Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em lúc đầu như những người xa lạ,cách biết đến nhau cũng khá bình thường như nhiều cặp đôi khác. Đó là rep story.Lúc đầu em nhắn trước với tôi vì thấy tôi chơi game khá giỏi nên ngỏ ý muốn chơi cùng,tôi cũng liền đồng ý vì đây cũng là lần đầu có người con gái nhắn tin cho tôi.Nhứng ngày sau đó thì không biết vì sao,chắc là do thói quen mà cả hai luôn chơi game cùng nhau.Những lúc không chơi game thì cả hai nhắn tin hỏi thăm nhau và chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà cả hai đã gặp trong ngày hôm đó.Dần dần như một thói quen,sáng nào tôi cũng nhắn tin gọi em dậy,nói chuyện phiếm với nhau và tạm biệt nhau để đi học.Lúc đến trường thì ngoài lúc học ra,trong đầu tôi luôn nghĩ đến em.Và thế là tôi yêu em lúc nào không hay.Ngày qua ngày như thế tình cảm cả hai càng lớn mạnh,và chúng tôi đã thành người yêu của nhau lúc nào không hay.Nói ra thì có vẻ vô lý nhưng chúng tôi chưa từng có đến một lời tỏ tình,chỉ đến khi cả hai nhắn với nhau bằng những dòng tin nhắn thân mật thì cả hai mới hiểu ra chúng ta đã là người yêu của nhau.những ngày sau đó thì các tin nhắn cũng càng thân mật hơn,chúng tôi chia sẻ cho nhau những bí mật thầm kín nhất của nhau.Em ấ thật sự rất tuyệt,vừa đàn hay,hát hay,học giỏi lại còn hiểu chuyện và cũng đáng thương.Cho dù ngày hôm ấ có như thế nào thì chỉ cần nghe những lời động viên,an ủi từ em thôi tôi cũng vui rồi.Tôi thật sự rất thích giọng hát của em,à em ấ là người Nghệ An nên giọng rất dễ thương,những lời từ em như xua tan mọi lo âu buồn rầu trong tôi.Cũng có lúc chúng tôi cãi vả hay lớn tiếng vơi nhau nhưng cuối cùng tôi cũng phải xin lỗi cô ấ vì tôi biết 'khi chiến thắng trong một cuộc cãi vã tôi sẽ mất đi một mối quan hệ' và đương nhiên tôi không bao giờ muốn mất em.Nói sợ mọi người không tin, chúng tôi chia tay rồi quay lại phải hơn chục lần,sau mỗi lần chia tay tôi đều nhận ra mình không thể sống mà thiếu mất cô ấ.Chúng tôi đã trãi qua rất nhiều thứ,có vui buồn,có hạnh phúc và cũng có đắng cay nhưng chúng tôi không bỏ quên nhau,đến bây giờ vẫn vậy.Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, chúng tôi đã chia tay sau 1 năm gắn bó với mối tình dài hơn 700km.Không phải chúng tôi đã hết yêu cũng không phải chúng tôi ghét nhau, chúng tôi biết được tuổi đời của cả hai là quá nhỏ và việc giữ vững cái mối tình cách xa nhau hơn 700km  này là không thể.Đến bây giờ cũng đã gần 1 năm kể từ khi chia tay và cả hai không còn liên lạc với nhau.Nhưng vào tháng trước em đã tag tôi vào 1 video tiktok và nói rằng lý do không liên lạc và unfriend nhau là vì không muốn thấy gì từ đối phương vì sợ sẽ lại khóc như lú mới chia tay, tình cơ làm sao đó cũng là lý do không liên lạc của tôi,một phần cũng vì tôi không can đảm và sợ sẽ làm phiền họ.Nếu có thể tôi cũng muốn chúng ta quay lại.Đến giờ cả hai vẫn chưa có người mới , tôi vi chẳng thể quên được hình bóng em,còn em thì tôi mong cũng như vậy.....Dẫu không muốn nhưng nó cũng đã xảy ra, em à chúng ta mất nhau thật rồi.700km là quá lơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro