#1 Lần đầu gặp Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này chị hai! Chị có nghe cái tin chi rứa?
- Thế có chuyện chi thế?
- Ôi giồi, chết! Chết! Cái Hương làng bên ấy , thị chết rồi, treo cổ tự vẫn.
- Thế rứa? Thị đẹp nhất làng đúng không? Ôi sau lại thế?
- Thị gian dâm! Bị bắt tận mặt đấy. Chắc do tủi hổ cùng xóm làng .
- Thôi, thôi ,ghê quá, tôi đi chợ đây, trưa mất rồi.

Bóng bà hai khuất dần sau lũy tre, người đàn bà còn lại cũng cắp rá đi về nhà mình.
Tuân từ dưới bờ sông bước lên, tò mò về Thị. Tuân cũng đã từng nghe về Thị. Rằng Thị xinh lắm, còn ngoan ngoãn biết cách nói chuyện. Thị được khối chàng trai trong làng ao ước được cùng nàng chung sống bạc đầu.
Thị mất? Vì Gian Dâm rồi tự vẫn? Tuân không tin. Tuân không tin một người con gái đẹp cả người lẫn nếu như Thị lại làm cái chuyện dâm loàn như thế. Nghĩ thôi cũng thật đáng tiếc!

Tuân là trẻ mồ côi ở làng Tam Đại này, Từ bé đã được dì nuôi lớn. Quá năm 10 tuổi , dì Tuân cũng cất bước theo chồng. Chồng dì ở tận trên phố Huyện, nghe đâu rất giàu có, dì về nhà chồng rồi, cũng chẳng dẫn Tuân theo được.

Thế là Tuân một mình ở lại làng, hằng ngày đi làm mướn , cùng số tiền dì để lại mà nuôi bản thân. Ít năm Tuân cũng sắm được cái thuyền nhỏ mà đánh bắt trên sông.

Hôm nay, nghe dân làng đồn trên chợ Huyện có hát chèo về làng, Tuân cũng hào hứng đi xem. Túi rủng rỉnh hơn chục hào, Tuân nghĩ rằng hôm nay phải ra chợ Huyện làm một bữa cho đã đời. Khẽ cười tươi, tay sờ túi áo vải nâu sờn vai Tuân mua cho mình một cái áo mới. Hên thật, hôm nay vừa tát trộm đìa cá của ông Năm, bán được hơn chục hào, kèm thêm cái tiền để dành bao lâu nay đủ để Tuân chơi xả thêm 5 , 6 bữa.

Năm giờ chiều ở miền quê trời đã bắt đầu xẩm tối, Tuân thay bộ đồ lành lặn nhất của mình, leo lên chiếc ghe của mình chèo ra Huyện.

Cập bến, Tuân neo thuyền lại, lên bờ tới sạp cháo gà hào phóng gọi bà hàng:
- Dì cho cháu một tô cháu, và một dĩa gỏi gà lớn ạ.
- Tôi xin 3 hào .

Toét miệng cười để lộ hàm răng trắng, Tuân móc ba hào ra đưa cho bà Hàng.
Cháo nóng hổi bê ra trước mặt Tuân cầm muỗng húp lấy sột soạt. Bỗng một giọng nữ vang lên bên tai :

- Dì cho con một phần cháo ạ, nhanh nhanh dì nhé, sắp tới giờ xem diễn rồi.

Giọng nữ dịu nhẹ vang lên làm Tuân dừng lại việc húp cháo. Quay sang nhìn Tuân mở mắt to hết cỡ nhìn....là Thị...là cái người mà cả làng hắn đã đồn là chết bao lâu nay!

Thị đón ánh mặt nhìn của hắn, e thẹn mỉm cười :
-Ăn gì như chết đói thế hả!

Tuân nhìn Thị :
- Không phải cô đã mất rồi sao?

Thị cau mặt lại, nhìn Tuân :
- Này , người gì mà vô duyên.

Tuân liền hiểu ra rằng mấy người buôn chuyện trong làng mình đặt điều truyền đi.
- Xin lỗi cô..tôi..tôi...

Thị cười:
- Ôi không sao, tôi chả trách. Tôi tên gọi là Lệ Hương.

Ôi! Sao mà Thị cười duyên thế! Sao mà Thị xinh thế! Sao mà tên Thị đẹp như thế. Lệ Hương..mới hay làm sao!!

- ừ..Ờ tôi là Tuân.

Hôm ấy Tuân hào phóng trả tiền cháo cho Thị. Cùng Thị đi xem hát chèo. Đến quá khuya về đến bờ sông, Tuân muốn đưa Thị về, Thị từ chối:

- Không thể, tôi đây phận hồng nhan, để anh đưa về thì thật là trò cười cho làng xóm, tôi sẽ về cùng bạn, anh về đi. Mai chúng ta lại cùng xem hát.

Ngậm ngùi tháo dây khỏi cọc, Tuân buồn bực xui dòng nước mà về làng. Hình như Tuân yêu Thị mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh