Chap IV: Thiên thần hay ác quỷ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap này nhằm ngày 8/3~ <3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lệnh của Suga được thực thi ngay, Tên Beenzino bị giam vào ngục sắp sửa tử hình

-SG- Trăn trối lời nào nữa không tên kia?

-BZN- Lo mà giữ cô bé đó cho tốt, xem như mấy người đã tìm được bạn tốt rồi. *Hắn thở vì kiệt sức sau khi bị tra tấn*

-SG- Thế thôi?

-BZN- Coi như cô bé đó là một phần kiếp sau của tôi đi, tôi thấy anh xứng đáng ngồi ở vị trí đó hơn tôi. *Hắn cười buồn* Hết rồi, làm gì thì làm đi *Nhắm mắt*

-SG- Vĩnh biệt *Anh bình thản bước ra căn phòng đó, giơ tay ra hiệu rồi đi không ngoái lại*

 Sĩ quan đóng kín căn phòng , lấp đầy căn phòng đó bằng axit. Đây chỉ là một trong những hình phạt tàn ác nhất của hội Bangtan. Vì thế không ai dám đắc tội trừ khi chưa biết luật. Đó cũng là một trong những lí do tại sao, thế giới ngầm gọi họ là những tên độc tài. Họ có thể giết người không chớp mắt, không khoan nhượng..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái ngược với kết cục thảm khốc của Beenzino, ở đâu đó có đám người đang "thi hành án phạt của đại nguyên soái''

-S.A- Bị đày ra ngoài như vầy không vui hơn ở trong trại sao anh Hope?

-Hope- Anh ghét mấy nơi ồn ào lắm Soo Ah à... *Hope ỉu xìu*

-Kook- *Lạc quan đầy sức sống dẫn đường* 

-S.A [nhìn 2 người trái ngược nhau rõ rệt í] Ahaha.. Xem ra Jungkook-Oppa chỗ nào cũng sống được.

-RM- Anh cũng vậy nà, Anh men lỳ lắm á~ 

-S.A * Soo Ah nghĩ ra một kế lợi dụng RM* - Vậy anh hãy thể hiện tính men lỳ của anh bằng cách chơi tàu lượn 10 lần đi!

-RM- Thử thách được chấp nhận! *Chạy vèo đi mua vé* 

*5 người còn lại* - Thanh niên bị gạt trắng trợn...

-S.A- Anh Yoongi không đi hả trời.. sao vậy ta? 

-V- À.. núi công việc của sếp cao lắm em *Cười , kéo Soo Ah đi chơi gắp thú*

-Hope- Anh mà không nói chắc tụi bây mặc quân phục đi chơi luôn quá..

-Kook- Ờm đúng thế anh. Em đang tưởng tượng cách mọi người nhìn mình..*nổi da gà*

-JM- *Chạy theo V* 

-Jin- Thằng MinMin dạo này nó sao í nhở? Lén lén lút lút *Jin ôm đông đồ ăn to đùng bước tới*

-Hope* Đổ mồ hôi hột* - Xem lại ai đang bị sao kìa... trại Bangtan xuất hiện một con h..

-Jin- Con gì em? *Trợn mắt*

-Hope- Hổ *Chạy mất dép*

-Jin- *hét lớn* Về anh mày táng cho banh xác nghen con!!!!!!!!!!!!! *hét xong lấy bánh ăn*

-Kook- Coi chừng..

-*Jin ho sặc sụa* 

-Kook- Sặc.. Em chưa nói hết

-Jin*ho khụ khụ* 

-V-*Gắp cả chục con thú bông, gắp con nào dính con đó, tặng cho Soo Ah* Của em hết này *Anh cười*

-S.A- WOA! Cảm ơn Oppa! *Cô mừng mém nhảy cẫng lên* [Đích thị V Oppa là thánh gắp thú]

-JM- Hai đứa không rủ anh đi hử? *khoanh tay nhìn chằm chằm* A, có cách. *Ra mua chục bó hồng, ngó xung quanh, thấy một đám con gái, thú thật nhìn vô cùng hở hang , anh tới gần tặng mỗi cô 1 bó* Mấy cô nhận hàng nè, của cái anh đẹp trai đằng kia tặng đấy *Chỉ V* (Rảnh tiền thật)

-Đứa 1: Woa, OPPA!!!!!!!!

-Đứa 2: Của tao mầy ơi.

-Đ3: Saranghae~

-..... v..v

 Tranh giành đã đời, mấy má lao tới chỗ V hú hét ầm ĩ. V chạy phát mất tăm, xem ra huấn luyện quân đội có ích vô cùng.

-JM- YE, thành công mĩ mãn, chút tiền mà có ích ghê! *Kéo tay Soo Ah đi*

-S.A- Jimin Oppa?

-JM- sao em biết là anh?

-S.A- Thì tay ai cũng ấm trừ anh với anh Yoongi, tay hai người lạnh ngắt.

-JM- Suy luận hay ghê ta. Giờ anh dẫn em tới chỗ này nè, mà bịt mắt em lại trước đã *lấy khăn bịt mắt Soo Ah*

-S.A *Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô*

-JM- Coi chừng té đó nha.

  SAU VÀI PHÚT ĐI BỘ, Cả 2 đến đài quan sát đối diện công viên

-JM- *tháo bịt mắt cho Soo Ah* Ta da~ Đẹp chưa?

-Em sốc chết mất , chỗ nào đẹp thế ạ?

-Chỗ này anh tự xây á, chả ai biết có nơi quái này đâu

-Anh có kỉ niệm nào gắn với chỗ này không ạ?

-*nhìn Jimin buồn hẳn* Có, thầy anh bị ám sát tại chỗ này..

-*Soo Ah biết cô đã động đến chuyện không nên của anh* Không thích thì không nên kể tiếp đâu ạ.

-*Anh gặng cười* Có sao đâu, trước sau gì em cũng nên biết.

-*Soo Ah nhìn qua ống nhòm đặt trên đài quan sát cười khúc khích*

-*Jimin ngẩn người* Bộ có chuyện gì vui hả?

-Thì anh qua đây thử đi.

-*JM nhìn vào ống nhòm* Rap Mon hyung? Bị gạt nãy giờ chưa nhận ra kìa *anh ôm bụng cười*

-[Trước giờ chưa thấy ảnh cười vậy luôn á] Woa... Oppa dễ thương như mèo vậy ó!

-*Jimin định thần* Hả? đâu có *giả ngơ*

-Thiệt mừ, anh cười nhiều nhiều vô! 

-*Giả điếc* Anh không nghe em nói gì sất. (Thực lòng mà nói anh mừng chết được, anh đang trải qua cái cảm giác anh chưa bao giờ có- ngượng. Đối với người lo cho anh em và quân sự như anh thì đây gọi là "nghìn năm có một")

-Mệt anh ghê *nhìn ngoài trời* Í! mặt trời sắp lặn kìa ! Về mau thôi ạ!! *kéo tay áo Jimin* 

-JM- Rồi rồi , cần cõng không?

-Em chưa mệt! *Nhún vai*

-JM- Dóc bớt bớt đi cô nương, lúc lên là thấy cô thở dốc rồi.

-A hì.. thấy ạ? *Gãi đầu* 

-JM-Lên hay không anh đi luôn á.

-Sao cũng được .. *Cô miễn cưỡng để anh cõng , cả 2 nói với nhau nhiều chuyện trong suốt đường đi*

-Hope- 2 đứa bây đi đâu, về đâu?

-*kook lấy búa đồ chơi đập đầu Hope* Về công viên á hyung , tỉnh chưa?

-Hope - À, lẹo lưỡi 

-V- Bị rượt chán chết đây... 

-Jin *ợ* hết thời gian phạt òi hả? Đang zui..

-RM- Say âu dia.. *Đi lảo đảo*

-S.A- Giờ em mới biết chơi tàu lượn xong bị xỉn á.

-* Kook vỗ vai Soo Ah* Em sẽ biết khi em đi 10 lần tàu lượn và mỗi vòng 8 phút.

-S.A- Eooo.. So Sorry Rap Monster Oppa

-RM- I'm okay! 

-*Hope tới đỡ RM* Thôi đi cha nội, coi như luyện tập đi phi cơ mà gặp sự cố i.

-V- Mặt Rap-hyung xanh như tàu lá chuối~ Em ngồi nhìn anh đắm đuối~ Nhìn xong em thèm ăn chuối~

-Jin- Câu chuyện của V thật thiếu muối~

 Cả lũ cười sặc sụa , cười ra nước mắt , lăn xuống đất ôm bụng mà cười

-S.A- Xe tới kìa phải không ạ?

-JM- Ừ, tiến ra thôi!

         Bay một cái, ai nấy yên vị chỗ mình, chiếc xe lăn bánh ra về

-SG- Phạt mà vui quá hỉ? *Nhại tiếng địa phương, trông Suga giống vừa uống rượu*

-JM- Ủa Nguyên Soái bị sao vậy?

-RM * Sau khi lấy lại tinh thần, anh phán một câu rất tỉnh* - Nó uống rượu chứ chi

 *Nhạc phim cô dâu 8 ngàn tuổi nổi lên* 

-HOPE *Há hốc mồm* - R-rap Monster.. NÓ là ai mầy?

-RM- Ấy chết cha *Che mồm*

-Kook-*Tháo mũ* 1 phút tưởng niệm bắt đầu.

-SG- Đày đi biên giới 10 năm! *Lấy con dấu ra chấm mực*

-*Soo Ah và Jin lao vào kéo tay SG* Ấy đừng mà Đại nguyên soái, thằng nhỏ lỡ lời/ Đừng anh ơi!

*SG Vật lộn với 2 người* Buông ra coi! Xê anh mày ra!

-JM- *Lấy bật lửa đốt tờ giấy thi hành án* FIRE~~

-*SG lườm max sát khí* Ăn gan hùm hết rồi hử mấy anh em? *Cười nham hiểm , lấy tờ giấy khác "THU HỒI TÀI SẢN-THỦ TIÊU"*

-*Kook lao vô giật tờ giấy* No no no, quá sai lầm rồi Hyung!

*Jin kéo Suga cách xa tờ giấy* "Hoả thiêu" tờ giấy đi anh em!

-RM- Ô khây ! *Chào tay kiểu quân đội- xé nát tờ giấy* 

-HOPE- Em giấy đã hy sinh anh dũng!

-*SG rút súng bắn chỉ thiên* ĐOÀNG! *Trần nhà thủng 1 lỗ*

-S.A- Xác định là cần thuê người sửa... *Nhìn chằm chằm lên cái lỗ xong quay sang nhìn Suga* Giấy thì không liền lại được rồi oppa, tha cho mọi người đi!

-SG- *Cất súng* Sao cũng được , chậc (Anh cảm thấy khó chịu, anh chả biết mình đang nghĩ gì, cái thứ tình cảm lạ lùng này là sao, rõ ràng là lí trí anh không muốn nghe cô mà , chả nhẽ con người lạnh lùng tuyệt tình như anh lại biết - yêu?)

-Kook- Soo Ah đỉnh ghê, nói cái Nguyên soái nghe  liền..*Nói nhỏ*

(Jimin cảm thấy có chút khó chịu khi Jungkook nói thế, rõ ràng anh đang "ghen" với  Suga. Là với Suga sao?)

-SG- Ai về phòng nấy nghỉ được rồi, hôm nay cực thế là đủ khổ cho mọi người *Anh lấy trong tủ xấp tài liệu và lại vùi đầu vào chúng*

-Jin-Được thôi, giữ sức khoẻ đó.

 Tất cả lẳng lặng bước ra phòng. Chờ mọi người vào hết rồi thì V lôi Soo Ah đi

-V- Oppa có cái này cho em xem nè, thực ra em là người con gái đầu tiên anh bật mí á!

-S.A- Dạ?

-V- Cứ yên lặng đi theo là được ha!

Phía sau bức tường căn phòng K1-9 , Phó Nguyên Soái Jeon Jungkook đã nghe hết mọi chuyện , anh lẳng lặng theo dõi họ.

____________________________________________________________________

END CHAP <3 chúc quý đọc giả ngày mai (8/3) vui vẻ 

P/s: Vậy có ai đang thắc mắc V - SA- Kook sẽ xảy ra gì không nè? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro