Chap XXIV: BFF? -BFF.[Final End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YG: JUSTIN! Tôi Min Yoongi đây.

-Justin: Không mang đoàn tuỳ tùng nhí nhố kia sao?

-YG: Chẳng có tuỳ tùng nào cả, họ vốn là anh em của tôi. Giờ thì..trả Soo Ah đây, tôi sẽ đưa cậu quyền quản lí nơi này.

-Justin: Mất người thân riết ngươi mù quáng luôn rồi sao Yoongi? Đưa cái huy hiệu đó trước, con tin sẽ tự do.

-JH: Khoan đã Hyung!

  Hoseok lao từ phía sau giữ chặt Yoongi, không để anh giao quyền quản lí cho Justin. Yoongi trở người dùng sức nắm chặt tay Hoseok và vật ngã anh. Anh biết Hoseok suýt chết trở về nhưng anh không thể nhẹ tay được, anh cảm thấy vô cùng có lỗi.

-RM: Anh còn coi tụi này là gì không?

-YG: Mấy đứa thấy hết thì ra cả đi, Jin hyung nữa.

-Sarah: Em ghét phải nói điều này..nhưng anh mất trí rồi sao Oppa? Nghĩ thử xem viễn cảnh sau khi anh giao hắn huy hiệu Đại Nguyên Soái ra sao? Chắc chắn tụi này, cả anh và Soo Ah sẽ không được yên ổn đâu.

-Justin: Chuyện gì thế này? Bất đồng nội bộ sao, nhưng mà ta tới không phải xem kịch các ngươi đóng, giao hoặc con bé này chết chắc!

  Soo Ah bây giờ mới ngơ ngác tỉnh dậy, phát hiện có vật nhọn kề vào cổ mình, cô rất hoảng loạn. Sarah hiện cảm thấy vô cùng bất lực vì mình không thể làm gì trấn an cô bạn tội nghiệp.

 Bên địch kiêu ngạo và vui mừng vì thành công bao nhiêu thì bên của Yoongi càng rối loạn, mâu thuẫn bấy nhiêu. Rap Monster xưa nay luôn đưa ra kế hoạch sáng suốt thì nay anh đành đứng ra một bên chờ những người khác tranh cãi. Jin không ngừng giáo huấn đứa em khờ bị che mắt bởi âm mưu và lời dụ dỗ của Justin, Jimin và Jungkook còn phụ hoạ cho Jin. Taehyung con nít của trước đây bỗng trở nên già dặn hẳn, tiếp tay cho Jin khuyên nhủ và mắng Yoongi. 

  Đã có nhiều ý kiến trái chiều phản lại ý kiến của Yoongi nhưng anh vẫn cố chấp giữ khư khư định kiến của mình.

-Taehyung: Rốt cuộc là vì sao!? Hyung? Hyung điên thật rồi!

-YG: Ngưng nói như chú mày biết rõ về anh lắm!

-Jungkook: YA! Tụi này sống với anh bao nhiêu năm để anh phán câu đó sao?

-Jimin: Ít ra nể mặt tụi này đi, nếu ghét anh thì đã không điên mà lao ra cản rồi.

-Hoseok: Đúng đó! Thằng Tae còn biết anh có bao nhiêu cái nốt ruồi trên người mà.

-ALL: Im đi cha!

-Justin: 10 giây phán quyết, bắt đầu. 10...9...

  Yoongi không chần chứ bắt đầu hạ gục tất cả các thành viên rồi chạy đến đưa cho Justin huy hiệu cấp bậc.

-Justin: Có thế chứ, không phải tốt hơn sao?

  Justin dứt lời liền rút dao lại, đá ngã Yoongi. Những người khác từ đằng xa lập tức chạy đến đỡ anh dậy.

 Hắn cho máy móc hoạt động trở lại, ra lệnh binh lính khẩn trương đến nhà kho bắt giam tất cả. Đương nhiên binh sĩ hoàn toàn nghe theo, chỉ cần có lệnh cấp trên và huy hiệu là sẽ răm rắp làm theo như những cỗ máy lập trình sẵn. Kẻ cứng đầu như Taehyung chắc chắn không chờ cho binh lính tới bắt rồi mới chống cự, anh lao lên đấm vào mặt Justin một đấm rõ đau. 

  Đúng lúc đó, Taehyung bị một tên lính phía sau chích điện, bất tỉnh tại chỗ. Justin cười gian xảo, lấy chân đạp một cú lên người Taehyung rồi mới để lính lôi anh đi.

-Justin: À, còn cô nữa. Soo Ah nhỉ. Cô hết giá trị lợi dụng rồi nên thủ tiêu chắc cũng không sao đâu.

  Justin lấy con dao ban nãy ra đưa lên không rồi đâm xuống. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng hiện giờ. 

  Người bị con dao đâm là Sarah. Cô thoát khỏi vòng vây của binh lính rồi không chần chừ lao đến đỡ nhát dao chí mạng cho Soo Ah.

-SA: Sarah! 

-Justin: Con quỷ nào nữa đây? Tránh ra mau lên! Đừng làm kì đà!

 Soo Ah nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, tự giải thoát cho mình và đánh Justin một trận tơi bời đến khi hắn bất tỉnh mới thôi. Cô thở hồng hộc vì đã giải phóng quá nhiều sức lực, chợt nhớ tới Sarah vẫn còn gắng gượng, cô đỡ lấy Sarah rồi ôm chầm không buông. Soo Ah nức nở.

-SA: Để con bé Soo Ah này đi không phải hay hơn sao...?

-SR: Đ-Đi rồi ai quản lí đám n-nhố nhăng ở sau h..hả?

-SA: Sao cũng được, tui đưa "bà cô khó tính" đi chữa trị.... Bác sĩ ở đây chắc chắn sẽ chữa trị vết thương tốt. Sarah sẽ khỏi thôi mà.

-SR: Ừ.m..Có cái này tui muốn bà giữ...Nếu tui có đi ...x-xa .. thì bảo quản cho cẩn thận.

-SA: Cái gì cơ..?

-SR: Nè...con hạc giấy năm đó bà tặng tui... X-xin lỗi vì máu của tui đã làm bẩn nó..

-SA: B-Bẩn gì chứ con ngốc...

-SR: Nhờ nó mà năm đó tụi mình thân nhau.. Cảm ơn bà đã hoàn thiện tui của lúc đó. Còn...một thứ. Gửi lá thư này cho Jungkook Oppa..chăm sóc tốt cho ảnh..Hứa đi.

-SA: Hứa!..Trên danh dự Lee Soo Ah, đứa phụ tá đáng tin cậy của bà..

-SR: Bà ngầu lắm đó, tui..phải đi đây...

    Sarah nhắm nghiền mắt, nằm trong vòng tay Soo Ah. Người Sarah dần lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm. Hơi thở cũng chẳng còn, tuy vậy nụ cười vẫn nở trên môi cô trước lúc đi.

  Soo Ah cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm cổ áo. Yoongi nhặt lấy huy hiệu,ra lệnh lui binh. Những người khác không làm gì ngoài nhìn vào đôi bạn thân đó với ánh mắt buồn bã bởi họ biết xen vào chẳng có ích gì, khóc thì phải khóc cho đã, rồi mới nguôi ngoai được.

-Taehyung: Ugh... chuyện gì vừa xảy ra thế.. SA-!

-RM: Suỵt.. yên lặng đi..

  Soo Ah lẳng lặng để Sarah rời khỏi mình, Sarah được đưa đi đến nơi khác. Xong xuôi, cô tìm Jungkook, mắt cô vẫn còn ươn ướt nên cảnh vật xung quanh giống như bị nhoè đi, đưa xong lá thư cho Jungkook, mắt cô lại ngập lệ, cô về phòng, khóc suốt ngày hôm đó, khóc đến mắt sưng lúc nào không hay.

  Ai nấy ở phòng mình, yên vị ở đấy gần như cả tuần. Jungkook lấy lá thư ra đọc,bên trong còn kèm theo vài cánh phượng được ép khô.

  Gửi Jungkook Oppa,

  Chắc anh sẽ nghĩ em là cái đứa quê mùa vì đã thời đại nào rồi còn viết thư tay. Sự thật là em cũng chẳng hiểu sao mình lại cổ hủ vậy...Lúc em viết cái này cũng là lúc em rời khỏi trụ sở về nhà hoặc đại loại thế, em không giỏi tiên đoán đâu. Em vừa mở nhạc nhẹ vừa để chế độ "thi sĩ" mới viết được, nếu không chắc anh đọc xong rồi cười phá lên như điên.

  Không dài dòng nữa, em muốn khi em đi anh phải chăm sóc cho con bé ngốc kia thật tốt. Nhìn khờ vậy thôi chứ bên trong nó còn khờ hơn nên anh phải quản nó tốt vào.

  Điều hai, anh luôn phải trông nom mấy người ở trại anh cho kỹ vào. Vắng em họ lại đi nói xấu mấy anh sau lưng đấy. Phạm lỗi gì cũng phải phạt nặng vào, OKE!??

  Điều ba, chắc hẳn anh thắc mắc sao không gửi cho anh Yoongi luôn mà lại đưa cho anh. Em biết vì áp lực công việc của cả hai cũng ngang nhau nhưng có cái gì đó ở anh khiến em tin cậy anh hơn hẳn (Đừng mách Yoongi Oppa). 

 Cuối cùng, đây là câu thật lòng nhất từ đầu thư tới giờ. Em thích anh nhiều lắm. Chăm sóc bản thân cho tốt vào. Anh sẽ nghĩ em biến thái mất nhưng mà kệ, em hay theo dõi anh lắm, cũng biết anh thích con bé Soo Ah dễ thương vô cùng tận kia nhưng đó là tình yêu mà, sao em rút ra được. Anh thích Soo Ah, con bé không biết, ai cũng biết. Em thích anh, không ai biết, bây giờ thì chỉ mình anh và em biết.

 Trớ trêu thay cho cuộc đời của con bé ngỗ ngược này nhỉ Oppa?

   P/s: Nhớ quên hết điều cuối đi, mấy điều trên ngày nào cũng phải nhớ kĩ nha! 

 Thương anh nhiều, Kí tên

                 Sarah

 Jungkook gần như vò nát bức thư khi mới đọc xong. Anh không khóc nhưng có gì đó khiến anh sầu não vô cùng.

                  Vài tháng sau

-SA: Alo? Trụ sở mới sao? Tôi không biết..Chờ tôi báo lại với Đại Nguyên Soái đã. 

-Jimin: Siêng năng quá nhỉ?

-SA: Rảnh nợ thôi ạ..

-Jin: Để cái mớ này lại cho Jimin đi, lên phòng của Yoongi thôi.

-Jimin: What the hell?

_______

-Jungkook: Chỗ kia cần xây lại, chỗ kia nữa.

-A: Dạ.

-JH: Hú Kookie~

-JK: Gì đây ông già dư mứt?

-JH: Ầy...Cho xem cơ bắp cái đi.

-JK: Vô duyên! Vào làm việc đi!

-JH: Con thỏ cơ bắp chỉ biết bắt nạt hyung...

-JK: Đi ngay hay trưa nay em bảo Jin hyung làm phần "đặc biệt" cho anh ăn?

-JH: Hứ....Tưởng Jimin là trùm no fun nay em còn no fun hơn. Lêu lêu.. Jung Hoseok biến đây.

___

-Taehyung: Hyung ah~ Wae? Tại sao không nuôi chó???

-YG: Anh mày có một con rồi.

-Taehyung: Xí...ai nói anh.. người ta nói là nói ...Soo Ah kìa...

-YG: Ơ hay, mạnh ai nấy xử lí.

    Cộc..cộc..

-SA: Oppa!

-YG: Vào đi.

-SA: Có tin Namjoon Oppa chuẩn bị xây trụ sở mới, là thật sao?

-YG: Tin đồn thôi mà, đừng bận tâm, anh sai người xử lí triệt để là xong.

-RM: Gì tụ tập đông thế này?

-Jin: Đồ ăn đâu? Sao bảo đi chợ mua cho tui nấu mà?

-RM: Dưới..

-Jin: Bếp chứ gì, biết rồi.

-RM: Định nói là dưới kho đông lạnh.

-Jin: Để đó làm gì? Điên sao trời?

  Jin hớt hải chạy đi cứu đống đồ ăn chuẩn bị hoá đá như trong phim Kỷ băng hà.

-Taehyung: Nè Soo Ah à..... Khuyên Yoongi hyung vài câu mua chó cho anh nuôi đi.

-SA: Em tưởng..

-Taehyung: Anh muốn nhà anh có thêm nhiều chó...

-RM: Bỏ ngay nha, nó đái ị rồi sao?

-SA: Từ ngữ gì đâu mà...

-YG: Thô tục..

-Taehyung: Vậy thôi....

-YG: Mà tổ chức tiệc đi, dạo này bận quá.

-Taehyung: Thật hả? 

-YG: Ừ.

-Taehyung: YE! Em đi loan tin đây.

-RM: Em tưởng hyung ghét ồn ào.

-YG: Đỡ hơn chịu sống chung với chó..

-SA: Làm thành dịp chia tay Sarah luôn đi, cũng mấy tháng rồi mà.

-RM: Ừm...Ý hay. Cũng phải có gì đó vui chứ, buồn mãi sao được.

-YG: Quyết vậy đi, chủ nhật làm cho lớn vào.

-RM: Daebak.

-SA: [Sarah nè, cảm ơn đằng đó đã trở thành một phần khiến Yoongi Oppa quay trở lại như xưa. Dù không còn bồ nhưng tụi này sẽ cố gắng tiến lên. Soo Ah khờ khạo của ngày nào cũng trưởng thành nhiều rồi, trở thành người quản lí bậc nhất nơi này rồi. Ở nơi đó sống tốt được chứ?]

END

#Su: Chuẩn bị cho No Game No Life chưa ? Tui sẽ hoàn thành nhanh phần Ngoại truyện. LOVE YA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro