Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nào đó sau khi tỉnh dậy.

Vân Lạc triệt để tuyệt vọng, hắn thế mà đã bị kẹt trong trùng trùng lớp lớp những giấc mộng của bản thân.

Cứ tỉnh dậy rồi lại tỉnh dậy, không có cách nào thoát khỏi nơi đó.

Ngay lúc hắn hai mắt đầy tơ máu, một đôi con ngươi sáng lạn lúc trước cũng đã ảm đạm không một tia nhân khí.

Đột nhiên, một giọng nói máy móc phá không vang lên, lặp đi lặp lại

[ Khế ước đã thành công trói buộc ]

[Hệ thống sẽ nhanh chóng hoàn thành kiểm tra ký chủ, xin ký chủ đừng hoang mang, phối hợp tốt với Hệ thống]

Trói buộc.

Hệ Thống...

Đáy mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ rất nhanh đã biến mất, đến mức cả Hệ Thống cũng không biết

Vân Lạc

Nghề nghiệp: Giáo sư

Giá trị vũ lực : 0

Giá trị nhân phẩm: -10000

Sau khi quét lại từ trên xuống dưới Vân Lạc một lần nữa, Hệ Thống nhịn không được mà ghé mắt.

Bề ngoài Vân Lạc răng trắng, môi hồng, dáng vẻ thanh tú, đôi mắt hoa đào cong cong đa tình.

Chân chân chính chính là bộ dạng bạch nguyệt quang, mối tình đầu của tất cả các nữ sinh.

Như thế nào giá trị nhân phẩm lại âm tới mức đáng thương như thế

Hắn giết người? Cướp của? Đốt nhà hay phá hoại bảo vật quốc gia .

Cả quá trình dò xét của Hệ Thống Vân Lạc vô cùng phối hợp, hỏi cái gì nói cái đó, hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng

Hệ Thống mới an tâm dẫn dắt hắn đến với "Mộng", nơi vận hành của giấc mơ

Trước khi ngất đi Vân Lạc, trong đầu lóe lên một câu hỏi

"Trên thế giới này, ngươi cảm thấy loại tồn tại gì mới là đáng sợ nhất."

Nếu như là Vân Lạc của trước kia, hắn chắc chắn sẽ khẳng định cmn đừng có mà hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa người anh em.

Thế giới này đáng sợ nhất chính là lòng người đó, ngoại trừ nó ra thì còn có sự tồn tại đáng sợ nào thay thế được nó à?

Mãi đến tận lúc thoát khỏi từng tầng ác mộng xếp chồng vô cùng ác liệt kia, chỉ cần ai đó nhắc đến từ "Mộng" trong vô thức, cơ thể hắn liền nhịn không được mà run rẩy, sự sợ hãi ăn sâu vào tận xương tuỷ.

Dường như những thứ khiến hắn sợ hãi, ở trong từng tầng ác mộng kia đều được phóng đại gấp ngàn, vạn lần. Giày vò khiến hắn muốn chết cũng không được, sống cũng không yên.

Loại cảm giác đó hắn tuyệt nhiên một chút cũng không muốn trải nghiệm lại, sẽ khiến hắn phát điên mất.

Có Chúa mới biết được tại sao hắn lại có thể vượt qua những thứ kinh khủng đó như thế nào.

Mỗi một tầng ác mộng, nhân tính càng lúc càng vặn vẹo, méo mó đến nỗi khiến cho tam quan người khác vỡ vụn.

Có được rồi lại mất đi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác hệt như một vòng tuần hoàn ác tính, cố ý trêu ngươi con người.

Sự ích kỷ, tham lam, đố kỵ cứ như thế biến thành một vị thần được người người bái tế, cung phụng .

Vân Lạc vô tình bị cuốn vào 7 tầng ác mộng khác nhau, cũng vô tình tìm lại những thứ hắn đã quên mất trong quá khứ.

Từ đó bắt đầu con đường phấn đấu quên mình, tranh giành những thứ vốn dĩ thuộc về hắn, phá vỡ từng tầng ác mộng, từng bước ,từng bước khắc phục nỗi sợ hãi.

Chinh phục đỉnh cao nhân sinh!

Vân Lạc :"Khắc phục cái rắm, chinh phục cái TM, tầng ác mộng đầu tiên hắn xém chút nữa đã bỏ mạng trong tay con Búp bê quái dị kia rồi. Ngay cả cửa lớn của tân thủ thôn cũng chưa bước ra khỏi đã bị Boss ở vùng lân cận vùng dậy thủ tiêu. Còn chinh  phục cái rắm, bước lên đỉnh cao cái quần què gì nữa?"

Vị nào đó :"..."(lão bà đang nóng nảy, tuyệt đối không nên bước ra làm tốt thí mệnh, quý trọng sinh mệnh tránh xa Vân Lạc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro