nơi ta có được rung cảm, có được tình yêu và đôi khi là đánh mất nó. Đó chính là nơi bắt đầu tất cả. Sau học trở về trường, em biết mọi thứ đối với anh đã trở nên không hề dễ dàng, nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra bi quan hay đánh mất lòng tin trước mặt người khác, có thể do anh mạnh mẽ nhưng mà mạnh mẽ thì sao khi anh vẫn là một đứa con gái thôi, vì rắn rỏi nên lúc đau sẽ đau hơn người khác rất nhiều. Vẻ bề ngoài cứng rắn đã giúp anh tạo nên 1 vỏ bọc hoàn hảo và nhờ vỏ bọc ấy nên khó ai chạm được đến trái tim yếu mềm của anh. Bỗng 1 ngày, anh mất tích, ngày mà cả nhóm không ai biết lý do rồi đột nhiên anh liên lạc với em, thật lòng em vui lắm và có đôi lúc em nghĩ sao anh lại chọn em để trở thành người tâm sự với anh. Nhưng em đã không hỏi, vì em biết chẳng có câu trả lời nào là vừa ý em cả, nên em cứ nghĩ đơn giản là vì ông trời đã giao xứ mệnh cho em phải bên anh lúc này nên em cứ thực hiện thôi. Em là một đứa cực kì nhây, bệnh họa, đôi khi tự cao, tánh khí thất thường, giở người lại cứ hay nói đạo lý nhưng anh là người đã chịu lắng nghe em nói, những câu trả lời của anh là những điều mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ có người khiến em hài lòng như vậy. Vui thì vui nhưng em đã shock khi biết rằng anh sẽ không đi học nữa, điều này làm em gần như sụp đổ. Nhưng anh ác lắm anh có biết không? Khi em bắt đầu quen dần với suy nghĩ những ngày tới sẽ đến trường, đi chơi mà không có anh thì anh lại gieo cho em hi vọng anh sẽ lại đến gần em 1 lần nữa và điều này lại làm em thất vọng hơn. Nhưng không sao, vạn sự tùy duyên, không gặp nhưng vẫn có thể nói chuyện vậy cũng được rồi. Ấy vậy mà vào cái ngày không mấy gì là đẹp trời cho lắm đối với em thì anh lại bảo hãy chơi 1 trò chơi nhỏ " im lặng trong 7 ngày" . Và hôm nay là ngày đầu tiên.
     Ngày đầu tiên không ib cho anh kể từ khi em xem việc nhắn tin cho anh là một thói quen, anh biết đấy đã là thói quen mà phải sửa ngang thế này làm em rất bức rứt và khó chịu. Nhưng lỡ rồi thì đành thôi, em đã bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc chơi 1 cách ngoan ngoãn và giờ đây em sẽ kể anh nghe ngày hôm nay của em anh nhé. Ngày đầu tiên có vẻ trời vẫn trong và xanh anh nhỉ? Anh thấy bìa của trang này chứ? Đó là bầu trời đầu tiên trong có anh sau 1 quãng thời gian dài giữ liên lạc nay phải đứt quãng. Bởi người ta nói dù thế nào thì mặt trời vẫn mọc anh nhỉ? Nay em đã thi tin xong rồi, mọi việc khá là suôn sẻ dù điểm không cao lắm nhưng em chắc em sẽ đậu thôi. Sau khi đã thi xong em bắt đầu dọn phòng vào ktx như đã dự định, khá là mệt mỏi anh à và hôm nay em chính thức vào đây ở. Không gian ở đây làm em cảm thấy rất ngột ngạt, em cố gắng chịu đựng và tối em đã ra ngoài dạo. Em chạy xe ra khỏi trường, như một người vô hồn em cứ chạy tới mà không biết điểm đến nhưng rồi em cảm thấy đau lưng dữ dội và trở về phòng. Hôm nay là một ngày dài với em anh à. Em muốn kể nhiều hơn nữa, nhưng giờ thật sự em đuối quá rồi nên tạm ngưng ở đây thôi. Cũng đã khuya rồi, anh ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro