CHAP I : CHIẾN THẦN VÀ CUỘC CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su: Ra đây mà xem ai đã comeback này. Tại mị thấy phần 1 kết không trọn vẹn lắm nên mới tiếp tục. Với lại lúc đó mới vào nghề, là fic đầu tay mà, nên bây giờ cũng lo không biết có viết được lời văn "ngây thơ" như vậy nữa không . Enjoy~

____________________________________________________________________

Đã hai năm từ khi Sarah mất, trụ sở cũ vì đã bị lộ vị trí nên độ bảo mật đã giảm xuống rất nhiều, tỉ lệ bị tấn công cũng tăng lên, buộc tất cả phải di dời. Cuộc cải cách ,đổi mới này mất rất nhiều tháng, bao gồm cả việc tiêu hủy căn cứ cũ nhằm phi tang tất cả vật chứng tối mật và những thứ không cần thiết.

 Lee Soo Ah của ngày nào đã chững chạc hơn nhiều, thật ra thì ngoại hình của cô không thay đổi mấy so với trước đây, chỉ là ra dáng đàn chị hơn so với nhóm bảy người lúc nào cũng thích gây rối mặc dù vốn là quan chức cấp cao. Chí ít thì Yoongi vẫn còn giữ được thể diện cho toàn nhóm.

-Jimin: Soo Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Từ xa, Jimin hớt hải chạy đến với đống thùng các tông trên tay.

-SA: Dạ?

-Jimin: Nè, em cầm lấy một cái đi, có gì cần bỏ đi thì gom vào rồi chất ở kho, sẽ có người đến dọn, anh còn phải đưa số còn lại này cho hội nhiều chuyện kia nữa, không tiện nói chuyện lâu, bai!

 Thoạt, anh vụt như bay khuất khỏi dãy ba tầng vừa mới xây. Dãy nhà ba tầng này vốn được xây để cho binh lính sinh hoạt, nhưng vì có trục trặc trong bản thiết kế, nên không gian các phòng không được rộng như ban đầu đề ra, nay nó trở thành "căn cứ" riêng của Soo Ah.

 Soo Ah nhanh chóng đặt thùng các tông xuống trước bậc cửa, nay cô có hẹn với Jin, họ phải kiểm tra chất lượng binh sĩ trong đợt tuyển quân lần này. Có một điều khiến Soo Ah không khỏi thắc mắc là tại sao dù căn cứ đã ở một nơi cực kì hẻo lánh, lại khó ra vào mà vẫn có người đăng kí ở đợt tuyển quân mỗi 6 tháng một lần. Chính vì vậy, dù cho số lượng người hy sinh có nhiều cách mấy, lập tức đều được thay thế, không hề bị hao hụt nhân lực.

  Nói đến đây, vẫn phải nhắc đến Jin, một người yêu màu hường và ghét sự giả dối. Sau hai năm, anh vẫn chẳng có gì thay đổi, đôi lúc Soo Ah đặt nghi vấn liệu anh có phải ma cà rồng không vì cô cứ có cảm giác mỗi năm trôi qua, anh càng ngày càng trẻ ra. 

-SA: Da dẻ mịn màng như gái 18 nhỉ...-Cô bất giác lẩm bẩm khi nhìn chăm chú vào gương mặt của Jin.

-Jin: Em nói cái gì? -Jin đứng ngay cạnh, cầm cờ lệnh hướng dẫn binh sĩ lối vào.

Soo Ah lúc này mới sực tỉnh, luống cuống nắm chặt bút giả vờ ghi chép- À không..., Jin Oppa này em hỏi một chuyện được chứ?

-Ừm? - Jin không dời mắt được một giây vì phải tập trung vào đám người mới.

-SA: Anh có thử uống bất kì loại thuốc nào dưỡng da không? -Nói đến đây cô nhỏ giọng- Nhìn anh đẹp hơn cả con gái ấy...

Có vẻ như Jin không nghe được khúc sau nên cũng chẳng thay đổi phản ứng mấy -Soo Ah, không phải em đi ghen tỵ với ông già này đấy chứ.

 Soo Ah nguầy nguậy lắc đầu phản đối, có một trăm một ngàn tuổi đi nữa cô cũng không thèm đi ghen với đàn ông, cô chỉ muốn biết bí quyết của Jin, là do anh tự làm quá lên. 

-Nhìn người mới khiến em nhớ lúc mình mới gặp Yoongi Oppa thật.

-Lúc em phá giấc ngủ của Yoongi ý hả?

-Sao anh thích chọc tức em thế nhỉ, không phải đoạn đó, ý em là ngây thơ không biết gì ấy.

-Biến thái- Yoongi từ lúc nào đứng ngay phía sau cả hai- Làm việc không lo làm, tiến độ tới đâu rồi?

-Ờ thì điểm danh xong rồi, hướng dẫn căn bản cũng hoàn thành, giờ chỉ lo phần ngoại hình thôi.- Jin liệt kê, bấm bấm đầu ngón tay.

 Là một quân nhân, phần trang phục lẫn ngoại hình rất khắt khe, có những luật lệ bắt buộc phải tuân theo, nếu không thì dù ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các buổi tập huấn lẫn tham chiến bên ngoài. Cũng chính vì lí do đó, sau khi thay đổi căn cứ, tất cả mọi người trong cả thảy 7 thành viên đều phải thay đổi kiểu tóc và trang phục cho phù hợp. Tất cả đều đã bị bắt phải nhuộm lại tóc thành đen, suýt chút nữa thì Jimin bị Rap Monster gián tiếp cạo đầu vì trong tiệm cắt tóc, khi Rap Monster có ý định giúp chủ tiệm dọn dẹp mớ tóc dưới sàn, anh lỡ tay cắm nhầm dây của dao cạo vào ổ cắm thay vì máy hút bụi, báo hại Jimin bị sượt một mảng ngay đầu, mà người cầm con dao chạy điện đó không ai khác ngoài Jungkook. Kế hoạch của Jungkook là ghẹo Jimin một tí, ngờ đâu Rap Monster đã "thực hiện hóa" mong muốn của cậu út.

-Vậy thì giải tán, không phải họp chợ.-Giọng của Yoongi đập tan hồi tưởng của Soo Ah, kéo cô về thực tại.

-Yes Sir! -Jin dõng dạc hô to.

-Không phải hyung, Soo Ah cơ, lo mà cắt tóc đi, dài quá mang tai rồi kìa. -Yoongi gắt rồi lầm lì bước đi.

-SA: Em thấy dạo này anh ấy thiếu ngủ nên gắt hẳn lên.

-Jin: Chịu thôi, xây dựng nguyên cái căn cứ này mà có bất trắc gì thì ảnh hưởng không nhỏ đâu, buộc phải có người đứng ra quan sát.

 Đúng lúc đó, thông báo trên loa được phát lên, là giọng của V.

-Tin tức hôm nay, tăng chiều cao cho con khi dậy thì bằng viên uống của Mỹ...

-SA, Jin: Hở?????

Cùng lúc, một giọng nói khác chèn vào loa- Lộn tin rồi bố trẻ, lấy tờ khác đi- Không ai ngoài J-Hope.

-Vợ tuyên bố vỡ nợ, chồng uống thuốc cỏ tự tử hả?-V nói, quên mất micro vẫn còn bật.

-Không phải, tờ kia nữa, lật qua.

Tiếng sột soạt của giấy nghe rất rõ trên loa phát thanh

-Justin Seagull bỏ nghề ca sĩ đi bán cừu xiên nướng?

-Thôi mệt quá cắt loa luôn đi.

 Giọng J-Hope vừa dứt, tiếng "cộp" của loa vang lên cho biết mệnh lệnh của anh đã được V thực thi. Cả hai vẫn là bộ đôi điên loạn như ngày nào. Tuy nhiên, chưa được vài phút thì loa lại được bật lên, là giọng của Rap Monster.

-Thông báo, yêu cầu Jin, Soo Ah, Jungkook, Jimin lập tức tập họp tại phòng máy chính, xin nhắc lại, yêu cầu Jin, Soo Ah, Jungkook, Jimin lập tức tập họp.

 Thì ra đây là đoạn cần được phát thông báo, Soo Ah nghĩ thầm, toát mồ hôi hột với độ khó đỡ của hai người ngáo ngơ kia.

  Ngay khi tất cả vừa đông đủ, Yoongi bắt đầu cuộc họp khẩn ngay tại phòng.

-Sắp tới buộc phải trữ lượng lớn vũ khí hạt nhân, ai có ý kiến gì đưa ngay ra đi.- Anh khoanh tay, nhếch một bên mày.

-Jin: Vũ khí hạt nhân, không phải cấm rồi sao?

-Jungkook: Phải, thứ đó cực kì nguy hiểm, trừ khi anh muốn chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu.

-Yoongi: Có mơ anh mày cũng không muốn đâu, nhưng một số vùng cứ lăm le đe dọa đòi tấn công chúng ta với thứ đó.

-Jimin: Không có nghĩa chúng ta phải sử dụng chúng đấu lại.

-JH: Thế nhóc có ý kiến hay hơn à?

-Jimin: Hiện tại thì không..

-RM: Vậy sao không thử đi vô hiệu hóa của các vùng đó?

-V: Hyung tưởng dễ lắm à, vùng quân sự của chúng không dễ đột nhập đâu.

-SA: Vậy... chí ít vẫn đừng dự trữ, lỡ có rò rỉ thì người chết trước vẫn là chúng ta thôi.

  Cả bọn tranh cãi thêm một lúc lâu, ý kiến cuối cùng được đưa ra vẫn là theo Rap Monster, lần lượt thu giữ và vô hiệu tất cả kho vũ khí hạt nhân có ý định xấu. Chiến lược đưa ra sẽ được thực thi ngay khi đợt huấn luyện lính mới hoàn tất. Họ không biết rằng có người đã trà trộn vào bên trong nhằm bắt đầu thực hiện âm mưu của mình.


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro