phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên

Một buổi tối như mọi ngày, Yến vẫn đi về trên con đường này, con đường bên cạnh dòng suối chảy ngang qua khu dân cư nơi Yến ở. Nhưng hôm nay cảnh vật dường như khác hẳn so với mọi bữa. con đường vẫn là con đường đó nhưng có gì đó khác khác, cây và dòng suối vẫn là cây và dòng suối đó nhưng trong mắt cùng cảm nhận của Yến thì vẫn thấy gì đó khác khác. Vì vậy mà Yến bước nhanh trên đường như có gì rất đáng sợ đang tiến đến gần mình.

"Cộp cộp... hộc hộc ...cộp cộp..." tiếng bước chân và tiếng thở cứ theo sát Yến, Yến càng chạy nhanh hơn và tự nhủ với chính mình rằng nhanh lên nhanh nữa lên, qua khúc cua phía trước là được rồi, qua khúc cua phía trước là thoát rồi.

Khi chạy tới khúc cua, trong mắt Yến xuất hiện ánh sáng của đèn đường và đèn từ quán cafe 24h, Yến dừng lại, quay mặt lại nhìn ra phía sau. Phía sau không có ai hay bất cứ vật gì theo sau Yến, Chỉ có ánh đèn đường chợt tắt, chợt lóe ánh sáng cùng những tia lửa bắn ra từ những bóng đèn hư trên con đường tối đen, u ám, hun hút, như nuốt chửng mọi thứ.

Yến thở ra và từ từ đi vào quán cafe 24h. bóng dáng Yến dần biến mất sau ánh sáng hắt ra từ quán café 24h

Ngày thứ hai

Tiếp tục đêm nay cũng vậy, cái cảm giác lành lạnh, lo sợ lại đến khi Yến đi tới con đường này, nhưng hôm nay Yến đỡ sợ hơn vì hôm nay Yến thấy có người trên con đường này. Dường như con đường vắng vẻ này thêm sinh khí hơn.

Yến vẫn bình thản đi trên con đường này, từ từ bước đi từng chút một. Nhưng trong tâm cô vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn. Cứ mỗi bước đi cảm giác đó càng hiện rõ hơn

"Cộp ...cộp ..." Yến bước đi nhanh hơn. Trên đường đi ngang qua bãi cỏ ven suối thấy có cặp đôi đang lẳng lặng ngồi dựa vào nhau trò chuyện cười nói.

Xa xa có mấy đứa bé đang vui đùa cười nói rượt theo trái banh nhỏ trên cỏ.

Yến thầm nghĩ ngày nào cũng như hôm nay thì đỡ sợ hơn rồi

"Cộp ... cộp ..." lại tiếng bước chân ấy nữa. Yến thầm nghĩ

Yến bước đi chậm lại rồi từ từ dừng lại. Sau đó quay đầu ra phía sau thật nhanh. Phía sau không có ai hết. Chỉ có gió lạnh thổi từng đợt cùng với ánh đèn chiếu rọi trên con đường hun hút.

Yến thở ra một hơi. Chậm rải đi về phía trước và tự nhủ với mình. "ài...thần hồn át thần tính rồi. mau đi về nhanh thôi"

Yến bước đi quẹo vào con đường nhỏ là con đường tắt để về nhà khi đi qua quán cafe 24h hôm qua

Con đường này vẫn vậy. Vẫn u tối , đèn đường vẫn chưa được sửa, bóng đèn chớp nhoáng, tóe ra những tia lửa điện kêu xoẹt ...xoẹt...

Đi được một đoạn thì thấy có tiếng bước chân đi theo sau mình. Yến hoảng sợ chạy nhanh đồng thời quay đầu lại thì thấy có một bóng đen của một người đang chạy theo sau mình

Yến thấy vậy liền càng hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy thật nhanh về phía trước. quẹo vào lối rẽ ra quán cafe thì không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Yến dừng lai và quay đầu thì thấy phía sau không có ai hết. Chỉ còn lại con đường hun hút, tối đen, u ám cùng với ánh đèn đường chợt tắt, chợt lóe ánh sáng cùng những tia lửa bắn ra từ những bóng đèn hư .

Ngày thứ ba

Tối hôm nay cũng vậy. Yến đi trên con đường quen thuộc. thật sự thì Yến không muốn đi con đường này đâu nhưng vì buổi tăng ca rất trễ, chỉ có con đường này là về nhà nhanh nhất. Nếu đi con đường khác thì về nhà rất muộn. Với lại ngày mai công việc còn rất nhiều nếu về trễ thì sẽ ngủ không đủ giấc, mai làm việc sẽ không hiệu quả rất khả năng sẽ mất việc vì dạo này công ty đang giảm nhân sự. Ai cũng cố gắng rất nhiều để người ra đi không phải là mình. Yến cũng vậy, như mọi người Yến cũng cố gắng và tăng ca dù đã rất mệt.

Yến lê từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc.con đường ven suối này hôm nay dường như đông vui hơn. Cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện cười nói. Xa xa các đứa trẻ đang chơi đùa với những quả bóng dưới ánh mắt tràn đầy yêu thương từ những cha mẹ của chúng.

Trên đường còn có những người bán hàng rong đang rao bán những món đồ mà họ có.

Tới gần công viên xe bán kem mở nhạc cùng với ánh đèn sáng rực rỡ cùng đủ loại màu sắc như đang mời gọi mọi người đến ăn. Rất nhiều đứa bé nắm tay cha hoặc mẹ của chúng đứng xếp hàng mua kem. Trên đường còn có nhiều người dạo ngắm cảnh.

Yến bị cảnh tượng thu hút. Dường như Yến cảm thấy sự mỏi mệt đã lắng xuống và vơi bớt phần nào khi nhìn thấy khung cảnh yên bình như vậy.

Đi được một đoạn thì Yến lại cảm thấy có người đi theo sau mình. Yến lại nghe thấy được tiếng bước chân đi theo sau mình. Vẫn là tiếng bước chân quen thuộc mà mình đã nghe hôm qua.

Cộp ... cộp... tiếng bước chân theo Yến như hình với bóng, Yến đi chậm tiếng bước chân cũng chậm lại. Yến dừng lại thì tiếng bước chân cũng dần lại. Yến đi nhanh thì tiếng bước chân cũng nhanh theo.

Vì thấy xung quanh nhiều người nên Yến cũng can đảm hơn. Yến dừng bước quay người lại xem ai đi theo mình và chuẩn bị mắng người đó nhưng khi quay đầu lại thì phía sau không có ai

Cơn lạnh không biết từ đâu lại lạnh khắp sống lưng của Yến. Yến nhủ thầm "không phải có thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy mình đấy chứ"

Yến tiếp tục đi về phía trước, qua công viên rẽ vào con đường nhỏ lối tắt để đến quán café 24h gần nhà.

Đứng trước con đường nhỏ ấy Yến vẫn do dự không dám bước đi vào. Trong cảm nhận của Yến con đường dường như u tối hơn, đèn đường vẫn vậy chợt tắt chợt lóe, vài nơi bắn ra tia lửa từ những bóng đèn bị hư chưa sửa.

Yến dường như lấy hết can đảm, quyết tâm bước vào con đường hun hút, u tối như muốn nuốt chửng mọi thứ

Đi được một đoạn, Yến càng cảm thấy không khí như ngày càng lạnh hơn. Yến rụt cổ trong chiếc khăn quàng của mình và kéo cổ áo khoác cao hơn như thể điều đó là Yến cảm thấy ấm áp hơn

"Xẹt.... xẹt" tia lửa bắn ra từ bóng đèn bị hư. Yến nhanh chóng nép một bên và từ từ đi về phía trước một bàn tay vịn tường đi thì bổng nhận thấy có dấu bàn tay đầy máu đang in trên tường.

Thấy vậy Yến hoảng sợ hơn muốn chạy đi nhưng lương tâm không cho phép. Yến thầm nghĩ có thể ai đó đang bị thương và cần mình giúp. Cũng có thể tên giết người mà trên tivi đã nói thì sao nên chạy đi.

Sự băng khoăng của Yến không được bao lâu thì. "A...A..." Yến nghe có tiếng hét của một cô gái vang vọng lên trong con đường.

Lúc này dường như hành động đã đi trước lý trí của Yến. Yến chạy lại nơi tiếng hét được phát ra thì thấy có một bóng đen rẽ vào một hẻm nhỏ. Yến theo lại, nhưng khi bước gần lại thì chỉ nghe thấy " bộp... bộp... bộp... bộp..." tiếng một vật gì đó bị đâm liên hồi.

Yến bước chậm lại và ngó vào bên trong.

Trong con hẻm u tối không có tí ánh sáng nào ấy có một cái bóng đang đâm liên hồi vào một vật gì ấy bằng một con dao sắt lạnh. Con dao trong đêm tối dường như ánh lên một tia sáng cùng màu đỏ của máu dính trên lưỡi dao cùng với tiếng rên khẻ của cô gái.

Yến hoảng sợ, lấy tay bịt miệng của mình lại để không phát ra tiếng hét nào. Từ từ bước lùi lại nhưng cảnh tượng quá kinh hoàng nên Yến không thể đi lại thuận tiện trên đôi chân run run của mình.

Khi bước lùi lại Yến vấp phải một lon nước rỗng. "rộp" Lon nước phát ra tiếng vang vọng trong con hẻm im ắng này

Yến hoảng sợ ngước lên nhìn về phía hẻm nhỏ. Tiếng của chai nước rỗng đó đã gây sự chú ý của bóng đen và hắn quay đầu lại bắt gặp Yến.

Mắt đối mắt. Khi Yến nhìn thấy cặp mắt đó, đó là cặp mắt lạnh lẽo, ánh lên tia sáng đỏ như máu

Yến giật mình hoảng sợ. quay đầu chạy nhanh đi phía sau vẫn vang lên tiếng bước chân đang đuổi theo mình

Yến chạy nhanh thật nhanh hết sức có thể để thoát khỏi tiếng bước chân kia, Yến chạy gần tới lối rẻ ra quán café 24h thì bổng có tiếng "bùm... xẹt ... xẹt...." nổ mạnh phía sau lưng.

Yến giật mình ngồi xuống ôm đầu, sau đó từ từ quay đầu lại thì thấy một màn đêm u tối, do bóng đèn đường bổng nhiên nổ tung và phát ra từng tia lửa

Từ những tia lửa phát ra từ bóng đèn đường, Yến không thấy gì ngoài bóng đêm u tối. không có tiếng bước chân, không có bóng người, không có gì khác ngoài những tiếng xẹt xẹt phát ra từ những tia lửa của bóng đèn bị hư

Yến thở dài nhẹ nhỏm, đứng lên và quay mặt nhìn lại con đường u tối lần nữa sau đó bước nhanh vào quán cafe 24h

Ngày thứ tư

Tối hôm nay cũng vậy, lại bước trên con đường yên tĩnh mà trong tâm Yến lại hồi hợp lo sợ, bước chân bước đi thật nhanh để qua hết đoạn đường này

'Cộp ... cộp...côp" tiếng bước chân vẫn vậy vẫn theo sau Yến nhưng hôm nay khác. Yến gần như hoàn toàn bỏ qua tiếng bước chân đó nhưng vẫn với bộ dạng lo sợ và bước chân vội vàng

Trên con đường dường như đông hơn hôm qua, người người qua lại nhộn nhịp hơn nhưng những điều này vẫn không làm tâm của Yến bình tĩnh hơn chút nào

Yến bước nhanh qua con đường ven suối đến lối rẽ vào con đường nhỏ lối tắt đến quán café 24h gần nhà.

Yến đứng trước con đường nhỏ tăm tối, u ám đó một lúc nhưng vẫn không có dũng cảm bước vào nửa bước

Dường như trong tận sâu trong linh hồn mình Yến kháng cự bước vào con đường nhỏ đó vì trong tâm trí của mình có một giọng nói, nói với Yến rằng không nên đi vào bên trong là thứ gì đó khiến Yến sợ hãi và ẩn dấu một bí mật nào đó mà chính bản thân Yến cũng không muốn biết

Do dự một hồi lâu, lấy hết dũng cảm bước vào con đường nhỏ ấy.

Bóng dáng Yến dần như biến mất trong bóng đen của con đường nhỏ cùng với sự yên lặng đến đáng sợ và tiếng gió thổi qua từng cành cây "vù ...vù ...xào xạt ...xào xạt"

Bước đi trên đôi chân vẫn còn run run của mình, Yến chầm chậm tiếng về phía trước nhưng vẫn không khỏi lo sợ và hoảng hốt

Đi được một đoạn, tới khúc rẽ Yến thấy con đường này bổng nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng huyên náo của ánh đèn pha, tiếng chụp ảnh, tiếng bàn tán, những câu hỏi của phóng viên và câu trả lời của cảnh sát

Yến nghe câu hỏi khi bước gần tới chổ của một phóng viên đang phỏng vấn "nạn nhân là nam hay nữ?" "nữ" thanh tra trả lời

"Hung khí và vết thương như thế nào ạ?" Yến nhanh miệng hỏi

"Theo dự đoán sơ bộ thì nạn nhân chết do mất nhiều máu, và hung thủ dùng một vật sắt nhọn, có thể là dao"

"Vậy có kẻ tình nghi nào không?" Yến lại hỏi

"Hung thủ chưa xác định được là nam hay nữ nhưng sơ bộ theo vết thương trên nạn nhân thì hung thủ cao khoảng 1m7"

"Hiện nay con đường nhỏ này hiện trường nằm ngay góc khuất của camera sẽ gây khó khăn cho việc nhận diện hung thủ"

"Trong thời gian này nhiều vụ án có cách thức gây án giống nhau nên hung thủ có thể là một người, nạn nhân thường là các cô gái trẻ độ tuổi khoảng 20-30 và thường đi một mình vào ban đêm, động cơ bước đầu không phải là cướp bóc, hãm hiếp nên khó xác định được động cơ của hung thủ"

"Vậy có cảnh báo nào cho người dân quanh đây không? Để tránh cho trường hợp đáng tiếc xảy ra giống vậy" Yến buột miệng hỏi

"Chúng tôi đã tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các nơi công cộng và khuyến cáo các cô gái nên đi về sớm và đi chung với nhau từ hai người trở lên"

Yến xoay người chuẩn bị bước đi thì nghe có tiếng hỏi "vậy danh tính nạn nhân được xác định chưa ạ"

Yến dừng bước chân lắng tai nghe "nạn nhân tên là Nguyễn Thị Yến, 25 tuổi, ngụ tại đường..."

Khi nghe tới đoạn này Yến hoảng sợ chạy nhanh đi ra, hoảng hốt, không tin cùng với những hình ảnh xẹt qua đầu mình.

Yến chạy nhanh đi về phía trước tới khúc rẽ vào quán café 24 h. tới chổ bóng đèn đường bị hư những tia lửa phát ra từ bóng đèn đường, bóng đèn vẫn vậy không được sửa chữa

Yến thầm nhủ sao bóng đèn này mãi vẫn chưa được thay, hi vọng bóng dèn được thay sớm để chổ này sáng hơn, rồi bước nhanh vào quán café 24h

Ngày thứ năm

Hôm nay cũng như mọi ngày, Yến vẫn đi trên con đường ven sông, hôm nay con đường vẫn đông như hôm qua nhưng trong tâm Yến dường như không bình ổn

Bước chân hoảng loạn đi dọc theo con đường,trong đầu xuất hiện những hình ảnh rời rạc, nhưng theo một trình tự sắp xếp của thời gian, những hình ảnh ấy cứ xuất hiện liên tục và lặp đi lặp lại trong đầu của Yến

Khi đi đến con đường nhỏ lối tắt để đến quán café24h thì Yến dừng lại nhìn chằm chằm vào con đường hun hút u tối ấy

Bỗng nhiên những hình ảnh trong đầu Yến hiện lên rõ ràng, thật nhanh xẹt qua. Trong mắt Yến hiện lên sự hoảng sợ không tin và Yến hét lớn "A...A...A..." sau đó trời đất tối đen lại

Hình ảnh xuất hiện là lúc Yến đứng ở trên con đường ven suối nhưng giống như Yến không phải xuất hiện dưới dạng người đứng trên con đường mà cơ thể Yến trong suốt và đứng ở trên không nhìn xuống con đường

Hình ảnh vẫn không thay đổi đến khi đồng hồ trong công viên gần đó điểm 12h đêm (0h00). Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12h, từng hồi chuông kêu lên "koong...koong..."

Yến thấy một cô gái mặc đồ công sở mang một đôi giày cao gót màu đỏ, cùng với một túi hồ sơ đang vội vã đi nhanh trên con đường

Cô gái bước đi rất nhanh trên con đường ven suối vắng tanh, u tối xa xa có những ánh sáng lập lòe phát ra từ trong công viên gần đó

Cô gái có vẻ hoảng sợ và bước đi càng ngày càng nhanh hơn như có ai hoạc cái gì đang đuổi theo cô ấy vậy.

Yến nhìn theo cô gái, sau đó nhìn về phía sau cô gái nhưng vẫn không thấy ai hết. Yến thấy làm lạ rồi Yến bay lại gần cô gái nhưng cho dù Yến cố gắng thế nào cũng không thể vượt lên trước cô gái ấy được chỉ có thể bay sau lưng cô gái và nhìn cô gái ấy từ xa

Yến thấy lạ là khi nhìn thì thế nào cũng không thể nhì rõ mặt của cô gái ấy. Yến bay theo sau cô gái hỏi: "cô hoảng sợ sao?"

"Sợ vì điều gì thế?"

"Sao cô càng ngày càng đi nhanh vậy?"

"Có ai hay điều gì đuổi theo cô sao?"

Đó là những câu hỏi mà Yến thắc mắc và bay theo sau cô gái để hỏi. Yến vì tránh để cô gái hoảng sợ nên chỉ khẻ thì thầm bên tai cô gái mà thôi

Nhưng khi Yến hỏi xong thì cô gái bước đi càng nhanh hơn và càng hoảng sợ hơn, Yến bỗng nhiên hiểu ra khi cô gái dừng lại và chầm chậm quay đầu lại nhìn xung quanh sau đó lại bước đi thật nhanh.

Yến bay đuổi theo sau cô gái và nói với giọng xin lỗi "xin lỗi, là tôi làm cô sợ sao"

"Cô đừng sợ tôi sẽ không làm hại cô đâu"

Sau khi nói xong thì Yến bay ra xa xa để theo dõi cô gái vì theo giác quan của mình Yến cảm thấy có vẻ hình dạng của mình và mình xuất hiện chổ này có lẽ liên quan đến cô gái đó

Yến theo dõi cô gái từ xa, khi thấy cô gái đến con đường nhỏ lối tắt để đi đến quán café 24h, con đường tắt mà mình hay đi để quay về nhà

Yến nghĩ chắc cô gái là hàng xóm hay người mà mình quen biết nhưng Yến thấy làm lạ vì sao mình lại liên quan đến họ mà phải xuất hiện dưới hình dạng như thế này để đi theo

Cùng với thắc mắc của mình Yến bay theo cô gái đi vào con đường nhỏ này

Yến thấy cô gái bước nhanh đi trong con đường tối cùng với những ánh sáng le lói từ những ánh đèn chớp tắt, chớp tắt

Cô gái vẫn hoảng sợ bước đi trên con đường nhỏ, tới một khúc cua bỗng nhiên bên hông của cô gái xuất hiện một bàn tay kéo cô gái vào một con hẻm tối nhỏ bên cạnh

Yến hoảng sợ bay nhanh theo lại thì thấy có một người đàn ông đội mủ, mặc áo mang tô trong tay cầm một con dao đang đâm vào cô gái

Yến hét lên "dừng tay, mau buông ra cô gái" sau đó bay nhanh về phía tên hung thủ

Người đàn ông đó tự dưng dừng lại một chút. Trong khoảng khắc đó cô gái dùng hết sức bình sinh của mình xô người đàn ông trước mặt ra và chạy nhanh ra con hẻm

Cô gái ôm bụng che vết thương khập khiển chạy thật nhanh hết sức có thể để thoát khỏi người đan ông đang đuổi theo

Yến lo lắng bay theo sau cô gái nhắc nhở cô gái tên hung thủ tới đâu vì Yến hiện nay đang là một hồn ma không thể làm gì khác hơn là lo lắng

Cô gái đang chạy nhanh tới khúc cua quẹo ra quán café 24h, khuôn mặt cô gái mừng rỡ và trong mắt cô gái ánh lên tia hi vọng thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô gái quay lại với bóng tối trong con hẻm cùng với những tiếng đâm phát ra từ con dao của tên hung thủ đâm vào da thịt của cô gái từng tiếng "bụp...bụp...bụp..."

Trong mắt cô gái toát lên vẻ hoảng sợ cùng với sự vô vọng và hình ảnh cuối cùng mà cô gái nhìn thấy là một con đường tối tăm, u ám, cùng những tia lữa phát ra từ những bóng đèn hư của đèn đường và hình bóng một người đàn ông mặt áo mang tô, đầu đội mũ, tay cầm con dao đang từ từ biến mất trong bóng đêm của con đường

Yến nhìn thấy từ đầu đến cuối vụ án nhưng Yên không thể làm gì được. Yến đang vui mừng khi thấy cô gái dần được chạy thoát và cũng thấy tuyệt vọng khi thấy cô gái bị tên sát nhân bắt lại

Yến bây giờ đang dừng lại trước thi thể của cô gái, Yến nhìn khuôn mặt của cô gái và từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình, từng giọt từng giọt sau đó Yến từ từ biến mất cùng với lời nói còn sót lại vang vọng trong con đường nhỏ tăm tối "thì ra là vậy!!!"

Lúc này khuôn mặt cô gái dần dần hiện rõ ra, đó là khuôn mặt của Yến với ánh mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm cùng với vết máu đang chảy ra từ thân thể của Yến càng ngày càng nhiều

Ngày thứ sáu

Hôm nay ngày thứ sáu, sau khi nạn nhận cuối cùng của tên sát nhân giết người hàng loạt. Phía sau tôi là con đường nhỏ nơi là hiện trường vụ án mạng của cô gái xấu số tên Nguyễn Thị Yến, con đường nhỏ này đã được những người dân sống ở xung quanh đây cùng với gia đình của cô Yến đã quyên góp tiền lại để làm lại con đường nhỏ như sửa chữa những bóng đèn bị hư hại, gắng thêm các camera, làm con đường này sáng rực hơn về đêm

Bây giờ chúng ta phổng vấn gia đình của cô Yến "điều gì khiến bà làm điều này?"

Mẹ của Yến, bà Hoa "tôi làm điều này vì để những người đi trên con đường này không giống con gái tôi" bà vừa khóc vừa nói

"Cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của tôi, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của con gái của bà, xin bà hãy nén bi thương" cô phóng viên nói

"Vậy sau khi trò chuyện cùng bà Hoa, chúng ta hãy cùng vào xem con đường nhỏ được cải tạo như thế nào nhé"

Máy quay theo cô phóng viên đi vào con đường nhỏ, đến khúc rẽ nơi Yến bị giết. Cô phóng viên dừng lại và nói "đây là hiện trường vụ án nơi Yến bị giết, và là nơi mà hung thủ thấy cô sau khi định thực hiện vụ giết người tiếp theo, dường như hồn ma của cô Yến vẫn lẫn quẫn quanh con đường này để cứu những nạn nhân giống mình"

"Theo như lời hung thủ đã khai khi bị bắt thì hắn đã thấy linh hồn Yến khi hắn chuẩn bị giết nạn nhân tiếp theo sau Yến thì hắn nghe thấy tiếng động của một người giẫm phải chiếc lon rỗng, khi hắn quay lại thì hắn thấy một bóng người, hắn chạy đuổi theo để diệt khẩu người đó nhưng khi hắn đuổi theo tới khúc rẽ ra quán cafe 24h thì bóng đèn bị hư trên con đường bỗng tóe ra tia lửa "xoẹt ...xoẹt..." khi đó hắn thấy Yến cô gái mà hắn giết mấy hôm trước đứng nhìn hắn. Yến nhìn hắn chằm chằm, khi đó Yến vẫn mặc bộ đồ mà Yến bị giết hôm đó, với mái tóc xõa dài và đôi mắt đen thui cùng với hai hàng lệ máu chảy ra từ hóc mắt. Hắn đã kể là hắn đã hoảng sợ như thế nào khi thấy Yến, sau đó hắn bỏ chạy trong sự hoảng sợ và đã không quay lại nơi nạn nhân thứ bảy của mình để giết. Tên sát nhân đã nói với giọng run run, hình như vẫn chưa hết bàng hoàn sau khi nhìn thấy hồn ma của Yến"

"Còn nạn nhân thứ bảy chỉ bị thương do nhiều nhát dao đâm bị thương tay và chân, nạn nhân đã bò ra được ngoài đường lớn và cặp vợ chồng đã bắt gặp, sau đó họ đã đưa cô gái đi bệnh viện. Cô gái đã được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại cô gái đã khai báo chô cảnh sát về nhận dạng của tên sát nhân và là nhân chứng sống sót duy nhất trong vụ án giết người hàng loạt này"

"Sau cùng có một bí mật tôi muốn chia sẽ cho các bạn" cô phóng viên mỉm cười nháy mắt với khán giả qua máy quay

"Đây là thông tin do một cảnh sát (được dấu tên), vị cảnh sát này tham gia vụ bắt tên sát nhân máu lạnh. Vị cảnh sát đã kể khi ập vào nhà tên sát nhân thì thấy hắn đang run run ngồi trên giường, quấn chăn quanh thân và miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi thấy cảnh sát hắn mừng như điên và chạy lại cầu cảnh sát bắt hắn. Có lẽ hắn bị ám ảnh bời những hồn ma những cô gái mà hắn đã giết"

"Vậy đến đây kết thúc chương trình của chúng tôi, xin chào và tạm biệt các bạn đang xem chương trình, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo" cô phóng viên mỉm cười chào.

Xa xa, Yến nhìn thấy, nghe thấy cô phóng viên nói về tên sát nhân, Yến cười sau đó cô biến mất

Sau khi Yến biến mất, Yến không kịp nghe về thông tin mà cô phóng viên nói thêm phía sau

"À! Quên nói cho các bạn biết, nghe nói con đường này được mệnh danh là con đường ma ám vì có người đêm đêm đi qua con đường này (đi một mình ở đoạn đường ven suối ) thì thấy trên con đường vắng không có một ai. Khi đồng hồ điểm 0h00 (12h đêm) thì đèn đường bỗng nhiên tắt ngấm, xe bán kem bỏ không để ở công viên rất lâu bỗng bật đèn sáng choang, xung quanh có tiếng cười nói của trẻ em. Có người nhẹ vía còn có thể thấy bóng người thoang thoáng lập lòe ở bờ suối, ở công viên, đặc biệt những bóng dáng trẻ em đang đứng xếp hàng trước quầy bán kem" cô phóng viên nói với giọng trầm thấp, run run, đáng sợ

"Hì,hì nếu các bạn không tin hãy thử đi nào, hãy đi trên con đường ma vào lúc 0h00 (12h đêm). Hì hì ..."

Ngày thứ 7

Trên con đường ven suối, mọi thứ yên lặng chỉ có tiếng gió xào xạt qua từng kẻ lá trong bóng đêm u tối. Đồng hồ điểm 0h00 (12h đêm) "đinh đong...đinh đong..."

"Này , mình thật đi xem thật hả?" Hoa nói

"Đương nhiên" Hùng nói

"Chúng ta đã đến đúng lúc 12h đêm rồi" Nga nói

"Phải, đã đến rồi thì phải xem thực hư chứ" Hùng nói

"Nhưng tớ thấy ghê ghê làm sao á" Hoa nói

"Cậu chỉ sợ quá nên sinh ra ỏa giác thôi" Hùng nói

" Tớ thấy lành lạnh sống lưng lắm" Hoa nói

"Trời, ban đêm cậu mặc như thế không lạnh mới lạ" Nga nói

"Tại phải quay phim lại mà, tớ mặc đẹp mới lên hình được chứ" Hoa nói

"Vậy thì cậu rán mà chịu đi, sắp tới rồi, nếu về thì cậu về một mình đi, chúng tớ không về" Nga nói

Sau khi xem kênh truyền hình của cô phóng viên nên nhóm bạn trẻ này đã đi thử trên con đường ma ám để chứng minh sự can đảm của mình.

Khi tới công viên, mọi người nhìn thì thấy công viên vắng tanh nhưng quán bán kem cũ thì đèn sáng, xa xa bóng đèn trên đường thì tắt ngấm.

Thấy vậy, hoa nói "ở đây vắng nên cảm giác rùng rợn chút thôi chứ đâu thấy ghê gì đâu"

"Ừ, mình cũng thấy vậy, ở đây không người nên người ta đồn thổi vậy thôi à" Nga nói

"Vậy mình lấy máy quay ra quay lại làm bằng chứng chúng ta đến đây đi" Hùng nói

"Đúng, cho mọi người thấy chúng mình can đảm như thế nào" Hoa nói

Sau đó Hùng lấy máy quay ra và bắt đầu quay lại khu công viên, đặc biệt là quay lại xe bán kem ma. Sau đó xoay máy quay lại quay ba người để chứng minh họ đã ở công viên.

"À, mình quay lại con đường chổ bờ suối đi" Nga nói

"Đồng ý, mình đã đến rồi không đi hơi tiếc" Hoa nói

"Đúng á, chúng mình quay luôn đi, với lại cũng đâu có gì đáng sợ lắm đâu, toàn người ta đồn thổi không" Hùng nói

Ba người kéo nhau đi ra bờ suối quay. Hùng vừa quay vừa nói chuyện bàn tán về con đường và giống như đang phỏng vấn "bạn thấy không khí như thế nào Hoa?"

"Ừm!! Thì nói như thế nào nhỉ? À , không khí thật trong lành, hihi"

"Còn bạn thì sao nga?" Hùng hỏi

"Mình thì không cảm thấy cái gì hết ngoài thời tiết buổi đêm thật lạnh, mình muốn chết rét mất"

"Còn cậu thì sao Hoa, cậu có thấy lạnh không?" Nga hỏi

"Mình cũng thấy lạnh, chắc trời tối mà mình ra bờ sông nên thấy lạnh, còn Hùng cậu thấy như thế nào?"

"Mình sao vẫn bình thường" sau khi Hùng nói thì bỗng có cơn gió lạnh thổi qua "mình cũng thấy lành lạnh làm sao"

"Bộp" Bỗng có một bàn tay vỗ vai Hùng, giật mình Hùng quay mặt lại thì thấy có cô gái đứng đằng sau lưng

"Có... có chuyện gì vậy?" Hùng lắp bắp hỏi

"Các bạn làm gì mà khuya như vậy còn ở đây?" cô gái nói

Sau khi thấy cô gái, Nga và Hoa cũng giật mình nhưng sau khi nhìn xuống thấy cô gái có chân nên cũng yên tâm hơn

Hùng cũng nhận ra điều đó nên cũng trả lời tùy ý hơn "Ừ, chúng mình ra đây quay một tí về cảnh ở đây để làm video của nhóm"

"Ồ, vậy à, vậy cậu cũng không nên quấy rầy cặp tình nhân đang hẹn hò chứ" cô gái nói

"Làm gì có ai ở đây mà nói tụi mình quấy rầy chứ... cậu cứ nói giỡn ...hìhi" giọng Hùng run run

"Mấy cậu nhìn lại đi, họ ngồi ở gần chân cầu kìa" cô gái nói và chỉ tay cho ba người thấy cặp tình nhân đang ở đâu

Ba người nhìn theo hướng tay cô gái chỉ nên cũng thấy cặp tình nhân đang ngồi, phải nhìn kỹ thì mới thấy được.

"Thôi, các cậu muốn quay thì lại công viên mà quay, đừng quấy rầy bọn họ, công viên nhiều người lắm" nói xong cô gái đi trước dẫn ba người họ đi tới công viên

Khi tới công viên ba người nhận thấy khu công viên không còn hoang vắng như khi nãy nữa mà bây giờ khu cồn viên rất nhộn nhịp, người người qua lại, còn cái xe bán kem bỏ hoang khi nãy thì thấy có rất nhiều trẻ em đang xếp hàng mua kem.

Cô gái quay đầu lại nói "đi nhanh nào, các bạn có thể quay được video đẹp khi ở đây" sau đó cô gái quay đầu bước đi tiếp về phía trước hướng về công viên

Ba người đang ngớ người ra vì không biết công viên hoang vắng khi nãy khi nào thì đông người như vậy. Bỗng Nga nhận ra điều gì đó, vẻ mặt tái mét kéo tay hai người bạn còn lại nói nhỏ

"Này, hai cậu có thấy cô gái hồi nãy quen quen không?" Nga hỏi

"Không, mình không chú ý lắm, nhưng mình thấy ngạc nhiên khi công viên đông người như vậy" Hoa nói

"Mình thấy hơi quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu" Hùng nói

"Các ... các... cậu ... có thấy cô gái ấy giống... giống Yến không?" Nga nói

"Yến, người là nạn nhân của vụ giết người hàng loạt và là nguyên nhân tạo nên con đường ma ám này phải không?" Hoa nói

"Phải, nghe các cậu nói mình cũng thấy giống" Hùng nói

Cô gái đi phía trước nhận thấy ba người không theo kịp nên dừng lại và quay mặt lại nói "các cậu đi nhanh nào, phía trước có rất nhiều người, mình tin chắc các cậu sẽ có một video hoàn hảo của mình"

Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái, đó là khuôn mặt của Yến, nạn nhân cuối cùng của tên sát nhân hàng loạt, ba người bắt đầu run run, chân không bước được một bước

Ba người lắp bắp trả lời Yến "à...à...chúng mình ... mình thấy video của tụi mình đủ rồi, với...với lại...mình...mình thấy trời tối rồi nên tụi mình cần về thôi", ba người vừa nói vừa từ từ lùi lại phía sau, sau đó ù chạy

Yến vẫn đứng yên mỉm cười nhìn ba người chạy đi và biến mất trong bóng đêm u tối. Sau đó Yến quay đầu bước đi vào khu công viên nhộn nhịp và bóng dáng của Yến cũng dần dần biến mất cùng với ánh đèn công viên cùng những người đang vui chơi trong công viên.

Đêm đó, video của ba người được đăng lên, có rất nhiều lượt like và chia sẻ nhưng không ai tin video đó là sự thật, ai cũng bình luận phía dưới khen video được dàn dựng rất công phu.

Nhưng sự thật thì bộ ba Hoa, Nga, Hùng mới biết cũng như chính họ biết video đó là sự thật, họ không có đầu tư làm giả video đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#-kinhdi