Ngoại truyện 2: Trở về Sinh Nhật Đêm Tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian trong phần ngoại truyện này được "ném" trở lại ngày Sinh Nhật của Đường Tổng aka Nguyên Soái Đường, trong lúc Suga vẫn còn say rượu (Muốn biết thêm hãy quay về Chap VI p2). Đây chính là đoạn trò chuyện bị #Su cắt đi :3. (Tui ghi là Suga thay cho Yoongi vì Suga là một phiên bản mà tui nghĩ sẽ phù hợp hơn, với lại cái tên Yoongi của fic này khá là... tiêu cực.)

  Đọc truyện vui vẻ :> Muahahaha...

_____________________________________________________

-Suga:Em có ghét anh không?

-SA: Tại sao em lại ghét anh chứ?

-Suga: Anh...chính anh cũng  không biết nữa. Nhưng mọi người thường nói về việc sống với anh khó khăn như thế n..nào.

-SA: Nghĩ ngợi nhiều quá cũng không tốt đâu Oppa. Em nói thật lòng đấy.

-Suga: Ừ... Có một thứ anh băn khoăn mãi..Thậm chí là ngày nào cũng nghĩ về nó, nó ...khiến đầu anh muốn nổ tung..

-SA: Nói ra đi ạ, biết đâu em giúp được. 

-Suga: Anh thích em.

-SA: Dạ...? 

-Suga: Em nghe rồi mà, anh THÍCH em!

    Soo Ah hớt hải bịt miệng Suga lại, anh hét lớn như thế chỉ mong xung quanh không có ai nghe thấy. Suga trước phản ứng của cô cảm thấy khá giận dữ, không phải cô muốn nghe tâm sự trong lòng anh sao, cớ gì lại ngắt lời anh chứ. Anh lập tức hất tay cô đi, chống tay về bức tường đối diện, mặt đối mặt.

-Suga: Vì Sao?

-SA: Anh nhỏ tiếng được không? Kẻo có người nghe thấy.

-Suga: À...Hiểu rồi..Em không thích anh...Anh biết ngay mà, lẽ ra không nên nói.

  Suga cố tình lộ rõ vẻ mặt thất vọng của mình. Soo Ah cảm thấy có lỗi, tuy nhiên cũng là do anh hiểu lầm mà, thế cũng tốt, cô không thể chấp nhận một chuyện đường đột thế này. Nhận ra Soo Ah không hề có ý định xin lỗi, anh không chần chừ áp môi mình lên môi cô hôn phớt một cái rồi buông tay.

-Suga: Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, không còn vướng bận nữa. Cảm ơn em đã lắng nghe, vừa rồi coi như là quà đi.

   Lúc Suga vừa định bỏ đi thì bị Soo Ah kéo tay lại, Soo Ah suýt thì quên nhiệm vụ, lập tức cho viên thuốc kia vào miệng, rướn người lên đưa viên thuốc kia vào miệng Suga. Khi Suga sắp tỉnh rượu, cô mới xấu hổ tột độ, đẩy anh ra.

-SA: [Thề.. lần sau không cho mấy người này uống rượu nữa]

-Suga: Ở đâu đây...*nấc*

-SA: O-oppa,Không nói về mấy chuyện nhảm nhí nữa, mau quay về ăn mừng sinh nhật anh! Sắp 12h đêm tới nơi rồi!

-Suga: Được rồi, không phải gấp thế.

   Khi cả hai về cũng là lúc tất cả đã tụ tập trở lại đông đủ. Jin bắt đầu cắt bánh sinh nhật và cả hội bắt đầu tổ chức mấy trò chơi con nít. Riêng Suga tuy là chủ tiệc nhưng chỉ ngồi một chỗ quan sát những người khác, lâu lâu góp vui mấy câu.

-Jimin: Đập nát con búp bê Suga giấy bồi rồi lấy kẹo đê!

-Jungkook: Yeah MAN!

-JHope: Nên để thằng nào cao cao đập chứ đừng để Jimin với lên, tội lắm.

-Jimin: What? Anh chết với em.

-V: Em đập đây, lấy máy quay ra đi!

-Jin: Làm gì như cái chợ vỡ thế, đập lẹ đi!

-RM: Tae này cần anh bế lên thì nói một tiếng.

-Suga: DISS TỤI BÂY NÍN NHANH!

-Sarah: Cái what the ..? You okay?

-JH: No fun...

-SA: Rap Monster Oppa, sao giọng anh ấy khản đặc thế?

-RM: Chả lẽ...

-Jin: Nói lẹ đi, ấp a ấp úng sốt cả ruột!

-RM: Thuốc hết công dụng..Tụi mình sắp tèo rồi.

-V: Hức....Jungkook! Mày ra đây, sẵn gậy anh đập cho mày nát xương!

-Jungkook: WAE?

-Jimin: Thằng Tae! Láo với út  phải bước qua xác của Park Jimin này!

-Sarah: Èo....Bye bye. 

-SA: Con mất dạy!

   Soo Ah vừa quay đi quay lại một tí, căn phòng thành bãi phế liệu dưới tay Rap Monster. May mắn thay J-Hope uống ít nhất nên không sao, anh phải ra sức cản Rap Monster phá banh trụ sở. Suga vừa ngồi ghế vài phút trước nay lại lạc mất tăm tung tích. J-Hope dặn cô đi tìm Suga còn mình ở lại "chăm trẻ".

-SA: SUGA OPPA!

  Nghe thấy tiếng gọi của Soo Ah, Suga thúc đẩy nhanh kế hoạch của mình, anh đập nát chai rượu rồi nhặt lấy mảnh chai dưới sàn kề vào cổ. Soo Ah thấy có bóng người và tiếng vỡ liền chạy đến.

-SA: SUGA OPPA! Anh điên rồi hả?

-Suga: Anh không điên! Đây là cách tốt nhất khiến anh không thấy phiền muộn nữa!

-SA: Bỏ cái đó xuống rồi nói tiếp.. anh đang chảy máu kìa!

-Suga: Nó không đau như anh từng nghĩ.. Có khi một vết đâm thôi cũng đủ để anh khỏi chịu cực hình khi sống ở thế giới này rồi!

-SA: Anh không bỏ xuống,vậy được, em sẽ giúp anh.

  Soo Ah chạy sang phía Suga giật lấy mảnh vỡ của chai rượu, cô bị cứa một vết khá sâu, máu bắt đầu tuôn ra. Cô ném nó sang một bên, đặt hai tay lên vai anh, lay thật mạnh, mắng anh rõ lớn tiếng. Suga chỉ biết đờ người ra nghe, ngoài ra anh cũng không thể làm gì hơn ngoài nhìn chăm chăm vào vết thương đang rỉ máu của cô, nó thấm đẫm một bên vai áo anh.

-SA: Huề rồi chứ?

-Suga: A-Anh xin lỗi..

-SA: Vậy thì đi, vào phòng y tế...Em cũng cần băng bó đây.. đau chết đi được.

  Suga cười khì một tiếng, lấy tay kia vuốt tóc cho ngay ngắn rồi nói với giọng khàn đầy mùi rượu..

-Suga: Để anh c..cõng...

-SA: Mơ đi, anh cõng chắc đập đầu vào mấy cái trụ lia lịa.

-Suga: R-rồi.. *nấc*

  Soo Ah quàng tay mình qua vai anh rồi cả hai đi liểng xiểng mãi mới đến được trạm y tế gần nhất trong trại. Vì Soo Ah thấp hơn Suga nên trên đường đi anh cứ phải khòm người xuống,điều đó khiến lưng anh ê ẩm vô cùng. Hậu quả của việc "gây gỗ bằng mảnh chai" là bàn tay bị thương của mỗi người bị bó băng kín mít. 

  Trong khoảng thời gian cả hai thay phiên băng bó vết thương cho nhau, họ nói rất nhiều chuyện. Soo Ah còn lỡ lời chấp nhận "lời tỏ tình" của Suga, xui xẻo thay anh lúc nào cũng mang máy ghi âm trong người nên dù sáng hôm sau tỉnh rượu hẳn, anh mở lại kiểm tra đoạn băng đó và phát hiện được tất cả. Mỗi khi Soo Ah không ở cạnh là anh lại mở nó lên nghe lại, chí ít cũng đỡ phải canh cánh trong lòng như trước bởi anh biết cô cũng đã đáp trả lại mình.

END CHAP

#Su: Tui có 2 tin vui, mà một tin dành cho tui hay sao ý.[Tui ích kỷ nhở (  ̄^ ̄) ] Okay tin 1 đây: 

Gamsa😭. Còn nhiều hạng khác trước đây nhưng tui xóa rồi. Tin vui 2 là tui đã nghĩ kỹ và quyết định cho thêm ngoại truyện. Đây là fic đầu tay nên tui thích nó lém a😂. Vì có 42 chap nên thêm 8 chap cho chẵn. Okay bye💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro