Chap V: Kế hoạch âm thầm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Na hú hét ầm ĩ- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-S.A chạy vào mở cửa phòng- Vụ gì thế Nana-unnie?

-Na- C-có con chuột kìa!

-*Soo Ah kiểm tra trong tủ quần áo* Unnie, con này là hamster..*Bế con hamster lên đưa ra trước mặt Nana*

-Na- Đều là chuột cả, giết nó đi!!  *Quơ gối khắp nơi* 

-S.A- Vậy em nuôi nhá?

-Na- Đi đâu thì đi đi!!!!! *Run cầm cập*

*Cả lũ đứng ngoài cửa trông vào nãy giờ thì thầm với nhau*

-Kook- Thấy người ta hiền chưa, con gái con lứa gì đâu đụng tí la hét..

-Hope-Ăn bận gì đâu chả nghiêm trang gì hết..

-RM-Theo cái lô-gíc tu luyện ngàn năm của tui í hả, kiếp trước mụ Nana là Voi hay heo gì đó.

-V- Ủa sao biết hả hyung?

-RM- Voi sợ chuột, heo ú ở dơ vô dụng á.

-SG-Anh mày cũng chả chịu nổi con bé đó

-Jin- Nó xuống bếp làm ô uế thức ăn của chuôi...

-JM- Thử so sánh Soo Ah với Nana xem nào, mấy hyung thấy sao?

-RM- Nghĩ sao vậy nhóc? Thiên thần với "heo" khác nhau 1 trời 1 vực , so sánh làm sao?

-JM- Ờ hen.. Rap Mon hyung có khác *giơ ngón cái*

-Hope-Uầy, nghe nói nà, hồi trưa có cái này hay lắm *lấy băng video ra* Về Nana á, coi hông?

-Jin- Nhóc tì rửa mặt chưa sạch thì có gì mà coi? 

-Hope- Liên quan tới thức ăn của Hyung á, À, JimJim tí đừng ăn cơm đó , để anh mầy tráo cho người khác trước rồi ăn gì thì ăn

-SG- Vậy là muốn khử hết từng người thân thiết với đây hả? Bộ dễ thế sao *Cười*

-S.A-*Khoe con Hamster cho Bangtan* Em nuôi nhá? *Mắt mở to cầu xin*

 7 người gật đầu cái rụp.

- S.A : Thanks mấy anh.

-Kook- Anh có lồng sẵn á, cho vào mà nuôi không nó chạy giờ.

-S.A- Vâng vâng *Cô chạy mất hút*

-Jin- Ây, Soo Ah rõ là dễ thương cơ.

-JM- *Dẫm chân Jin* Ây da, em xin lỗi, lỡ mà hyung.

-RM đánh lưng Jin- À có con muỗi, nó hút máu hyung.*Chạy mất tăm*

-Jin- Thằng kia, gây sự lần bao nhiêu rồi? Quân phục dày cộp muỗi chích gãy vòi nó chớ chích gì mà chích!

-Kook-V-Min cười sặc sụa- Lúc nào trò đùa của Rap Monster cũng hay bá chạy bọ chét.

-Hope- Sự thật chuẩn bị phơi bày khi chúng ta ăn cơm~

-SG- Tô cơm có độc cho ai ăn rồi ? *Khoanh tay suy ngẫm nhìn J-hope*

-Hope- Biết sau hay hơn ạ.*Nháy mắt*

-Jin- Anh mầy mặc kệ tất, kiểm tra thức ăn đây.

-JM- Giận hả hyung?

          Nana chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình của cô, ác giả ác báo mà. Cô đã không biết một khi chạm vào hội 7 tên "độc tài" này thì cái giá nào cô cũng phải trả.

-Na: Soo Ah ơi!!! Em đâu rồi *Cô dùng giọng dụ dỗ , rõ ràng là có mưu tính*

-S.A: Đây ạ [Gọi mình có chuyện gì đây]

-Na: Lúc nãy chị leo lên cái gì cao cao kia kìa *Chỉ chỉ tay*

-S.A: Mỏm đá ở quân khu 9 ạ?

-Na: Ừ ừ nó đó.

-S.A- Không phải là nữ không được vào ạ? Chỗ đó dốc lắm, chỉ có quân với binh lính thôi.

-Na: Đâu có , rõ ràng chị được vào *mắt cô đảo quanh, rõ ràng là đang nói dối* 

-S.A: Rồi sao nữa ạ?

-Na: Chị làm mất đôi bông tai quà sinh nhật cha rồi, em tìm giùm chị đi, chị tìm mãi tê chân rồi này *Cô giả vờ xoa xoa bóp bóp lòng bàn chân*

-S.A: Không sao chứ , để em đi tìm! *Cô tin lời Na chạy bộ đến khu 9*

JungKook đang chuẩn bị lên xe để thông báo tin cho các khu quân sự đẩy nhanh kế hoạch luyện tập thì thấy Soo Ah.

-Jungkook: Em ấy chạy như ma rượt đi đâu vậy ta?

-Lính: Ủa cô Soo Ah kìa, Phó Nguyên Soái, đó là đường đi khu 9 , khu nguy hiểm nhất trại Seoul mà đúng không ạ?

-Kook: Ừ, đúng rồi. Mà khoan, khu 9? *Giao tài liệu cho tên lính* Thông báo giùm ta, ta sẽ thăng chức cho ngươi!

-Lính *Chào tay* : Yes sir!

 Jungkook đuổi theo Soo Ah. 

Jungkook*nghĩ thầm* :Con bé ngốc này chạy đi đâu mà nhanh thế, giảm tốc độ lại coi. Mà nếu đã được cảnh báo rằng chỗ đó là nguy hiểm nhất thì phải tránh xa chứ. Hay là bị ai sai đi?*Anh cảm thấy rối bời và lo lắng nữa chứ*

-SG- *Ấn thông báo* Đến giờ giải lao, các trại nghỉ trưa đi!

-Jin *Dọn bàn ăn* Kook với Soo Ah đâu mấy đứa.

-Na*Cười vì kế hoạch thành công* :kệ đi, họ muốn nhịn thì nhịn, có khi đi ăn cùng nhau rồi ấy chứ *hất tóc*

-RM- Ngồi cùng bàn với mụ này thật là.. *miễn cưỡng ngồi xuống*

-Hope- Vô phép vô tắc hết sức.

-JM- Lo cho hai đứa nhỏ quá đi mất.

-V- Trời ơi Min, yên tâm . Chức của Kookie cao hơn chức bọn mình á, thua anh Yoongi thôi nên Kim TaeTae này tin là ẻm rất có trách nhiệm. Còn về phần Soo Ah em ấy chu đáo với cẩn thận hơn chú nhiều.*Vỗ vai Min-bờ vai 23cm*

-JM: Vậy rút cục nói vậy để chê tui hoy chứ gì, lôi điểm yếu ra nữa chứ. *Liếc xéo V*

-V- Đâu nà, mình là mình ngoan hiền lắm*Đặt tay trước ngực*

-RM- Ăn cơm thôi!

-Hope- Mời cả nhà.

-Na: Anh Jimin, ăn cơm mau kẻo nguội kìa *Ả mỉm cười*

-Jimin gắp thức ăn và ăn chung với cơm-* Sau vài giây, anh ho sặc sụa, anh cảm thấy tức ngực vô cùng sau đó anh gục xuống bàn*

-Nana đứng dậy Ye một cái rõ to, cô cười y hệt phù thuỷ- Park Jimin anh tiêu đời rồi! *Cô nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy ai cũng bình thản khi anh em họ bị sát hại* Ủa, sao kì vậy, ảnh chết mấy anh phải lo chứ , sao sinh hoạt bình thường vậy? *Cô bực bội đập tay xuống bàn ăn*

-Hope đang ăn cơm buông bát xuống- Cô này thật là, chẳng hiểu gì.

-Na: chứ hiểu là hiểu gì?

V-Jin-Hope-Mon và Suga  cười lớn, không khí nặng nề dần.

-RM đứng dậy bắt đầu màn phán tội như thánh-  Cô không nhận ra tội của mình sao?

-Na: tội quái gì?

-Jimin chống tay lên bàn rồi ngước lên nhìn cô: Thì cô muốn ám sát tôi, tức là Thuỷ binh đô đốc, chức cao hơn cha cô gấp ngàn lần *Bắt chéo chân , khoanh tay trông rất ngầu*

-Na: ANH-ANH chưa chết??

-Jimin- Không có độc thì thế quái nào chết được?

-Hope *Bật băng video chiếu lên màn hình* : Tôi quay lại đấy, sắc nét ghê chưa?

-Na: Rồi chén cơm có độc anh đưa cho ai? hay đổ hả?

-RM-* Ném hồ sơ vào người cô* Tôi nhịn cũng đủ rồi, xả ra một lượt luôn đã. Theo điều tra, anh trai cô được cử vào trong làm lính để moi tin cho cha cô. Chén cơm đó cô nghĩ cho ai? Em làm anh chịu là phải rồi.

-Na: G-Gì?

-SG *Búng tay* Ném hắn vào đây!

2 tên binh nhì ném xác anh cô vào, tử thi đã chuẩn bị thối rửa do tác hại của thuốc.

-A-Anh ơi! 

-Jin: Cô làm dơ bẩn thứ mà tôi tôn trọng rồi, là thức ăn đó , muốn xử lí sao đây?

-Na: *Cười tuyệt vọng* Vẫn chưa hết đâu!

-V- Gì mà chưa hết ở đây, nhìn tình thế bây giờ đi, ai hơn ai?

-Na: CÒN! Con bé khốn khổ đó, nó sẽ chết với tôi!

-SG: Soo Ah? 

-Na: CHÍNH NÓ!

-SG: Kể tuột ra đi lòng vòng quá, tôi chả muốnnghe lời nào từ mồm cô thốt ra nữa.

-Na: Nó bị tôi dụ leo lên mỏm đá khu 9 rồi, không sớm thì muộn mấy người sẽ tổ chức tang thay cho sinh nhật cổ.

-Jimin: Muốn chết nói thẳng ra nhá, đây chẳng cần cô thêm dầu vào lửa!*Anh giải toả sự bực bội lên người đàn bà ác độc*

-V- Bình tĩnh, chuyện đâu còn đó mà Jimin!

-RM- *Dùng ống nhòm* Ả không sai đâu mọi người, có bóng người ở khu 9, là nữ đó!

-Na : Thấy chưa? *ôm bụng cười* Vĩnh biệt con bé đó nào.

 Cả nhóm lao như bay ra ngoài. Suga dặn một đám binh nhì canh hiện trường cẩn thận trước khi đi, không để ả thoát.

-S.A lên tới đỉnh mỏm đá - Phải tìm mau mau rồi về kẻo mọi người lo. *Càng lên cao càng dốc, vì mất đà nên cô bị ngã xuống vách* Aa...

 May thay có một bàn tay kéo cô lại

-S.A ngước lên- Anh Jungkook?

-Kook- Cấm em buông ra, anh kéo em lên ngay.*Anh cố hết sức dùng lực nhưng vô dụng vì cái dốc quá cao, anh thì đang cạn lực sau khi đuổi theo cô* Cấm em nhìn xuống đấy!

-S.A : Cứ đà này anh cũng sẽ ngã theo đấy ạ, anh mất sức rồi kìa Jungkook Oppa

-Kook- Nói năng xằng bậy gì thế, anh còn đủ sức mà. Không cãi nữa!

 Xem ra lời anh không có tác dụng rồi , cô dùng tay còn lại gỡ tay anh ra .

-Này! SOO AH! 

Đúng cái lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một người nhảy dù xuống đỡ lấy Soo Ah.

-RM: Con bé ngốc thích làm anh hùng của năm là em đó! 

-Soo Ah dần mở mắt: Rap Monster OPPA!! *Ôm chầm lấy anh* Trời ơi, gặp anh trong cái hoàn cảnh này là phước ba đời của em~

-RM- Biết rồi thì tôn trọng anh giùm cái đi. 

-Soo Ah- Lúc nào anh nhảy dù là lúc đó anh ngầu nhứt! 

-RM- Đùa hả? Chả lẽ ngày nào em cũng tới đây ngã rồi anh nhảy dù xuống hử?

-Soo Ah cười- Trời ạ.. hiểu theo nghĩa gì thế?

-RM- Em coi như là người may mắn nhất quả đất rồi, Binh sĩ rớt anh thấy cũng chả thèm đỡ kìa.

-S.A: Thì bởi vậy, mà khoan.. sao không đỡ ạ?

-RM- Tụi nó có dù cả rồi!

-SA: Hết hồn,..

-RM- Anh mà lị

 Nguyên đám trên trực thăng thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy hai người tiếp đất an toàn. Họ đón Jungkook xuống rồi cùng nhau trở về.

-SG*Giao tiếp bằng cử chỉ mắt*  (Đưa Soo Ah về phòng)

-RM gật đầu, dìu Soo Ah đi

-Hope *Vỗ vai V*  Lâu rồi chưa thấy em ra tay hen.

-V cười- Động đến bảo bối là em sẽ thủ tiêu hết

-Jin: Bật chế độ 4D lên đi TaeTae *Anh già đứng sau cổ vũ*

-JM- Mụ Nana được đưa vào phòng hành hình rồi Yoongi Hyung.

-SG : Giao toàn quyền cho V đó.

-V : Em sẽ không để anh thất vọng~ *Tiến về phía cửa phòng hành hình , bước vào*

-Na : Ngon thì thả tui ra! *Cô sợ hãi ngồi trên sàn, không nhấc chân lên chạy được*

-V : *Xem đồng hồ* Đến giờ rồi này *Anh cười,Sắn tay áo quân phục lên, cầm gậy bóng chày tiến đến chỗ Na*

-Na: Đừng,.. xin anh

-V đập mạnh một cú vào hộp sọ của cô ả. (Những chuyện sau thì có trời mới biết, không ai muốn biết kết cục của cô ta)

 Trở lại với văn phòng của Suga

-Đưa tờ giấy "Cách chức-Thủ tiêu" Cho Rap Monster- Em giải quyết Atom đi.

-RM- Sẽ xong ngay và luôn ạ *Chào tay*

-*Suga đan những ngón tay vào nhau suy nghĩ, thực sự thì hôm nay đã quá mệt mỏi rồi*

_______________________________________________________________________

Xin lỗi đọc giả vì 8.3 mà cho mấy cái kinh dị vào~ <3
Kookie chap này hi sinh nhiều rồi~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro