Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chỉ viết chuyện để giải stress là chính không phải viết để ra sách nên đừng chê bai. Nếu bạn thích thì cảm ơn bạn đã ủng hộ. Nếu bạn không thích thì bạn có thể không đọc. Vui lòng không đọc rồi Comment có tính công kích, hay comment mất lịch sự, mình không thích. Chúng ta hãy đối xử với nhau một cách văn minh nhé 😊.

Vui lòng không copy truyện của mình đến web khác hay nơi khác mà không hỏi ý kiến mình. Đây là chuyện mình bỏ công sức, chất xám ra viết nên mình mong các bạn tôn trọng mình cũng tôn trọng truyện mình viết.
Cảm ơn các bạn đã đọc. ☺️❤️

Chương 1: Trở về

Giữa đêm mùa hè tháng 7, thời tiết nóng bức hanh khô, xuyên qua khung kính trong căn phòng nhỏ, có một cô gái đang chăm chú nhìn chằm chằm vào TV. Trên màn hình, hình ảnh của người cô yêu, Hàn Nam Phong, cùng bạn gái minh tinh màn bạc của anh xuất hiện trên bản tin đính hôn của hai người. Cô nhìn ngây ngẩn vào hình ảnh của anh trên màn hình, trên má cô hai hàng nước mắt vô thức lăn dài từ lúc nào cô cũng chẳng biết. Bảy năm không gặp anh, tất cả hình ảnh mà cô thấy về anh chỉ là những mẫu tin trên báo chí hay thông tin đại chúng về chuyện anh thành lập công ty, về công ty anh phát triển một cách thần kỳ như thế nào. Rồi sau đó, những tin tức về anh dần thay đổi từ chuyện anh thành lập công ty sang chuyện anh có bạn gái là diễn viên nổi tiếng, và cuối cùng là ngày hôm nay, báo chí truyền thông đưa tin anh sắp đính hôn. Cô với tay, cầm điều khiển tắt TV rồi sau đó, cô lấy điện thoại bấm vào một dãy số quen thuộc, sau tràng dài tiếng tút cuối cùng cũng có người bắt

"Chị, em muốn về nước."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có tiếng trả lời

"Được, khi nào em muốn về ?"

"Ngày mai em sẽ về nước, em mua vé rồi, chị không cần phải đặt vé cho em đâu."

" Chị biết rồi, nhắn cho chị thông tin chuyến bay, chị sẽ đi đón em."

"Chị, chị bận như vậy, tự em về cũng được mà."

"Thật sự không sao mà. Chị sẽ đến đón em, em nhất định phải gửi thông tin chuyến bay cho chị đó."

"Em biết rồi."

Sau đó, chị cô và cô nói thêm vài chuyện rồi sau đó cô kết thúc cuộc gọi. Về phòng ngủ, cô lấy ra đồng hồ quả quýt, bên trong có tấm hình cô và anh lúc mới quen nhau, khoảng tám chín năm về trước. Miết nhẹ tấm ảnh có nụ cười ấm áp của anh, cô đóng nắp đồng hồ lại rồi nằm xuống giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.

**************************************************

8 giờ sáng hôm sau, tại LAX International Airport.

Cô vừa lấy hành lý ra khỏi xe thì thấy Lục Từ Khiêm, cô thoáng chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó, nở nụ cười với Từ Khiêm:

"Chị em nói với anh hôm nay em về nước sao ? Anh đến tiễn em à ?"

"Đương nhiên là không rồi, anh là vì lo lắng cho em nên mới mua vé hộ tống em trở về.",  Từ Khiêm vừa nói vừa kéo hành lý giúp cô.

"Hộ tống em ? Chẳng phải anh nói với mọi người dạo này anh đang bận lắm hay sao?", cô lại lần nữa kinh ngạc nhìn anh.

"Phải, anh đang bận hộ tống em về đây. Nếu em không muốn bị trễ chuyến bay thì đừng hỏi nhiều nữa, mai đi thôi.", Từ Khiêm nhướn nhướn mày nhìn cô nói.

"Vậy hành lý của anh đâu ?", cô tỏ vẻ không tin ngó trước ngó sau người Từ Khiêm.

"Anh vừa tới đã đi gửi hành lý rồi mới ra chờ em.", vừa nói Từ Khiêm vừa vung tay chỉ về quầy làm thủ tục.

Sau đó, hai người im lặng cùng nhau đi làm thủ tục lên máy bay.

Đúng 10 rưỡi, máy bay bắt đầu cất cánh, từ phía xa, máy bay trông như một con chim sẻ nhỏ đang bay vút lên trời cao. Ngồi trong khoang máy bay, hai tay cô siết chặt lại với nhau trong lòng vừa vui mừng vừa hồi hộp. Cuối cùng, sau 7 năm,  cô cũng đã có can đảm để trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro