Chương 1.2: Sao chổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Jungkook bỏ chạy,cậu khóc,nước mắt rơi suốt con đường. Rõ ràng lúc nãy cậu đã tự bảo mình là không được khóc khi Hwanggo bỏ đi,nhưng bị cái tên này chọc lại khóc òa lên như thế. Vậy cậu đang khóc vì bị Hwanggo bỏ rơi hay khóc vì hắn ta chọc tức ? Jungkook không biết,chỉ biết cậu muốn chạy đến nhà Jimin huyng khóc cho một trận đã đời,để cho lòng nhẹ bẫng như chưa có cuộc chia tay.

Taehyung đứng đó nhìn theo bóng dáng Jungkook bỏ chạy,trong lòng hắn buồn bã. Lại bị cậu ghét nữa rồi. Lúc bị đám người này quay quanh,hắn phiền chết đi được. Nhưng sau đó nhìn thấy thỏ nhỏ lòng bỗng thấy vui vui, hôm nay cậu cậu mặc đồ đẹp ghê,một chiếc quần jean đen ôm sát cơ thể nhỏ nhắn đi kèm với chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết mang phong cách của thiên sứ,rất ra dáng bồ của hắn nha. Chỉ là không ngờ cậu lại ăn mặc đẹp vậy để đi hẹn hò với một chàng trai mà người đó không phải là hắn.

Càng không ngờ cậu lại bị bỏ rơi như thế. Taehyung rất muốn đi đến đập cho cái tên đáng ghét Hwanggo một trận để thay cậu trút giận. Nhưng hắn làm gì có tư cách để làm thế,cả tư cách làm bạn với cậu hắn cũng không có. Hắn là kẻ thù,là kẻ mà cậu ghét nhất.

Nhìn dáng vẻ đau đớn không rơi một giọt nước mắt nào của cậu,Taehyung thấy đau lòng vô cùng. Nếu đau buồn mà không thể khóc thì chỉ càng đau hơn mà thôi. Cho nên hắn tự nhủ :" Được, thỏ nhỏ không khóc vì tên khốn đó,vậy khóc vì mình vậy".

Thế là Taehyung gạt đám người đó sang một bên để đi chọc ghẹo cậu. Đúng như hắn nghĩ,mỗi lần gặp hắn là cậu lại thấy ghét,tất cả mọi cảm xúc đều tập trung lại một chỗ chỉ để...ghét cậu mà thôi.

Và khi thấy cậu vừa chạy vừa khóc,hắn vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì cậu đã khóc, chỉ có khóc mới có thể vơi đi nỗi buồn. Buồn vì lại bị cậu ghét nữa rồi.

Cậu đâu biết, mỗi một câu nói ghét của cậu lại khiến hắn đau lòng biết bao 💔

- Taehyung a ~ anh muốn đi đâu,chúng em đi với anh ? - một tiểu nam nhân kế bên hắn nãy giờ im lặng xem trò đùa lên tiếng hỏi.

Taehyung nhìn đám người chán ngắt này thở dài:

- Về nhà.

Jungkook bỏ chạy lên trạm xe buýt,đón ngay chuyến xe đến nhà Jimin. Trên đường đi cậu không tiếc lời nguyền rủa Taehyung. Jungkook cho rằng Taehyung chính là đầu mối gây ra đại họa ngày hôm nay.

- Hèn gì Hwanggo đòi chia tay mình. Thì ra tất cả là do tên sao chổi đáng ghét kia,nếu hắn không ở gần đó thì chắc chắn mình và Hwanggo sẽ bên nhau vui vẻ để kỉ niệm một năm ngày hai đứa quen nhau rồi. Tất cả đều là do cái tên đáng ghét kia. Đồ khốn Kim Taehyung, ông hãy chờ đó. Tôi nhất định sẽ băm vằm anh ra thành trăm mảnh,vứt thịt anh cho cá sấu ăn. Đồ chết toi,đồ chết bầm!- Cậu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Taehyung không tiếc lời.

Nhưng khi lên xe buýt,Jungkook mới phát hiện ra một sự thật còn tàn khốc hơn nữa,cậu không đem theo tiền. Bởi vì,bởi vì hôm nay cậu đi vội và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên mặc quần jean ôm nên cậu quên mất rằng quần không có túi. Đến chỗ hẹn là do đi nhờ xe bà chị.

Cho nên,khi người soát vé trừng mắt nhìn cậu vì đứng đợi lâu,Jungkook lúng túng,đúng là mất mặt chết đi được. Chưa bao giờ cậu bị mất mặt đến như vậy. Cậu bỗng nghiệm ra được một điều rằng mỗi khi cậu gặp tên Taehyung chết bầm kia thì cứ như là cậu luôn gặp xui xẻo. Tên khốn đó còn xui xẻo hơn sao chổi gấp nghìn lần.

Đang không biết nên đi xuống hay muối mặt xin đi nhờ thì có tiếng nói vang lên sau lưng anh soát vé.

- Để tôi trả giúp cậu ấy cho.
.
.
.
.
.
Người ấy là ai ai ai ai ! Ai  là người ra tay trả tiền giúp bạn nhỏ của chúng ta nhỉ? Đoán thử nào!!!!!
Liệu có thêm một nhân vật mới?
Một nam thần mới hay một cô gái đây ?
Cùng nhau chờ chap tiếp theo nhé!
Camoncacban đã ghé Dolly house
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro