Ngày 4: Sự cố :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày làm việc mệt mỏi khác của Zephys, đi bắt linh hồn và lại bị linh hồn cười vào mặt. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới Zephys, ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình như mọi khi.
Khi bắt các linh hồn về, Zephys đã tra tấn và giày xéo những linh hồn đó. Những linh hồn đau đớn la hét trong vô vọng khiến Zephys cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. Đây chính là thú vui tiêu khiển hằng ngày của Zephys nên không có gì là lạ trong mắt người khác.
Tuy là vậy, nhưng Nakroth lại rất kinh sợ trước hành động này của Zephys, một người con gái quá bạo lực. Nakroth đã xen ngang thú vui của Zephys và kéo ông ta về phòng.
Nakroth: có thể bớt bạo lực lại không?
Zephys: nhưng như thế thì những linh hồn sẽ không còn sợ ta nữa
Nakroth: bớt lại chứ không phải là bỏ
Zephys: nếu ngươi thấy không hay thì ta sẽ bớt
Nakroth và Zephys sau đó xin phép Hades và dẫn nhau lên trần gian để đi ăn.
Khi gọi món và ăn thì Nakroth thấy cực kì kì cục khi Zephys dưới một thân hình của một người con gái mà lại ăn như hạm, Nakroth cứng đơ trước cảnh tưởng này. Nhưng càng nhìn, Nakroth lại thấy đôi nét dễ thương của Zephys, ăn như hạm thì sao? Nhìn cá tính đấy chứ.
Khi ăn xong, Nakroth và Zephys rủ nhau lên một thảo nguyên để hóng gió, về đêm thì cả hai cùng ngắm sao. Sau một ngày dạo chơi cùng nhau, họ tiếp bước nhau trở về địa phủ.
Zephys rủ Nakroth uống rượu và Nakroth cũng đã đồng ý. Cả hai uống rượu thâu đêm và say quay cuồng. Cả hai say quá nên đã bất ngờ ngã vào nhau rồi ngủ thiếp đi.
Nakroth và Zephys nữa tĩnh nữa mơ ôm chặt nhau và nằm ngủ không biết trời đất. Trong lúc ngủ, cả hai còn hôn nhau rất thắm thiết. :v
Nakroth và Zephys ngủ cho tới sáng, khi cả hai thức dậy họ hoảng hốt khi biết rằng hôm qua họ đã ôm nhau và hôn nhau. :v Mặt của cả hai đỏ ửng và không nói nên lời. Một lúc sau, Nakroth lại chuồn mất biến và bỏ lại Zephys đang thẫn thờ.
------------------------------*****----------------------------
Zephys: sao ngươi lại dám nằm sát ta hả!!!!!!????
Nakroth: hôm qua say quá, đâu có biết gì đâu
Zephys: còn chối?!!! - mặt Zephys tối sầm
Nakroth: chính ta còn không biết ta đã làm gì?
Vừa nói xong, Nakroth bị ăn một cái táng của Zephys và có một điều bất ngờ nữa, sau khi táng Nakroth, Zephys còn hôn ngay má Nakroth một cái.
Nakroth lúc này đã đơ, Zephys thì rời đi.
------------------------------*****----------------------------
Một mình trong phòng, Zephys lẩm bẩm.
Zephys: mình bị gì thế này? Tại sao mình lại trở nên như thế này?!
Lúc này thì Nakroth bước vào.
Nakroth: nếu ông không muốn thì ông cũng phải muốn thôi, hạn phạt còn tới 3 ngày lận đó
Khi nghe Nakroth nói, Zephys như muốn vỡ tan, ông lộ rõ khuôn mặt bất mãn.
Zephys: đúng là ác mộng!!
Nakroth: cố gắng đi, rồi nó sẽ kết thúc thôi - Nakroth vỗ vai Zephys
Zephys bỗng dưng ôm lấy Nakroth và khẽ bật khóc như một đứa con gái thật sự, thấy vậy nên Nakroth đã dỗ Zephys.
Trong khoảnh khắc này, Zephys như đã tìm cho mình một bờ vai chắc chắn để xua đi nỗi buồn. Lần đầu tiên Nakroth thấy Zephys cư xử như thế này, các xử sự của Zephys đúng chất là một cô gái. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro