Chương 1: Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ai thoát khỏi chữ tình?
Cảm say một kẻ, tự tình vạn thi
Hỏi trời nhân thế yêu chi?
Mà sinh sầu hận, sân si đủ đường

Hà Nội 09-05-2021
Cố Tân Thành qua đời,hắn vì giúp một bà lão qua đường, xui xẻo thế nào dính luôn dịch mất cả mạng.

Tân Thành hắn tứ cố vô thân, năm nay mới 18, ra ngoài làm được hơn 3 tháng, chưa kịp nhìn rõ thế giới này có bao nhiêu mày sắc, đã vội vàng về với đất mẹ. Cho nên bệnh viện giúp hắn hỏa táng lo hậu sự một chút, bản thân hắn thì nghĩ, vậy cũng tốt, chẳng có ai đau buồn vì hắn cả, càng là sẽ không có người khiến hắn phải bận tâm hay không yên lòng. Buông bỏ một kiếp người dễ dàng đến thế, không có lý do gì cho hắn lưu luyến cuộc sống.

Cố Tân Thành bây giờ tồn tại là thể linh hồn, tự mình nhìn bài vị của mình...tư vị cũng có chút khó tả.

Người đến thăm viếng hắn không nhiều, đều là bạn học, đồng nghiệp cũ.

- A Thành?... a Thành?

Một nam thanh niên chạc tuổi hắn khụy gối trước linh cữu, rất không tin mà vừa gọi vừa khóc, bộ dạng vô cùng chật vật. Cố Tân Thành nhìn kỹ... đây? "Quen ko ta?"

Tân Thành hắn tự hỏi, nhìn kỹ thế nào cũng không thấy quen? Tên kia còn là người ngoại quốc..???

- Tôi... là bạn thân cũ hắn, chỉ vừa về nước, có thể để tôi lo nốt phần còn lại không?

Thanh niên kia lên tiếng, bình tĩnh nói chuyện với bên bệnh viện đã lo tang sự giúp Tân Thành

- Được chứ! Tôi còn ngại thanh niên bọn cậu đều sợ phiền phức!

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua!

Nghe qua, lời cảm ơn rất chân thật, lại chứa chút đau xót khó nói. Giọng điệu nghẹn ngào mà vẫn lịch thiệp. Cố Tân Thành hắn, khẳng định bản thân không quen người này, cũng không hề bị mất trí nhớ!!!

Tên thanh niên đó ôm tro cốt Tân Thành đi, Cố Tân Thành cũng đành đi theo xem  rốt cuộc là chuyện gì với tên đó.

- Ta nên gọi em là gì đây? A Thành?... tiểu Liên? ...hay là... Hồng Quân?

Nói rồi, Leon nhẹ nhàng vuốt hũ tro cốt của Tân Thành. Mắt hắn  giờ đây toàn hơi nước, sưng húp lại đỏ ngầu.

- Ta đợi em... đợi em đã 700 năm rồi, 700 năm rồi em biết không...ta tìm được em rồi...tìm được rồi...

Leon nấc nghẹn, lời nói cũng  đã hỗn loạn, hai tay hắn giờ đây là mộ hũ tro cốt lạnh lẽo.

- Ta không đợi được nữa rồi...thật sự không đợi được em nữa rồi... ta phải làm sao đây, một mình ta cô độc lắm...
Leon không phải người, hắn là yêu hoa sống 7000 năm rồi. Hắn đợi cố nhân hơn 700 năm. 700 năm hắn đợi còn dài hơn 7000 năm mà hắn đã sống. Lần này hắn thật sự không đợi nổi nữa rồi!!!

Rút ra chiếc điện thoại, gọi cho một số lạ, Leon trầm giọng nói:

- Thiết lập trận pháp quay trở về quá khứ, ta đáp ứng cho ngươi 1000 năm pháp lực của ta!

- Nghĩ kỹ rồi sao~ đc thôi, 3 ngày sau đến tìm ta!

- Lần này... để ta đến tìm em...
*             *              *             *              *               *
Cố Tân Thành bên này nghe Leon nói xong vô cùng hoang mang. Đầu hắn đột nhiên trở nên đau đớn dữ dội. Sau đó hắn liền chìm đi ý thức, trong vô thức hắn thấy những mảnh ký ức rời rạc

- Tiểu Hồng Quân! ngươi đồng ý đi với ta không?
- Hồng Quân... ngươi nghĩ rằng một đao này sẽ cắt đứt được mối quan hệ của chúng ta sao?
- Tiểu Quânnnnnn!!!! ... Được, ta đợi em quay lại tìm ta!
- Tiểu Liên... tiểu Liên nàng bình tĩnh, ta để nàng lấy đi một bên mắt của ta... đừng bị thương!
- Tiểu Liên? Là ta đến chậm ư? Hay là do ta làm sai việc gì? Nàng... đừng chán ghét ta...
- Lục Liênnnn... nàng thật tàn nhẫn, vì sao không tìm ta....là ta sai... ta không nên bỏ mặc nàng....xin nàng...tỉnh lại đi! Ta sai, là ta sai...
- A Thành?...a Thành?
- Ta xin lỗi! Ta không đợi được em nữa rồi!

         Đột nhiên Tân Thành hắn tỉnh lại, hắn nhớ rồi, ba kiếp người, 700 năm... Trần Phong - Leon luôn tìm hắn. Đáng tiếc hắn tỉnh lại đã là 3 ngày sau, lúc này Leon đã phát động trận phát để trở về quá khứ, ánh sáng đỏ như máu bao phủ lấy thân hình Leon như muốn nuốt trọn hắn.

- Không!... Trần Phong, ta trở lại rồi! ... Trần Phongggg!

Cố Tân Thành hoảnh loạn hét lên, đã không kịp rồi, hắn vội vàng nhảy vào trận pháp bắt lấy Trần Phong. Cả hai đều đã xuyên đi !!!

            _________________________

       Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 5 (1236)

Thọ Xương huyện- Thăng Long thành
Phủ Đỗ gia

- Mộc thị! Nàng nhìn xem, đứa bé này thật kháu khỉnh làm sao!
- Chỉ mong nó một đời bình an!

         Trong phủ, đôi vợ chồng trên tay đang bồng một đứa nhỏ. Nam là Đỗ Bồng, gia chủ Đỗ gia, Mộc thị là vợ ông, Đỗ phu nhân. Nhìn qua không ai sẽ nghĩ họ là vợ chồng. Đỗ lão gia bộ dạng là một lão thúc thúc đầu 2 thứ tóc, Đỗ phu nhân lại như là cô gái mới chớm xuân 17-18.

- Đứa nhỏ này... ta phải tránh cho nó đi con đường của ta, nếu không thị phi không dứt...

Đỗ lão gia thở dài một hơi, trong mắt ông ánh lên sự lo lắng

- Cầu con nó sống một đời an nhiên tự tại, bình an khỏe mạnh là được rồi, thế sự ngoài kia không nên để nó dính vào!

     Mộc thị bồng đứa nhỏ đứng về phía cửa, nhìn nhân gian phồn hoa tấp nập, nhẹ nhàng nói một câu.

- Hồng Quân, số mệnh của con, định là sẽ không dễ dàng, cha mẹ sẽ cố hết sức bảo vệ con!

Bà vuốt nhẹ gương mặt đang say giấc của đứa trẻ, hát một khúc chèo ru ngủ.

Cố Tân Thành không ngờ được, bản thân hắn vậy mà xuyên về kiếp đầu tiên hắn gặp Trần Phong. Hắn... chính là Đỗ Hồng Quân phủ Đỗ gia vừa chào đời a.

- Ta vậy mà xuyên về kiếp này.... Trần Phong, duyên phận chúng ta cũng từ kiếp này mà ra, ta lại không muốn lỡ dở ngươi nữa!

          Lần này xuyên lại, Cố Tân Thành hắn chỉ nhớ được những đoạn ký ức rời rạc liên quan đến Trần Phong, chỉ nhớ được cái tên Trần Phong, nhớ những việc Trần Phong hy sinh vì hắn.Hắn tự biết bản thân có bao nhiêu cái nhân phẩm tốt mà phải để người khác cống hiến cho mình.

        Cố Tân Thành cũng không biết, Trần Phong bây giờ xuyên lại có đi tìm hắn luôn không? Hay sẽ gặp nhau giống như đoạn ký ức hắn nhớ được? Đời này kiếp trước của hắn đã sống như thế nào? Đoạn ký ức kia thật sự quá rời rạc!

             _________________________
    
       18 năm sau, Nguyên Phong năm thứ 4(1254)

- Tiểu Quân, con lại quậy phá rồi!

     Tiếng Đỗ phu nhân lanh lảnh cả phủ Đỗ gia

- Mẹ ~ A Lý nhà thím Hồng đánh con trước mà!

-  Con còn dám cãi! Nếu không phải cha con đền choa nhà họ năm yến thóc, con đã bị kéo lên quan huyện rồi đó!

- Mẹ ~ con trai mẹ không cố ý mà! chẳng lẽ đứng yên để tên đó đánh con sao!

   Hồng Quân hắn nũng nịu kéo kéo tay áo Đỗ phu nhân, hắn biết mẹ không giận hắn, chỉ là lo hắn sẽ bị thương.

- Con đó! có bị làm sao không? đau chỗ nào không?

  Đỗ phu nhân dịu giọng, xoay Hồng Quân 2- 3 vòng sờ nắn kỹ không thấy hắn bị thương mới yên lòng.

    Cậu con trai này của bà từ bé  đã cố gắng học hỏi, thông minh lanh lợi, sổ sách trong nhà  bây giờ một tay nó lo liệu, bà đã không cần động tay chân. Có điều đôi khi nó cũng hay nghịch ngợm, phá phách, nhưng chưa từng làm điều gì khiến gia đình bận tâm. Nó thật sự rất  được gia đình nuông chiều, dốc cả tâm huyết để bao bọc. Tiểu Quân nhà bà lại không giống các thế gia đại công tử nhà giàu khác, mang bộ dạng thư sinh yếu đuối, công tử bột, nó từ năm 7 tuổi đã theo học võ, ngày ngày chăm chỉ luyện tập. Tính tính lại hòa ái dễ gần, các bậc có tuổi xung quanh đều yêu quý. Bà sao nỡ giận nó chứ!

- Chiều lắm đâm hư, mau tắm rửa đi rồi chuẩn bị ra ăn cơm, cha con hôm nay có lẽ sẽ về đó!

Đỗ phu nhân khẽ đẩy nhẹ người Hồng Quân, ôn nhu nói

- Vâng! Thưa mẫu thân đại nhân~

   Tiểu Quân hắn tinh nghịch chạy đi, bỏ lại một câu

     Buổi tối, Đỗ lão gia trở về, cả nhà quay quần bên mâm cơm. Ông nhìn một lượt, trái là người vợ ông trân quý, phải là đứa con quậy phá mà ông yêu thương nhất. Lúc này ông lên tiếng ,giọng nói có chút  do dự:

- Phu nhân, Tiểu Quân, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng chuyển nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro