7 years of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngã xuống, ngực đau thắt, tim như vỡ ra từng mảnh, chỉ ngay sau khi bóng anh vừa đi khuất. Tôi bật ra tiếng khóc lớn, chỉ một lúc nữa thôi, hãy cho tôi đc yếu mềm một lúc nữa. Vậy là anh đi rồI, ra khỏI cuộc đờI tôi thật rồI, cái khoảnh khắc anh vừa quay lưng bước đi, tôi đã cố ngăn mình chạy đến và ôm lấy cái lưng ấy, xin anh đừng đi và nói vớI anh rằng tôi rất nhớ anh, nhớ những cái ôm của anh, nhớ nụ cườI tươi tắn, nhớ ánh mắt ấm áp, nhớ những lờI an ủI khi tôi buồn, nhớ những câu chuyện cườI mà anh, kể, nhớ những tin nhắn quan tâm khi nhắc nhở tôi cần phảI mặc thật ấm, phảI ăn đủ bữa, nhớ giọng hát trầm ấm của anh ru tôi vào giấc ngủ, tôi nhớ lắm, nhớ đến phát điên, tôi muốn nói vớI anh thật nhiều điều, rằng tôi cần anh ở bên mình, và rằng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng cuốI tôi lạI không làm vậy, tôi không có đủ can đảm để nói vớI anh những điều đó, tôi không thể ích kỉ như vậy được. Đó sẽ mãi chỉ là khoảnh khắc, mãi mãi chẳng bao giờ chạm được vào anh. Giữa mùa đông Tokyo, bên biển xanh rộng lớn năm ấy, tôi và anh chia tay nhau. Lý do vì sao thì chính tôi cũng không biết, anh không biết, mọI ngườI không biết, chỉ đơn giản là chúng tôi chia tay. Có lẽ là do ông trờI, ông đã cho chúng tôi gặp nhau và yêu nhau một cách tình cờ, giờ thì lờI chia tay cũng vậy, chúng tôi chia tay không một lý do.

Sau cái ngày mà chúng tôi chia tay, tôi đã dành một một ngày dài bên biển và khóc, giữa mùa đông lạnh giá, tiếng sóng xô bờ nghe ào ạt, có lẽ là biển cũng đang khóc, khóc cho tình yêu đầu tiền của tôi tan vỡ. NgồI trước biển xanh rộng lớn, tôi thấy mình thật nhỏ bé, biển rộng như ôm tôi vào lòng, an ủI tôi.

Có lẽ, chỉ lầm vào nghịch cảnh mớI có thể cảm nhận đc niềm hạnh phúc ngắn ngủI..

Giờ thì tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này, niềm hạnh phúc của chúng tôi tuy ngắn ngủI nhưng tôi sẽ nhớ nó đến suốt cuộc đờI mình. RồI tôi tự hỏI mình:” lúc này, có bao nhiêu ngườI trên thế giớI nhỏ bé này cũng ngồI trước biển xanh và khóc vì một tình yêu 3 năm như tôi nhỉ? ”. Tôi bật cườI lớn vớI cái suy nghĩ trẻ con của mình và tôi thấy được rằng có lẽ tôi không hề cô đơn như tôi nghĩ. Sau một ngày khóc thỏa thích. Tôi đứng lên và cườI thật tươi, cuộc sống còn nhiều điều, còn rất nhiều ngườI tôi yêu quý, tôi cần phảI ở bên và chia sẻ vớI họ, tôi cần phảI sống, có lẽ là không phảI vì chính tôi mà là vì nhưng ngườI tôi yêu, có lẽ họ cũng cần tôi như tôi cần họ vậy. Tôi tự hứa vớI mình rằng đây sẽ là lần cuốI tôi đến bên biển, tôi sẽ mạnh mẽ và tiếp tục cuộc sống cuộc sống của mình.Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ chỉ còn lạI một mình, tôi cứ tưởng rằng, anh sẽ mãi bên tôi không rờI, nhưng cuốI cùng thì điều đó đã thành sự thật, tôi sẽ phảI sống một cuộc sống không có anh.

ThờI gian cứ thế trôi qua lặng lẽ, đã được 2 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Không phảI là một thờI gian dài nhưng cũng chẳng ngắn. Cuộc sống của tôi vẫn thế, chỉ là tôi đã chuyển nhà, đổI số điện thoạI, để lạI mọI thứ tạI ngôi nhà cũ, chỉ chuyển đi cây đàn piano màu trắng của mình, tôi xin một công việc mớI vớI mức lương khá tốt, kiếm tiền đủ để sống và nuôi chú chó xù dễ thương Yama-chan của mình. Tôi cũng đã gặp lạI anh, vẫn một cách tình cờ khi tôi đi siêu thị mua ít đồ, anh vẫn vậy, vẫn nụ cườI ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là anh của 5 năm trước nhưng không phảI là anh của tôi nữa rồi. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cườI, có thể là chúng tôi không còn yêu nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn có thể là bạn. Và anh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh trong 2 năm qua, tôi biết được rằng anh đang làm cho một công ty nhỏ, sống trong một căn nhà khá bình thường, nơi mà anh có thể nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thằng, và anh kể cho tôi nghe về cô ấy - ngườI yêu của anh. Cô ấy có dáng ngườI nhỏ nhắn vớI mái tóc dài và dày như rong biển, hơi xoăn, cô ấy rất tốt bụng vớI mọI người, làm cùng công ty vớI anh, cô ấy rất chăm lo cho anh và anh còn hẹn một ngày nào đó sẽ giớI thiệu cô ấy vớI tôi. Khi anh kể về cô ấy, mắt tôi như tốI dần đi, tim hơi nhói lên, tôi cố gắng lờ đi, tôi cần phảI chúc phúc cho anh, chúng tôi là bạn cơ mà, phảI ủng hộ nhau chứ, phảI không.

ThờI gian dần trôi qua, chúng tôi đã trở thành bạn thân được 2 năm rồI, anh vẫn hay nhắn tin, gọI điện hỏI thăm tôi, thỉnh thoảng chúng tôi lạI rủ nhau đi ăn, đi chơi.. làm những điều mà bạn thân hay làm vớI nhau. Giờ đây chúng tôi không phảI là bạn vớI nhau nữa, mà là bạn thân, bạn rất thân, anh ấy luôn tâm sự vớI tôi về công việc, cuộc sống và cả về cô ấy nữa. TốI nay lạI là một ngày như vậy, anh gọI điện và hẹn tôi ra quán cà phê mà tôi vớI anh hay tới, tâm sự vớI tôi về công việc của mình, rằng anh có dự án lớn sắp tớI, nếu anh làm tốt có thể đc thăng chức, tôi mỉm cười và chúc anh may mắn. Và anh nói, anh sẽ kết hốn với cô ấy, anh đưa cho tôi thiệp cướI màu hồng nhạt của hay ngườI và muốn tôi hứa rằng sẽ là ngườI bắt đầu lễ cướI của anh. Tôi đọc chiếc thiệp cướI và lại mỉm cườI thật tươi, chúc mừng anh, hứa rằng sẽ chơi bản nhạc thật hay để làm quà cướI. Tôi lại làm khổ mình một lần nữa rồI, tôi lờ đi những cái nhói trong tim mình, anh đâu biết rằng, những lờI anh nói đã làm cho lỗ hổng trái tim tôi ngày một lớn hơn. Đêm hôm đó, tôi đã phá lờI hứa của chính mình, đến bên biển và khóc, một lần nữa.

CuốI cùng ngày cướI của anh cũng đã đến, tôi ngồI bên chiếc piano trắng, bắt đầu bản nhạc của mình, là lờI chúc phúc của tôi dành cho anh và cô ấy. Anh trông rất đẹp trai như một chàng hoàng tử trong bộ vest đen, đứng bên cha sứ, mái tóc được vuốt keo tạo kiểu rất đẹp, nụ cườI hạnh phúc nở trên môi, chờ đợI cô dâu của mình bước vào. Cô ấy bắt đầu bước từng bước tiến vào nhà thờ, xinh đẹp như một nàng công chúa trong bộ váy cướI trắng muốt, tiến từng bước đến bên anh. Vậy là từ giờ và mãi về sau, tôi sẽ chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ yêu anh mà thôi, tôi như vậy là đã hạnh phúc lắm rồI. Ngay sau khi đánh xong bản nhạc, tôi rờI khỏI nhà thờ, tôi không muốn mình nhìn thấy mình bật khóc, tôi muốn.. chạy trốn.

Rôi tôi đến những nơi mà chúng tôi đã hẹn hò. Đầu tiên, nơi ngã tư con phố xx, tôi và anh lần đầu gặp nhau ở đó, những kỉ niệm lạI ùa về trong tôi. Khi đó, tôi đang chạy vộI đi làm và va vào anh, cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi nghĩ rằng mình sẽ gắn kết vớI ngườI này đến cuốI cuộc đờI mình, có lẽ đó gọI là tình yêu sét đánh chăng? Nghĩ đến điều đó, tôi bật cườI buồn. Và rồI tôi nghĩ Có lẽ gặp anh, không phải là mối nhân duyên của tôi mà là sứ mạng.

Nơi đến tiếp theo là Vòi phun nước trong công viên. NgườI ta nói rằng nếu ước một điều và ném một đồng xu xuống đó thì điều ước sẽ thành sự thật. Tôi kể cho anh về câu truyện đó, và muốn chúng tôi cùng nhau ước, xem rằng liệu điều ước có thành sự thật hay không.

Anh nhắm mắt và ước một điều. Khi ước xong và mở mắt ra đã thấy tôi nhìn mình chăm chú. Tôi hỏI anh:

- Anh ước gì vậy?

- Anh á? Anh ước được nhiều tiền, ước em bớt hư đi một chút, ước…

- Sao anh ước lắm vậy? Chỉ được ước một điều thôi cơ mà..

- Nhưng mà anh muốn ước thật nhiều cơ..

- Anh đúng là baka, hứ đồ baka.

- Còn em thì sao? Em ước gì vậy?

- Bí mật không thể bật mí – Tôi nói vớI anh kèm một cái cườI lém lỉnh trêu anh.

- Nói đi mà, nói cho anh nghe đi. Anh năn nỉ đòi tôi nói

- Nói điều ước ra thì làm sao mà thiềng được chứ. Anh thực sự là baka mà – tôi cườI lớn.

- Anh baka, vậy sao em vẫn yêu anh?

- Thì chính vì anh baka nên em mớI yêu anh mà, đồ ngố.

Và rồI chúng tôi cứ đứng đó, ôm lấy nhau thật chặt, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như chỉ có hai chúng tôi ở đó thôi vậy và mong rằng nó sẽ dài mãi mãi. Điều ước khi đó của tôi là chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rờI xa, nhưng điều ước đó đã không thành sự thật rồi. Tôi bỗng thấy má mình ướt, tôi lạI khóc nữa rồi. Tôi đưa tay lau đi nước mắt, mỉm cườI và bước tiếp. RồI tôi cứ đi, đi đến những nơi chúng tôi hẹn hò. MỗI con phố, mỗI địa điểm trên Tokyo này đều gằn vớI một kỉ niệm của tôi và anh, có kỉ niệm vui, cũng có những kỉ niệm buồn.

Nơi cuốI cùng tôi đến là biển, nơi mà chúng tôi chia tay nhau, biển là nơi làm tôi buồn nhất, nhưng lạI là nơi tôi yêu thích nhất, bên biển, tôi luôn cảm thấy mình dễ chịu, khi buồn biển như khóc cũng tôi, khi tôi vui biển như chia vui vớI tôi, biển thực sự là một ngườI bạn thân của tôi. Giờ thì tôi phảI làm gì? Tôi sẽ làm gì? Chúng tôi yêu nhau 3 năm, gặp lạI nhau sau 2 năm , làm bạn vớI nhau trong 2 năm. Và nói đúng hơn là tôi đã yêu anh trong 7 năm. 7 năm vớI những niềm vui và nỗI buồn, tôi muốn cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi, cảm ơn anh vì đã yêu tôi. Giờ thì tôi phảI chúc phúc cho anh, vì chỉ cần anh hạnh phúc, cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.Tôi cứ ngồI đó, lặng yên ngắm biển, mặc kệ mọI thờI gian dần trôi.

Có lẽ mãi sau này em mớI phát hiện ra, chỉ có những êm đềm mớI là chân thực nhất..

Có lẽ câu chuyện của chúng tôi sẽ không như giọt sương mai tan biến dướI ánh mặt trờI buổI sớm..

Có lẽ giờ thì khoác tay sánh bước bên nhau không chỉ là khát khao..

Có lẽ chỉ cần nhìn thấy nụ cườI của anh, em vẫn cảm thấy ấm áp cả mùa đông lạnh giá..

-------------------------------------------------

2010, July 16th

Hà NộI, một ngày nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro