chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em yêu anh!! "
"anh xin lỗi...  Anh không thể... "
" Nhưng.... Là chúng ta thân nhâu đến như vậy mà.... Tại Sao lại thế... "
  " xin lỗi!!  Anh chỉ xem em là e gái thôi.."
Cô mỉm cười, nụ cười chua xót đầy thất vọng. 4 năm chơi chung với nhau, thân thiết Như đôi tri kỉ như chỉ đổi lại là hai từ " em gái "  
                  *********
"anh thích kiều My à"
Cô nhìn vào màng hình điện thoại của anh, hình ảnh một người con gái vô cùng xinh đẹp với nụ cười toả nắng, có thể nói... Cô không bằng người ta....
  " em biết cô ấy "
"đương nhiên. Em và cô ấy là bạn hồi cấp 3 mà! "
   "...... Nhưng.... "
   " em với My bận thân, cần không em giúp"
    "....  .""
   " My chưa có người yêu "
   "   vậy cảm ơn em "
       ********
      "anh à!  Có tin vui cho a nè. My có vẻ mến anh rồi.  Khả năng của anh là cao lắm đó.!! "
"ừa.  Cảm ơn em.  Cũng sắp đến 8-3 rồi anh muốn tặng cho cô ấy 1 món quà  e giúp anh Đi... "
  "uk.  My không thích những đồ vô ích. Anh tặng gì đó thiết thực là được rồi "
  " em giúp anh chọn Đi ha"
  " chiều nay rảnh không ta đi luôn "
Anh gật đầu, Cô lặng lẽ chơi đàng những tiếng đàng cũng như tiếng lòng cô hiện giờ.  Một tháng trôi qua cô làm quân sư tình yêu tác thành cho anh và My . Đắng... Thì đã sao. Nhưng cô còn có thể làm gì khác hơn à, chỉ cần người ta được hạnh phúc là được. Cái cảm giác âm thầm nhìn người mình yêu bên người khác, tự chôn đi tình yêu của chính mình, như lấy con giao cứa từng nhát vào trái tim  đang rỉ máu.
   "anh"
   "  Sao em"
   "ta cùng chơi một trò chơi đi "
"   Trò gì "
    "7 days love"
    " hả!!!  Để làm j.....  Em  biết rõ mà" 
"  em biết thì sao..... anh cho em 1 cơ hội để thử cảm giác được yêu Đi.... Dù gì đây cũng là một trò chơi mà thôi... "
  " Và cũng là cuối khi em ở đây trước khi đi du học không biết khi nào trở về, và cũng không biết anh có còn nhận ra nhau không nữa "Cô cuối đầu nhỏ giọng chỉ có mình cô nghe đc.

     Anh im lặng, đôi mắt đen khẽ hướng về cô gái nhỏ xin xắn tội nghiệp trước mặt. Phải!  Anh biết tình cảm cô dành cho anh.  4 năm qua... Cô lúc nào cũng bên anh,  quan tâm là lắng giúp đỡ a rất nhiều. Thế mà anh không làm gì được cho cô ấy còn khiến cho cô đau lòng vì anh. Có Phải anh quá vô tâm rồi không!!

" được.  Anh cho em 7 ngày "
  "cảm ơn anh.  Ngày mai chúng ta bắt đầu nha! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro