Dĩ vãng nhạt nhòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật nực cười khi hỏi một kẻ không thể trả lời rằng:

" em đã hạnh phúc chưa?"

tôi, na yuta, đang có cuộc sống không khác gì một mớ tàn tích của cả một cuộc thế chiến, đó là hậu quả, không phải của tôi, chỉ vì mark, em ấy đã vứt tôi ở lại.

chẳng phải là thú vị gì, thứ khiến tôi phải luôn suy nghĩ sau bảy giờ đêm mỗi ngày là em, là linh hồn bé bỏng mà tôi yêu thương đến gần nửa cái thanh xuân tươi thắm, rồi cuối cùng, em sẽ lại nói với tôi cái câu khốn nạn ấy.

" em xin lỗi, em lại thế rồi."

phải, ừ là em đấy, mark lee, thằng ranh con nghiện thuốc lá ốm yếu mà tôi yêu, thật ước rằng em không còn coi thuốc là thứ quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi của em, hay đơn giản, em thử buông bỏ nó cho chuyện của chúng ta, chuyện của sau này và cả sức khỏe của em nữa.

" anh này."

căn hộ nhỏ của tôi gần nơi một cậu học sinh năm nhất sống, nó chẳng ấm áp gì mấy vì chật hẹp đến lạ, nhưng quái rằng từ sau khi có mark, tôi thấy phòng mình như được mặt trời đặc biệt quan tâm mà tỏa nắng xuống cả một góc ban công, là nơi ấy, nơi tôi và em cùng vun vén những khóm hoa cúc dại bên đường, và rằng tôi lại thấy em cười khúc khích, hửm?

" anh này, sao lại tốt với tôi đến thế?"

tôi gặp mark ở trại cải tạo cho trẻ vị thanh niên, không hỗn xược, không du côn, em là thằng bé im lặng với một mẩu thuốc lá nhỏ, em vào đây, vì em nghiện thuốc đến khó bỏ.

" vì tôi tốt thôi."

mark lee là đứa trẻ được người ta ưu ái với khuôn mặt hồn nhiên và ngây thơ như em bé, nhưng sâu trong đó, mark là kẻ có vấn đề về tâm lý và em gọi đó là chứng nghiện, em cũng chẳng đổ lỗi cho ai nhưng rồi cũng chối bỏ mà nói không phải tại mình.

em hút thuốc, chàng trai mười tám ấy hút thuốc cũng đã đôi ba năm, em bảo không nhớ lần đầu và cũng chẳng hiểu vì sao lại thử nó, em cười, khi tôi thăm em, tôi luôn thấy mark cười kiểu ấy.

nó mang cái nét khổ sở, cái nét mà chẳng ai muốn dẫu cho rằng điều đó khó bỏ đến cùng cực, rồi trong một khắc, tôi quyết định bảo lãnh cho em.

" đi đi, em không phạm tội gì cả."

mark lặng thinh, với thân thể gầy gò, em lại lôi hộp thuốc và bao diêm trong túi áo da sờn cũ, em cười, khẽ châm điếu thuốc mà rít lấy một hơi.

" có chứ, em phạm nhiều tội lắm."

bên hàng ghế đá đối mặt ra hướng bờ sông, cậu nhóc nói tiếng nhật chập chững ấy bảo rằng, em nghiện là vì tội lỗi.

người cha già của em cũng thế, là tên bợm rượu và nghiện thuốc đến điên, gã ấy bán mẹ em, bán đứa em gái nhỏ của em, và rồi, gã bảo gã hối hận.

" tại sao ông ấy không bán tôi đi nữa?"

vì mày là, một thằng đàn ông.

mark luôn đau đáu về sự ra đi của mẹ và em, đến độ em mất ngủ mỗi ngày, một là vì đói, hai là vì những day dứt khó bỏ trong lòng, và em kể, một lần em lén thử hút thuốc.

" nó không tệ như tôi nghĩ, cũng không vui vẻ gì cho ham."

trên đôi bàn tay run rẫy của em, tôi thấy, bao thuốc lá cũng chỉ còn vỏn vẹn một điếu.

" em muốn bỏ thuốc không mark?"

" tôi vào đó để làm nó mà."

" không, chỉ tôi và em, mark này, tôi sẽ giúp mark bỏ thuốc."

" liar."

em chuyển đến sống cùng tôi, với vài ba bộ quần áo đã cũ, một chiếc áo da, một bao diêm và một điếu thuốc lá.

" này, nhà anh có ban công không đấy?"

" có, nhưng không dành để hút thuốc đâu nhé."

tôi dặn dò mark trong khi đắn đo với quỹ tiết kiệm của mình, dù sao tôi cũng chỉ quá ngẫu hứng, vấn đề còn nằm ở nhiều thứ, tiền bạc, thức ăn và cả quần áo cho một mùa đông này nữa.

" có gạt tàn không?"

" này, đã bảo là..."

" chỉ một điếu thôi, trước khi tôi quay đầu."

dối trá, mark mới thật sự là kẻ nói dối trong câu chuyện của chúng tôi, nhưng tôi lại nghĩ, ừ phải, hãy để em ấy thỏa mãn nó đến khi không còn mong muốn gì nữa.

mark kéo cánh cửa kính, em bắt chéo chân, ngồi trên cái ghế gỗ mà ngửa đầu ra sau, nắng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của em, mark lại cười, lần ấy, nụ cười của em chẳng mang chút khắc khổ, nó giống như em hi vọng, nó có lẽ, là chút ánh sáng len lõi trong cuộc đời tăm tối của em.

riêng với tôi, em ngày ấy đẹp hơn cả một chàng thơ, là em nghiện thuốc, và tôi thì nghiện nhìn em bâng quơ với điếu thuốc?

khói, khói tô điểm cho sự phờ phạc trên nét ngài của chàng, em rít lấy một hơi thật dài, rồi khóc, rất lâu cho đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, nơi em ngồi, một sợi dây leo kéo xuống bắt đầu héo tàn, mark gọi tôi đang nấu ăn ra ngoài, nơi khói bâu đến phát ngạt.

em đùa rằng.

" anh nhìn xem, là tôi khiến cái cọng này chết đấy?"

" vui à?"

" thưa không, nhưng ban nãy, tôi lại chợt nghĩ."

em kéo tôi xuống cái ghế nhỏ ấy, mark đứng lên, em kề người vào lan can, đôi mắt em đỏ hoe vì khóc, mark hỏi.

" này, ở đây có thể trồng cây không?"

" nếu thích thì được."

" tôi muốn trồng hoa, anh có thích hoa nào chăng?"

" cúc trắng."

tôi thích, mark.

phải thừa nhận thôi vì tôi đã thích em từ năm em mười sáu, từ cái ngày em mới bắt đầu vào trại, tôi thích em, thích nụ cười khổ của em, thích mọi thứ.

nhưng tôi hèn lắm, trải làm sao rằng?

tôi thích chàng, tôi thương một gã đàn ông.

" có vẻ tốt, nó cũng khá hợp với mái tóc dài của anh."

" mong rằng hoa sẽ không chết trước tôi."

mark đùa, một câu đùa thật lòng.

" vào ăn tối thôi."

thật kì lạ, khi chúng tôi sống với nhau, chẳng trên một danh nghĩa nào cả.

tôi học cách nấu ăn, học cách sửa soạn, dạy mark về việc cắm hoa, rủ rê em đọc sách, dạy em đàn cây guitar cũ nơi ban công, hỏi han em mọi thứ về sở thích, em cười, tôi lại suy diễn đủ điều. và rồi tôi tự hào nghĩ, mark đã quên đi chuyện hút thuốc.

" em ra ngoài á?"

" ừa, em định mua hoa về trồng, trông nó cứ vắng vắng."

mark chỉ về phía ban công, nơi tôi và em vẫn hay ngồi đánh đàn, vừa như thế em lại vừa xỏ giày vào chân, điệu bộ em luống cuống, như thể em gấp gáp lắm, em háo hức thật sự.

tôi khẽ cười, tự dưng, lại thấy chàng ấy đáng yêu đến lạ.

" yuta, em đi nhé."

" về sớm đấy, mà chờ đã, mang tiền chưa?"

" rồi ạ."

em đóng sầm cửa, tôi ra ban công, nhìn em loay hoay chạy ra phía đường lớn, với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tóc em bay dưới lớp mũ lưỡi trai, một ngày có gió, em cố đuổi theo những hi vọng, cả tôi nữa.

" về sớm nhé..."

có lẽ mỗi ngày của tôi đều có tiếng em nói chuyện, đều có tiếng xào xạc của vỏ kẹo cao su, hôm nay không có, tự dưng lòng tôi lại có chút buồn chán.

rồi lại nghĩ đến mark, nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của em, tôi lại vào bàn, lại làm việc rất nhiều, vì em, vì tôi yêu em.

thời gian trôi qua như chiếc cát séc tua chậm, sẽ chẳng ra làm sao nếu mark thấy tôi mải loay hoay trước cửa nhà, với đầu tóc rối bù, sự lo lắng của tôi lên tới mức tột độ.

" anh yuta."

mark khẽ gọi, em từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi, cùng cái túi nilong đen đựng một bọc đất và một mầm hoa nhỏ, em bẽn lẽn níu lấy vạt áo, đôi mắt ấy nhìn tôi, chợt rằng, tôi thấy em như lo lắng cho mình lắm.

" em lại hút thuốc à?"

rõ ràng, chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng tôi, mùi thuốc lá trên chiếc áo sơ mi, mùi vani ấy, nghiện ngập, đôi lông mày tôi khó chịu, và như mọi khi, mark lại yêu cầu tôi tẩn em ấy.

" đánh em đi, yuta, làm ơn hãy đấm em đi."

mark khóc lóc, em quỳ gối trước tôi với khuôn mặt đẫm nước, em luôn thế, nhiều lúc tôi lại tưởng em xem tôi là trò đùa của chính em, đã rất nhiều lần, trong tháng này, tôi phải ra tay với mark ít nhất đã là lần năm, cứ như thế, lòng tôi lại nhói lên một đợt, và em, cũng chẳng có chút gì tiến triển.

" không mark à, tôi không thể làm thế nữa."

" bây giờ là lúc mà em phải tự cố gắng."

trong cơn ho dai dẳng và tiếng sụt sùi của nước mắt, tôi khẽ vứt cho em một cái chậu nhỏ, đó là lần đầu, tôi và em không nói chuyện với nhau cả một buổi tối.

căn phòng ấm chẳng ai nằm, nệm chăn trải êm cũng chẳng ai đắp.

tôi ngủ ở sofa, để lại phòng cho em, mark nhìn tôi, với đôi mắt ngấn lệ và bàn tay đầy bùn đất, em vào rửa, ăn và tự mình đi ngủ.

tôi cố nhíu đôi mắt, bản thân ép mình phải chợp ngủ dù bây giờ cũng chẳng quá trễ, chợt tôi nghe, tiếng cánh cửa kính thông ra bàn công kêu lên một cái cạch, như mọi khi, mark lại lén hút thuốc.

" tồi tệ thật."

tôi nghe em lầm bầm trong họng mà tự trách sự yếu ớt của em, tôi nghe tiếng nấc lên vì khóc, và nghe cả.

" mình yêu anh ta rồi."

trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình ngột ngạt vô cùng, vui có, mà thất vọng cũng có.

" này cái cây nhỏ, hãy mau lớn để được cài lên mái tóc nâu ấy nhé."

" hãy yêu anh ấy, như cách người trồng ra mày yêu."

tiếng cửa nhẹ nhàng kéo lại, tôi vờ ngủ, em có hay đâu, mark cứ ngồi thế, em đã vờ như hôn lấy đôi môi của tôi nhưng rồi dừng lại, nước mắt em rơi lã chã, một lúc lâu, tôi thấy cơ thể mình được bao bọc bởi sự nhỏ bé của em.

có tiếng nấc trong một tối khuya khoắt, có mùi thuốc lá ám trong áo kẻ đã cố xóa đi.

" xin hãy tha thứ cho em."

" ừm."

nhắm đôi mắt, tôi vờ như chỉ là trùng hợp, và rồi thấy đôi vai ấy run lên, chẳng biết vì khóc hay vì cười.

đêm ấy lòng tôi trĩu nặng, một hạt tình và một hạt âu lo.

sáng vừa lên, tôi thấy mark lại ra phía ban công ấy, em nhìn trời, nhìn nắng rồi lại nhìn sang tôi. ánh mắt ấy của em có chút xao xuyến, trên cả là nét khổ sở trước cả đêm dài đắn đo, mark hỏi rằng.

" nếu không bỏ được thuốc, anh sẽ đuổi em đi phải không?"

nhìn khuôn mặt kiên định của em, sự cứng rắn trong tôi vội vã sụp đổ, thật là, ừ thì, tôi khẽ tiếng đến, đôi bàn tay thô áp lên khuôn mặt nhợt nhạt của em, có thể là cười gượng, tôi nặn ra nó vừa là để an ủi, vừa là che đi sự hèn nhát trong con tim.

" mark, tôi không đuổi, đến khi em chán rồi, xin hãy rời xa tôi khi em thật sự không thấy hạnh phúc vì tôi nữa."

" hoặc là.."

" yuta à, anh đừng khóc."

đã từ lâu trong trái tim cằn cõi, tôi thấy nước mắt thấm trên khuôn mặt mình, thấy nụ cười tươi trên đóa môi thẫm, tôi thấy tôi, thấy em và cả tương lai sau này.

" hãy sống hạnh phúc kể cả khi không có em, yuta nhé!"

em lại nói đùa, như là thật.

chúng tôi lại sống cùng nhau sau tất cả, mark dường như gầy gò hơn, em cũng ít nói, và ho rất nhiều.

" này, em hút chết hay gì?"

" không sao, không sao."

mark ngồi bên nhánh cúc, em khẽ thở một làn khói xám xịt, em cười.

ừ thì từng bảo nó tối như cái cuộc đời khổ cực của em.

" không sao cái gì? này nhé mark,em cứ như thế thì tôi không lo cho em đâu."

" ừ thì, tôi chỉ sợ em hại chết hoa tôi thích."

" rồi hại cả cuộc đời em."

mark khẽ xoa đầu tôi, em cố phủi bỏ đi lớp ám mùi, như thể em dang đôi tay ấy ra là để ôm lấy tôi nhưng lại thôi.

và rồi cậu ta vứt nửa điếu thuốc vào sọt rác, cả gạt tàn đã đầy từ bao giờ, mark khẽ đếm nhẩm, em gãi lấy sau đầu, cúi mặt cười gượng.

" em lại thế rồi, xin lỗi nhé."

hay là.

" đánh tôi đi, đánh cho tôi chừa đi."

không, tôi dường như ám ảnh sự bạo lực dấu sâu trong em, và biết rõ mark đã cố gắng ăn cắp thuốc lá trong tủ mỗi khi thèm khát, bây giờ nhìn lại, gói kẹo cai vẫn mãi một xó góc chưa khui, tôi kiềm sự tức giận trước làn sương mỏng tan nơi đôi mắt, cả mark cả tôi, đều chỉ đang dậm chân mãi một chỗ mà bản thân vẫn cho là vùng an toàn.

" hay là yuta này, yuta hứa với em cứ đều đặn sẽ tưới hoa mỗi ngày."

" còn em?"

" em à?"

" ừ thì, em nhìn anh."

" xin lỗi yuta nhé, vì em tệ quá."

" thôi thì, tôi tha thứ cho niềm vui của em."

tôi nói rồi, đừng cố gắng dấu đi nỗi đau trên khuôn mặt, và xin đừng vì tôi, ngừng tranh giành lấy một chút thứ mà em cho là hi vọng.

yuta này, em xin lỗi nhé, em lại nghiện rồi.

-

tối thứ sáu, tôi ngồi đọc sách và mark lại đang khẽ nhìn nụ hoa chuẩn bị nhô ra, có lẽ mark có niềm đam mê với hoa hơn tôi tưởng, và dù rằng em vẫn hút, lại chọn một góc xa nơi trồng cây, bắt cái ghế theo ngược chiều gió.

" mark ngốc nghếch ơi, em hất mặt cho gió thổi bay à?"

" em muốn không khí của anh và hoa được trong lành."

" cả anh sao?"

" ừ, anh cũng là một bông hoa xinh đẹp mà."

em nheo đôi mắt, để nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của tôi.

" không, anh là kẻ si hoa."

chỉ bởi vì mark là đóa hoa xám màu anh thích.

-

ngày thứ hai của tháng tám, tôi nhìn mark, em ấy là nhìn tôi.

" thật sự không nhớ gì à?"

" anh nói xem?"

" nhóc sinh ngày nào mà còn không nhớ."

mark dập điếu thuốc trên tay, tình cờ chúng tôi thấy, hoa cúc đã sắp bắt đầu nở.

" em thích gì?"

" đi nhà thờ."

mark nhìn sơ một lược, rồi em chỉ điểm ra trạm xe, và cứ thế, chúng tôi nắm lấy tay nhau suốt hai tiếng xe bus.

mark ngồi ngủ, tôi bất giác lại nhìn vào gói thuốc của em.

lòng trĩu nặng.

" anh lấy nó rồi à?"

" không biết."

" rõ ràng rồi."

em cứ loay hoay mà chẳng có ý định bước tiếp, dẫu gì cũng đã sắp sập tối, tôi bực bội nhìn em, đôi lông mày chau lại, bản thân ghì lấy cánh tay gầy gò ấy, tôi quát.

lần đầu, tôi thấy mình giận em đến thế.

" quan trọng lắm à, em thèm phải không?"

" được, vậy thì đi, tôi cho em mua cả chục bao, trăm bao, em hút đi, hút cho đến khi em chết trẻ."

" chết trong chính cái ngày thế giới của tôi sụp đổ, cứ thế,  em vui lắm hả?"

" tôi biết chứ, biết em bệnh đến hại cả người rồi, tôi biết em sắp xa rồi, tôi mệt lắm."

mark ơi, xin em, xin em tha thứ cho nỗi trơ trẽn đến bẽ bàng của tôi, và nếu thương xót cho trái tim đã rỉ ngàn giọt máu, xin em đừng mỉa mai nỗi khổ của tôi, xin em ngàn lần đừng khóc, xin tôi, một lần đừng gò bó em trong những ngày cuối đời.

" em biết rồi, anh cũng biết rồi."

" em xin lỗi nhé."

và nếu anh yêu em, một lần van anh ôm lấy em trong một xó góc, nơi em chết trong làn khói của cuộc đời, và thanh tẩy cho tâm hồn tội lỗi của em.

một ngày tôi có thể nhìn lại, có lẽ, em đã nói ra điều đó với tôi, như một bức di thư của ngày trẻ.

" yuta, xin anh sống một đời trong hạnh phúc."

" hạnh phúc của anh là được nhìn thấy mark khỏe mạnh."

tôi cùng em chắp đôi tay nơi thánh đường uy nghiêm, và đó là một lần, tôi cầu nguyện cho một ai đó, theo đúng nghĩa một lời van xin.

" này, trả em."

vừa ra khỏi nhà thờ, tôi móc trong túi áo khoác bao thuốc lá và cái quẹt diêm nhỏ, sự hối hận bao lấy tâm hồn tôi, mark cười, em mở bao thuốc, nụ cười ấy tắt ngúm, chàng ấy nhìn tôi với đôi mắt run run, em hỏi.

" anh hút thuốc?"

" nó không tệ em à."

" vì sao?" - cái gằn trong giọng em, có thể như rằng em xấu hổ, gương mặt ấy đỏ bừng, do mùa thu, hay do em tức giận.

" anh muốn đối mặt với nó, thứ cướp em khỏi cuộc đời anh."

" mark này, anh thích mark."

-

đã mấy ngày chúng tôi không gặp nhau, và kể từ sau câu nói ấy, mark đã không về nhà tôi nữa.

sự cô đơn bao bọc lấy tôi, và cả tủi thân, tôi thấy mình, hệt như chết đi một nửa phần hồn, và mark, em vẫn chính là điều khiến tôi luôn đúng giờ lại tưới lấy chậu hoa đang nở, lòng tôi nguội ngắt, rồi bất giác, tôi lại như thể một thói quen mà mở hộp thuốc em hay hút, rít một làn khói thật sâu.

giờ mới hiểu, lí do em lại hay khóc khi rít lấy điếu thuốc, vì cô đơn, vì e thẹn, hay cả chút ấm áp nhất thời trong lá phổi, hình bóng những người bước qua trong đời ta lại ùa về, cả kỉ niệm, cả nụ cười trên đóa môi người thương.

kể làm sao khi điếu thuốc đã tàn, và rồi lại không thiết tha mà muốn làm lại một lần nữa, để cho con người ta một lần lại sống trong cái chết đã cận kề.

ừ, thì là nghiện, tôi hiểu rồi.

" ting tong"

tiếng chuông cửa vang lên, một lần nữa, tôi thấy mark đứng trước mặt, thân thể em đã gầy đến đáng thương, rồi một lúc, em lại cố gắng kiệm đi tiếng ho trong lòng, nhiều lúc không chịu được, em khẽ gầm trong họng.

bức bối nhỉ?

" bao giờ em đi?"

" ngày mai."

sớm vậy, có lẽ rằng tôi chỉ có thể nói như thế khi thấy sự lạnh nhạt từ khuôn mặt ấy của em, và rằng, em chẳng muốn quay về làm gì?

" hoa nở rồi mark à."

" vậy sao?"

như một thói quen, em lại tìm gạt tàn thuốc, cho đến khi thấy được, tấm lưng ấy lại khẽ run lên, em đổ đi mớ tàn của tôi, và cả tình tôi nữa mà nhỉ?

" học cái gì tốt thì không, cứ thích đụng vào thứ xấu xí mới chịu."

em thản nhiên ngồi lên đùi tôi, em gắt  lấy một đóa hoa, phả cái hơi thuốc lá ấy vào khuôn mặt si dại của tôi, nụ cười em bỡn cợt, sự tha thiết trên đôi bàn tay vuốt ve mái tóc từ lâu chưa cắt, mark cài hoa lên tóc tôi.

" anh luôn đẹp như thế yuta à."

" mai tôi đi rồi, anh còn vương vấn gì không?"

" bao giờ em về?"

tôi hỏi thế thôi, chỉ chờ câu trả lời, cho một hi vọng đã không còn."

" bác sĩ bảo, phổi tôi nhiễm trùng nặng rồi."

" và cả, tôi cũng không bỏ được thuốc lá."

" và cả bỏ anh."

mark thủ thỉ bên cánh tai tôi, một lời, hai lời và rồi em thôi nói.

khuôn miệng ấy lại như thường lệ kề cận điếu thuốc cháy bỏng như tâm hồn của người trẻ, để rồi tôi thấy, khi mùa thu sắp rời xa, đôi mắt chàng cũng đổi sang trĩu lệ, chẳng biết từ bao giờ, một rồi lại hai, nước mắt chàng ấy rơi lã chã, theo khuôn mặt và ướt cả điếu thuốc trên môi, thoáng lại nhìn ra, em vừa khóc lại vừa cười.

" anh nói anh thích em phải không yuta?"

tôi trầm ngâm khi nhìn lại cái bản thân tồi tệ của bây giờ, đúng như ngày ấy hi vọng của cả hai chỉ là một lời nói đùa khốn nạn, rồi cả tôi, cả cái sĩ diện rách nát mà tôi vẫn trốn tránh lời yêu cho đến khi chàng ta sắp đi mãi, đến một thời điểm nhìn lại, mãi chẳng biết trả lời ra sao, liệu rằng, tôi có như tôi từng nghĩ.

" thôi."

" em lại nhớ món canh rong biển của yuta rồi."

-

mark trong tiềm thức của tôi đã khác, em hôm nay không ủ rũ, không chán ăn, em cũng chẳng hút lấy một điếu nào kể từ sau câu hỏi đó, mark ngồi ngắm hoa rất lâu, cho đến khi em nhìn thấy những đốm đen trên một cánh hoa sắp héo, em lại thể như khóc. hoặc vì gì đó, đôi mắt em ấp ủ một giọt u sầu, một giọt tiếc nuối và cả vài giọt nhớ thương.

em hôm nay tự rửa bát đĩa, tự chải mái đầu mới gội còn ướt tóc, rồi mark quay sang hỏi.

" em có đẹp không?"

bây giờ em ấy khác rồi, em gầy gò và tóc cũng chẳng thiết tha trên mái đầu ấy nữa, có lẽ vì bệnh, tôi thấy em tự ti thế nào khi nhìn vào cái gương chứa đựng cơ thể của em trong đấy, một hình hài với da và xương, một hình hài của người bệnh tật.

" không khi nào là xấu." - tôi đáp, và rằng là nếu em nghĩ tôi nói dối, có lẽ  chỉ xuất phát từ phía điểm nhìn của em mà thôi, còn tôi, lòng tôi, tim tôi, ngàn lời ca trong tiềm thức ngu ngốc của tôi vẫn chỉ có em, có nét ngại rạng rỡ trong đôi mắt biếc u sầu.

dĩ vãng trôi đi, kỉ niệm trên khuôn mặt ấy, rồi có nhạt nhòa theo năm tháng lâu dài?

hay chỉ tôi, lòng tôi chết trong ngày em rời xa nhất, một lần, hai lần, vạn lần thiêu đốt hồn tôi thành tro thành bụi.

mark mất, khi em nằm bên da thịt của tôi, một sự lạnh lẽo thẫm thấu vào chân tơ kẽ tóc, nhưng em cười, trước khi em xuôi theo bọt biển, tôi nhớ mark  ôm tôi, và em hỏi.

" liệu em hôn anh được không?"

" ừ."

ngày ấy lòng tôi trên phần hổ thẹn, đóa môi mấp máy chạm vào da thịt của em, lạnh ngắt. chàng ấy hôn tôi, nhẹ nhàng như cách tôi âu yếm ôm lấy chàng sau mỗi ngày dài mệt mỏi, da diết như ngày tôi biết mình yêu em, và cả tiếc nuối, thứ mà cả đời chỉ được nếm trải một lần.

nụ hôn của mark, mang theo nước mắt, mang theo hồn tôi, tình tôi, và cả mùi hương thuốc lá thoang thoảng em hay rít trên cánh tay thô gầy.

và em nghĩ rằng, trả cho tình yêu của tôi như thế là đủ, em yên bình vào giấc ngủ chẳng bao giờ thức dậy.

cả đời của em, chỉ chạm môi với điếu thuốc, còn cái hôn của tôi, chỉ thoáng nhẹ và đôi bàn tay gầy gộc, nghĩ lại vẫn khóc.

mark bảo, em chẳng xứng hôn tôi, phải khóc lóc, phải ỉ ôi, mark mới chạm đôi bàn tay em lên đóa môi tôi, rồi hôn phớt lên đó, với sự thương yêu của cả một đời người.

" ừ mark này, em ngủ rồi, anh cũng ngủ nhé, yêu em."

mark.

-

kể cả khi nốc một đống thuốc an thần, tôi vẫn sống, người ta bảo tôi may mắn mới qua được ải tử của cuộc đời, và cậu bạn bên tôi, thì không thể.

khi mark mất, tâm nguyên cả đời của em là được thành tro bụi, em bảo thà thế, còn hơn bị côn trùng bâu lại thân thể dưới lớp đất dày không thấy ánh sáng.

tôi ôm lấy tro chàng, ngồi mãi bên phía ban công ấy, lòng tôi nguội ngắt, khẽ đốt lấy ha điếu thuốc, một cho chàng và một cho tôi.

làn thuốc xám mang theo hình bóng chàng ngồi đấy, có nụ cười chàng, có hình bóng chàng, mark nhẹ nhang bay cao trên bầu trời như khói, rồi em lại cười, tạm biệt mãi đôi mắt đờ đẫn của tôi.

tắt ngúm.

chỉ còn tàn thuốc là ở lại, cùng tro của em, cùng tôi và chậu hoa của đôi mình.

mark nè, tôi cắm hoa cúc mà em thích cho em đấy, ở lại với tôi, ở lại với những gì chúng ta dựng xây được không em?

ừ thì, tôi yêu em lắm, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến trơ trẽn gò bó em trong cuộc sống thô kệch của tôi, và rằng là, em ơi, ngày ấy ở nhà thờ nghiêm trang đó, tôi biết ước nguyện của tôi chẳng thể thực hiện được, cả của em nữa.

mark nói đúng rồi, tôi là kẻ nói dối.

chỉ muốn bên em thông qua việc giúp em cai thuốc.

rồi đẩy em vào xó góc tối tăm của cuộc đời.

không ai cai thuốc mà lại mua cả một thảy trong nhà cả, là vì tôi.

nhưng hối hận để làm gì? tôi xua bàn tay, lại khẽ mang nước ra tưới cho chậu hoa đã héo từ bao giờ.

" mark sẽ giận anh lắm."

" cái gì anh cũng thất hứa với em."

" thế này thì sao mark yên tâm được chứ."

dưới chậu cây, có mảnh giấy ướt nhòe chữ, đâu đó cuối trang, xót vỏn vẹn một câu, chẳng biết vết mực từ bao giờ.

chỉ cần yuta hạnh phúc là mình vui rồi

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro