Chap 1 : Thứ Hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao con người nhất thiết phải yêu nhỉ ? Yêu rồi lại chia tay rồi lại yêu.
Phiền phức chết đi được.
Thà cứ như cô, vui vẻ, mạnh khỏe, an nhàn mà sống. Không phải đau buồn.
Haizzz, mà nói chứ. Không biết cảm giác được yêu ai đó là như thế nào nhỉ ?
Ví dụ như những lần thân mật nắm tay, hôn nhau hay phức tạp hơn là làm tình.
Nó có được hạnh phúc, ngọt ngào như trong mấy quyển truyện ngôn tình không ?
Thật muốn thử quá điiii.
Hạ Thiên Di mạnh mẽ gào thét trong lòng.
Bốp. Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cô.
"Sao thế"- Trình Lưu tò mò hỏi.
"Ôi, buồn quá. Mãi mà anh Hoắc Đường Dạ vẫn chưa đến nhỉ ? Tớ muốn là người đầu tiên tỏ tình với ảnh trong tuần này quá"- Linh Diệu Hoa càu nhàu. -"Tiểu Di, bà thấy sao ? "
"Hả, cái gì ?"
"Thiên Di ngốc nghếch, chả lẽ bà không nghe danh hot boy trường này ư ? "
Hạ Thiên Di nghiêng đầu nhỏ, lắc lắc mái tóc đen nhánh được cột lại theo kiểu đôi gà rất nhí nhảnh.
" Có, tớ có nghe qua. Nghe đâu là đàn anh khối 11. Ừmmm, là công tử nhà giàu thì phải ?"

" Tiểu Di à, bà thiếu rồi, không những là công tử, lại còn đẹp trai và thông minh. Bà biết không ? Mỗi một tuần anh sẽ nhận lời nữ sinh nào tỏ tình với mình đầu tiên đấy."- Linh Diệu Hoa hào hứng kể, thể hiện sự hiểu biết của mình. -" Nhưng.."

"Đến cuối đầu anh lại chia tay"- Trình Lưu chen vào cắt ngang lời của Linh Diệu Hoa.

Thằng nhãi lăng nhăng. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Thiên Di. Cái gì mà yêu xong lại chia tay ? Biết anh ta khốn nạn thế mà sao nữ sinh cứ lao vào như ruồi bâu đít mật thế nhỉ ? Cô lắc đầu ngao ngán :

"Quả là một tên đào hoa"

"Ừ, nhưng mà nhé. Anh ấy tuyệt lắm, trong cả tuần nếu hẹn hò, anh ấy luôn đối xử đối, không bắt cả hai tay."- Trình Lưu thỏ thẻ trả lời.

" Trình Lưu, không lẽ cậu..."- Cả hai cô bạn đều thắc mắc nghi ngờ.

" Bingo, đầu năm mình có cặp với Hoắc Đường Dạ một tuần."

Nghe đến đây cả lũ rơi vào tình thế trầm mặc, chẳng ai nói gì. Mỗi người lạc vào suy nghĩ riêng của mình.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Thiên Di hơi xấu hổ cúi xuống nghe. Ập ừ hai ba câu rồi đứng lên.

"Đi đâu thế"- Linh Diệu Hoa hỏi.

"Đi lấy hàng online, bye nhé."

Gió thổi những cánh hoa mang theo dòng suy nghĩ. Gió cuốn theo mây mang đi những tình cảm ưu sầu. Gió làm tung bay mái tóc ai ? Làm rung động trái tim ai ? Làm sầu tư một nỗi lòng...

Đó là câu hát mà Hạ Thiên Di thích nhất, câu hát mà đã từng có người hát cho cô nghe. Người đó là người đầu tiên khiến cô rung động. Giọng hát trầm ấm, thiết tha, dai dẳng. Theo như trí nhớ cá vàng thì những ngày tháng bên ai kia đã làm cho Hạ Thiên Di hạnh phúc vô cùng. Xóa bỏ bao nặng nề trong trái tim chỉ để nghe người hát, yêu người bằng cả con tim.

Nhưng rồi cuối cùng thì cậu ấy cũng đi. Hồi đó, lần đầu tiên cô khóc to như vậy. Cuối cùng kí ức cũng níu kéo vứt bỏ đi hình ảnh của cậu. Chỉ để lại một khoảng không trống vắng.

Thật không biết vì sao, cả bài hát, Hạ Thiên Di chỉ nhớ mỗi đoạn đó.

Kétttttt, tiếng chói tai vang lên làm cô giật mình. Đưa đôi mắt to, tròn nhìn chiếc Porsche trên đường bê tông của trường.

Trời ạ, lậy chúa tôi. Đừng có nói giao hàng online bằng siêu xe nhá.

Và... rồi thì sao ? Suy nghĩ của Hạ Thiên Di sai hoàn toàn. Bước từ trong xe là một cậu thanh niên, ngoại hình vô cùng điển trai. Hình như còn có ai đó trên xe, nếu như không nhầm thì là một người phụ nữ.

"Chào"- Hoắc Đường Dạ lên tiếng.

Hạ Thiên Di liếc ngang liếc dọc. Sau khi chắc chắn anh đang chào mình mới vẫy tay chào lại.

Hoắc Đường Dạ vì hành động ngốc nghếch đó làm cho phụt cười. Thú vị chạy lại chỗ cô.
" Chào đàn anh"
À, đây là hot boy trường cô chứ ai. Là người luôn làm xao động vào buổi sáng thứ hai bằng gương mặt hoàn hảo ấy.

" Đó là bạn gái anh à ?"- Hạ Thiên Di hỏi đồng thời liếc mắt về phía chiếc Porsche vừa đi qua.

" No no, em chả tinh ý gì sất, đàn em ạ"

Vậy rồi chẳng ai nói gì nữa. Chỉ là đôi lúc liếc qua anh, cô mới thấy ở cự li gần này, anh thật là đẹp. Đẹp như được tranh khắc họa, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Cũng phải thôi, nghe đâu kể từ khi nhập học, anh đã làm khuynh đảo toàn bộ nữ sinh trường Thanh Lãm này mà.

"Đang giờ học, em ra đây làm gì ?"

"Lớp em vắng tiết, em ra đây nhận hàng"

" Anh này...."- Hạ Thiên Di quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoắc Đường Dạ- " Em biết em hỏi hơi vô duyên, nhưng anh đã chấp nhận bạn gái toàn này chưa ?"

Hoắc Đường Dạ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. Nhưng cũng mỉm cười lắc đầu.

Và chính lúc này đây.- " Vậy anh hẹn hò với em đi"

Nói xong câu đó mặt cô nóng phừng phừng. Ôi quả là một suy nghĩ điên cuồng. Tại sao cô lại nói vậy chứ ? Có lẽ tất cả chỉ là tò mò xem anh ta trả lời thế nào thôi. Chắc chắn là vậy...

Hà, cô bé này... thật đáng yêu mà. Hoắc Đường Dạ tuy có sửng sốt nhưng bình tĩnh rất nhanh. Giống như việc này xảy ra thường xuyên.

"Em chắc chứ ?"

" Hả ? Em... nếu anh.. "- Cô lúng túng trả lời. Má ơi, thật sự giờ phút này con muốn về quá.
"Ai là Hạ Thiên Di ạ ? "- Có một tiếng nói phát ra thu hút sự chú ý của anh và cô.
Lúc này cô muốn đội ơn cái chú bán hàng online vô cùng. Yêu quá cơ. Chú đã cứu một mạng người đấy ạ.
"Dạ, là cháu"
Hoắc Đường Dạ nhìn về phía cô gái nhỏ chạy ra líu la líu lô với cái chú shipper mà mỉm cười. Tốt thôi, tuần này bạn gái của anh sẽ là Hạ Thiên Di...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn