7 year of love (Kyumin) 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 year of love

Rating: 13+

Gernes: SA, sad,

Pairing: KyuMin, EunMin, HaeEun

Summary:

"Em ah! Anh yêu em! Nhưng có phải đã quá muộn rồi không?"

chữ in đậm: lời nhân vật <hiện tại>

Màu hồng: Sungmin

Màu xanh: Kyu

Anh ngồi lặng. Nhìn những bông tuyết rơi. Nhớ quá! Nhớ cái giọng nói trong trẻo, cái miệng hay cười và điệu bộ khi làm nũng của cậu. Anh biết rằng: Anh nhớ cậu!

- Nhìn nè Kyu! Tuyết rơi kìa!

- Đâu có cái gì đâu mà em cứ phải hét lên như thế? Năm nào mà chẳng được ngắm tuyết

- Đừng có giữ bộ mặt sầu thảm như thế trước mặt em chứ! Em đã nói không thích anh như thế này rồi sao?

- Nếu không thích thì chia tay đi!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Nếu không thích thì chia tay đi" - những lời đó anh nói ra trong lúc tức giận. Nghĩ lại mới thấy, anh tức giận chuyện ở công ty. Anh cáu với cậu. Anh tức giận chuyện bạn bè. Anh cáu với cậu. Bất cứ khi nào tức giận, anh đều đổ lên đầu cậu. Cậu vẫn chỉ im lặng. Đôi khi, anh cũng thấy hơi có lỗi, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua, nghĩ đó chỉ là những lời nói nhất thời. Nhưng anh đâu có biết rằng. Những lời nói ấy tổn thương cậu nặng nề như thế nào...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Ah~ Anh về rồi à? Vào ăn cơm đi

- Hôm nay anh mệt. Không ăn đâu! Em ăn một mình đi

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1/1

- Alô. Anh ah? Anh vẫn khoẻ chứ? Đi xa vậy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

- Em gọi còn việc gì nữa không? Anh đang bận lắm!

- Ah...Không có gì đâu!

- Vậy anh cúp máy đây!

Tút...tút...

Cậu ngồi lặng nhìn chiếc điện thoại

- Anh ah! Hôm nay là sinh nhật em đấy! Anh thực sự không nhớ gì sao?

Rồi cậu cũng cúp máy

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

7 năm...suốt 7 năm cậu sống trong sự thờ ơ của anh. Cậu vẫn im lặng, không kêu ca, không phàn nàn. Những ngày trước khi về sống với nhau, anh và cậu hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ xa cách bấy nhiêu.

Ra trường với tấm bằng loại ưu, anh được tuyển vào làm ở 1 công ty lớn rồi sau 3 năm với năng lực của mình, anh đã được lên làm giám đốc công ty. Cậu cũng kiếm được 1 việc làm ở quán cà phê nhỏ gần nhà mặc dù cậu có thừa khả năng để vào 1 công ty lớn không kém gì công ty anh làm bây giờ chỉ vì muốn tiện chăm sóc anh. Cuộc sống của anh trở nên vồn vã, vội vàng hơn. Anh bị cuốn vào công việc, rồi trở nên thờ ơ với sự chăm sóc của cậu, anh coi nó như nghĩa vụ của cậu. Anh dần quên đi nhiều thứ về cậu, kể cả ngày sinh nhật. Cậu cũng chỉ im lặng, vẫn chăm sóc anh, tổ chức sinh nhật cho anh mặc dù biết anh không về

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3/2

- Anh ah! Hôm nay anh về sớm được chứ? Em có bất ngờ cho anh

- Hôm nay công ty có việc. Anh không về sớm được đâu

- Ah! Vậy sao? Thế thì thôi vậy. Anh làm việc đi nhé

Cụp

Tút...tút...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mải chim đắm vào những suy nghĩ của mình. Anh không biết rằng trời đã về chiều. Những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn dần bị thay thế bởi bóng đêm. Đi vào bếp, anh tự pha cho mình 1 tách cà phê. Nhấp 1 ngụm, vị đắng của cà phê làm anh tỉnh người ra 1 chút. Ngắm nhìn căn bếp. Từ khi cậu đi, nơi này trở nên lạnh lẽo. Không còn những lời hỏi han đầy quan tâm, không còn những câu an ủi. Khi cậu đi, anh mới nhận ra rằng: Anh cần cậu!

Những kỉ niệm ngày mới yêu nhau vẫn còn sâu đậm trong anh. Mỗi khi nhớ đến, lòng anh lại quặn thắt. Anh muốn cậu trở về, anh sẽ ôm lấy cái thân mình nhỏ bé ấy và nói: Em à? Đừng rời xa anh! Anh rất cần em. Anh yêu em! Nhưng bây giờ thì có nghĩa lý gì nữa khi mà cậu còn chẳng muốn nhìn mặt anh

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Sungmin-ah...

- Hưm? Có chuyện gì?

- Thực ra...thực ra thì...*ấp úng*

- Nói nhanh lên nào? Có chuyện gì thế?*cười*

- Thực ra...anh...anh...thích em...từ lâu lắm rồi*cúi mặt*

Mắt cậu mở to ngạc nhiên nhưng rồi cậu mỉm cười

- Ngốc này~Sao bây giờ mới nói. Anh có biết em chờ câu này của anh lâu lắm rồi không?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày ấy, Sungmin sở hữu 1 nụ cười hồn nhiên, vô tư. Yêu cậu, anh tự hứa phải làm cho cậu hạnh phúc, để cậu không bao giờ phải rơi nước mắt, để nụ cười của cậu mãi mãi hồn nhiên. Nhưng rồi thì sao?! Anh đã làm cho cậu tổn thương, khiến cho con tim cậu tan nát. Cuối cùng thì trong suốt 7 năm qua, anh chỉ biết nhận sự quan tâm của cậu mà không cho cậu được thứ gì mang tên "hạnh phúc" cả. Anh cứ nghĩ, hàng ngày cậu nở nụ cười, đó là hạnh phúc. Anh cứ nghĩ, cậu không rơi nước mắt, đó là cậu không đau khổ. Làm sao anh biết sự lạnh lùng của anh đã giết chết Lee Sungmin có nụ cười hồn nhiên trước đây rồi. Sống với anh, cậu không chỉ không có hạnh phúc mà còn phải chịu nhiều đau khổ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cậu trở về từ quán cà phê thì thấy xe của anh đã đỗ trước cửa. Nghĩ rằng hôm nay anh được về sớm, cậu vui vẻ đi vào nhà. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy cô gái ấy - Na Young - đối tác mà công ty anh hợp tác sắp tới. Nghe anh giới thiệu, cậu nở nụ cười và cúi chào cô ta. Bù lại, cô ta chỉ khẽ gật đầu và nhìn cậu bằng 1 ánh mắt khinh thường

- Hôm nay Na Young-shi sẽ ăn tối ở đây. Em vào nấu cơm đi

- Hả? Ah...Được...Em đi nấu cơm ngay đây

Cậu vào thay quần áo rồi trở lại phòng khách

- Anh ah! Em ra siêu thị mua thức ăn 1 chút. Cô Na Young không phiền chứ?

- Cái gì? Giờ này em còn chưa mua đồ ăn ư? Thôi. Để anh và Na Young-shi ra ngoài ăn tối. Em nấu cơm ăn trước đi nhé! Tối nay anh không ăn cơm đâu

Anh nói và đi ra ngoài. Còn Na Young, cô ta đi thẳng, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn cậu. Xúc phạm...Đó là cảm giác của cậu bây giờ. Khóc. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

11.30'

Cạch. Tiếng khoá cửa không làm cậu giật mình. Cậu biết. Anh đã về. Bước thẳng vào phòng ngủ, anh thay quần áo vứt đấy rồi leo lên giường. Cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ thường

- Từ khi nào em trở thành người chỉ biết đi theo và ngoan ngoãn nghe lời anh sai bảo như thế hả, Kyu?

- Anh đang mệt. Đừng nói nữa. Im cho anh ngủ

- Anh ah! Đừng như thế. Nói thẳng với em đi

- Vậy bây giờ em muốn biết cái gì? - anh tức giận ngồi dậy

- Nói cho em biết. Anh có còn yêu em nữa không?

- Em gọi anh dậy chỉ để hỏi thế thôi sao? Từ khi nào em trở nên ngớ ngẩn như thế hả? Thôi anh không muốn nói với em nữa. Đi ngủ đi

Cậu cười...nụ cười chua chát

- Anh ah! Nếu 1 ngày em rời xa anh, anh sẽ làm gì?

- Tuỳ em. Đừng có hỏi nữa

Im lặng...

7h30 am - ngày hôm sau

- Sungmin! Sao em không gọi anh dậy. Trễ giờ hẹn của anh rồi

Không có tiếng trả lời của cậu

- Yah! Sungmin! Em ở đâu vậy hả? Lên tiếng đi

Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng có vẻ anh không quan tâm đến việc đó lắm. Thay quần áo, anh đi thẳng ra xe để đi làm

9pm

Anh mở cửa bước vào nhà. Căn nhà tối om không có dấu hiệu nào cho thấy là có người ở nhà.

- Yah! Sungmin! Em về chưa? Sao không bật điện lên?

Tĩnh lặng

Anh bước vào phòng ngủ. Không có ai. Lúc này anh mới nhìn thấy 1 tờ giấy trên bàn

Kyu ah!

Làm ơn đừng có đối xử như thế với em. Nếu đã không còn yêu em, hãy cứ nói ra. Đừng giày vò em như thế! Em không thế chịu đựng được đâu. Anh ah! Em mệt mỏi lắm rồi. Chúng ra chia tay nhé

Sungmin

- Hừ...Chia tay ư? - anh cười khẩy, vo tờ giấy ném vào thùng rác - Tuỳ em thôi! Rồi em sẽ phải tự trở về thôi

1 ngày...

2 ngày...

1tuần...

2tuần...

1 tháng trôi qua

Không 1 cuộc điện thoại. Không 1 tin nhắn nào của cậu. Lúc đầu anh chỉ chờ đợi, đợi cậu tự quay về. Nhưng mỗi ngày trôi qua anh càng sốt ruột. Anh cáu gắt với mọi người. Làm việc không thể tập trung. Anh nhắn cho cậu hàng chục tin nhắn 1 ngày nhưng không thấy cậu trả lời lại, gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng cậu không nhấc máy

Mỗi ngày trôi qua anh càng thêm sốt ruột. Hàng ngày ngoài lúc làm việc ở công ty, anh dành phần lớn thời gian còn lại của mình để đi tìm cậu. Cái cảm giác hối hận cộng với cảm giác nhớ cậu da diết cứ vây chặt anh. Mỗi khi nghĩ về cậu, Trái tim anh thắt lại. Đau...đau lắm...Anh tự thấy nực cười chính bản thân mình. Khi còn cậu ở bên, anh đã không trân trọng cậu. Để rồi khi cậu bỏ đi anh mới biết thực sự cậu quan trọng với anh như thế nào

7 năm qua anh sống trong sự chăm sóc của cậu. Vậy mà anh chẳng làm được gì cho cậu cả. Chỉ luôn là những lời hứa của anh không được thực hiện

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Anh ah ~ Mai là chủ nhật đấy! Anh về sớm rồi chúng ta đi chơi nhé!Lâu lắm rồi anh không đi chơi với em

- Uh! Đuợc thôi

- Thật không? Anh hứa nhé! Ngoắc tay nào - Cậu giơ ngón út ra, vui vẻ như 1 đứa trẻ con. Có lẽ chính cậu cũng không nghĩ rằng anh sẽ nhận lời

- Thì hứa! - anh cũng giơ ngón út của mình ra

Ngày hôm sau

Tiếng chuông điện thoại di động của cậu vang lên. Cậu nhìn màn hình và mỉm cười. Là anh. Cậu vẫn vui vì anh chịu đi chơi với cậu

- Yoboseo! Anh à? Em đây

- Uhm. Hôm nay có lẽ anh không về sớm được rồi. Em ở nhà ăn cơm rồi đi ngủ trước đi. Không cần chờ anh đâu, anh có đem theo chìa khoá rồi

- Uhm. Anh không về sớm được thì thôi vậy. Anh làm việc đừng có quá sức quá nhé! Cẩn thận ốm

Cụp...

Tút...tút

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi khẽ thở dài

- Anh ah! Hứa rồi thì phải làm chứ

Rồi cậu quăng điện thoại lên chiếc bàn nhỏ trong bếp và tiếp tục công việc của mình ở quán cà phê.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Anh cứ nghĩ sau 7 năm sống với nhau, anh nghĩ đã hiểu rất rõ con người cậu. Nhưng lúc này đây anh nhận ra rằng anh chẳng hiểu gì về cậu cả. Đôi khi anh tự hỏi thực ra cậu là con người như thế nào? Một con người có ngoại hình yếu đuối nhưng thực chất lại là một con người có cá tính mạnh mẽ và kiên cường. Đúng...thực sự phải là con người mạnh mẽ mới có thế chung sống với anh suốt 7 năm dài đằng đẵng. Phải là con người kiên cường mới có thế chịu nổi con người anh.

Anh đã không hiểu cậu cảm giác như thế nào mỗi khi anh tức giận một việc chẳng liên quan nhưng mắng cậu vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn. Anh đã không hiểu cảm giác thất vọng của cậu mỗi khi anh thất hứa. Thực sự thì anh chẳng hiểu gì cả. Hay có thể nói là anh có hiểu nhưng lại cố tình vờ như không hiểu. Anh luôn phủ nhận mọi lỗi lầm của mình chỉ vì 2 từ: công việc.

Anh mỉm cười cay đắng. Công việc - chỉ vì 2 từ đó mà bây giờ anh đã đánh mất đi người quan trọng nhất của đời mình. Ngó nhìn trời qua khung cửa sổ lớn màu trắng trong phòng ngủ, trên trời mây đen đang tụ lại từng khối lớn, báo hiệu cho một trận mưa rất to sắp đổ xuống. Cậu nói với anh rằng cậu thích trời mưa. Mỗi khi trời mưa, cậu lại cảm thấy Seoul như không còn vồn vã như nhịp sống thường ngày nữa mà mọi thứ trở nên tĩnh lặng và yên bình hơn. Còn anh thì chẳng bao giờ quan tâm đến điều này cả. Anh ngồi xuống cạnh cửa sổ, dựa đầu vào thành cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, đập vào thành cửa sổ tạo thành những tiếng động lạ, nó phá vỡ không gian yên lặng trong phòng. Anh đứng lên tiến về phía tủ, lấy một chiếc đĩa và cho vào đầu đĩa. Tiếng nhạc của bài "One love" vang lên át đi tiếng mưa rả rích mỗi lúc một lớn

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Oh, ajikdo saengsaenghae

Nuhui saengil geunal nan danji jogeuman suhnmulbakke hal sooga uhbsuhssuh

Geuruhn naega shiruhssuhssuh

Geuruhnde nega gomapdamyuh noonmool heullyuhssuh

Aetage booreuneun ganjuhrhan nae mami uhneusae nuhege juhnhaejilgga

Geutorok baraneun banjookgwa gatdamyuhn ijeneun marhaejwuh saranghandago

Naldoogo dashin nae gyuhteul dduhnaji anhneundago, jebal ..

<Oh, anh vẫn còn nhớ rõ

Ngày sinh nhật em, anh chỉ có thể tặng em một món quà nhỏ

Sao mà anh ghét bản thân mình lúc ấy

Nhưng em vẫn nói rằng em cảm ơn, rồi rơi lệ

Đến khi nào em mới nghe thấy tiếng trái tim anh gọi tên em tha thiết

Nếu nó chính là nửa còn lại mà em vẫn hằng mong đợi

Thì hãy nói đi, rằng em yêu anh

Rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình nữa

Hãy nói đi em...>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Anh lại mỉm cười. Vẫn là nụ cười chua chát ấy. Nụ cười chứa đựng sự đau đớn, nhớ thương của anh với cậu. "Một nửa còn lại" ah? Có thế đúng đấy, nhưng qua 7 năm với tất cả những gì anh đối xử với cậu, liệu anh có còn là "một nửa còn lại" mà cậu mong đợi không?

- Nói đi em! Làm ơn đấy. Hãy cho anh nghe được giọng nói của em

Anh hét lên nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng của bốn bức tường. Rồi anh bật cười. Cười như điên dại. Miệng thì cười nhưng nơi khoé mắt anh, một giọt nước đang trực trào ra

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Do you want love Naega uhttuhkhaeya dwae

And I want love Ajik saranghaneunde

The memories are beautiful never let you go

Do you want love Naega uhttuhkhaeya dwae

And I want love Ajik saranghaneunde

Amu guhtdo hal soo uhbge dwebuhryin guhl juhldae ijjimothaneun guhl

Please don't go my girl

<Em có cần tình yêu của anh không? Anh phải làm gì đây?

Còn anh thì có, anh vẫn rất yêu em

Chẳng bao giờ anh quên được cảm giác ấy, cảm giác bị bỏ lại mình anh, không biết phải làm gì

Xin đừng đi, người anh yêu thương>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Miệng anh lẩm bẩm cái gì đó không rõ nghĩa, đôi mắt anh hướng về một nơi nào đó vô định. Những giọt nước mắt từ đôi mắt vô hồn ấy không ngừng tuôn ra. Nếu nhìn thấy, chắc không ai còn nghĩ đây là vị giám đốc trẻ tuổi tài năng đang quản lý một trong những công ty hàng đầu của đất nước Đại hàn dân quốc này. Đối với anh có vẻ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng với anh bây giờ đó là cậu trở về

- Sungmin ah! Anh yêu em! Anh yêu em! Quay về đi! Em còn yêu anh mà, phải không? Em vẫn còn yêu anh mà

Giọng anh nghẹn đi. Nước mắt trào ra ngày một nhiều hơn

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

You're still my love

You're still my love forever

Always be my love

<Em vẫn là tình yêu của anh

Em vẫn mãi là tình yêu duy nhất của anh

Luôn luôn là tình yêu của anh>

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Em mãi là tình yêu duy nhất của anh, Sungmin ah! Anh nhớ em Sungmin. Quay về đi!

Anh nằm ra đất. Miệng lảm nhảm gọi tên cậu và thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri