Ngày 1 Đồng Minh đầu tiên Balaam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Mơ màng tỉnh lại sau cuộc nói chuyện với Charon. Một cuộc nói chuyện thật dài. Và tôi chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của mình Kirell.
Hắn ta nói "Tôi đã chết rồi, và để được hồi sinh tôi phải chứng minh rằng mình là người xứng đáng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ "
"Cạch cạch....." Là tiếng kêu của Chiếc la bàn cái thứ khốn nạn chỉ hoạt động khi có người chết, phải rồi nhiệm vụ của tôi là đi theo nó mà nhỉ?
-" Hãy tranh đấu hoặc hợp tác cùng nhau. Không có quy luật cụ thể nào cả, ta chỉ quan tâm đến việc cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không?"
Lời nói của Charon vẫn văng vẳng trong đầu tôi, như xoáy sâu vào ý thức, ngổn ngang lộn xộn nhếch nhác.
Ừm "Vậy là tôi phải đợi có người chết hoặc là .....giết người à". Một cơn gió thổi qua mang mùi ẩm mốc, ngột ngạt và khó chịu kéo theo đó là những hạt mưa phùn lạnh buốt.
Tôi giật mình bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đang đứng trên 1 cây cầu cũ rích, xung quanh là những bức tường vụn vỡ và loang lổ nấm mốc, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sập, những bảng hiệu treo lơ lửng đag cố bám trụ vào những sợi dây đồng sót lại, Dưới chân cầu là một mớ đá vụn đổ nát. Đây là một thành phố bỏ hoang. Có vẻ thử thách sẽ bắt đầu từ đây.
- "Này, Vậy ra cô cũng đang ở trong thử thách này"
Một giọng nam trầm khàn vang lên phía sau, tôi giật mình quay lại, anh ta cao, với mái tóc nâu bụi bặm, đôi mắt đen sâu thẳm, tôi mơ hồ cảm thấy sự nguy hiểm ẩn hiện trong đôi mắt đó
Chưa đợi tôi phản ứng anh ta đã tự giới thiệu:
- " Tên tôi là Balaam"
- "Kirell" - tôi thận trọng đáp
Anh ta nở một nụ cười - " Ồ thật lạnh lùng, tôi thích đấy. Nói tới chuyện đó"
Lạch cạch, cạch, cụp - Anh ta lên đạn súng.
Tôi khó chịu " Sao định cướp đồ của tôi à, đừng có chĩa súng vào mặt tôi"
Anh ta thoáng bất ngờ.
- " Thế này chẳng hay ho gì, chỉ là muốn có một cuộc trò chuyện thành thật thôi mà"
Khốn khiếp chĩa súng vào mặt người khác, rồi kêu muốn có một cuộc trò chuyện thành thật, anh ta có bình thường không?
- " Ý anh là dọa nạt, không phải trò chuyện"
- "Tch, cô biết quy luật của trò chơi rồi mà, ai cũng có một nhiệm vụ khác nhau. Nói đi nhiệm vụ và trang bị của cô là gì ?"
Nếu kể cho anh ta nghe về cái la bàn có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm, đúng một chiếc la bàn thèm khát cái chết, ai biết mà không thấy nguy hiểm cơ chứ
- Ehehee.....
- Gì cơ?
- Từ cách hành xử tôi có thể đoán ra được nhiệm vụ của anh
Đáy mắt anh ta ánh lên vài tia hứng thú, anh ta bỏ cây súng đang chĩa vào mặt tôi xuống, kiêu ngạo cất giọng.
- Được cô làm tôi tò mò rồi đấy. Để xem cô muốn nói gì nào.
Tốt rồi, nếu như khéo léo tôi có thể dụ dỗ anh ta. Tôi thận trọng nói:
- Anh .... Cần phải giết một người nào đó cụ thể.
- Và tại sao cô lại nghĩ như vậy
- Nếu không thì ngay từ ban đầu anh đã chẳng có gì gì để chĩa súng vào mặt tôi và đe doạ
- Dù có hăm doạ cũng chỉ là lời nói thôi. - Anh ta trưng ra bộ mặt "chỉ thế thôi à" thú thật nó làm tôi lo lắng, giờ mà nói sai một câu tôi sẽ có luôn 1 vé về gặp Charon mà tán chuyện luôn quá. 
Tôi giơ ngón tay lắc lắc, cố gắng đoán mò. 
- Vì anh đang cần phải giết người, nên anh đang nghĩ là người khác cũng cần phải làm như thế.
Khoé môi anh ta khẽ nhếch lên, nhìn cái bản mặt anh ta, tôi khé thở phào may quá ít nhất đã dụ dỗ được anh ta,  ôi con tim nhỏ bé của tôi 
- Tại sao cô lại nghĩ là một người nào đó cụ thể - Balaam tiếp tục truy hỏi,  ngón tay vẫn không rời khỏi cò súng. Tôi không cần suy nghĩ mà đáp ngay.

- Anh hỏi tôi nhiều câu hỏi - 

Đôi mắt anh ta sáng lên, kèm theo đó là một ánh nhìn tán thưởng.
- Trời ơi!! Thật là tuyệt vời, cô giỏi thật đấy. -Anh ta phấn khích nói-  Tôi biết ngay là sẽ thích cô mà. Đúng và sai.

Sau khi nghe câu nói đó tôi cau mày vì nó khó hiểu quá, đúng cái gì? sai cái gì? đúng vì nhiệm vụ của anh ta và sai gì đó về thông tin sao?? tôi gượng hỏi lại anh ta 
- Anh đang đùa với tôi đúng không?

- Không. Chết tiệt tôi rất ấn tượng đấy. Có thể ncóói là tôi rất thích cô.
Giọng anh ta có chút hoà hoãn hơn
- Được rồi đừng vòng vo nữa, mau cho tôi biết nhiệm vụ của cô.
Nếu anh ta biết, mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Có cách nào để thoát nữa không? hay tôi nên lảng sang chuyện khác 1 lần nữa. Nhưng.....
Tôi cắn môi
- Tôi cần phải đi tới một nơi nào đó.
- Vậy là cô cần phải lần theo một thứ gì đó.
Anh ta suy luận nhanh quá, nhạy bén hơn mình nghĩ rất nhiều, phải làm gì đây ừm....
Tôi hốt hoảng
- Đợi tôi một chút đã? Được không?
Anh ta mất kiên nhẫn, bắt đầu đe doạ tôi.
- Tôi đã bảo cô là thôi vòng vo đi cơ mà. Nói mau không là tôi sẽ....

Lúc này mà nói không sợ là nói dối, làm gì có ai bị chĩa súng vào đầu một cách trắng trợn như thế này mà không sợ? Cái tên này là tên tâm thần, cứ hứng lên là đi giết người hay gi?. 
Bỗng tên điên ngừng lại bằng một nụ cười, khẽ gằn giọng, ánh mắt hiện lên sát ý, cùng nụ cười nửa miệng, nhưng anh ta có vẻ như đang rất mừng.
- ĐÚNG RỒI phải thế chứ. Đây chính là giây phút mà ta đã mong chờ.
Trong đầu tôi lúc này là 1 vạn câu hỏi vì sao luôn
- Mong chờ gì cơ?
Một người đàn ông xuất hiện với mái tóc đen và đôi mắt màu cam tỏa sáng qua chiếc mặt nạ chó màu đỏ và trắng. Anh ta dường như có làn da xám xịt giống như xác sống, Quần áo của anh ta bị hư hỏng và rách ở một số chỗ, nói thật là hơi giống kẻ ăn mày, cư thế Balaam bị tiếp cận từ phía sau, cùng với tiếng gầm gừ khe khẽ

- Balaam đồ khốn là tao Philip đây. Chết đi, chết đi.
Đoàng !!! Như đoán được từ trước, Balaam xoay người về sau và nổ súng. Thì ra anh ta đang nói về cuộc tấn công bất ngờ này sao? tại sao chứ?  Philip hoàn toàn không để lộ dấu vết hơn nữa Balaam đang tập trung vào tôi mà ? Tôi cực kỳ bối rối, vô thức giấu tảng đá mình cầm lên với ý định úp sọt hắn ta ra sau lưng, tí nữa thì đi xa quá luôn rồi. 

Philip khụy xuống với cái đầu gối bị Balaam bắn trúng, máu chảy rả rích thấm ướt chiếc quần rách lỗ chỗ. Đôi mắt trừng to đầy ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi
- K- Không.... Tao .... S-Sao...Sao mà mày biết được?
Khoé môi Balaam khẽ nhếch lên
- Tao có thể cảm nhận được sát khí của người khác. 
Với nụ cười chết chóc, gương mặt của Balaam cúi xuống , đôi mắt đen lạnh lùng toả ra âm khí, Philip lúc này như thể đang đối mặt với ác quỷ trèo ra từ địa ngục vậy.
- Không đừng làm vậy hãy để tao giải thích.....
Đoàng!!!!
Không để dứt câu, 1 tiếng súng đinh tai vang lên ,Philip không còn cử động nữa, máu từ đầu ông ta chảy thành vũng in bóng ai đó đang vui vẻ dùng vạt áo lau sạch khẩu súng của mình với khuôn mặt bình thản, cư như tên ác quỷ vừa rồi không phải hắn. Còn Tôi trống rỗng nhìn trên mặt đất, tôi cứ vô thức nhìn anh ta qua hình ảnh phản chiếu trên vũng máu, khuôn mặt góc cạnh như tạc làn da ngăm đen, mái tóc nâu bụi bặm và đôi mắt đen như 2 viên ngọc cứ vô thức khiến tôi cảm thấy vừa lạ vừa quen. Không gian yên tĩnh đến lạ, mùi máu tanh tưởi sộc lên, Balaam thở hắt.
- Cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút.
Khi tôi ngước nhìn anh ta. Anh ta còn chẳng buồn nhìn tôi
- Mà chắc cô đang thất vọng lắm. - với nụ cười khinh khỉnh đáng ghét- Vừa rồi là thời cơ của cô đấy.
Thời cơ? À phải rồi thời cơ khi anh ta đang tập trung vào cái gã Philip gì đó kia nhỉ. Đúng vậy tôi có thể lẻn ra đằng sau và cho anh ta một cú bằng tảng đá tôi đang cầm trong tay. Nhưng tôi không phải một đứa ngu. Anh ta đã đoán được đòn tấn công trước đó của gã đàn ông kia, vậy đòn tấn công của tôi anh ta chắc chắn cũng sẽ biết. Tôi liếc mắt về phía cái xác.
- Nếu giở trò gì thì tôi đã nằm kia cùng với anh ta rồi.
Anh ta quay lại nhìn tôi thích thú.
- Trả lời đúng rồi, cô đối đáp rất khéo léo tôi thích đấy.
Anh ngừng lại, rồi bắt đầu dò xét tôi.
- Nhưng thôi giả bộ đi được không? khi có tiếng súng nổ hoặc có người chết. Người ta sẽ giật mình hoặc sợ hãi......- ánh mắt anh ta hiện lên sự thăm dò - Nhưng cô chẳng có phản ứng gì.
Đúng vậy khi nghe thấy tiếng súng tôi cảm thấy rất bình thản, thậm chí còn có chút quen thuộc, ngay cả khi tận mắt chứng kiến người chết tôi cũng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả.
- Chính tôi cũng ngạc nhiên rằng tại sao mình lại thản nhiên đến vậy
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
- Cô là thứ quái gì vậy?
Câu hỏi ngộ nghĩnh nhỉ? Nếu biết thì tôi còn ở đây à. Tôi nhún vai
- Không biết. Mất trí nhớ mà, Quên à?
Anh ta thở hắt
- Cô chắc bình thản lắm nhỉ?Hửm....
Lạch cạch lạch cạch. Tôi giật mình. Là tiếng của chiếc la bàn, quả nhiên nó đã khiến Balaam chú ý tới.
Anh ta liếc nhìn nó.
- Ồ la bàn à? Tôi cứ nghĩ là điện thoại của ai cơ.
Mũi kim trên chiếc la bàn của tôi đã ngừng xoay, giờ nó đang chỉ về phía trước.
Anh ta cười đắc ý
- À tôi hiểu rồi. Cô cần phải đi theo chiếc la bàn này.
- Tôi không hề nói dối anh.
Anh ta thoáng hài lòng
- Ừ tôi biết rồi. Nhưng mũi kim vừa đột ngột ngừng xoay xong. Hình như nó cũng có điều kiện nhất định. Để đoán thử xem nhé. Và anh ta quay qua nhìn cái xác, Tôi không thể không cảm thán sự nhanh nhạy của anh ta.
- Aha tôi biết rồi.
Tôi lo lắng: Anh ta đã đoán được gì rồi?
- Tôi biết mà. Cô và tôi chúng ta rất giống nhau.
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
Anh ta liếc nhìn tôi cười nhạt
- Phải có người chết thì la bàn mới hoạt động đúng không?
Tôi biết anh ta nhanh nhạy nhưng thế này thì cũng nhanh quá rồi. Tôi chẳng biết làm gì im lặng.
- Im lặng nghĩa là đúng
Balaam chốt luôn, tôi còn chẳng kịp giảo biện à quên giải thích. Tôi đang trong tình trạng bất lợi hoàn toàn. Anh ta đã biết rõ nhiệm vụ, trang bị lẫn việc tôi không có vũ khí. Còn tôi chẳng biết gì về anh ta cả. Điều này thật là tệ
Hình như hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh ta tiếp lời.
- Nhân tiện tôi cũng sẽ nói cho cô biết về nhiệm vụ của mình. Tôi phải truy tìm và giết kẻ tử thù của mình khi còn sống. Nhưng vì chẳng nhớ được quái gì nên không thể nào biết được.
Tôi bắt đầu suy đoán
- Vậy nên anh tìm một kẻ mà anh cảm thấy thích hợp?
- Đúng vậy.- Anh ta cong khoé môi- Chỉ là linh cảm thôi. Dù gì đi nữa, tôi cũng không nghĩ kẻ đó là cô. Không biết tại sao nhưng tôi thích cô. Cảm giác như thể chúng ta quen nhau vậy.
Thật kinh tởm. Nhưng hiện tại tôi nghĩ mình không nên trêu điên anh ta.
- Đúng là anh biết cách tiếp cận tôi đấy. Lúc đó suýt chút nữa là tôi giết anh rồi.
Anh ta cười khẩy là vì khinh thường, không để tôi vào mắt chăng? Chợt anh ta đề nghị.
- Này Kirell. Giả sử chúng ta hợp tác cùng nhau. Hãy nghĩ đến điều đó đi. Để có thể được hồi sinh, tôi thì cần phải giết một người. Cô thì cần một người phải chết....
Anh ta bỏ dở câu nói đó bằng một cái híp mắt.
- Hiểu cách hoạt động thế nào rồi chứ?
Tôi do dự. Anh ta khá mạnh, lại thêm trang bị là súng nên nếu tôi đi cùng anh ta thì nhiệm vụ của tôi sẽ thuận lợi hơn. Nhưng anh ta cũng có thể sẽ quay ngược lại và bắn tôi với cây súng đó bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại cứ lang thang một mình cũng không phải là cách. Tôi giả vờ gật đầu, suy nghĩ.
- Ừ khó mà từ chối một lời đề nghị như vậy
Anh ta nhìn tôi mong đợi.
- Vậy ý cô như thế nào? hợp tác chứ.

Tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề luôn, dù sao thì khẩu súng đó thật sự khiến tôi mệt mỏi

- Và có gì để đảm bảo là anh sẽ không dùng khẩu súng kia để bắn tôi chứ?

Balaam nhún vai, và dường như đang cố nhịn cười
- Đừng lo về chuyện đó. Đằng nào tôi cũng không thể dùng khẩu súng này để bắn cô.


Đầu óc tôi nảy số ngay lập tức, không thể dùng để bắn tôi. Vậy chắc chắn khẩu súng của anh ta cũng có quy luật hoạt động đặc biệt nào đó giống như la bàn của tôi. Nhưng nó là gì cơ chứ?
- Dù gì đi nữa, thấy cô nhìn cảnh giết người mà vẫn bình thản đến vậy, tôi đoán khi còn sống tôi và cô chúng ta rất giống nhau. Cô Biết không, dù cô có quyết định như thế nào thì tôi vẫn sẽ đi theo cô.
Balaam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu nói khiến tôi muốn đấm vào mặt anh ta vài phát.
- Gì vậy? - Tôi tức giận - Lại là cái linh cảm ngu ngốc của anh à?
Anh nhìn tôi thích thú.
- Ồ thật nóng nảy, tôi thích đấy - Anh ta gật gù - Phải rồi tôi và cô đi với nhau sẽ rất là vui đấy.
Tôi vùng vằng - Anh vui thôi, tôi thì không. Anh ta cười nhẹ.
Sột soạt, sột soạt
Có tiếng động. Có vẻ như nó phát ra ở bụi cây phía sau tôi, nhanh như cắt Balaam đã phát hiện ra một người phụ nữ kỳ lạ đang trốn trong bụi cây đó. Anh ta lớn tiếng gọi.
- Này cô kia.
Cô ta có vẻ rất sợ Balaam
- Áaaaaaaaaa
Sau tiếng thét chói tai đó cô ta chạy thục mạng.
Phản ứng nhanh thật đó tôi thầm nghĩ
- Này đứng đứng đó chứ mau đuổi theo cô ta
Tôi lắc đầu từ chối
- Tôi không muốn tham gia vào truyện này.
- Chắc chắn cô ta đã nghe thấy nhiệm vụ của cô rồi. Dù gì đi nữa mau đuổi theo. Tôi sẽ vòng ra phía sau - Dứt lời anh ta vọt theo-.
Tôi Chẳng gặp khó khăn gì khi đuổi theo cô ta vì cô ta yếu xìu lại thêm phần đuối sức nên chạy rất chậm.
Oạch - cô ta vấp vào tảng đá và ngã xuống
Cô ta thở hổn hển, vừa lắp bắp vừa run rẩy.
- Đừng.... Đừng giết tôi.
Tôi cười lạnh nghĩ" chạy đến đây thế là hết đường"
Cô ta giương mắt nhìn tôi như một chú cún con vậy. Nói thật nó làm tôi có chút mủi lòng.
- Làm ơn... Cô ta yếu ớt
Tôi khẽ nghiêng đầu. Điều này thật thú vị
- Khốn kiếp! Cô ta chạy đâu rồi? - Tiếng gọi của Balaam kéo tôi quay lại thực tại - Này Kirell có tìm thấy gì không?
Có vẻ Balaam ở đằng kia đang rất nóng lòng bắt được cô ta. Nếu tôi gọi Balaam đến thì tôi sẽ chiếm được lòng tin của anh ta, sau đó.....
- Không. Ở đây không có gì cả. Đi tìm toà nhà phía sau thử xem.
Tôi lớn giọng đáp lại Balaam.
- Này....Hả...?!!
Cô ta rất ngạc nhiên. Hình như cô ta nghĩ tôi đi cùng Balaam thì phải, cái vẻ mặt ngơ ngác đó đáng yêu phết.
- Cô thả tôi đi ư?
Chà có lẽ tôi nên trấn an cô ta một chút nhỉ.
- Tôi không phải kẻ giết người - Không như anh ta.
Ngay lập tức cô ta cười rộ lên.
- Cảm ơn. Cảm ơn cô rất nhiều!-Cô ta dè dặt -Ừm phải rồi tôi là Hilde. Nếu tôi nghe đúng... Cô là Kirell, đúng không?
Tôi gật đầu. Cô ta tiếp tục
- N-Nếu cô không đi cùng gã giết người kia, thì chúng ta nên chạy trốn cùng nhau.
Balaam hiện tại chưa muốn giết tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn chạy trốn với một cô tiểu thư nhát gan và yếu đuối như thế này đâu.
Tôi nhanh chóng trả lời
-Không!!!
- Tại sao, có phải là vì chiếc la bàn đó không?
Tôi bất giác nhìn cô ta chằm chằm, không chỉ yếu đuối và nhát gan cô ta còn nhiều chuyện nữa cơ. Sát ý của tôi nổi lên. Tôi vẫn có thể gọi Balaam đến nhỉ.
-...........
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! - Cô ta hoảng loạn - Chỉ là tôi có cảm giác đó là tên cô rồi lỡ mồm gọi vậy thôi...
-..........
- Áaaaa xin cô đừng nhìn tôi như vậy. Cô ta lại tiếp tục giương đôi mắt cún con tràn ngập sợ hãi nhìn tôi.
Cô ta biết được nhiệm vụ của tôi, điều này cực kỳ bất lợi, tôi có nên để cô ta đi không?
Tôi thở dài thu lại sát ý. nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô ta. 
- Chỉ cô được biết thôi. Không được kể cho ai khác.
Hilde cười toe toét gật đầu lia lịa.
- Được, Được không kể cho ai khác tôi giỏi giữ lời hứa lắm hì hì.
Hì cái đầu cô, tôi quay mặt đi
-Ừm... Nhưng mà- cô ta kéo nhẹ tay áo tôi . Tôi vẫn có thể kể về gã sát nhân kia đúng không?
Chắc cô ta đang muốn nói đến Balaam. Tôi quay lại nhìn cô ta
- Ừ, nói với mọi người hãy coi chừng Balaam.
- Vậy ra tên anh ta là Balaam, tôi chắc chắn sẽ đề phòng anh ta.
Tôi nhìn cô ta chán chả buồn nói, Cô ta mà còn luyên thuyên ở đây nếu Balaam mà đến thì cô chạy lên quận. Tôi sốt ruột giục giã.
- Mau lên đi đi.
- Cảm ơn cô, Kirell.
Cô ta nhìn tôi đầy cảm kích rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta cười thầm, ít ra cô ta cũng biết lựa hướng mà Balaam đã kiểm tra qua nhỉ, cũng không ngu lắm.
- Xong Việc Chưa?- Balaam nửa đứng nửa tựa phía sau những thùng hàng gỗ nhìn tôi chăm chú- Tôi giật mình.
- Oái!! anh đứng đó từ bao giờ vậy?
Anh ta thản nhiên đáp - Từ lúc cô ta nói " Tôi tên là Hilde"
Chết tiệt, Tôi căng thẳng, như vậy anh ta đã biết việc tôi nói dối và thả Hilde đi. Khốn kiếp thật. Trái với suy nghĩ của tôi anh ta cười xoà.
- Không sao đâu, thư giãn đi. Cứ bình tĩnh. Thật ra thì tôi rất mừng vì cô đã cho cô ta đi. Đằng nào thì tôi cũng không muốn giết thêm ai nữa ~
Tôi nhẹ nhõm bĩu môi - Thôi đi. Nói thế mà cũng có người tin được sao?
Anh ta giả bộ ôm trán than thở: Trời ơi! Cô nói như thể tôi giết người để giải trí vậy.
Tôi lừ mắt. Nhìn cái mặt anh vậy chắc tôi tin anh giết người có chủ đích quá. Mà thôi vào vấn đề chính nào.
- Đừng có đánh trống lảng nữa và hãy nói sự thật cho tôi biết. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta- Tôi cá là anh không thể tùy ý sử dụng khẩu súng đó.
Anh ta giương giương khoé môi.
- Lại nhiều chuyện rồi. Tôi thích đó. Nhưng tôi sẽ chỉ kể đến thế thôi. - Anh ta xoáy sâu vào tôi như muốn nhìn xuyên thấu qua tâm can của tôi vậy- Muốn đoán mò thì thoải mái.
Tôi quay đi né tránh ánh mắt đó.
- Vậy ra anh cũng có những bí mật của riêng mình ha.
Anh ta liếc nhìn chiếc la bàn
- Còn chiếc la bàn của cô thì sao - chẳng phải cô đi theo nó sao? Nó có thể sẽ không chỉ hướng đó mãi đâu. Anh ta kín đáo quá, tôi gần như không moi thêm được thông tin gì. Tôi tức tối giậm chân.
- Nào, đừng có đổi chủ đề.
- Được rồi, được rồi. Hãy đi thôi.
Quên đi, có lẽ tôi không nên tốn thời gian nói chuyện với tên này nữa. Tôi khó chịu đi theo hướng la bàn chỉ còn anh ta thì lẽo đẽo đi phía sau tôi. Khốn kiếp thật có thêm gã này lẽo đẽo bám theo là điều cuối cùng mà tôi cần nhưng tình hình đã đến mức này rồi có lẽ tôi phải tìm cách xoay sở cho xong thôi. Dù sao tôi cũng cần tận dụng anh ta để giành được lợi thế.
Trời dần tối, mưa vẫn rả rích. Chiếc la bàn vẫn đang chỉ hướng đó. Tôi thở hắt, rõ ràng đi lâu và xa thế rồi vậy mà vẫn chưa tới nơi, cái thứ chết tiệt này có chỉ đúng hướng không vậy? Balaam bước tới sau lưng tôi nói - Trời tối rồi tạm nghỉ ngơi đi, dù sao thì giờ cũng chẳng thấy nổi đường nữa.
Tôi liếc nhìn anh ta, chỉ vào 1 thùng xe phía bên phải. Tuy nó đã cũ lại rỉ sét nhưng có lẽ giờ đó là nơi trú ẩn tốt nhất.
- Nơi đó có vẻ ổn.
Anh ta gật đầu:
- Cô ở đây đi Kirell, tôi sẽ vào kiểm tra . Nói rồi anh ta thận trọng bước vào. Một lúc sau anh ta bước ra gật đầu với tôi: - Vào đi.
Tôi ngoan ngoãn bước vào, thú thật tôi có chút ngạc nhiên vì trong này sạch sẽ hơn tôi tưởng, ngoài 4 vách thùng bị rỉ sét ra thì trong này k hề bị dột hay đổ nát gì cả, đặc biệt còn có 2 chỗ nằm bằng rơm khá khô ráo được đặt ở góc.
Balaam nhìn tôi bằng ánh mắt hấp háy như chú cún con chờ được chủ nhân khen thưởng: Sao hài lòng chứ?
Tôi tròn mắt nhìn anh ta - Hả hài lòng gì?
Anh ta cụp mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương- Tôi đã dọn dẹp tất cả và bày sẵn chỗ ngủ cho cả hai đó Kirell
Tôi giật mình buột miệng: nó không phải có sẵn sao?
Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống vậy.
1s, 2s, 3s .... -Phụt hahahahhaa - anh ta cười như điên. - Trời ơi Kirell không ngờ cô cũng ngây thơ quá đó Hahaa~~.
Mặt tôi nóng ran - ais chết tiệt!! Sao tôi lại có thể nghĩ ở cái nơi này lại có 1 cái thùng hàng có thể sạch sẽ và có sẵn chỗ ngủ cho cả 2 người nhỉ.
Như thể không để tâm tới tôi dag xấu hổ muốn độn thổ. Anh ta vẫn cười sằng sặc
-Hahahahhaa......-
Tôi thẹn quá hóa giận hét lên - Anh cười xong chưa hả?
Anh ta như nhận ra điều gì đó, vừa nói vừa chỉ chỉ tay:
- Tôi đào cho cô cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê nhaaa~~
Nói rồi anh ta cúi xuống làm điệu bộ muốn đào đất. Tôi tức giận đẩy mạnh.
- Anh tự đi mà chui, đồ khốn nạn.
Bấy giờ anh ta mới nín cười, che miệng khúc khích.
- Được rồi, được rồi nghỉ ngơi thôi~~
Nói rồi anh ta kéo tôi vào trong. Anh ta chọn ổ rơm phía ngoài, nói rằng để dễ quan sát và canh gác nhằm tránh việc ban đêm có người đột kích. Nhưng tôi cũng muốn nằm chỗ đó. Tôi nhìn anh ta ánh mắt không chịu thua.
- Không được, Cô nằm trong đi - Anh ta lắc đầu phản đối- Nếu có ai đó phục kích vào ban đêm, cô sẽ trở nên vô dụng nếu không có vũ khí và cả hai chúng ta sẽ được nằm chung một nấm mồ.
Tôi xụ mặt:
- Thì..... tôi có thể gọi anh dậy mà.
- Hắn ta sẽ còn đợi cô gọi tôi dậy cơ à. Tử tế nhỉ? Thêm nữa về đêm trời rất lạnh, cô mặc như vậy rồi ngủ đòi ngoài là muốn ốm à? Rõ ràng luôn nhé. Cô mà lăn ra ốm thì tôi vứt lại đấy. Không có chuyện chăm sóc đâu.
Tuy tôi không thích điều đó nhưng anh ta nói đúng, kẻ phục kích sẽ không cho tôi cơ hội để phản ứng rồi gọi anh ta dậy đâu. Lại nói ở đây đúng là lạnh thật. Tôi không cãi được, ấm ức quay mặt đi
- Biết rồi, tôi ngủ trong là được chứ gì?
Tôi bước đến ổ rơm bên trong đang định nằm xuống. Bỗng Balaam cất tiếng gọi
- Này
Tôi quay lại khó chịu
- Gì nữa?
- Cô có thể ngủ ngoài này.
- Thật á, nhưng không phải anh không đồng ý cho tôi ngủ chỗ đó sao
- Tôi nghĩ lại rồi. Cô có thể ngủ ở ngoài.
Mắt tôi sáng lên, bước ra ổ rơm phía ngoài.
- Lại đây - Balaam nhìn tôi cười nguy hiểm. Từ đã ban nãy anh ta còn nhất quyết phản đối tôi ngủ ngoài cơ mà? Sao giờ lại đổi ý nhanh vậy? Tôi đề phòng.
- Sao anh đổi ý nhanh vậy?
- Thì nhìn vẻ mặt ấm ức đó của cô tôi không nỡ~~
Tôi nhìn anh ta bán tín bán nghi. Anh gật đầu khẳng định chắc nịch.
- Thật mà, qua đây.
Tôi do dự nhưng vẫn bước tới. Anh ta dịch ra một chút, chừa 1 khoảng trống rồi vỗ vỗ vào đó.
- Nằm đây Kirell
Tôi nhìn anh ta.
- Ý anh là sao?
- Ý tôi là hai ta ngủ chung. Tôi gác cho em ngủ, hơn nữa cơ thể tôi rất ấm đó, đêm nếu lạnh em có thể ôm tôi ~~
- Đi chết đi- Tôi nổi giận hét lên, vùng vằng quay về ổ rơm phía trong, nằm xuống. Tên khốn nạn chết tiệt này đúng là chẳng bao giờ nghiêm chỉnh được hết.
- Không cần phải xấu hổ đâu. Dù sao ngoài hai ta ra cũng đâu có ai~~. Balaam vẫn chưa dừng cái trò đùa tâm thần đó. Cho tới khi tôi phát cáu và gắt um lên.
- Đã đủ chưa hả?
Lúc này anh ta mới câm miệng lại và im lặng.
****Dải phân cách*******
Tôi không ngủ được. không phải vì lạnh hay rơm cứng, mà vì ánh mắt nóng rực của tên đó. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như thể muốn đục lỗ trên người tôi vậy. Tôi khó chịu, quay lưng lại.
- Ngủ đi, Kirell. Mai sẽ là một ngày dài đó. Tiếng nói của Balaam vang lên phía sau. Tôi bực bội, bật dậy nhìn anh ta.
- Ngủ thế quái nào được khi anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?
- Xin lỗi nhé, tôi chỉ sợ có ai đột nhập từ cái lỗ phía sau cô thôi.
Dứt lời anh ta quay ra hướng khác.
- Ngủ đi Kirell, tôi sẽ không để ai hay bất cứ thứ gì làm cô bị thương đâu.
Tôi nhìn anh ta, tên khốn này đôi lúc cũng đáng tin quá nhỉ.
- Ừ cảm ơn.
- Ngủ ngon nhé Kirell.
Tôi nhắm mắt lẩm bẩm:
ngủ ngon

--------Giấc mơ của Kirell-----------
Đó là điều cuối cùng mình nhìn thấy trước khi chết ư?
Mình nhớ là cả hai người đều nổ súng. Mình đã bị thương nặng - và ông ta cũng vậy.
Ông ta là..... Argo
Tại sao lại là Argo bắn mình chứ không phải người khác?
Thay vì oán giận - lúc đó trong đầu mình chỉ còn những câu hỏi.
Và cứ như thế - mọi thứ tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro