Ngoại truyện 4: Trái Tim Vàng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã 2 năm kể từ ngày mất của Sarah, Soo Ah và mọi người quyết định đến "thăm" cô.

                      /Khu tưởng niệm trong công viên cũ cạnh trụ sở chính/

 Soo Ah nhận lấy bó hoa hồng xanh từ tay Suga, đặt trên mộ cô bạn thân rồi tất cả cúi gầm mặt một hồi lâu, không ai nói lời nào trong vài phút. Soo Ah là người đầu tiên cất tiếng, cô hỏi han về Sarah như mọi người vẫn thường hay hỏi han nhau khi chia xa một khoảng thời gian. Chỉ khác ở chỗ, người kia không đáp, chỉ có một người tự thoại.

-Jimin: Em muốn nói gì sao, Jungkook? - Jimin đã để ý Jungkook cứ cấu chặt vào vạt áo từ ban nãy đến giờ.

-Jungkook: Không, chỉ hơi.. khó chịu trong người thôi hyung.- Thoạt nói, Jungkook không nán lại lâu hơn mà bỏ đi.

-Hope: Thằng này cũng lạ thật, sáng nay đã thất thiểu như vậy rồi.

-RM: Bởi vậy mới nói mấy ông thiếu kinh nghiệm yêu đương quá.

-V: Nói vậy là anh có bồ rồi ạ?

-RM: Bồ câu bồ chét thì có.

   Suga đập tất cả một trận, đương nhiên là bằng tay không vì đâu có đào mộ lên đập được. Tiện thể, nhân dịp này Suga đánh Rap Monster nặng nhất vì lần trước khi đang xét nghiệm tử thi, Rap Monster vô tình đổ thứ chất gì đó lên đầu anh, hậu quả là tóc hoá thành màu xanh, không thể tẩy được, hiện giờ cách khử màu vẫn đang trong quá trình tiến hành và thử nghiệm.

-Hope: Á hự.... Thốn quá..

  Soo Ah phải "lết" tất cả ra xe, trước khi đi cô không quên cúi chào trước mộ Sarah. Khi tất cả đã lên xe và bắt đầu chuyển bánh, họ mới hốt hoảng vì không thấy Jungkook đâu.

  Về phần Jungkook, khi rời đi Jungkook không trở về xe chung mà nấp sau mấy trụ bê tông gần đó, anh cố ý không để ai phát hiện bởi theo dự tính đêm qua, anh đã xác định được rằng mình sẽ ở lại cả đêm ở đây dù có lạnh đến mức nào đi chăng nữa.

-Jungkook: Tẩu thoát tạm thời thành công, trước sau gì với IQ của mấy hyung thì tìm mình chắc cũng mau thôi.

  Anh khoác vội thêm một lớp áo rồi lại trở vào trong, anh vẫn còn khá giận vì đám thợ kia chưa xây thành một khu tưởng niệm hoàn chỉnh mà lại để nó ở ngoài trời thế này. 

-Jungkook: Hai năm rồi nhỉ? Một khoảng thời gian khá lâu đấy, nhưng may mắn là trong khoảng thời gian đó con người đần độn này không dính vào thuốc và rượu như cái đám thất tình tầm thường vô dụng kia. Mà đùa ai chứ nhỉ, cái này còn không tính vào thất tình mà.  Soo Ah cũng chắc chắn là có tình cảm với Yoongi-hyung rồi, Sarah.

 Jungkook biết rõ có hỏi, có nói, có cười hay khóc cũng chẳng một ai đáp lại mình, phải, vì có ai ở đó đâu. Sarah đã đến nơi khác và thành người khác, mọi kí ức đã bị cái người được tôn thờ muôn thuở mang tên Chúa Trời lấy đi để nó thành cái ngăn chứa rỗng. Bất lực thở dài, Jungkook nằm dài xuống nền đất lạnh cóng, ngước lên nhìn bầu trời, không một ngôi sao nào toả sáng nhất đêm nay cả, trăng vẫn hoàn toàn làm chủ thế giới của riêng nó. 

  Anh tự hỏi, dù là một lần, vũ trụ có thay đổi quỹ đạo vì bản thân nó không, chẳng hạn vì một hành tinh nào mà nó quý đột nhiên biến mất, nó sẽ tái tạo lại tinh cầu đó chứ? Nó sẽ đảo lộn quỹ đạo của mặt trăng, mặt trời và tỉ tỉ thứ nữa đúng không?

 Đầu anh bắt đầu cảm thấy hơi đau vì mấy hạt sạn, anh gối đầu lên tay, tiếp tục nằm suy ngẫm như một tên tỏ vẻ tri thức lạ thường. 

  Jungkook ngủ thiếp đi một phần vì quá mệt, phần còn lại vì cố lờ đi cái lạnh mà anh đang phải chịu, quả thật đáng lý ra anh có thể mang cả chục túi sưởi ấm và áo khoác nhưng anh chẳng thèm mang cái nào, chỉ vỏn vẹn 4-5 cái túi sưởi trên người. Khi tỉnh dậy, Jungkook thấy mình đang nằm trên giường, trong chính phòng mình, chăn đắp kín mít, ngoài ra được tặng kèm một túi chườm trên đầu.

-Suga: Sốt rồi đấy, thằng em ngốc.

  Suga ngồi cạnh định bụng choảng một cú rồi ra khỏi phòng nhưng lại thôi, thay vào đấy anh ném lên người Jungkook một mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng nguyên chất. Ai lại không tò mò cơ chứ, dù có là bệnh nhân đi chăng nữa, Jungkook cố nhấc cái tay mỏi nhừ của mình khỏi cái chăn, cầm lấy mặt dây soi kĩ lưỡng. "Phần dây nối đâu rồi?" Jungkook tự hỏi. Nó không phải mặt dây gì đặc biệt nhưng có gì đó xui khiến làm anh không thể ném sang một bên, vẫn chưa khám phá hết cơ mà, Jungkook tách mặt dây làm đôi theo đường dáng vốn có của nó, bên trong là một tấm hình của anh. 

-Jungkook: Ai ... chụp thế nhỉ? Mình nhớ.. đây là lúc mình thăng chức mà..?- Cái đầu đau nhức như búa bổ cản trở việc suy nghĩ của Jungkook ít nhiều.

  /Flashback/

  Tách! Tiếng máy ảnh của thợ chụp  nghiệp dư Sarah khi nó đang cố lưu giữ kỉ niệm "đáng quên" của Jungkook, chẳng hiểu sao việc lên chức không khiến anh vui vẻ tí nào.

-Sarah: Suy nghĩ gì đăm chiêu thế, cau cả mặt rồi kìa? Sợ việc nhiều hả?

-Jungkook: Không. Từ trước đến giờ việc vẫn nhiều mà.

-Sarah: Lạnh lùng vừa vừa thôi, anh nên học cái tính cởi mở với con gái của J-Hope Oppa ấy.

-Jungkook: Để làm gì, anh vốn không phải hyung ấy.

 Jungkook đúng là trước giờ vẫn luôn thẳng thắn, chê thì chê tới bến mà khen chả có bao nhiêu. Tuy nhiên, lúc bắt chuyện với Soo Ah thì ngược hoàn toàn, Sarah đã để ý như thế từ lâu.

-Sarah: Thế tối nay có định mời ăn mừng không? Rủ ai đó đặc biệt với anh chẳng hạn?- Cô cố ý kéo Jungkook với Soo Ah lại với nhau, chẳng khác nào bà mối. Nhưng thế cũng tốt hơn là để Jungkook cô đơn phải không?

-Jungkook: Tất cả đều đi mà, không ai phải ở nhà.

  Sarah có hơi ngạc nhiên, cũng rất mừng, cô cứ nghĩ rằng chỉ là bữa tối hai người giữa Soo Ah và Jungkook thôi, ánh nến, rồi còn nhạc nhẹ, may mắn thay đây là tiệc "gia đình".

-Sarah: Thế bao giờ anh định thổ lộ đây?- Sarah huých tay Jungkook.

-Jungkook: Là sao?

-Sarah: Làm ơn đi, Soo Ah không biết nhưng bất kì ai ở ngoài cuộc cũng thấy rõ.

-Jungkook thở dài: Trớ trêu thay, Soo Ah không thích anh nên thổ lộ cũng thành công cốc thôi.

-Sarah: Thế tại sao anh vẫn ôm mộng mà đơn phương cho cực?

-Jungkook: Soo Ah vẫn chưa có ai mà, chưa muộn.

-Sarah: Với em thì chắc chắn là muộn rồi.- Sarah lẩm bẩm.

-Jungkook: Gì cơ?

-Sarah: Không, không có gì, nhớ là thổ lộ trước khi bị Yoongi Oppa cướp đấy.

/End Flashback/

-Jungkook: Lần này thì mình muộn rồi..

   V ngồi canh cửa bên ngoài từ đầu giờ, nghe được Jungkook tự thoại khá nhiều đâm ra lo sốt vó, xông vào luôn.

-V: Anh nghe mày nói nãy giờ rồi, có gì sao?

-Jungkook: Cái mặt dây chuyền này ở đâu mà Suga hyung có thế?

-V: Nghe nói là tìm thấy ở phòng cũ của Sarah.

-Jungkook: Chỉ nghe nói thôi?

-V: Ừa, mà cái máy ảnh đi kèm với cái mặt dây này bị đập nát rồi.

-Jungkook: Ai làm?- Jungkook bật dậy nhìn V chằm chằm.

-V: Lúc mới tìm thấy là đã tan tành rồi. Sao thế, máy của nhóc hử?

-Jungkook: Không, của ông bà để lại thôi, đập cũng không sao.

-V: Nói dối tệ quá, làm như hyung không biết.

  Vậy là cả hai ngồi bàn luận cả canh giờ, Jungkook đã ốm đau lại thêm đau ốm, sốt triền miên mấy ngày liền vì ngồi hóng hớt chuyện. Trong một đêm, khi bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Jungkook xong và đang trên đường về, ông bị giết chết cạnh căn phòng cũ của Sarah.

END CHAP

#Su : Tui đã cố giành thời gian mà hổng kịp.... TT_TT

  Lâu quớ rồi phải hơm mấy bồ tèo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro