Chap XX: The Youngest One [HE/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook: Jimin, Taehyung, Jin hyung! Soo Ah! Sao mọi người ra đi sớm quá...

-Jimin: Trù ẻo vừa vừa thôi..

-Jungkook: Ủa nghe tình báo là....ngủm củ tỏi rồi mà.

-Jin: Anh mày cho báo đấy, tin người ghê nhờ.

-Taehyung: Suýt mắc nghẹn.. Khụ..khụ...

-SA: Ai bảo anh ăn nhanh, có ai giành đâu.

-Jin: Sẵn tiện, Kookie đi mua trái cây và chút đồ ăn đi.

-Jungkook: Sao lại là em?

-Jin: Không cãi lời, hyung lớn hyung có quyền.

-Suga: Quyền cái mốc xì, chưa phạt là may.

-Taehyung: Sặc....

-Jimin: Biết sao được, tụi này chưa khỏi và cũng chưa đến lúc xuất viện.

          Suga ném xấp giấy vào mặt Jin một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể và khoanh tay ra khỏi phòng. 

-Jin: Đau.. Giấy-xuất-viện?

-SR:  CON NGỐC ! Làm việc quá sức nữa hay sao mà bệnh lên bệnh xuống thế! 

   Sarah lao đến ôm chầm đứa bạn thân của mình, cô lo cho Soo Ah chết đi được.

-Jungkook: Tình thương mến thương đủ rồi, mọi người chuẩn bị đến phòng họp được chứ?

-SA: Họp nữa sao? [Đó là cái phòng mình không muốn thấy nhất]

-Jungkook: Đúng vậy, Hoseok hyung vừa rời trụ sở tiếp tục công việc của mình rồi.

-SA: [J-Hope sao? Lại có chuyện xảy ra lúc mình vắng mặt à?]

-SR: Không để Soo Ah nghỉ ngơi được sao Jungkook Oppa?

-Jungkook: Soo Ah không liên quan nên vắng cũng không sao.

-SA: Em sẽ đi. [Biết càng nhiều thông tin càng tránh để lại tai hoạ về sau]

-Jin: Ngó bộ là chuyện khẩn, hai đứa nhấc ass lên và đi!

-Jimin: Hyung vừa giữ tụi em lại vài giây trước đấy..

-Jin: Đi hay ăn dao?- Jin chĩa lưỡi dao gọt trái cây về phía Jimin.

-Jimin: Đi! Taehyung mình đi thôi!

-Taehyung: Ờ ờ..

  /Tại phòng họp/ 

  Bản đồ thế giới bị khoanh vùng bằng dấu mực đỏ ở nhiều nơi, mỗi một nơi xảy ra nhiều vụ việc khác nhau, chúng không hề thể hiện rõ mục đích của những kẻ làm phản. Trong khi cả hội đang đau đầu nhức óc suy nghĩ về những thứ có thể liên quan, những đầu mối quan trọng mà kẻ địch để sót thì Soo Ah ngồi gục đầu xuống bàn âm thầm liên lạc với Agust.

-SA: Anh có thấy được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?

-AG: Độ chính xác khi tiên đoán của anh vừa giảm một nửa nên anh không dám chắc. Dù sao thì em cứ cập nhật tin tức cho anh trước, cái nào thực tế nhất anh sẽ báo cho em ngay.

-SA: Em có hay tin rằng J-Hope Oppa đang ở ngoài chiến tuyến.

-AG: J-Hope? Hoseok hả? Chờ chút..

-SG: LEE SOO AH! 

-SA: Em liên lạc với anh sau.

  Soo Ah ngước đầu lên đờ đẫn nhìn lên bảng đen viết kín bằng phấn trắng. Cô nheo mắt lại, khó khăn giữ tập trung vào những con chữ đó. Sarah ngồi cạnh không khỏi lo lắng cho cô vì tình trạng cơ thể chưa tốt mà vẫn nằng nặc đòi xuất viện, ngộ nhỡ sức khoẻ chuyển biến xấu thì cô biết phải làm sao.

-SG: Không khoẻ thì về phòng, cớ sao lại nằm ngủ?

-SA: K-Không hề, em nằm suy nghĩ một chốc thôi.

-SG: Vậy suy nghĩ ra gì chưa?

-SA: Hối hả quá nên...chưa đâu vào đâu ạ..

-SG: Hừ...tất cả tạm giải lao 30 phút đi. 

-Mon: Nghiêm! Giải tán!

-Jungkook: Vẫn chưa thấy khá hơn à?

-SA: Sao ai cũng nói thế.. nhìn em giống con bệnh lắm ạ?

-Jungkook: Không hề. Anh đưa em đi giải khuây một tí nhé?

-SA: Trong vòng nửa tiếng? Nghiêm túc chứ?

-Jungkook: Ừa, Suga hyung không nghiêm khắc lắm đâu, lố giờ một tí không hại ai cả.

-SA: Ehm... Vậy thì được.

    Jungkook lái xe đưa Soo Ah đến một bãi biển cách khu đóng quân không xa. Xe ngừng lăn bánh, Soo Ah không khỏi hào hứng mà mở cửa xe chạy ào về phía sóng xô vào bờ. Gió biển phả hơi mát rượi vào bờ, cô dang tay đón nhận món quà của biển. Đàn chim hải âu phía xa lượn lờ sát mặt nước, dùng cánh của chúng vờn mặt nước rồi lại bay lên cao.

-Jungkook: Anh kể em nghe rằng anh rất thích hải âu chưa?

-SA: Chưa hề ạ.

-Jungkook: Thì giờ anh kể rồi đó.

-SA: Gian trá.-Soo Ah đấm liên tục vào lưng Jungkook.

-Jungkook: Đau anh! Đừng có đánh nữa mà..

    Jungkook tháo giày và tất ra rồi đi chân trần trên cát, anh đến sát nơi sóng đánh vào bờ rồi ngồi hõm xuống, hít thở thật sâu để thư giãn. Soo Ah tò mò tiến đến ngồi cạnh anh nhìn về phía xa, tay chóng cằm làm ra vẻ suy tư.

-Jungkook: Nghĩ gì thế?

-SA: Em đang nghĩ.. khoảng thời gian tươi đẹp kia trôi đi nhanh quá, bây giờ ai cũng gấp rút, khẩn trương nghĩ kế sách đối phó kẻ thù. Nếu chiến tranh không xảy ra, chắc chúng ta vẫn còn vui vẻ chứ không như bây giờ. Chắc chắn thời gian chúng ta ngắm biển cũng sẽ trôi vụt như tên bắn thôi.

-Jungkook: Thiệt tình, lo nhiều vậy để làm gì. Cứ tận hưởng thôi, qua thì qua chứ, chí ít chúng ta vẫn còn kí ức mà.- Jungkook nằm ngả lưng ngước nhìn lên bầu trời.

-SA: Cũng phải. 

  [SA: Thoáng nghĩ nếu như Jungkook phải chịu cảnh của Jimin hay Taehyung Oppa thì quá là khủng khiếp.. May mắn là tất cả đã được Agust D Oppa cứu giúp. Mỗi tội vì thế mạng cho mình mà hy sinh cả thị lực, mình nợ anh ấy món nợ quá lớn.]

   /Back to trụ sở/

-SG: Hai cái đứa trẻ nghé đâu!?

-RapMon: Hyung đừng nóng, chắc là Jungkook đưa Soo Ah về nghỉ thôi. Phải không Sarah?

-SR: À.. dạ, đúng rồi Oppa.

-Taehyung: Hoseok hyung vừa gửi yêu cầu chi viện đấy ạ.

-SG: Quân lực hay vũ khí?

-Jin: Cả hai.

-RapMon dùng ngôn ngữ kí hiệu: [Đánh lạc hướng tốt lắm mọi người, câu giờ lâu lâu tí]

-Jin: [ Nghề của anh mà]

-SG: Cung cấp ngay đi chứ chần chờ gì nữa. Anh đi gọi điện cho phòng y tế, không thấy hai đứa kia là mấy người trong phòng này xác định.

-RapMon: Aigo... 

-Jimin: Z...z....z

-SR: Mochim đang ngủ.. cứ ngủ tiếp đi.. rồi chúng ta sẽ hy sinh trong  chớp mắt dưới bàn tay lãnh đạo độc ác của Suga Oppa..

-Taehyung: Anh đào hầm trú ẩn đây..

END CHAP

  #Su: Thêm một chap hoà bình, êm ả~ Chúc mừng cháu Út là người giành được HE thứ 2  :3

Nguồn cảm hứng của chap này:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro