7 Remember when

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Đứng trước bồn rửa mặt bằng đá hoa cương xám đen với bộ mặt phủ đầy bọt cạo râu và bộ ngực trần, Cole vừa cầm con dao cạo râu cạo từ phía cổ lên vừa lắng nghe tin tức. Chiếc ti vi màn ảnh rộng trong phòng làm việc ngay sát phòng tắm được gắn vào phía trong tường đằng sau một cái cửa trượt.

Trong phòng ngủ, vali của anh đã mở sẵn, chuẩn bị cho chuyến đi tới Los Angeles . Michelle đang pha đồ uống cho họ trong phòng ăn. Kênh CNN giới thiệu một vị khách họ sắp phỏng vấn: "Vài năm sau khi Diana Foster tiến hành thực hiện kế hoạch đưa gia đình của cô chuyển sang hướng kinh doanh, cô đã không những là chủ nhiệm xuất bản của tờ tạp chí Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster, mà còn là chủ tịch của tập đoàn Houston hùng mạnh mà dưới sự lãnh đạo của mình đã chuyển hướng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác bao gồm truyền hình, sản xuất và kinh doanh Sản phẩm của nhà Foster cho Tổ ấm-một dây chuyền sản phẩm sạch từ thiên nhiên."

Cole đang rửa mặt thì nghe thấy tên vị khách, anh tự nhủ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng khi nghe người dẫn chương trình cũng đề cập đến Houston, Cole vớ lấy cái khăn mặt, lau chỗ bọt cạo râu còn sót lại và đi vào phòng làm việc, dừng lại trước ti vi.

Một nụ cười thích thú và đầy kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt khi thấy Diana Foster trên ti vi với người dẫn chương trình đang tiếp tục nói về tiểu sử của cô: "Hai năm vừa qua, Diana đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Phụ nữ lao động. Nhiều tờ báo khác đã viết về cô như NewYork Times, Enquirer hay Ngôi sao. Tờ Phụ nữ lao động gọi cô là 'hình mẫu điển hình mà người phụ nữ năng động có thể-và nên-làm theo.' Tờ Cosmopolian đã viết về cô với tựa đề 'Người phụ nữ của Sắc đẹp, Trí tuệ và Sự dũng cảm.' "

Người dẫn chương trình hỏi vị khách. "Cô Diana, một nhà phê bình đã tôn vinh cô là 'Nữ tu tối cao của sắc đẹp và sự duyên dáng bên trong'. Cô cảm thấy thế nào về việc này?"

Cô bật cười-tiếng cười du dương, êm ái Cole đã nghe nhiều năm về trước-và sau từng đấy thời gian, đôi mắt mê hoặc với nụ cười rạng rỡ vẫn làm anh thấy ấm áp kì lạ. "Tâng bốc, tất nhiên rồi." Diana cười, "Thật sự quá mức tâng bốc. Tờ Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster là nỗ lực lớn của cả gia đình tôi. Tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ trong đó thôi."

"Cô chỉ mới 21 tuổi khi quyết định thử sang kinh doanh như hiện nay, và giờ thì chỉ có duy nhất phong cách sống trong gia đình là được biết đến ở Houston này. Có phải khi đó cô có đầy sự lạc quan của tuổi trẻ hay cô có lo sợ gì khi liều lĩnh như vậy?"

"Tôi chỉ có duy nhất một nỗi sợ hãi," Cô đáp rất nghiêm nghị, nhưng Cole cười toe toét vì anh hiểu cô đủ để nhận ra sự hài hước hết sức tinh tế trong giọng nói đó. "nhưng nó đã giúp tôi tỉnh táo nhiều đêm liền trong hai năm đầu tiên."

Người dẫn chương trình cảm thấy cô hết sức nghiêm túc. "Cái gì vậy?"

Cô bật cười. "Thất bại!" Người dẫn chương trình vẫn cười khúc khích khi Diana nói thêm. "Và tôi phải thú nhận là một vài của cải lẫn sự lỗi lạc của tổ tiên tôi có được bằng việc cướp nhà băng và ăn trộm gia súc. Thực tế, cho đến năm 1990, người danh giá nhất trong tất cả là một kẻ cờ bạc chuyên nghiệp. Ông đã bị bắn chết vì gian lận ở một quán rượu Fort Worth."

Đứng ở giữa phòng đọc trên đôi chân trần, nắm tay đặt bên hông, một nụ cười toe toét trên môi, Cole cười trước sự thẳng thắn và tính hóm hỉnh chân thật, tự nhiên của cô.

Đằng sau anh, Michelle bước vào với khay đồ uống và ít thức ăn trên tay. "Có chuyện gì vui à?" Cô ta hỏi khi đặt khay nước xuống bàn và vuốt cho phẳng lại chiếc quần lụa cùng áo sơ mi của mình.

Cole lắc đầu, không rời mắt khỏi khuôn mặt Diana trên màn hình.

"Đó là Diana Foster," Cô ta bảo. Michelle xuất thân từ một gia đình có tiếng ở Dallas có những mối liên hệ quan trọng ở Houston nên biết tất cả những chuyện phổ biến trong cuộc sống của mọi người thuộc cùng địa vị xã hội giống mình. "Cô ta đã lợi dụng danh tiếng của gia đình, vay rất nhiều tiền, và dùng nó để bắt đầu công việc kinh doanh mà toàn bộ gia đình mình có thể tham gia. Không ai hình dung rằng họ sẽ làm được, nhưng thực tế họ đã rất thành công. Khởi đâu, Diana đã được nâng đỡ rất nhiều khi mới bắt đầu mọi việc. Nhưng bây giờ cô ta cũng tạo ra rất nhiều địch thủ."

Ngay lập tức Cole tức giận thay cho Diana. "Tại sao vậy?"

"Đây là Texas , nhớ không anh yêu? Chỗ này là nhà của mạng lưới những 'gã-đàn-ông-cổ-hủ-tài-giỏi', nơi mà huyền thoại về những người đàn ông vẫn vượt trội và đó cũng là nơi xem 'bậc nam nhi' là cụm từ thần thánh. Ở Texas, những người đàn ông giàu có đều nuông chiều và làm hư vợ và con gái mình. Và vợ cùng con gái không được đề ra kế hoạch cho bản thân. Nếu họ làm vậy, chắc chắn họ sẽ không thể thành công lớn, bị bỏ mặc vì trở nên nổi tiếng hơn cánh mày râu."

Trong khi Cole vẫn đang mải tiếp thu sự thật từ những gì cô nói, Michelle lướt những ngón tay của mình qua mái tóc đen cắt ngắn của anh và rồi đặt lên ngực Cole. "Diana Foster lại xinh đẹp, chưa chồng, và rất xuất sắc. Khi anh gộp tất cả lại với nhau, cô ta dường như bị đàn ông các anh đố kị nhiều hơn là yêu mến."

Cole nhìn xuống những ngón tay dài quý phái sơn móng đỏ chót của cô khi chúng lướt xuống dưới ngực anh một cách táo bạo đầy hấp dẫn. "Nó có bao gồm cả em trong đó không?" Anh hỏi dù biết chắc chắn là không. Ở tuổi 32, Michelle quá thông minh, sắc sảo và nhạy bén để không tiêu phí thời gian của mình vào việc đố kị những người đàn bà khác. Vả lại, cô đã chọn xong ứng cử viên làm người chồng thứ ba của mình và Diana Foster không hề đe dọa gì đến cô hết.

"Không," Cô đáp, quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Nhưng, em sẽ đổi vị trí với cô ta trong mười giây nếu được. Em đã thật sự là nạn nhân của những cái như 'làm hư và chiều chuộng' từ bố mình và hai người chồng trước."

Cô xinh đẹp, vô tư, và là một con mèo hoang trên giường. Cộng thêm sự hấp dẫn về trí tuệ và nhục dục của anh đối với cô, Cole thấy thật sự thích Michelle. Anh đưa tay ra sau lưng cô, kéo cô lại gần. "Sao chúng ta không lên giường để anh có thể làm hư và chiều chuộng em?"

Cô lắc đầu, mỉm cười đầy quyến rũ.

"Trong trường hợp đó," Anh phản đối, giọng khàn khàn, đầy dục vọng, "chúng ta sẽ đi ngủ và anh sẽ để em làm hư và chiều chuộng anh." Michelle chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào được lên giường với anh, trong bất kì trường hợp nào, vì vậy anh ngạc nhiên khi cô lại từ chối. "Thay vào đó sao anh không cưới em?"

Khuôn mặt Cole không thay đổi. Anh thì thầm một từ, rồi cúi đầu xuống, dập tắt sự phản kháng của cô bằng miệng mình. "Không," Anh đáp.

"Em có thể cho anh những đứa con," Cô run run nói khi anh nhấc đầu ra. "Em rất muốn có con."

Cole ôm chặt cô, chộp lấy môi cô với sự đam mê đầy dục vọng hoàn toàn trái ngược với những lời lạnh băng cuối cùng của mình. "Anh không muốn có con, Michelle."

Chương 13

Điện thoại ở quầy lễ tân reo và Tina Frederick nhấc máy: "Tờ Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster xin nghe." Cô ta nói với giọng rõ ràng, mạnh mẽ phản ánh thái độ chung của tất cả nhân viên công ty Foster.

"Tina, tôi là Cindy Bertrillo. Diana Foster đã đi ăn trưa về chưa?"

Giọng nhà quảng cáo của tạp chí nghe căng thẳng, dữ dội đến nỗi Tina tự động nhìn qua vai kiểm tra hai lần liền và thấy cánh cửa xoay ngoài hành lang vẫn chưa động đậy gì hết.

"Chưa, vẫn chưa ạ."

"Ngay khi cô gặp cô ấy, hãy nói là tôi cần nói chuyện với cô ấy gấp."

"Được rồi, tôi sẽ bảo."

"Cô là người đầu tiên cô ấy sẽ đi qua khi bước vào toà nhà. Đừng rời bàn của mình vì bất kì lý do nào cho đến khi chuyển xong tin nhắn của tôi."

"Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu hết."

Khi gác máy, Tina cố tưởng tượng ra một vấn đề khẩn cấp nào đó có thể xảy ra. Nhưng dù nó là cái gì thì cô chắc chắn Diana cũng sẽ xử lý được dễ dàng mà không biểu lộ bất kì sự lo lắng nào như là trong giọng nói Cindy.

Sự bình tĩnh và hài hước của Diana được tất cả 260 nhân viên của Doanh nghiệp Foster làm việc ở các công ty buôn bán kinh doanh ở Houston ngưỡng mộ. Từ phòng công văn cho đến phòng hành chính, Diana đều nổi tiếng trong toàn thể nhân viên về mối quan hệ xã giao và sự tôn trọng mà cô thể hiện đối với tất cả mọi người làm việc cho cô hoặc cùng cô. Dù bị áp lực công việc, hay làm việc bao nhiêu giờ đi nữa, cô cũng hiếm khi đi qua một nhân viên mà không cười hay có một cử chỉ đáp lại họ.

Từ những điều đó nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi Tina đứng bật dậy trong cơn sốc khi thấy Diana đi qua cánh cửa xoay vài phút sau đó với một tập báo kẹp ở khuỷu tay và bước thẳng qua bàn của Tina. "Cô Foster-" Cô ta gọi, nhưng không hề thấy sự vui vẻ như thường lệ trên gương mặt cô chủ mình.

Diana đi đến gian phòng nhỏ của cô thư kí và phòng hành chính mà không nói một lời nào hay liếc nhìn sự chỉ dẫn, mặt cô trông tái nhợt và rất nghiêm nghị. Cô đi bộ qua phòng nghệ thuật và cũng không hề nhắc gì về ấn phẩm sắp phát hành. Cô ấn nút thang máy và khi cửa mở ra cô biến mất vào trong.

Thư kí của Diana, Sally nhìn thấy cô ra khỏi thang máy, tự động thu thập lại tất cả tin nhắn và các cuộc gọi cho Diana. Vì thông thường Diana luôn luôn hỏi về tin nhắn ngay khi trở lại văn phòng. Nhưng hôm nay Diana lại đi bộ vòng qua phòng Sally như thể nó vô hình và biến mất vào phòng mình. Sally đứng dậy cầm trên tay một mảnh giấy ghi đầy tin nhắn và đi qua bàn, để ý thấy mấy thư kí khác đang tò mò nhìn về phía văn phòng của Diana.

Lo lắng muốn đưa Diana đống tin nhắn để cô ấy không cần phải yêu cầu hay đòi hỏi, Sally kiên trì đi theo sau Diana vào trong. "Thưa cô, bà Paul Underwood đã gọi để báo về Lễ hội Phong lan Trắng." Sally bắt đầu đọc trang đầu tiên trong ba trang. "Bà ấy nói rằng: Chiếc vòng cổ có đính thạch anh và kim cương mà cô sẽ đeo làm mẫu ở cuộc bán đấu giá từ thiện rất đặc biệt và nếu không biết trước rằng Dan Penworth sẽ mua nó cho cô thì bà ấy đã năn nỉ chồng mình mua nó rồi." Sally dừng lại, liếc nhìn lên. "Tôi nghĩ bà ấy khá tốt, chỉ hơi đùa giỡn một chút thôi."

Cô ta chờ mong Diana sẽ có vài phản ứng vui vẻ về chuyện này, nhưng cô chỉ gật đầu một cách máy móc, ném bừa tờ báo lên mặt bàn rồi treo áo lông cừu màu anh đào lên và ngồi phịch xuống chiếc ghế quay làm bằng da lộn sau bàn. "Còn cuộc gọi nào khác không?" Cô hỏi, ngả đầu ra thành ghế, giọng mệt mỏi.

"Có thưa cô. Cửa hàng áo cưới đã gọi để nói rằng họ có vài mẫu áo choàng mới từ Paris và họ nghĩ là cô sẽ thích chúng."

Diana dường như cứng người lại. Cô rời khỏi bàn làm việc và đi về phía bức tường kính, nhìn toà cao ốc ở Houston. Im lặng, Sally nhìn Diana khoanh tay trước ngực, cọ xát tay áo của chiếc áo lụa trắng như thể tay cô rất lạnh vậy. "Còn gì nữa không?" Cô hỏi, giọng yếu ớt đến nỗi Sally bước đến gần hơn và cố gắng lắm mới nghe thấy Diana nói gì.

"Bert Peters đã gọi. Có một vấn đề với hai trong đống ảnh được sắp xếp trong bản thảo in sắp tới, nhóm của ông ấy phải bỏ ra để sửa lại. Bert hỏi cô ông ấy lui lại buổi gặp giới thiệu sản phẩm mà cô đã hẹn từ ba giờ hôm nay đến bốn giờ được không?

Diana hạ giọng, nhưng đầy cương quyết: "Hãy huỷ bỏ đi."

"Huỷ bỏ ư?" Sally nhắc lại trong sự ngờ vực.

Diana đành chấp nhận. "Lui lại đến 8 giờ sáng mai." Rồi sau một lúc cô mới nói thêm. "Nếu em gái tôi ở trong toà nhà này, hãy gọi cô ấy đến đây."

Sally gật đầu và với tay lấy điện thoại trên bàn Diana gọi tới số máy phụ nơi cô ta biết Corey Foster có thể đến. "Corey đang giúp nhân viên giới thiệu sản phẩm sắp xếp lại bản thảo in ở tầng dưới." Cô ta giải thích sau lưng Diana. "Bert nói cô ấy có cách giải quyết và nó sẽ được thực hiện ngay."

Sally nhắc lại yêu cầu của Diana với Corey trên điện thoại, sau đó cúp máy và nhìn Diana một cách lo lắng. Diana không động đậy, vai cứng đờ. Những ai không biết Diana sẽ bị những đường nét cổ điển, giọng nói ấm áp và sự thanh lịch của cô làm kinh ngạc và không hề nghi ngờ gì khi nghĩ cô chỉ là một người trẻ tuổi không có vai vế trong xã hội. Là người dành cả ngày chỉ để làm một công việc mình thích là làm từ thiện hoặc bỏ cả công việc vì một cuộc gặp mặt định kỳ trên tàu và còn tiêu phí cả buổi tối để được chăm sóc sắc đẹp tránh khỏi sự lo lắng về việc tàn phai nhan sắc. Tuy nhiên những người làm việc cùng cô ấy, như Sally đều biết rằng Diana là một người làm việc không biết mệt mỏi với sự nhiệt tình và nghị lực phi thường.

Hàng tháng khi hạn cuối của tờ tạp chí đến gần, nhân viên thường xuyên phải làm việc cho đến tận nửa đêm mỗi tối. Và khi mọi người đều kiệt sức hay quá căng thẳng để có thể làm nhiều hơn là gục xuống trên ghế của họ, thì Diana - nhiệm vụ của một người quản lý thường giữ cô lại làm việc muộn ở văn phòng trên tầng cao nhất của toà nhà - sẽ thường xuyên xuất hiện ở xưởng in với một nụ cười khích lệ trên khuôn mặt cùng một khay đựng cà phê với bánh sandwich trên tay.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, những biên tập viên đều lảo đảo trong phút chốc, mắt lờ mờ và đầu óc không tỉnh táo trong khi Diana thì vẫn đầy sức sống và rất thoải mái. Sự khác nhau rất lớn đó khiến họ đều càu nhàu, nhất là với những người phải làm việc muộn vào buổi tối hôm trước. Diana sẽ chịu đựng với một nụ cười hay thỉnh thoảng cười lớn trước một lời nhận xét về điều đó. Sau đó họ ở lại với cuộc thảo luận về bản thảo kỳ tới và tập hợp những vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt.

Thực tế là cô ấy không bao giờ bộc lộ sự bi quan ngay cả khi gặp phải vấn dề nghiêm trọng nhất. Cô tin mình có thể sắp xếp nhiều dự án khác nhau và hàng trăm chi tiết khác nhau mà không hề lo lắng. Khi Sally khám phá ra rằng Diana thực sự có hai điểm yếu, cô thấy nó thật thú vị và đáng yêu: Thứ nhất cô ấy luôn yêu cầu bản kế hoạch của công việc phải trong phạm vi quản lý của mình, và thứ hai là yêu cầu một sự ngăn nắp tuyệt đối trong văn phòng của cổ. Thiếu một trong hai điều này cô ấy sẽ phải làm việc trong một đống lộn xộn và sẽ nản lòng như không gì có thể làm được.

Diana có thể đứng im lặng hàng giờ trong đống lộn xộn và bừa bãi của xưởng in, sàn và bàn vẽ bừa bãi với hàng đống kế hoạch cần được sắp xếp với những bản in thử, đưa ra quyết định quan trọng với óc phán đoán tinh tế-nhưng không thể ngồi vào bàn và tập trung vào một vấn đề nào đó hoặc đưa ra một quyết định trừ khi cái bàn kiểu Louis XIV của cô ấy hoàn toàn ngăn nắp với mỗi thứ phải ở đúng vị trí của nó.

Tuần trước, trước khi rời khỏi toà nhà đến một bữa tiệc ăn trưa với các luật sư của tập đoàn, Diana đã tham dự một cuộc họp ngân sách vào sáng thứ hai hàng tuần. Cùng lúc đấy, cô đã chấm dứt việc phân xử cuộc tranh luận giữa hai hoạ sĩ cực kì tài năng nhưng cũng rất đồng bóng, ra chỉ thị cho kế toán tập đoàn và đọc nội dung của một bản hợp đồng mà Sally đã mang đến cho cô ký. Cô điều hành tất cả mà không bỏ sót một từ nào được viết hay được nói ra. Nhưng khi cô sẵn sàng ký bản hợp đồng, cô thò tay vào trong cặp để lấy chiếc bút vàng thì lại không tìm thấy. Kết quả cô đã mất tập trung vào mọi thứ. Cô có thể dùng chiếc bút của người kế toán để ký hợp đồng nhưng cô vẫn tiếp tục lục khắp cái cặp rồi đến ví chỉ để tìm cây bút của mình. Và khi hai người hoạ sĩ đang đấu khẩu đó yêu cầu được biết liệu cô có một sự thoả hiệp nào thích hợp cho cả hai bên không. Diana nhìn họ một cách vô cảm và lẩm bẩm. "Thoả hiệp cái quái gì chứ?".

Như Sally sớm phát hiện ra, "bí mật" của Diana là sản phẩm của thói quen với sự ngăn nắp cần thiết cho bản thân và những thứ xung quanh. Vào lúc 7h30 phút mỗi sáng thứ sáu, bất kể có chuyện gì đi nữa thì cô ấy cũng có một tin nhắn ở khách sạn Houstonian và câu lạc bộ sức khoẻ, sau đó sẽ có tin nhắn mời chăm sóc móng tay và móng chân ở Salon cô thích. Cô thường quay trở lại văn phòng vào lúc 10 giờ sáng nơi mà dịch vụ bảo dưỡng xe ôtô sẽ ghé qua lấy chìa khoá xe, rửa xe, làm đầy bình xăng và đưa nó quay trở lại vào buổi trưa. Nên lúc đó sẽ rất thích hợp nếu cô đi ra ngoài ăn trưa. Cô luôn viết hoá đơn chi tiêu trong 15 ngày đầu của tháng, không kể tới những nơi mà cô đã đến hay những ngày trong tuần trôi qua như thế nào, và đi nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật lúc 10 giờ. Và luôn luôn, mỗi khi dùng xong bữa trưa thì điều đầu tiên Diana hỏi Sally có ai gọi lúc cô đi vắng không và sau đó là những việc cho kế hoạch buổi chiều.

Tuy nhiên hôm nay cô không làm như vậy và sự lo âu của Sally tăng dần lên khi cô nhìn vào tờ báo mà Diana ném lên mặt bàn, trên đỉnh của con sóc trong suốt quý giá và ở trên chiếc áo Jacket lông cừu màu đỏ đang được treo bởi một bên của lưng cài ghế của cô ấy. "Diana?" Sally ngập ngừng. "Tôi không có ý tò mò nhưng có chuyện gì vậy?"

Một lát sau, Sally nghĩ Diana không nghe thấy cô nói hoặc không muốn trả lời. Và rồi Diana ngẩng đầu lên, liếc nhìn Sally qua vai, một đôi mắt xanh sáng lên đầy xúc động. "Tôi đã nghĩ cô sẽ hỏi mà." Cô đáp với giọng thì thầm hơi run rẩy. Khi Sally nhìn cô trong tình trạng hỗn loạn và bất lực, Diana hất đầu về phía tờ báo. "Tôi mới được lên trang nhất của tờ National Enguirer."

Sally quay lại bàn với lấy tờ báo. Nỗi lo sợ của cô ta bị dập tắt bởi sự xúc phạm về lòng trung thành và sự căm phẫn đối với tất cả những cái đã khiến Diana buồn bã mà cô ta đang đọc. Và dù đã gắng hết sức trước chúng, nhưng tiêu đề và bức ảnh của bài báo ngay trang đầu tiên đã ảnh hưởng rất lớn đối với cô ta. Nó như một cú đấm vào bụng vậy.

CHUYỆN PHIỀN NÃO Ở THIÊN ĐƯỜNG

DIANA FOSTER BỊ CHỒNG CHƯA CƯỚI PHỤ TÌNH

Dưới tiêu đề là bức ảnh chồng chưa cưới của cô, Dan Penworth, đang nằm trên bãi biển với một người đàn bà tóc vàng đầy quyến rũ. Dòng chữ nhỏ bên cạnh bức ảnh ghi "Chồng chưa cưới của Diana Foster, Dan Penworth, đang nghỉ tuần trăng mật với người vợ mới cưới, nhà tạo mẫu tóc 18 tuổi người Ý, Christiana Delmonte." Sally đọc kỹ câu chuyện, lòng đầy tức giận. "Ngày hôm qua ở Rome, Christiana đã được xuất hiện trong một mẩu tin của nhà xuất bản tạp chí Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster. Diana Foster... Gần đây, tờ Foster Empire đã bị bao vây bởi những tạp chí đối thủ. Những người đã chế giễu sự kiên quyết né tránh về cuộc hôn nhân của cô Foster trong khi tạp chí của cô thuyết giáo về hạnh phúc và vẻ đẹp được tìm thấy ở cả hai người."

"Thật thủ đoạn!" Sally thở dài. "Đồ hèn hạ, đồ-" Cô ngừng lại khi thấy Corey bước vào văn phòng, nhìn rất vội vã nhưng sung sướng, không hề ý thức được thảm hoạ sắp xảy ra.

"Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề này với các kế hoạch đã định." Corey nói, bỗng thấy Diana quay mặt đi rồi sau đó đến Sally cũng vậy. "Có chuyện gì thế?"

Thay cho câu trả lời, Sally ném tờ báo xuống bàn và Corey cầm lên. Một lát sau, cô rít lên giận dữ. "Đồ con hoang, đồ-"

"Đồ hèn nhát." Sally nói.

"Anh ta đúng là kẻ đê tiện." Corey thêm vào.

"Một kẻ ngu ngốc-"

"Cảm ơn cả hai." Diana nói trong làn nước mắt, gượng cười. "Vào những lúc như thế này, lòng trung thành chiếm một phần quan trọng đấy."

Corey và Sally trao đổi cho nhau những cái nhìn đồng cảm. Sau đó Sally đi ra, đóng cửa văn phòng lại, và Corey đi về phía chị cô.

"Em thực sự rất xin lỗi." Cô thì thầm rồi ôm ghì lấy chị mình.

"Chị cũng vậy." Diana nói, nghe rất hiền lành và hoang mang giống như một đứa trẻ đang bị phạt vì thứ gì đó mà nó không làm.

"Đi nào." Corey giục. Đẩy Diana ra khỏi cửa sổ và đi về phía bàn làm việc của cô. "Chị lấy áo khoác và ví tiền đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Chúng ta sẽ về nhà và nói tin này với mẹ, bà và cả ông nội nữa."

"Chị không thể về sớm được." Diana mấp máy môi nói, mắt vẫn còn đỏ hoe và đờ đẫn bởi cú sốc đó. "Chị không thể chạy trốn. Tối nay tất cả mọi người trong công ty sẽ đọc hoặc nghe về bài báo đó. Họ sẽ nhớ ra chị đã rời đây rất sớm và họ sẽ nghĩ rằng bởi vì chị không dám đối mặt với mọi người."

"Diana." Corey nói rất quả quyết, "Sẽ chẳng có vị chủ tịch của một công ty lớn nào lại nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của nhân viên như chị. Họ sẽ cảm thấy đây thật là điều khủng khiếp đối với chị."

"Chị không muốn như vậy." Diana nói như quát lên, nét mặt trở lại như bình thường.

Corey biết thật vô ích khi cãi nhau về việc này. Diana có đầy lòng tự trọng và sự dũng cảm, cả hai thứ đó sẽ bắt cô dũng cảm vượt qua ngày hôm nay cho dù có buồn phiền thế nào đi nữa.

"Thôi được rồi. Nhưng đừng làm việc quá muộn đó. Em sẽ gọi cho mẹ và bảo rằng chúng ta sẽ về nhà ăn tối vào lúc 6 giờ 30. Nếu may mắn chúng ta sẽ nói tin này với bố mẹ trước khi họ nghe thấy chúng ở đâu đó."

Cô đã một nửa nghĩ rằng Diana sẽ tự đắc từ chối sự giúp đỡ này nhưng cô ấy không làm thế.

"Cảm ơn em." Cô nói.

Chương 14

Khi cô rời khỏi văn phòng đêm đó, tin tức đã lan rộng ra ngoài khiến cô trở thành mục tiêu của những ánh mắt thương hại từ các nhân viên trong công ty, đến nhân viên bảo vệ, thậm chí đến cả những người trông xe. Trong khi Corey ngồi đợi ở xe, Diana vào căn hộ của mình để thay quần áo. Máy trả lời tự động đầy tin nhắn từ phóng viên, bạn bè và những người quen biết ở xa hiếm khi gọi tới-tất cả bọn họ, Diana tin chắc là rất háo hức muốn biết thêm chi tiết hấp dẫn trong vụ này. Cô vô cùng bực tức Dan và thấy bị xúc phạm khủng khiếp.

Ngày khi Diana và Corey bước qua cửa ngôi nhà River Oaks, vẻ mặt tức giận và mất tinh thần của mẹ cùng ông bà họ đã cho thấy rõ là họ đều đã nghe tin rồi.

"Chúng ta đã nghe nó trên ti vi ngay trước khi con về đến nhà. Mẹ không thể tin là Dan đã làm vậy-không phải cách này, không nên không có một bức thư hay một cú điện thoại để báo cho con biết." Bà Foster kêu lên trong khi ngồi chờ bữa tối trong phòng ăn.

Diana nhìn chằm chằm xuống bàn tay với vẻ chán chường, xoay đi xoay lại chiếc nhẫn đính hôn kim cương bốn cara trên ngón tay. "Dan đã gọi từ Ý hôm kia, nhưng chúng con bị đứt liên lạc và con không thể gọi lại được. Đêm qua, chúng con đều làm việc đến tận nửa đêm, với thời gian biểu khác nhau. Đáng lẽ con nên gọi cho anh ấy khi về nhà, nhưng khi nằm trên giường, con quá buồn ngủ nên không kịp gọi. Sáng nay, con thức dậy muộn và khi đến chỗ làm, con đã gặp phải nửa tá rắc rối cần giải quyết. Có lẽ anh ấy đã muốn nói cho con biết nhưng con lại quá bận để có thể gọi lại cho ảnh." Cô nói một cách cay đắng. "Đó là lỗi của con khi khám phá ra đám cưới của ảnh từ trên báo..."

"Cháu không đủ can đảm để buộc tội bản thân về việc này đâu, bà trẻ ạ." Ông Diana thốt lên thành thật khi đang ngồi trên ghế, chân trái thõng xuống cứng nhắc vì cuộc phẫu thuật gần đây. "Hắn đã đính hôn với cháu trong khi cưới một người khác. Hắn đáng bị roi quất."

"Bà chưa bao giờ ưa được Dan Penworth!" Bà Corey tuyên bố.

Diana đánh giá cao sự chân thành của họ, nhưng cô đã gần như phải phát khóc lên. Rõ ràng bà cô đã không xóa tan được nỗi nặng trĩu trong lòng cô, mà còn tiếp tục nói toạc ra. "Dan quá già đối với cháu. Tiện đây, bà muốn hỏi cháu, tại sao, cái gì mà một người đàn ông 42 tuổi muốn ở một cô gái 29 tuổi chứ?"

"Rất ít." Diana buồn bã đáp "Và cháu đã 31 tuổi rồi chứ không phải 29."

"Cháu đã đính hôn khi 29 tuổi." Bà cô phản bác.

"Cô vợ mới của anh ấy chỉ mới 18. Có lẽ đó là số may của ảnh."

"Diana," Bà Foster nhẹ nhàng ngắt lời "Mẹ không biết đây có phải là lúc để triết lí không, nhưng mẹ luôn băn khoăn liệu hai đứa có thật sự hợp với nhau?"

"Mẹ, làm ơn. Mẹ đã rất thích Dan là con rể của mình khi bọn con đính hôn còn gì."

"Phải. Nhưng mẹ bắt đầu nghi ngờ khi con cứ treo nó lửng lơ trong hai năm."

"Treo lủng lẳng!" Bà Diana thêm vào. "Bà thích nhìn thấy hắn ta bị treo lủng lẳng bởi một sợi dây thừng vì những gì hắn làm!"

"Điều mẹ muốn nói," Bà Foster nói, "là nếu hai đứa thức sự yêu nhau-nếu mọi thứ đều thực sự 'đúng' và không có gì cản trở để đi đến hôn nhân, thì lẽ ra họ nên cảm thấy muốn nhanh chóng tổ chức lễ cưới hơn Diana mới phải. Mẹ đã cưới bố con chỉ trong vòng vài tuần gặp ông ấy."

Diana cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. "Đó là vì bố không cho mẹ sự lựa chọn nào khác."

Cô ngồi xuống bàn, lắc đầu khi món ăn tối được bưng ra. Dạ dày cô đang đánh lô tô lên, và mọi người dường như đều hiểu điều đó. "Ước gì con có thể đi thật xa khỏi đây trong một tháng cho đến khi mọi việc lắng xuống." Cô lên tiếng khi bữa tráng miệng đã qua.

"Cháu không thể." Ông cô nhẫn tâm nói. "Cái gã giả dối đó đã chơi vố này chỉ vài ngày trước Lễ hội Phong lan. Nó là buổi lễ mà tất cả chúng ta phải tham gia. Nếu cháu không đi, mọi người sẽ nói cháu không dám xuất hiện vì đang suy sụp!"

Diana cảm thấy vô cùng ngán ngẩm với ý nghĩ bị làm mục tiêu trước sự dò xét của dư luận trong sự kiện xã hội lớn nhất, thịnh soạn nhất ở Houston. "Họ vẫn sẽ nghĩ vậy dù cháu có làm gì đi nữa!"

"Thật tiếc là cháu không thể tay trong tay với một vị hôn phu mới để đến đó!" Ông cô nói. "Điều đó sẽ ngăn được mọi chiếc lưỡi độc địa."

"Tại sao cháu không ra mắt với một ông chồng mới nhỉ." Diana bảo, cố ngăn một tiếng cười buồn. "Và sẽ khiến họ nghĩ rằng cháu đã chấm dứt với Dan." Rời khỏi ghế, cô tiếp tục. "Cháu đi thay quần áo và ra bể bơi đây. Cháu sẽ dành cả tối nay ở đó."

Chồng Corey, Spencer, không có ở thị trấn, nên Corey cũng cùng ra bơi với cô sau bữa tối. Khi họ nằm nghỉ ngơi trên hai chiếc ghế dài cạnh bể bơi, Corey thấy nét mặt nhìn nghiêng của Diana ngày càng trở nên buồn rầu. "Em không mong chị sẽ vượt qua được cái tin hôm nay chỉ trong vài giờ, nhưng chị trông như thể sự phản bội của Dan bây giờ đang làm chị thất vọng não nề hơn cả, dù nó có xảy ra sớm hơn đi nữa."

"Thật vậy." Diana thừa nhận, không rời mắt khỏi bầu trời đầy sao. "Nhưng chị lo cho công việc chứ không phải cho cuộc sống riêng tư của mình. Đúng hơn là chị chỉ lo về những tổn thất mà cuộc sống riêng của mình có thể gây ra cho công việc kinh doanh của chúng ta."

Vẫn nằm yên, Corey gối đầu lên tay. "Thế nghĩa là sao?"

"Chị không muốn làm em lo lắng về vấn đề tài chính của công ty khi mà lúc đầu chúng ta đều đồng ý để em nắm phần nghệ thuật còn chị lo phần tiền bạc..."

"Vấn đề tài chính gặp rắc rối sao?" Corey vội vã thúc giục khi Diana chợt im lặng.

"Em biết đó. Chúng ta đã bị cháy túi vài lần trong năm nay vì bản thân chị không xứng đáng với 'Lý tưởng nhà Foster'. Mỗi lần xảy ra là lại có vài mâu thuẫn nội bộ nhỏ trong nhóm quảng cáo, và giá đọc báo hàng năm của chúng ta hoặc chẳng thay đổi hoặc còn giảm đi một ít. Chúng ta đã phục hồi lại được giá cả sau mỗi lần đó, nhưng lần này, vì Dan, sẽ còn có nhiều hậu quả không ngờ."

"Em nghĩ chị đang nói quá lên về những ảnh hưởng và số lượng độc giả của Enquirer rồi đó." Corey cười phá lên, nhưng giọng nói lại thiếu thuyết phục. Diana là nữ doanh nhân sắc bén, và có lẽ còn rất có tài. Và mặc dù rất cẩn trọng, cô cũng không bao giờ tìm kiếm rắc rối ở những nơi mà nó không có.

"Đã có vài cú điện thoại trong máy trả lời tự động của chị tối nay. Chị đã nghe khi đang thay quần áo sau bữa tối. Câu chuyện đã lên bản tin lúc 6 giờ của CBS và NBC."

Tim Corey đông cứng lại và dấy lên nỗi phẫn nộ vì sự tấn công quá sâu vào đời tư và lòng tự trọng của chị gái cô. Tránh đụng chạm đến nỗi lòng riêng tư của Diana, cô cố tập trung vào việc kinh doanh mà có lẽ sẽ làm chị gái cô chú tâm hơn vào lúc này. "Và chị nghĩ là tất cả những dư luận về vụ vị hôn phu của mình đã phá bỏ đính ước sẽ gây ảnh hưởng đến tờ tạp chí?"

"Anh ta không phá bỏ hôn ước, Corey. Anh ta chỉ gạt bỏ chị cho người khác thôi. Độc giả của chúng ta hầu hết là phụ nữ và sự thành công mà công ty có được là dựa vào niềm tin của họ rằng đường đi của Foster là đúng đắn-rằng nó mang lại vẻ đẹp và sự bình yên đến những gia đình, và niềm thỏa mãn cá nhân rất lớn của những phụ nữ thử nó."

"Đúng vậy. Và nó đã làm tốt tất cả điều đó."

Diana quay sang bên cạnh, đối diện với Corey. "Nói cho chị xem, nếu em là một người phụ nữ muốn mang đến sức sống mới cho cuộc sống gia đình mình, liệu em có bị ảnh hưởng không khi đi tin vào những lời hứa của cô gái vừa bị phụ tình chỉ vì một đứa con gái Ý tóc vàng, xinh đẹp mới 18 tuổi? Sự tranh cãi của chúng ta sẽ đổ thêm dầu vào lửa khiến xì xăng đan này tiếp tục mất. Ý chị là, thực tế là việc chị vẫn độc thân, không có con, và không có một gia đình cho riêng mình vẫn có thể tha thứ được miễn là chị đính hôn với Dan. Chị muốn ngụ ý với mọi người là chị dự định thực hiện những gì chúng ta giảng giải trên tờ Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster. Bây giờ, vì những gì đã xảy ra, chúng ta trông như thể đang cố gắng đưa ra ảo tưởng về việc một phần dân số không có nhận thức gọi là phụ nữ kiếm được ra tiền vậy. Rồi lợi nhuận của chúng ta sẽ chìm xuống cho mà xem."

Corey không thể phán đoán ra sự tổn thất của cá nhân Diana có ảnh hưởng tới tình trạng lời lãi của tập đoàn như thế nào. Đầu óc cô nỗ lực kháng cự và bản năng nghệ thuật trong cô kêu gào phản đối khi cái đẹp và tình cảm luôn luôn không được coi trọng mỗi khi có liên quan đến công việc kinh doanh. Hơn nữa, cô bắt đầu nghi ngờ rằng Diana lo lắng cho tờ tạp chí hơn việc mất người mình yêu rất nhiều.

"Nói cho em biết," Corey do dự đáp, "bây giờ, chị lo lắng về cái nào nhiều hơn-vị hôn phu không chung thủy hay tài chính công ty?"

"Bây giờ ư?"

"Bây giờ."

"Chị-chị lo về kinh doanh hơn." Diana thú nhận.

"Trong trường hợp đó, có lẽ chị đã may mắn khi không cưới Dan."

"Bởi vì anh ta có thể sẽ lừa dối chị sau khi kết hôn?" Diana chán chường thừa nhận.

"Không. Bởi vì em không nghĩ chị đã thật sự yêu anh ta sâu đậm. Em đang nghĩ đến Spencer và cảm giác của em nếu anh ấy cũng như Dan. Em sẽ đau đớn và giận dữ đến phát điên mất, nhưng chắc chắn là sẽ không có bất kì cái gì liên quan đến công việc cả."

Cô nghĩ Diana sẽ tranh luận hoặc phản đối, và cô không thấy yên tâm khi Diana không làm cả hai. Thay vì vậy, chị cô chỉ ngồi dậy, thu hai đầu gối lên trước ngực và vòng tay quanh chúng như đang vẽ một vòng tròn bảo vệ thật chặt.

"Chị không nghĩ mình có thể yêu ai đó như cách em yêu Spencer."

Corey nhìn cô chằm chằm mỗi lúc một lo lắng hơn.

Đó là buổi chiều đầu tiên họ gặp nhau-khi Diana trở về từ châu Âu và khám phá ra mình vừa có thêm một người mẹ kế, một cô em gái, và ông bà mới-cô đã đáp lại lời chào hỏi bình tĩnh của Corey thật sự nồng nhiệt, thay vì tỏ thái độ cáu kỉnh như Corey đã nghĩ từ người mà cô chắc chắn là một "đứa trẻ giàu có hư hỏng, hỗn xược."

Bây giờ, khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhìn nghiêng của Diana, cô nhớ lại những lời mà Diana đã nói sau khoảng thời gian dài kể từ ngày đầu tiên đó. "Em cũng định trở thành một người bà sao?" Diana đã hỏi sau khi khen ngợi chiếc áo len đan tay mà Corey nghĩ là cô sẽ chế nhạo. Lúc Corey miêu tả về ông bà mình, Diana đã ngước mắt, giơ tay lên trời và chậm rãi vẽ một vòng tròn. "Một người em, một người mẹ, một người bà và một người ông! Thật tuyệt vời!" Đó chắc chắn là rất "tuyệt vời" đối với Corey; Diana đã nhận thấy điều đó. Với sắc đẹp mỏng manh, nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ tự nhiên quý phái, Diana luôn luôn có mặt và đứng về phía Corey trong mọi tình huống để giúp đỡ cô. Diana đã, đang và sẽ luôn luôn là người đáng yêu, tốt bụng nhất mà Corey từng gặp.

Ý nghĩ rằng sự tự tin và lòng tự trọng của Diana bằng cách này hay cách khác đủ thấp để làm cô nghi ngờ khả năng chịu đựng về tình yêu của mình là lớn hơn Corey có thể. Nó làm cô ấy buồn phiền hơn là sự lừa dối của Dan Penworth và những hậu quả của nó.

"Diana," Cô nói rõ ràng và kiên quyết. "những gì chị vừa nói đều là rác rưởi!"

"Có lẽ không."

"Không có 'có lẽ' ở đây! Nó đã xảy ra với chị chỉ vì chị quá bận đến nỗi không làm gì khác ngoài công việc kể từ khi bố mất phải không? Vì thực tế chị không hề hẹn hò với nhiều người đàn ông? Vì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chị đã chấp nhận 'thích' Dan thay vì 'yêu' ai khác?"

Diana nhún vai. "Bất cứ cái gì chị đã làm sai, bây giờ đều đang làm tổn hại tồi tệ đến tờ tạp chí."

"Chị đã định lấy nhầm người; đó là những gì chị đã làm sai."

"Chị ước gì mình sẽ kết hôn với đúng người ngay bây giờ."

Chương 15

"Chết tiệt, Cole!" Calvin nổi xung lên khi ông bật dậy khỏi ghế và bước mạnh qua căn phòng khách nhỏ về phía lò sưởi. "Cháu đang làm mất thì giờ của ta khi cố nói về những kẻ được uỷ nhiệm và người nắm cổ phần, trong khi thứ duy nhất ta muốn là được bồng con của cháu trong tay! Ta không nghĩ như vậy là đòi hỏi quá nhiều ở cháu-không phải khi cháu xem lại tất cả những gì ta làm cho cháu!" Với quyết tâm không ngăn nổi và sự lựa chọn thời điểm hoàn hảo, ông dùng tất cả các cách thức từ ép buộc đến buộc tội, trong khi Cole im lặng lắng nghe, cơn tức giận dâng trào vì bài chỉ trích đã vượt quá mấy cuộc thảo luận vừa rồi về vấn đề riêng tư này.

"Tại sao, nếu không phải nhờ ta, cháu lẽ ra phải sống ở chỗ cha mình, như cha và ông cháu vậy, với cái cuộc sống chỉ biết chăn nuôi trâu bò. Vậy mà, thay vào đó, cháu đã được bay nhảy trong một chiếc Rolls - Royce và một cái máy bay phản lực của riêng mình." Chỉ tay vào trước ngực để nhấn mạnh, ông tiếp tục "Ta là người luôn tin cháu, Cole. Ta là người đã động viên cháu học đại học, đã ủng hộ cháu trước cha cháu; và khi ông ấy không chịu nghe, ta đã đưa cháu tất cả tiền của mình để cháu có được sự học hành tốt nhất!" Đang trong lúc diễn thuyết đầy giận dữ, Cal bỗng ngừng lại và tiến về nhà bếp. "Đã tới giờ ta uống thuốc," Ông nói, "Nhưng chưa xong đâu, ở yên chỗ của cháu cho đến khi ta quay lại."

Cole nhìn ông đi vòng qua chiếc ghế đệm cũ và chiếc bàn đầy báo chí mà không nói lời nào. Cole đã trải qua một ngày không mấy tốt đẹp và đến giờ, buổi tối này cũng không khả quan hơn. Anh đã kết thúc công việc của mình ở West Coat vài giờ sớm hơn dự đoán, và trong niềm hi vọng hạnh phúc được có thời gian bên bác mình, anh đã gọi điện cho phi công, bảo anh ta nạp nhiên liệu cho máy bay để sẵn sàng đến Texas trước kế hoạch. Và từ lúc đó thì chả có gì tốt đẹp xảy ra cả.

Đường bay thì chòng chành, chuyến bay khó chịu kinh khủng và nơi kiểm soát giao thông hàng không khuyên họ nên tránh cơn bão phía trước ở Arizonna. Tình hình mới làm họ mất một giờ và phải dừng lại để tiếp nhiên liệu ở El Paso, vậy mà giao thông hàng không nơi đó lại quá tải bất thường thành ra làm trì hoãn thêm một giờ nữa. Hai giờ muộn hơn kế hoạch, phi công của Cole cuối cùng cũng bắt đầu tiến đến Ridgewood Field còn Cole phải cố đến lần thứ sáu để liên lạc với Cal ra đón anh ở sân bay. Đến lần thứ sáu, anh nhận được thông báo máy bay điện thoại bị hỏng.

Vì dịch vụ điện thoại ở chỗ Cal rất thiếu tin cậy và vì Cal thường xuyên chơi lại công ty điện thoại bằng việc rút 1/30 tiền trả hàng tháng cho mỗi ngày điện thoại của ông bị đứt liên lạc, Cole cho rằng công ty điện thoại đã trả thù ông như nó thường làm-cắt luôn phục vụ ông.

Khi anh xuống máy bay, hơi nóng và sự ẩm ướt phủ đầy xung quanh như một tấm nhựa phủ nên Cole đành chấp nhận đến thuê xe ở cái sân bay bé tẹo này và lái xe đến nông trại.

Ridgewood nằm khoảng 45 dặm phía Bắc cách thành phố Kingdom, và cách 40 dặm về phía Tây nông trại của Cal. Được dựng lên từ 30 năm trước ở giữa một khoảng đất trống, Ridgewood Field đầu tiên được sử dụng bởi các công ty máy khoan có những phương tiện đặc biệt dùng để tu sửa giếng dầu và ga. Hầu hết những máy bay khác đỗ trên đường băng của nó đều thuộc hãng Texan Airhires-chuyên chở hàng và thỉnh thoảng là một hành khách hai lần mỗi tuần.

Ngoài một con đường chạy lát bê tông đang tu sửa, Ridgewood Field còn cung cấp cho hành khách một toà nhà kim loại trắng phục vụ như điểm dừng. Trong đó không có điều hoà, tiện nghi chỉ giới hạn trong hai phòng nghỉ, một phòng cafê, và một bàn kim loại. Ở đó những vị khách khốn khổ có thể thuê một trong hai chiếc xe dùng được của công ty cho thuê xe ôtô Ridgewood từ một người đàn bà hộ pháp rất nhiệt tình cũng là nữ phục vụ có cái đuôi tên là "Roberta".

Roberta phủi tay trên cái tạp dề của bà ta lấy hoá đơn cho thuê ra khỏi bàn trong khi lịch sự hỏi Cole chọn loại xe nào. "Ông có muốn chiếc xe đen với ống giảm thanh đểu hay cái màu đen có bánh xe đểu?"

Cole thốt lên tiếng giận dữ và viết tháu tên của anh vào bản cho thuê. "Tôi sẽ lấy cái xe có ống giảm thanh đểu."

Roberta gật đầu đồng tình. "Máy điều hoà có làm việc trong cái đó và ông sẽ thấy oi bức khi đi bất kì nơi nào định đến: Sự lựa chọn tốt đấy."

Với Cole nó có vẻ tốt thật, nhưng là vào lúc đó chứ không phải bây giờ. Khi Cal trở lại phòng khách và bắt đầu nhấn mạnh ý của mình, Cole bắt đầu ước anh đã lấy chiếc xe kia và có một vụ nổ lốp tuyệt vời trên đường đến đây để trì hoãn anh.

"Ta sẽ cho cháu một cách." Cal thông báo khi xuống chiếc ghế cạnh Cole "Cháu hãy mang đến đây một cô vợ thích hợp và sẵn sàng sinh con cho cháu đi, rồi ta sẽ kí cổ phần giao cho cháu trong ngày kỉ niệm đám cưới đầu tiên. Nếu không, ta sẽ giao tất cả những thứ trên đời này của ta cho con của Travis. Đó là cách của ta, làm đi hoặc từ bỏ nó."

Im lặng lạnh lùng, Cole chuyển ánh nhìn và bắt đầu chậm chạp vớ lấy một tờ tạp chí cuộn tròn anh đã đọc trên đầu gối. Ở tuổi 36, anh kiểm soát cả một tập đoàn đa quốc gia gồm 125.000 nhân công và con số ước tính khoảng 12 tỷ. Mọi thứ trong kinh doanh và đời sống cá nhân đều nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của anh... mọi thứ trừ người đàn ông 75 tuổi này, người đang đe dọa sẽ để lại nửa công ty của Cole cho Trevis, kẻ không có tí năng lực điều hành dù là một chi nhánh nhỏ của nó mà không có sự giám sát thường xuyên của Cole. Cole không tin bác anh sẽ phản bội mình bằng việc đưa nửa tập đoàn Cole đã tận tụy xây dựng lên, nhưng anh không thích cái giọng đe doạ của bác. Vừa lúc anh thuyết phục mình là Cal chỉ nói vờ thế thôi thì anh để ý thấy khung cửa lò, luôn có gắn nửa tá bức ảnh cả gia đình, giờ lại chất đầy tá ảnh khác-tất cả đều là ảnh gia đình Travis.

"Thế nào?" Cal hỏi, bỏ luôn cả cơn tức giận và nghiêng về phía trước háo hức. "Cháu nghĩ gì về cách của ta?"

"Cháu nghĩ," Cole cáu kỉnh đáp, "là nó không chỉ buồn cười mà còn rất điên khùng."

"Cháu nói kết hôn là 'điên khùng'?" Cal gặng hỏi, điệu bộ lại trở lên hằm hè. "Tại sao, toàn bộ cái đất nước chết tiệt này đang tan vỡ vì thế hệ của cháu và sự thiếu tôn trọng của nó đối với những quan niệm 'điên khùng' cũ kĩ và đúng đắn như kết hôn, hay con cái và trách nhiệm!"

Khi Cole từ chối sa đà vào trận tranh cãi này, Cal ra dấu về cái bàn cafe đầy vết sứt sẹo, chất đầy hàng tá tạp chí như mọi cái bàn khác trong phòng mà Letty, người coi nhà của ông, phải giơ tay lên đầu hàng không giữ ngăn nắp nổi.

"Nếu cháu không tin ta thì hãy nhìn vào đống tờ tạp này. Đây," Ông to tiếng, chộp lấy một bản copy của tờ tạp chí Reader's Digest từ chồng cuối trên chiếc bàn bên cạnh. Reader's Digest là tờ ông đặc biệt ưa thích. "Nhìn đây!" Ông vẫy vẫy tờ báo nhỏ có bìa xanh và giấy in vàng sáng về phía Cole, rồi nghiêng đầu đọc to qua chiếc kính hai tròng của mình tiêu đề của bài báo: " 'Gian lận trong học đường-một vụ xì căng đan toàn quốc.' Theo bài báo này," Ông nói, nhìn Cole như thể đấy là lỗi của anh vậy, "thì tám trong số các học sinh trung học nói chúng đã gian lận. Bài báo nói tiêu chuẩn đạo đức thấp đến nỗi mà nhiều học sinh trung học không biết phân biệt giữa cái đúng và sai!"

"Cháu không hiểu phải làm gì với chủ đề này trong tay."

"Không ư?" Calvin lập lại, gập nó vào và hơi nghiêng đầu về phía sau, nhìn chăm chú vào dòng chữ trên bìa tờ tạp chí. "Có thể bài báo này thỏa đáng hơn. Cháu có biết nó có tên gì không?"

Câu trả lời quá rõ ràng, Cole chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào ông cam chịu.

"Bài báo có tên 'Phụ nữ không biết gì về đàn ông thời nay' " Vứt tờ báo xuống bàn với thái độ ghê tởm, ông nhìn Cole giận dữ. "Điều ta muốn biết là có vấn đề gì với các cháu, những người trẻ tuổi, mà bất thình lình, đàn ông không hiểu phụ nữ, phụ nữ không hiểu đàn ông và không ai hiểu sự cần thiết của việc kết hôn, chung sống và nuôi những đứa con ngoan?"

Cole tiếp tục đập nhẹ tờ báo lên đầu gối trong khi cơn giận đang dâng lên. "Như cháu nghĩ cháu đã từng đề cập khi bác nuôi lớn tất cả bọn cháu là bác ít khi được ở vị trí giảng giải cho ai nghe về sự đức hạnh của hôn nhân và những đứa trẻ bởi bác chưa từng có vợ và con!"

"Đó là sự hối tiếc mãi mãi của ta." Calvin phản đối, không ngã lòng, ông đẩy đống tạp chí sang một bên và lôi ra bản sao chép của một tờ báo nhỏ. "Bây giờ chỉ nhìn vào đây." Ông nói, bàn tay xương xẩu chỉ vào trang trước và giữ nó trước mặt Cole. Cole liếc nhìn, giọng trở lên chế giễu. "Tờ Enquirer." Anh bảo. "Bác đặt mua tờ Enquirer?"

"Letty thích đọc nó, nhưng đây không phải là điều cốt yếu. Vấn đề là thế hệ các cháu đang đánh mất đi ý nghĩ chung về nó! Chỉ cần nhìn vào cách những người trẻ các cháu làm mọi việc. Hãy nhìn người phụ nữ trẻ đẹp này. Cô ta nổi tiếng và là một 'người giao tiếp rộng ở Houston', nghĩa là cô ta rất giàu."

"Thì sao?" Cole hỏi, cái nhìn giận dữ của anh tập trung vào mặt bác mình chứ không phải tờ báo.

"Thì chồng chưa cưới của cô ta-cái gã Dan Penworth này-vừa bỏ cổ để đi với một cô gái Ý 18 tuổi nằm trên bãi biển với hắn và hở nửa người." Khi Cole tiếp tục không chú ý gì tới tờ báo thì Calvin để nó xuống bên cạnh nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng tranh luận. "Hắn bỏ cô ta mà không nói một lời trong khi vài việc đang được lên kế hoạch cho đám cưới của họ."

"Vậy nó nói lên điều gì chứ?" Cole hỏi.

"Có sự ghê tởm ở ngay đây. Penworth là một chàng trai Houston, được sinh ra và lớn lên tại đó và người phụ nữ hắn bỏ cũng vậy. Bây giờ, khi người Texas bắt đầu ngược đãi phụ nữ và chà đạp lên những giá trị truyền thống, cả thành phố đáng nguyền rủa ấy không hơn gì một cái nhà vệ sinh."

Cole với tay ra sau đầu uể oải xoa bóp cơ sau cổ. Cuộc tranh luận này chả đi đến đâu và anh còn nhiều vấn đề liên quan cần thảo luận, giải quyết với Cal, nếu anh có thể loại bỏ được nỗi ám ảnh vớ vẩn của Cal về tình trạng hôn nhân của Cole. Trước đây Cole luôn cố để làm điều đó nhưng Cal nay kiên định hơn rất nhiều và Cole có một linh cảm không yên rằng giờ đây anh sẽ phải chịu thua.

Anh có nghĩ rằng Cal có thể sẽ yếu đi vì tuổi già nhưng anh đã phải loại bỏ ngay lập tức. Tính cách Cal vẫn vậy. Ngoan cố và gan lì như con chó bun. Như Cole đã giải thích cho John Lederly đầu tuần, không gì có thể khiến Cal thay đổi ý muốn. Khi dầu hỏa được tìm thấy lần đầu tiên trên mảnh đất của ông, ông đã tuyên bố rằng tiền sẽ không làm thay đổi cuộc sống của mình và lạy trời điều đó hoàn toàn chính xác. Ông vẫn giữ từng đồng xu một như người nghèo, vẫn lái chiếc xe cũ từ 20 năm trước với bộ phận sang số bằng cần, vẫn mặc chiếc quần Jean bạc phếch với áo kẻ ô mỗi ngày trong tuần trừ chủ nhật khi đi nhà thờ. Ông vẫn mải mê với quyển Sear Sroebuck và khăng khăng rằng truyền hình cáp là một loại xa xỉ mà sau này rồi sẽ chìm xuống. "Nghe này," Cole nói. "Cháu không tranh luận với bác-"

"Tốt."

"Điều cháu muốn nói là cháu không dự định tranh luận với bác về sự xuống dốc của nền văn minh Hoa Kì, giá trị của hôn nhân hay mong muốn có con-"

"Tốt!" Cal ngắt lời, kéo mình ra khỏi chiếc ghê đu cũ mòn. "Cưới vợ và làm vợ cháu có thai rồi ta sẽ cho cháu nửa còn lại của công ty. Hãy cưới cô vũ công Breadway cháu đưa về nhà hai năm trước, cái cô mà có móng tay sơn đỏ dài hai inch ấy-hay cô giáo viên cháu thích hồi lớp 7, hay ai đó cũng được. Miễn là nhanh lên vì cả hai chúng ta sắp hết thời gian rồi!"

"Điều quái quỷ ấy có nghĩa là gì?"

"Ý ta là chúng ta đã thỏa thuận hai năm rồi vậy mà cháu vẫn cứ độc thân và ta vẫn không có cháu để bế. Vì thế ta sẽ giới hạn thời gian. Cháu có ba tháng để đính hôn và ba tháng để cưới. Nếu cháu không mang về một cô vợ sau đó, ta sẽ sang 50% cổ phần công ty cho Ted và Donna Jean với sự tín nhiệm không thể bãi bỏ. Ta cũng sẽ ủy thác Travis như người quản lí, điều này biến anh ta thành đối tác kinh doanh không chính thức của cháu, và khi Ted và Donna Jean lớn chúng có thể tự mình giúp cháu duy trì công ty. Cháu có cho rằng là cháu vẫn có công ty sau khi Travis cố gắng giúp cháu không." Cal ném tờ Enquirer lên bàn và đưa ra một lời cảnh báo khác. "Ta sẽ không làm mọi việc trong tất cả sáu tháng nữa nếu ta là cháu, Cole. Tim ta có thể ngừng đập bất cứ lúc nào và ta sẽ thay đổi bản di chúc nếu ta chết trước khi cháu cưới, 50% cổ phần sẽ được sang cho Ted và Donna Jean."

Cole điên tiết đến nỗi anh thực sự nghĩ xem làm cách nào để biến ông già này thành người không đủ thẩm quyền về điều đó. Nếu thất bại anh quyết định sẽ lật đổ bản di chúc.... nhưng điều đó sẽ mất nhiều năm sau cái chết của Cal và hậu quả là không lường trước được. Ý nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi Letty, người giúp việc của ông bác xuất hiện trước cửa bếp. "Cơm tối đã sẵn sàng." Bà thông báo.

Cả hai đều nghe thấy nhưng không ai để ý sự có mặt của bà. Cole đứng trước mặt bác mình giữa căn phòng, ánh mắt chằm chằm đụng nhau-hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ và ương ngạnh đứng cách nhau gần một mét, một thế hệ và một quyết định mà người này không thể chống lại và người kia không chịu rút lui. "Có phải bác nghĩ rằng cháu không thể tìm được một người phụ nữ và cưới cô ta trong sáu tháng?" Cole rít lên qua kẽ răng.

Đáp trả lại, Cal thình lình đập tay xuống đống tạp chí ngay cạnh ghế. "Theo những cuộc điều tra trong tờ tạp chí này thì cháu có 5 trong 7 yếu tố quan trọng nhất mà phụ nữ cần ở một người đàn ông. Cháu giàu có," Ông nói, liệt kê theo thứ tự mà mình nhớ được. "Cháu thông minh, được giáo dục tốt, có tương lai sáng lạng và Donna Jean nói cháu là một 'hunk', ta đoán ý chỉ cháu rất đẹp trai."

Mãn nguyện vì đã chiến thắng, Cal chịu đựng sự im lặng lạnh lùng của Cole một lát, rồi nói tiếp cố làm giảm bớt sự thù oán mà ông đã tạo ra. "Cháu không có chút thắc mắc gì về hai phẩm chất mình thiếu ư?"

"Không," Cole độp lại, lòng đầy tức giận.

Dù vậy, Cal vẫn tiết lộ: "Cháu thiếu lòng ham muốn có con và ta sợ rằng chính ta có vấn đề khi nghĩ cháu 'dịu dàng và biết cảm thông' ". Khi thấy những nỗ lực miễn cưỡng của mình vẫn không làm thằng cháu trai đang nổi khùng này phản ứng, Cal tiến vào bếp, vai hơi hạ xuống. "Letty đã dọn bữa tối ra rồi đó." Ông nói nhỏ.

Với cảm giác hoàn toàn không thực, Cole nhìn chằm chằm vào ông. Nỗi cay đắng và cảm giác bị phản bội dâng đầy làm anh chỉ có thể dõi theo dáng người gầy và đôi vai cong của ông bác mình mà không cảm thấy sự báo động rằng viễn cảnh này thường xuyên được gợi ra. Cal trông thoải mái hơn sau khi Cole bước dài vào bếp, mang theo một xếp giấy và một cái bút máy. Cole ngồi xuống đối diện với ông và vứt xếp giấy xuống bàn trước mặt bác mình. "Viết vào đây," Anh lạnh lùng yêu cầu, trong khi Letty đứng trước lò, nhìn hết người này sang người khác một cách sợ hãi, quên bẵng luôn cái mui đầy ớt trong tay.

Calvin tự động cầm chiếc bút vừa được ném về phía mình, nhưng rồi cau mày bối rối. "Viết gì đây?"

"Viết điều khoản chấp nhận và bao gồm bất cứ 'yêu cầu' đặc biệt nào bác cần ở người phụ nữ cháu cưới. Cháu không muốn gây ngạc nhiên khi đưa ai đó về nhà-không có sự phản đối vào phút cuối chỉ vì cô ấy không có tiêu chuẩn mà bác đã quên không đề cập đến ngay bây giờ."

Cal thực sự thấy bị tổn thương. "Ta chỉ đang cố chọn một người vợ cho cháu thôi, Cole. Ta sẽ rời bỏ tất cả vì cháu."

"Bác thật ghê tởm."

"Ta chỉ muốn cháu hạnh phúc."

"Và tất cả những điều này là vì muốn cháu hạnh phúc ư?"

"Không phải bây giờ. Không phải bây giờ, nhưng đó là vì cháu đang tức giận."

"Cháu không tức giận." Cole trả đũa lại với sự khinh miệt gay gắt. "Cháu ghê tởm!"

Bác anh nhăn nhó trước lời công kích này nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cách mà ông chọn. Ông cố trả tập giấy lại cho Cole nhưng Cole nhấn mạnh. "Cháu muốn nó được viết ra."

Trong nỗ lực tuyệt vọng làm dịu tình hình lại trước khi nổ ra một trận cãi vã, Letty tiến lại bàn ăn với hai bát ớt nghi ngút khói trong tay và đặt chúng xuống trước mặt hai người đàn ông. "Ăn mau lên khi nó còn nóng!" Bà thúc giục.

"Cháu muốn viết cái gì đây?" Cal hỏi, choáng váng và giận dữ.

"Ăn ngay bây giờ." Letty ngắt lời. "Để đấy viết sau."

"Cháu muốn bác viết rằng bác sẽ chuyển 50% công ty cho cháu nếu cháu đưa về một cô vợ trong 6 tháng."

"Từ khi nào mà những lời nói của ta không còn đủ tốt cho cháu vậy?"

"Từ khi bác hạ mình ra điều kiện."

"Bây giờ, nghe này!" Cal giải thích, ánh mắt hơi tỏ vẻ hối lỗi. "Ta có quyền quyết định xem ai thừa kế 50% cổ phần của công ty. Ta có quyền được biết rằng một ngày nào đó con trai cháu sẽ được hưởng tài sản của ta chứ."

"Con trai?" Cole thận trọng hạ thấp giọng phản đối. "Đây có phải là một phần tiếp theo của cái ý tưởng đó chứ? Một điều kiện mới chăng? Sao cháu không cưới một phụ nữ đã có con nhỏ để bác không phải đợi và lo lắng nhỉ?"

Calvin trừng mắt nhìn rồi vội vàng viết nguệch ngoạc những gì Cole muốn và đẩy nó qua kèm theo tiếng làu bàu căm phẫn. "Đây, viết ra rồi. Không một quy định nào."

Lẽ ra Cole sẽ rời đi ngay lúc đó nhưng vì không biết nơi ở của người phi công và bởi không tin rằng Cal sẽ phản bội anh bằng cách thực hiện lời đe dọa của mình nên Cole đành ở lại. Trong đầu Cole đưa ra hàng tá dẫn chứng cho cái tính khí bất trị của Cal mà anh chắc chắn không thể tha thứ. Nhưng rồi trái tim Cole lại chối bỏ rất nhanh sau đó.

Họ ăn xong trong im lặng, rồi Cole trở vào phòng khách, bật ti vi và mở cặp sách ra. Làm việc, anh nghĩ, an toàn và đáng làm hơn là sa đà vào một cuộc tranh luận khác, và cái ti vi khiến sự im lặng giữa họ ít đáng ngại hơn.

Dù bản thỏa thuận đã được viết ra, Cole vẫn không chịu đầu hàng những yêu cầu kì quặc của bác anh như cái cách độc chiếm sự nghiệp kinh doanh chết tiệt kia. Ngay lúc này, anh không có dự định gì. Tất cả những gì anh biết là cơn giận đang sôi sùng sục và lựa chọn của anh cho đến nay về việc Cal quan tâm lên xuống từ những vụ tranh chấp trên tòa vì quyền công dân, đến khả năng nghe trong đầu, rồi cuộc hôn nhân vội vàng mà anh không hề muốn với người phụ nữ anh không biết. Tất cả đều cực kì đáng ghét, không kể đến là còn kì cục và thậm chí còn đau đớn nữa.

Ngồi đối diện, bác anh đang hạ thấp tờ báo xuống để xem xét Cole qua đầu trang Houston Chronicle, ông trầm ngâm diễn đạt một cách vô tội như thể mọi thứ làm cả hai đều hài lòng. "Theo những gì ta đọc, nhiều phụ nữ trẻ ngày nay quyết định không có con. Họ thích nuôi 'những con lợn làm cảnh' rồi đuổi đi sau khi có nghề nghiệp. Cẩn thận đừng quen với loại phụ nữ đó." Cole phớt lờ ông và tiếp tục viết chú thích. "Và cẩn thận đừng mang về những kẻ đào mỏ, ta nghi ngờ không biết cô ta muốn cháu hay chỉ muốn tiền của cháu."

Cơn giận của Cole lên đến cực điểm. "Làm thế quái nào mà bác hi vọng cháu tìm ra một người phụ nữ với động cơ đích thực chỉ trong sáu tháng chứ?"

"Ta cho rằng cháu là chuyên gia trong lĩnh vực này. Có rất nhiều cô công chúa chạy theo cháu khắp châu Âu từ hai năm về trước, không phải sao?" Cole nhìn chằm chằm ông với sự im lặng lãnh đạm. Cuối cùng Calvin nhún vai. "Cháu không cần biết bên trong và bên ngoài người phụ nữ đó để chắc chắn cô ta không thích thú cưới tiền của cháu thay vì bản thân cháu."

"Thật sao?" Cole lè nhè. "Và dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân bác về phụ nữ và đời sống vợ chồng, bác nghĩ làm thế nào cháu có thể tìm ra động lực mà người vợ tương lai của cháu phải có?"

"Nếu ta là cháu, ta cho rằng cách tốt nhất để tránh không bị sa bẫy của những kẻ đào mỏ là tìm một phụ nữ có tiền." Nói rồi, ông nhíu mày chờ đợi, như thể ông thành thực mong Cole tán thành cách giải quyết này. Nhưng Cole phớt lờ và lại chú tâm vào tờ ghi chú.

Mười lăm phút im lặng trong phòng ngoại trừ tiếng xột xoạt của tờ báo được lật đi lật lại, rồi Cal lại nói tiếp, chủ đề cuối cùng mà Cole muốn thảo luận. Cal nhấn mạnh bằng giọng rời rạc, cất lên từ đằng sau những trang báo. "Ở đây nói rằng, trong mục của Maxine Messenger, cháu sẽ có mặt ở Lễ hội Phong lan Trắng vào tối thứ bảy để trao tặng từ thiện vật được bán đắt giá nhất tại cuộc đấu giá. Maxine nói rằng đây là 'sự kiện xã hội quan trọng, sáng láng nhất của người Houston'. Cháu sẽ không phải lo lắng bị một kẻ đào mỏ bám theo ở sự kiện như thế này. Tại sao cháu không nhìn quanh, tìm một phụ nữ hấp dẫn mình rồi đưa cô ta về ngay đây để ta có thể xem mặt và..." Ông nói một cách ranh mãnh "tờ đăng kí kết hôn. Vào ngày kỉ niệm đầu tiền lễ cưới của cháu, ta sẽ kí trao một nửa công ty cho cháu, giống như ta đã nói, ta sẽ làm như những gì ghi trong tờ giấy kia."

Cole không đáp lại. Một lát sau, Calvin ngáp. "Ta nghĩ ta sẽ đọc nốt tờ báo trên giường." Nói rồi, ông đứng lên. "10 giờ rồi đấy. Cháu sẽ làm việc muộn à?"

Cole nghiên cứu lá thư mà John Nederly đã phác thảo đề nghị của mình. "Cháu đã làm việc muộn 14 năm rồi." Anh nói nhỏ nhẹ, "Đó là lý do tại sao bác và Travis đều giàu."

Cal đứng nhìn anh một lúc nhưng không thể tranh luận gì về sự thật đó, rồi ông chậm rãi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance