story_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối, em có thích một người rất lâu rồi vậy em có nên nói cho người đó biết không?

Cậu trai bé nhỏ đầu tóc rối bời vì làn gió mùa hè mát rượi khẽ luồn qua, ấp úng cúi gầm mặt hỏi đàn anh cao lớn trước mặt. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm cũng là ngày anh tốt nghiệp cấp ba. Trời hôm nay thật đẹp làm sao, những ánh nắng hè tươi sáng rực rỡ như để chúc mừng những học sinh sau bao năm tháng học tập vất vả nay đã được ra trường.
Anh nhìn người con trai bẽn lẽn trước mặt khẽ mỉm cười. Cậu trai này là người luôn theo sau anh quãng ngày vừa qua, người luôn tìm đến anh xin lời khuyên về những rắc rối, trăn trở của bản thân. Nay cậu lại đến tìm anh xin ý kiến về chuyện tình cảm của mình. Không biết cậu đã phải lòng người con gái đáng yêu nào đây, anh tự hỏi.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ngây thơ của cậu anh có chút buồn cười, rồi sau đó anh đưa ra quan điểm của mình một cách chân thành nhất.

- Nói chứ. Sao lại không? Em có từng nghe câu ' Tiếc nhau một lời, bỏ lỡ nhau một đời' chưa?

Cậu trai bé nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà, hai má hây hây, đôi môi mím chặt từ nãy giờ khẽ run run.

- Vậy thì... Tiền bối, em thích anh!!!

Từng đợt gió thổi bay những chiếc lá kêu xào xạc. Thời gian như ngưng đọng giữa hai người. Tiếng nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngoài kia vẫn ồn ào tiếng cười nói rộn rã của ngày lễ tốt nghiệp.
Sau một thoáng lặng im anh khẽ quay lưng.

- Cảm ơn em. Chúc em một ngày tốt lành!

Nói rồi anh bước đi để lại một trái tim anh vừa bóp chết chơ vơ giữa dòng người hối hả. Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai má đỏ bừng của người kia.
Cánh chim vẫn tung bay trên nền trời xanh rộng lớn.

Đáng tiếc thay, hôm nay không phải là một ngày mưa mà là một ngày đẹp. Đẹp cho những ai dự lễ tốt nghiệp. Và cũng thật đáng buồn. Buồn cho kẻ đơn phương, buồn cho một mảnh tình tươi đẹp thoáng rực rỡ nhưng rồi chóng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro