Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ya. " sau một khoảng thời gian thì đối phương cũng bị cô hạ gục. Mọi người xung quanh đang cổ vũ khá nhiệt tình, cô đưa tay đỡ đối phương - cũng là đàn em khóa dưới của cô. Hôm nay vừa mới tới trung tâm đã thấy một đám đồng vây quanh cô, xin cô được " tỉ thí ". Trong tình cảnh thấy người hâm mộ quá cuồng nhiệt nên đành thuận ý.
Cô bé đó được cô đỡ dậy, gương mặt càng rạng rỡ nói:
" Chị Mạc quả đúng là cao thủ, em còn phải học hỏi nhiều. " Mạc Nhi cũng cười.
" Em chỉ cần chăm chỉ là được. " Sau đó vỗ vai cô bé, quay ra mọi người " Tạm biệt mọi người " sau đó chuồng nhanh. Cô đã đấu với họ trên dưới mười sáu trận còn gì.

Mạc Nhi tuy mới hai mươi hai tuổi nhưng đã là ứng viên sáng giá của đội taekwondo, cô dành được cho bản thân nhiều huy chương của các kì thi đấu quan trọng, cũng như mang tiếng tăm đến đội võ của trung tâm. Ngoài ra, mọi người còn biết đến cô với biệt danh " hoa khôi võ đường ", cô có vẻ ngoài thanh thuần nhưng mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy yêu thích. Mạc Nhi cũng rất nổi tiếng trên trang weibo với số lượng người hâm mộ hùng hậu. Tuy vậy, nhưng cô khá kín đáo, không khoa trương và trầm tính. Cho nên sự việc như vậy xảy ra không phải chỉ có một lần.

Nổi tiếng cũng có khá nhiều quyền lợi. Thứ nhất, cô có phòng nghỉ riêng, phòng của cô trên tầng 11, chung tầng với các huấn luyện viên và 7 học viên xuất sắc của trung tâm, ban đầu cô còn thấy ngại những về sau lại không bận tâm nữa. Căn phòng có một cái giường, bộ bàn ghế cỡ trung và tủ thay đồ, còn có phòng tắm riêng. Mạc Nhi vội ngã lưng xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chưa được bao lâu thì có một tiếng gọi làm náo động bầu không khí tĩnh lặng của tầng 11.
" Mạc Mạc!!! " tiếng kêu ngày càng lớn, nhưng cô không quan tâm, xoay người nhắm mắt lại. Cho đến khi cửa phòng mở ra, một cô gái thanh mảnh xinh xắn, mái tóc bob màu khói bước vào nhảy phốc lên giường, ngay cạnh cô.
" Mạc Mạc, có tin vui lắm này." vẻ mặt cô gái đó vô cùng hơn hở.
" Liên Kiều! Để mình nghỉ một lát. " Mạc Nhi uể oải đáp, nhưng Liền Kiều không để cô yên, lay cô thật mạnh. Liên Kiều là bạn của cô khi hai người mười hai tuổi, cũng là năm đầu tiên học ở trung tâm này. Mạc Nhi học taekwondo, còn Kiều thì chuyện môn bơi lội, trong năm nay cô đạt được bốn huy chương vàng và cô là một trong bảy học viên xuất sắc ở đây.

" Không ngủ nghỉ gì cả, có tin tức từ chuyến đi thực tế ở Seoul nè, không phải bạn rất muốn tới đó hay sao? " Ít ra Mạc Nhi cũng từ từ ngồi dậy, vuốt lại mái tóc.
" Sao? Chủ tịch nói gì? " Liền Kiều hắng giọng kể
" Cậu sẽ thăm gia chương trình đó cùng vận động viên Trịnh Kỳ Vũ, một mỹ nam taekwondo ở Seoul đấy, con bé Hứa Tuệ Di còn muốn được bắt cặp với cậu ta nhưng ban tổ chức đã chỉ định bạn rồi. "
" Thích thật đấy, vậy còn bạn có được đi không? " Liên Kiều lắc đầu.
" Mình phải đi tập huấn cho mùa giải tới rồi... " Nói rồi Liên Kiều gối lên đùi Mạc Nhi rồi nằm xuống, than thở
" Đi về phải mua quà cho mình đấy nhé! Mua đồ ăn cho mình nữa đó . " Đôi lúc Mạc Nhi nghĩ cô gái này cũng thuộc tầng lớp tiểu thư, không thiếu thứ gì nhưng lại luôn vòi vĩnh ở cô chuyện ăn uống. Cũng vì vậy mà Liên Kiều toát lên nét đơn giản mộc mạc, khiến cô rất quý và trân trọng người bạn này. Mạc Nhi cười nhẹ, khẽ nói: Được thôi.

Hôm nay là một trong những ngày ở lại ký túc xá của đội võ và bóng đá. Mạc Nhi đang chờ đợi chuyến đi sắp tới nên không ngủ được, nên đành chạy bộ ở khuôn viên trường. Đang chạy thì cô nghe tiếng chạy theo ở đằng sau, thấy vậy cô liền tăng tốc, đối phương cũng bắt đầu chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp, có mái tóc đen tuyền đang chạy song song với Mạc Nhi, cô ta nhìn với vẻ khiêu khích rồi chạy vượt mặt cô. Mạc Nhi cũng không chịu thua, cố gắng tiến lên. Cả hai chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cho đến khi Mạc Nhi chạy trước cách cô gái kia một khoản xa, hai người mới dừng lại, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô gái đó nhìn Mạc Nhi với vẻ mặt uất hận, nhưng vẫn nhả ra câu nói đều đều
" Chị nhất định phải hơn tôi hay sao?" Mạc Nhi quay lại nhìn, nét mặt lạnh lùng hỏi " Sao?" Thấy cô vẫn bình thản như không, cô ta liền vào thẳng vấn đề.
" Chị hãy nhường tôi vai trò khách mời chính của show truyền hình đó đi." Nghe xong, Mạc Nhi chỉ cười khẩy.
" Hứa Tuệ Di" ngừng một chút, cô tiếp lời " Cạnh tranh phải công bằng chứ! Luyện tập chăm chỉ nha. " Mạc Nhi nói một nụ cười khích lệ, rồi rời đi, trước khi khuất bóng, cô còn nói vọng lại một câu " Hẹn gặp lại ở Seoul" Hứa Tuệ Di chỉ biết đứng đó, lát sau hôm hực mà bỏ đi, nói thầm trong lòng " Tôi nhất định không thua chị. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro