Bảo bối....em là máu ở đầu quả tim của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Lục Đình Vũ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho người kia. Hôm nay người kia có lịch học tại trường nên hắn vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa chuẩn bị đồ ăn trưa. Dù trong nhà có người làm nhưng hắn vẫn muốn tự tay nấu những món ngon cho em.
Từ trên cầu thang, thân ảnh của 1 cậu trai với vóc người cân đối, nước da trắng hồng, ngũ quan thanh tú, gương mặt có phần hơi mệt mỏi đang từng bước từng bước đi xuống
- Bảo bối....dậy rồi sao? Lục Đình Vũ nhẹ nhàng tiến đến bế em lên tay.
- Anh dậy sớm vậy? Hôm nay anh có cuộc họp sớm sao? Em vẫn còn ngái ngủ dựa vào vai hắn ngáp vài cái
- Anh dậy làm đồ ăn sáng cho em đấy heo lười ạ. Hắn bế em cẩn thận bước vào nhà bếp. Hắn đặt em nhẹ nhàng xuống ghế rồi quay lưng bê đồ ăn lên.
- Oaaaa...Vũ ca anh nấu nhiều món quá vậy? Em dù đã biết hắn khi nấu ăn sẽ nấu rất nhiều nhưng vẫn không thể thôi ngạc nhiên được. Con người thật không biết tiết kiệm mà.
- Anh nấu cả đồ ăn trưa cho em rồi đấy. Không phải em bảo nay có tiết đầu chiều sao? Lục Đình Vũ cẩn thận nhặt từng chiếc xương cá ra rồi đặt vào bát em - Dạ. Em thật sự yêu chết mất cái con người này.

Sau bữa cơm em lên trường còn hắn thì lên công ty. Tại trường đại học X ngôi trường danh giá bậc nhất cái nước M này. Em theo học ngành quản trị kinh tế tại đây, em cũng đã làm quen với khá nhiều bạn tại ngôi trường này.
- A Minh. Ở bên này - Tiếng của Hoàng Cẩm Tú thật sự rất thu hút người nha cộng thêm ả đang vẫy tay càng khiến mọi người xung quanh chú ý hơn.
Em nhanh chóng bước lại chỗ của Hoàng Cẩm Tú. Em hơi không vui vì hành động vừa rồi của cô bạn, em cất tiếng giọng hơi hờn
- Lần sau đừng vừa gọi vừa vẫy tay được không?Tôi không muốn bị người khác chú ý.! Em không vui vì có quá nhiều người xung quanh nhìn em
- Ồ tôi xin lỗi. Cậu ăn chưa chúng ta xuống căn tin đi. Nghe nói hôm nay có món mới, tôi thật sự tò mò về món ăn này. Vừa nói Hoàng Cẩm Tú vừa kéo tay em xuống căn tin trường dù em có từ chối đi chăng nữa.
Tại công ty hắn, hắn đang có cuộc họp cũng gọi là quan trọng. Sau khi nghe nhân viên báo cáo hắn liền cho tan họp, vì hắn không muốn nghe lải nhải về 1 vấn đề mãi không có hồi kết. Sau khi về phòng hắn giở điện thoại ra xem thì thấy em nhắn tin cho hắn
-" anh ơi "
-" em không muốn học ở đây nữa "
-" ở đây em không thấy thoải mái "
Không biết có chuyện gì mà em lại muốn chuyển trường? Trước giờ em rất ngoan rất ít khi phản đối ý kiến của hắn về việc ngôi trường em sẽ theo học! Vậy chắc là có vấn đề gì mới khiến em muốn chuyển đi như thế.
Hắn vào mục danh bạ tìm số của em và nhấn nút gọi, chưa được 10 giây em đã bắt máy .
- Có chuyện gì không anh? Sao em lại gọi em vào giờ này
-  Kể anh nghe hôm nay em có tâm sự gì mà lại muốn đổi trường ???
- Em không thích. Em không nói ra sự thật sợ mọi người lo
- Được ngày mai anh sẽ cho người  làm các thủ tục  cho em.
- Anh không hỏi lí do ư?
-Không cần. Chỉ cần em nói thích là được
               end c1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro