7 ngày số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- "ĐỒ BIẾN THÁI DƠ BẨN!"

- "ĐỪNG CÓ MÀ PHÁ HỔNG TƯƠNG LAI CỦA CẬU ẤY!"

- "ĐỪNG CÓ MÀ BÁM THEO CẬU ẤY NỮA ĐỒ THÚ MỎ VỊT!"

Lạch cạch tiếng bước chân vang vọng cả hành lang trong tối tâm đáng sợ

Hức hức tiếng khóc 1 cậu bé nhỏ con với mái tóc hồng bồng bềnh khoảng chừng 10 tuổi lại càng to khi cậu dừng ở 1 ngỏ cụt nơi cuối hành lang. Ngồi xỏm xuống đôi bàn tay cậu run run chầm chậm ôm ấy mặt, giọng nói yếu ớt với sợ hãi :

- Không biến đi~ hức hức ~

Với tốc độ rất nhanh tiếng nói , lời nói ,HỌ lao vào cậu bé tội nghiệp khiến cậu hoảng sợ mà la lên :

- KHÔNG DỪNG LẠI !!! ÁHHHHHH

GIẬT MÌNH...

Reng...rengg...rengggg chiếc ng hồ báo thức

Nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng trọ khá chật chội một cậu thanh niên trông chừng 18 tuổi ôm mặt ngồi dậy :

-haizzz đã bao lâu rồi mới gặp lại giấc mơ này

RẦM!!! cách bỗng cửa bật mạnh ra một thanh niên 18 tuổi cao ráo với mái tóc nâu chuẩn "bad boy" xông vào cùng với một người có thân hình khá là nhỏ nhắn với độ tuổi 18 mái tóc cam xoăn nhẹ hét lên mặt cậu.

-Lion: Park Jimin mày còn trương thây nằm đó à , ngày dầu tiên trở lại tao với mochi chờ mày muốn mọc nắm rồi!!!

-Mochi tán thành nói : ukm ukm tụi tao đứng chờ dưới đó từ nãy đến giờ rồi mà cậu vẫn còn đây bộ mày quên hôm nay là ngày đầu học lại à~."

Luốn cuốn cậu vội kiểm tra đồng hồ thì mẹ ơi từ hè cậu vẵn chưa đặt lại đồng hồ, bật dậy cậu nhanh chống chạy ngay vào phòng tắm.

Cậu nói lớn : " Đợi tao một chút ."

*15 phút chạy thục mạng thì cả 3 đến vừa kịp lúc chuông kêu*

Cả ba người vừa lau mồ hôi vừa đi vừa thở gắt.

Lion đứng dậy " cóc " cậu đánh lên đầu Jimin.

" Ayya " Jimin kêu lên.

- " Hôm nay coi như may mắn nhưng nếu không có tụi tao thì sao? Mày phải cẩn thận hơn chứ. " bằng giọng gắt gỏng Lion nói.

- Mochi nhẹ nhàng lên tiếng : ukm đúng rồi đó, lỡ hổng có tụi tao rồi mày nghỉ học luôn sao ? cậu cần chú ý hơn chút đi. "

Min gãi đầu giọng xấu hổ nói :" Rồi rồi sao này tao chú ý hơn 1 chút là được mà, chuông kêu rồi còn không mau vào lớp. "

*tiết 1 rồi 2 rồi tiết 3 trôi qua*

RENGGGGG.

Cả lớp đồng thanh: " đến giờ ra chơi rồi. "

Cô giáo ngồi đúng trên bục gương mặt bất lực thì thầm :" chỉ được đến thế."

-" Nè xuống căn tin không ?" bạn cùng bàn thiện lành Lion lên tiếng.

-Jimin vẻ vô hồn nói:" không được sắp có bài kiểm tra chất lượng đầu năm tao phải xuống thư viện chút đã, nghe bảo có sách ôn hay lắm. "

Lion nhìn Min với ánh mắt có phần lạ lẫm nghĩ - thằng này chăm học thế từ khi nào chứ năm nào nó cũng tỏ ra khinh thường bài kiểm tra đầu năm mà.-

- " Mày nhìn tao kiểu gì đấy? Thôi tao đi trước đây có gì thì mày và Mochi đi trước đi."

Nói rồi cậu bước đi.

Min đi ra khỏi lớp thì Mochi tới.

-" xuống căn tin thôi." Mochi hào hứng nói.

Thế là 2 người họ đi, vừa đi Lion vừa kể lại chuyện kỳ lạ lúc nãy.

Mochi có chút bất ngờ nói: " Min và thư viện ở cùng một câu chuyện đã hiếm hoi chứ đứng nói việc cậu ấy bước vào đó, chuyện này quả thật kỳ lạ. "

*Phía Min*

Cậu trong như vô thức cúi mặt đi đâu đó vừa đi vừa nghĩ:
-đã rất lâu kể từ cái ngày mình tỏ tình với cậu ấy, không biết bây giờ ra sao, ngày đó chỉ trừ Mochi và cái tên mèo con đó ở lại thì ngoài ra chẳng còn ai, có lẽ lúc đó mình là làm sai rồi nhưng tạo sao cảm giác hối hận là trước giờ không có chắc là do nhờ ngày đó mới có mình ngày hôm nay cho dù vẫn sợ bị lộ rằng mình là gay nhưng đã mạnh mẽ hơn ~haizz~ nói chung phiền phức chẳng muốn nghĩ nữa -
Vừa dứt suy nghĩ cậu ngừng lại ngó xung quanh rồi tái mặt rồi hét lớn :" WTF cái dell gì mình đang ở đâu dị. "

Trước mặt cậu là một hành lang lớn với đối diện cậu là một căn phòng đang từ từ mở cửa.

Sợ hãi nhưng tò mò cậu chính là muốn biết trong căn phòng đó có gì cũng như trường mình có nơi hành lan trong thiên nhiên như vầy sao toàn hoa với cỏ nên cậu quyết định đi vào trong.

Bên trong có phần đáng sợ hơn với khoảng tối mịt xung quanh 1 quyển sách được đặt trên bệ đỡ.

Quyển sách khá to có màu nâu được bọc bằng lớp da động vật đã rất cũ với những ký hiệu kỳ lạ giống như giống như vòng tròn phép thuật mà cậu đã được thấy trên nhiều anime, nhưng không thể phủ nhận rằng trong quyển sách thật sự đẹp còn có loại kính 1 tròng giống kiểu ngày xưa có vẻ tuổi đời cũng chẳng ít.

Tò mò cậu chính là muốn đọc nó ngay bây giờ thì RENGGGGG tiếng chuông lại kêu lên cậu thở dài:
- chẳng đúng lúc gì cả.-

Thế nhưng đã hết giờ ra chơi cậu còn làm được gì nữa chứ, hoặc là cậu về lớp hoặc ngày đầu đã bùng học thì còn cách nào nữa chứ. Haizz thật tội nghiệp.

-Jimin:" Mình sẽ mang nó về lớp."

Ừ thì cậu đã tìm được cách tốt hơn coi như cậu cũng có não chứ không phải như lời của Lion nói thôi cũng mừng cho cậu.

Cầm theo cuốn sách cậu chạy ra khỏi phòng liền nhanh chóng chạy ngược hướng hành lang thầm nghĩ:
- thật may mắn đấy mình chỉ đi đường thẳng từ nãy đến giờ hy vọng là vậy.-

Về được lớp cậu nhanh chóng ngồi ngay vào chỗ.

Lion thấy quyển sách lạ cậu giấu dưới chân bàn bởi lẽ nó đâu có nhét vào vừa ngăn bàn, định hỏi thì cô giáo vào nên cậu đợi đến giờ ra về luôn.

RENGGGGG

-" Yeah cuối cùng cũng xong rồi một ngày kỳ lạ. " Jimin ưỡn người nói.

-" Kỳ lạ, nếu ý mày là việc mày muốn vào thư viện để chuẩn bị cho 1 bài thi chẳng có nghĩa lý gì cả thì đúng là kỳ lạ thật. "

-" Khoang hôm nay tao muốn làm gì cơ? À mà kệ đi mày coi thứ tao vừa mới có được này, ở phần hành lang khuất sau thư viện đó." Jimin háo hức kể lại.

- Lion vẻ hoang mang hỏi :"trước giờ không phải thư viện là cuối hành lang rồi sao?"

- - - - - - - End - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro