707172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Cũ Y Nguyên Người Mất Hút

Ðại hán thấy Tiêu Lĩnh Vu tay không đoạt khí giới mà không hề tổn thương chi hết thì giật mình kinh hãi tự hỏi :

- Võ công này là võ công gì... ?

Gã còn đang ngẫm nghĩ thì đơn đao đã bị đoạt mất.

Tiêu Lĩnh Vu tay cầm đơn đao phấn khởi thần oai gạt hai thanh đao kia choang choảng.

Miệng chàng quát :

- Chạy đi !

Ðường Tam Cô lại bỏ nắm Thất độc hoàng thân châm vào túi, cầm trường kiếm khoa lên chạy trước mở đường.

Kim Lan, Ngọc Lan theo sau Ðường Tam Cô xông về phía trước. Chớp mắt ba người đã chạy xa ba trượng.

Tiêu Lĩnh Vu múa thanh đơn đao, ra mấy kỳ chiêu.

Ba đại hán chân tay luống cuống đành bỏ mặt Ðường Tam Cô.

Ðang lúc kịch đấu, Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên phóng cước đá vào sau lưng một đại hán.

Ðại hán rên lên một tiếng lộn ra xa hơn năm sáu thước.

Tiêu Lĩnh Vu thừa thắng lại ra chiêu Cuồng phong lãng điệp. Thanh đơn đao lóe ánh hàn quang đập rớt một thanh đơn đao trong tay đại hán khác.

Chàng lạnh lùng nói :

- Tiêu mỗ mà định hạ sát các ngươi thì chỉ trong vòng mười hợp các ngươi phải chết ngay đương trường. Nhưng chúng ta vốn không thù oán. Tiêu mỗ chẳng muốn gây nên sát nghiệp.

Ba đại hán biết chàng nói thật, lẳng lặng đứng yên không dám ngăn trở.

Tiêu Lĩnh Vu tăng gia cước trình. Chớp mắt đã đuổi kịp bọn Ðường Tam Cô.

Lúc này mặt trăng lên giữa trời. Ðêm đã qua canh ba.

Ðường Tam Cô liếc nhìn chung quanh thở dài nói :

- Chúng ta xông ra khỏi trùng vi của quần hào không phải là chuyện khó, mà chỉ sợ khó lòng thoát khỏi âm mưu của Thẫm đại trang chúa đã bố trí.

Tiêu Lĩnh Vu ngữa mặt lên trời nói :

- Nếu họ đưa chúng ta vào bước đường cùng không nghĩ gì đến tình nghĩa đệ huynh thì Tiêu mỗ cũng chẳng cam chịu bó tay.

Kim Lan buồn rầu thở dài muốn nói lại thôi.

Ðường Tam Cô nhìn bốn phía rồi đáp :

- Tam trang chúa chưa hiểu rõ chỗ ghê gớm của Thẩm Mộc Phong. Tiểu muội từng nghe tổ mẫu nhắc tới những việc cũ của hắn. Gia tổ mẫu đã coi nhân vật bốn bể không vào đâu mà phải khiếp phục Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu nghiêm trang nói :

- Tại hạ không sợ Thẩm Mộc Phong mà chỉ nghĩ đến một phen kết nghĩa lầm lẩn. Khi đã tuyệt tình huynh đệ thì Tiêu mỗ sẽ truyền tin cho võ lâm...

Bỗng nghe tiếng thở dài từ trong bóng tối cách đó chừng hơn trượng vọng lại

Dưới bóng trăng mấy người như con kinh hồng vọt đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Biến diễn bất ngờ này khiến Tiêu Lĩnh Vu đứng ngẩn người ra. Lúc chàng muốn rượt theo thì đối phương đã mất hút. .

Ðường Tam Cô nói :

- Dường như là mấy vị hòa thượng.

Kim Lan nói :

- Tiểu muội từng nghe Vũ Văn Hàn Ðào nhắc tới chùa Thiếu Lâm có tám nhà sư võ công kỳ tuyệt, chuyên can thiệp vào những chuyện bất bình trên chốn giang hồ. Tám vị đó kêu bằng Bát Ðại Kim Cương.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

- Ngoài những vị cao tăng chùa Thiếu Lâm e rằng ít có tay cao thủ thân pháp mau lẹ đến như vậy.

Kim Lan nói :

- Bọn họ ẩn mình trong bóng tối định ngăn cản chúng ta, không ngờ nghe Tam gia nói những lời phế phủ, biết Tam gia là hạng người thế nào họ mới xoay đổi chủ ý hấp tấp bỏ đi.

Ðường Tam Cô nói :

- Tiểu đệ e rằng bọn họ không phải là tăng nhân chùa Thiếu Lâm mà là người của Thẩm Mộc Phong phái đến .

Kim Lan đáp :

- Theo chỗ tiểu tỳ biết thì những người ở Bách Hoa Sơn Trang không ai mặc áo tăng bào màu nguyệt bạch. Nếu cô nương trông rõ bọn họ mặc áo tăng bào màu nguyệt bạch thì không phải là người Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu ngữa mặt trông chiều trời nói :

- Chúng ta lại đi thôi.

Chàng phóng chân chạy trước. Bốn người này đều có võ công, từ lúc bỏ xe đi bộ hành tung càng khó theo dõi. Nhưng dường như khônng kịp ngăn cản nữa.

Một hôm trời vừa sáng rõ, bốn người chạy đến Hồ Trường Bích.

Tiêu Lĩnh Vu trỏ vào bức tường trắng bên bờ hồ cười nói :

- Ðó là nhà tại hạ. Hởi ôi ! Tại hạ bỏ nhà ra đi hồi còn là đứa con nít 12, 13 tuổi, thân thể yếu đuối. Bây giờ lớn lên nhiều lại thân thể cường tráng. E rằng gia nương không nhận ra được nữa.

Kim Lan thấy Tiêu Lĩnh Vu vui mừng hớn hở, mà hai mắt ẩn dấu chân lệ thì biết rằng chàng đang cảm xúc vô cùng !

Tiêu Lĩnh Vu chạy nhanh đến trước cổng thì thấy cổng đóng. Bốn bề tịch mịch. Chàng hắng dặng một tiếng, phủi bụi trên người rồi lớn tiếng gọi :

- Tiêu phúc có nhà không ?

Chàng gọi luôn mấy tiếng không thấy người đáp lại.

Chàng cảm thấy điều bất hạnh nổi lên trong đáu óc. Nét mặt biến thành nghiêm trọng.

Kim Lan, Ngọc Lan và Ðường Tam Cô cũng cảm thấy có điều khác lạ, nhìn chằm chặp vào người Tiêu Lĩnh Vu thì thấy mặt chàng xám xanh. Chàng ngơ ngác ngó hàng phên dậu ngơ ngẩn xuất thần, nhưng không dám đẩy cánh cổng.

Ngọc Lan từ từ bước đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi : .

- Tam gia ! Tam gia đã nói địa chỉ này cho Ðại trang chúa biết chưa ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đấu thở dài đáp :

- Không có !

Ðột nhiên chàng vung cước đá vào tấm phên cánh cổng.

Trong viện vườn hoa cửa song rất tề chỉnh. Trên thềm dưới sân quét tước sạch sẽ, không thấy chút gì khác lạ.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng bớt được một chút phần khẩn trương, rảo bước đi vào hậu trường.

Trong nhà cách bố trí rất thứ tự. Chỉ có điều là không gặp một bóng người.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng phiền muộn. Chàng không nhẫn nại được lớn tiếng hỏi :

- Trong nhà có ai không ? Thử xem ai đã về đây !

Bên tai chàng chỉ nghe thấy tiếng động của mình.

Trước tình trạng này, chẳng những Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy có điều bất diệu mà cả Kim Lan, Ngọc Lan và Ðường Tam Cô cũng kinh ngạc phi thường.

Năm năm trước Nhạc Vân Cô bị chết, tình trạng đó lại hiện lên trong đầu óc Tiêu Lĩnh Vu khiến chàng sợ run, nét mặt xám ngắt. Chàng đứng ngơ ngẩn hồi lâu rồi đột nhiên chạy vào thư phòng của phụ nhân.

Cửa thư phòng chỉ khép hờ. Tiêu Lĩnh Vu xông vào thấy trên giá sách vẫn sắp đặt tề chỉnh. Trên án một cuốn cổ thư còn mở ra để đó, tựa hồ Tiêu đại nhân vừa ra khỏi một cách rất vội vàng chưa kịp gấp sách lại.

Một mảnh giấy trắng có nghiên mực đè lên. Góc tờ giấy khẽ rung động.

Tiêu Lĩnh Vu vội cầm mảnh giấy lên coi thì thấy viết mấy hàng chữ thảo :

" Sau khi hiền đệ đi rồi, tiểu huynh bỗng được tin cấp báo : mấy kẻ thù năm trước kết đảng kiếm tiểu huynh để rửa cái nhục ngày trước. Tiểu huynh sợ làm liên lụy đến hiền đệ cùng song thân, nên phái người đến đón song thân lên Bách Hoa Sơn Trang. Vậy hiền đệ đọc thư này rồi cấp tốc trở về Bách Hoa Sơn

Trang thì phụ tử huynh đệ sớm được một nhà đoàn tụ."

Cuối thư thự danh Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu coi xng mảnh giấy, đứng thộn mặt ra đương trường hồi lâu không thốt nên lời.

Ðường Tam Cô khẽ buông tiếng thở dài hỏi :

- Tiêu huynh ! Mảnh hoa tiên đó viết gì vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp :

- Thẩm Mộc Phong đến đây trước chúng ta, hắn đã đưa song thân tại hạ lên Bách Hoa Sơn Trang rồi.

Kim Lan giật mình kinh hải hỏi :

- Sao ? Ðại trang chúa đã đến đây ư ?

Tiêu Lĩnh Vu cầm tờ hoa tiên đưa ra nói :

- Các vị hãy coi đây sẽ rõ.

Kim Lan đón lấy tờ giấy. Cả Ngọc Lan lẫn Ðường Tam Cô, ba người châu đầu vào đọc thơ rồi không nói nên lời. .

Thư phòng bao phủ một làn không khí bi ai. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu.

Kim Lan thở dài nói :

- Tam gia ! Việc đã xẩy ra thế này. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nào mới được.

Tiêu Lĩnh Vu nghiến răng nói :

- Nếu song thân tại hạ mà tổn thương bằng sợi tóc, tại hạ quyết lấy máu mà rửa Bách Hoa Sơn Trang. Bằng không thề chẳng làm người.

Ngọc Lan cất giọng ôn nhu khuyên chàng :

- Tam gia bất tất phải nóng nẩy. Theo nhận xét của tiện thiếp thì Ðại trang chúa quyết không làm thương tổn đến lão nhân gia cùng phu nhân. Y hành động cách này không ngoài mục đích khiến tam gia phải tận trung với Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu hằn học nói :

- Thủ đoạn của hắn rất đê hèn ! Còn chi là tình huynh nghĩa đệ nữa ?

Ngọc Lan cũng khuyên giải :

- Xin Tam gia tạm dẹp mối phẩn nộ để tìm biện pháp đối phó với cục diện.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ngoài cách trở về với Bách Hoa Sơn Trang, chẳng còn biện pháp nào khác.

Ðường Tam Cô đưa đẩy cặp mắt ra chiều ngẫm nghĩ rồi nói :

- Xem chừng trong nhà sạch sẽ không một vết bụi đủ tỏ Tiêu lão bá cùng lão bá mẫu ra đi chưa bao lâu ? Chúng ta rượt theo bất phân nhật dạ may có thể ngăn cản ở dọc đường.

Tiêu Lĩnh Vu phấn khởi tinh thần đáp :

- Bọn họ không biết địa chỉ nhà này. Khi tại hạ ở Bách Hoa Sơn Trang cũng chưa từng nhắc tới. Tất bọn họ theo dõi hành tung chúng ta để đến đây và tới trước một lúc mà thôi. Bây giờ rượt theo ngay có thể kịp.

Kim Lan hỏi :

- Tam gia không nên vọng động xin nghe tỳ thiếp một lời được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Không chừng chỉ mấy chục dặm là chúng ta đuổi kịp và cứu được song thân.

Kim Lan ra chiều lo lắng nói :

- Tam gia tính như vậy thì coi thường Ðại trang chúa quá.

Tiêu Lĩnh Vu đã toan cất bước đi luôn, nhưng nghe Kim Lan nói vậy chàng không khỏi sửng sốt hỏi :

- Sao cô lại nói vậy ?

Kim Lan đáp :

- Dù Tam gia có đuổi kịp lão nhân gia nhưng cũng không thể hạ thủ cứu người được thì làm thế nào ? Lúc đó hai bên đã thành cừu địch, kết quả sẽ ra sao .

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hiểu rõ, chàng buồn rầu thở dài không nói gì.

Ðường Tam Cô nói :

- Cái đó không có gì khó xử. Chúng ta nhất tề động thủ giết hết bọn người hộ tống là cứu được lão nhân gia cùng phu nhân trở về.

Kim Lan hỏi :

- Nếu Ðại trang chúa đích thân đi hộ tống thì Tam cô nương tính thế nào ?

Ðường Tam Cô đáp :

- Chúng ta hết sức giúp Tiêu huynh quyết một trận tử chiến.

Kim Lan hỏi :

- Nếu bọn họ đem tính mạng của lão nhân gia cùng phu nhân ra uy hiếp thì chúng ta đành bó tay chịu trói hay còn cách gì nữa không ?

Ðường Tam Cô ấp úng :

- Cái đó... cái đó...

Kim Lan lại nói :

- Ðại trang chúa mến tài Tam trang chúa, lại sợ Tam trang chúa bỏ đi,không chịu theo hành vi của y. Nói tóm lại Tam gia là cái đinh trước mắt của Ðại trang chúa, nếu không thu được để mà dùng tất giết đi đặng trừ hậu quả...

Ngọc Lan khẻ thở dài :

Tam gia ! Kim Lan tỷ tỷ nói đúng đó. Ðại trang chúa dụng tâm bức bách Tam gia phải sớnl trở về Bách Hoa Sơn Trang, quyết không để lão gia cùng phu nhân bị thương tổn.

Tiêu Lĩnh Vu ngó Kim Lan và Ngọc Lan thở dài nói :

- Các cô có chỗ nào qui đầu không ?

Kim Lan đáp :

- Bọn tiện thiếp từ nhỏ chí lớn ở Bách Hoa Sơn Trang. Tuy cũng có mấy nhà người thân cũ, nhưng đã đoạn tuyệt sự đi lại từ lâu. Huống chi nhà nào thu lưu bọn tỳ thiếp là rước lấy cái họa sát thân.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Bên trời bát ngát, góc biển bao la. Ðâu mà chả có chỗ yên thân lập mạng ? Các cô đi tìm một nơi ít có vết chân người qua lại là được. Chờ bọn Bách Hoa Sơn Trang giải tán là các cô không còn lo gì nữa.

Kim Lan buồn rầu hỏi :

- Còn Tam gia thì sao ?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tại hạ muốn về Bách Hoa Sơn Trang để gặp song thân.

Ngọc Lan cất giọng thê lương nói :

- Tam gia dẫn bọn tỳ thiếp rời khỏi Bách Hoa Sơn Trang mà bây giờ một mình trở về tất khiến cho Ðại trang chúa động mối hoài nghi.

Tiêu Lĩnh Vu nói : .

- Dù các cô có theo tại hạ trở về hang cọp thì Thẩm Mộc Phong vẫn sinh lòng ngờ vực. Một mình tại hạ đối phó với y hoặc còn giảm bớt được những điều úy ky.

Ngọc Lan hỏi :

- Giả tỷ Ðại trang chúa đem tính mạng của lão gia cùng phu nhân để uy hiếp Tam gia phải tận trung thì Tam gia phải tính sao ?

Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt lấp loáng, cúi đầu xuống buồn rầu đáp :

- Dù tại hạ có bị giang hồ thóa mạ cũng đành phải chịu vì mình lâm vào tình trạng bất đắc dĩ.

Kim Lan cất bước chậm chạp đến bên Tiêu Lĩnh Vu dịu giọng nói :

- Tục ngữ có câu "Ðã là điều phúc đức thì không phải là họa" . Mà là họa thì muốn tránh cũng không được. Ðại trang chúa đã không tha thì bọn tỳ thiếp có trốn đến góc biển bên trời cũng truy tầm đến giết đi cho vừa dạ. Bọn tỳ thiếp theo Tam gia trở về Bách Hoa Sơn Trang, được Tam gia chiếu cố hoặc giả lại có thể kéo dài chút hơi tàn sống thêm ít ngày nữa...

Ngọc Lan cũng nói theo :

- Một mình Tam gia về Bách Hoa Sơn Trang càng khiến Ðại trang chúa gia tâm đề phòng. Nếu bọn tỳ thiếp theo về chắc y có lỏng tay hơn.

Kim Lan nới :

- Bọn tỳ thiếp sống hay chết chẳng có chi đáng tiếc. Tam gia bất tất phải quan tâm.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi quay lại nhìn Ðường Tam Cô nói :

- Gia thế Ðường cô nương hiển hách, chắc Thẩm Mộc Phong không dám lên tận nhà đâu. Vậy cô nương bất tất phải quay lại Bách Hoa Sơn Trang nữa.

Ðường Tam Cô nói :

- Nếu tiểu huynh cần tiểu muội đi theo cho có bạn...

Tiêu Lĩnh Vu gạt đi :

- Không cần phải thế. Cô nương về Tứ Xuyên hay hơn.

Ðường Tam Cô nói :

- Ðược rồi ! Tiểu muội về gặp tổ mẫu yêu cầu lão nhân gia ra tay giúp Tiêu huynh.

Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười nói :

- Tại hạ e rằng lệnh tổ cũng khó mà giúp được tại hạ...

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Xin ba vị hãy ngồi chơi ngoài khách sạn, tại hạ vào phòng gia mẫu có một chút.

Ngọc Lan nói :

- Xin Tam gia tùy tiện.

Tiêu Lĩnh Vu tiến vào phòng mẫu thân thấy chăn đệm xếp đặt rất tề chỉnh.

Một thiếu nữ áo xanh ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt nhắm lại.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ hồi lâu nhận ra chính là ả nử tỳ hầu hạ phu nhân. Năm năm trời không gặp thị đã thành người lớn.

Chàng đưa tay ra sờ mũi thấy hơi thở vãn còn đều đặn liền biết là thị bị người điểm huyệt, chàng vội giải khai cho thị.

Thiếu nữ áo xanh thở phào một cái mở bừng mắt ra nhìn Tiêu Lĩnh Vu đầy máu thị có vẻ sợ sệt hỏi :

- Tướng công là ai ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta là thiếu gia. Lão gia cùng phu nhân đi đâu rồi ?

Thiếu nữ ngó Tiêu Lĩnh Vu một chút rồi nói :

- Tiểu tỳ biết thiếu gia thân thể ốm nhom không cao lớn như tướng công.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy, không muốn nói nhiều với thị liền hỏi :

- Ta là Tiêu Lĩnh Vu đây. Có phải lão gia cùng phu nhân bị người ta bắt đi rồi không ?

Nử tỳ áo xanh tuy không tin nhưng trong lòng sợ hãi vội nói thực :

- Một người đàn bà trung niên cướp phu nhân và hai đại hán khiêng lão gia đem đi rồi.

Tiêu rnh Vu dậm chân tức giận nói :

- Giỏi thiệt ! Chúng dám cưởng bách song thân ta.

Tỳ nữ áo xanh sợ quá chân nhũn ra té nhào xuống đất.

Tiêu Lĩnh Vu đở thị lên nói :

- Ngươi bất tất phải sợ hãi. Cứ vững tâm mà giữ nhà. Trước khi lão gia cùng phu nhân chưa về, tòa nhà này tạm thời do ngươi quản lý.

Chàng trở gót ra khỏi phòng ngủ vào nhà khách sạn.

Kim Lan hỏi :

- Phu nhân có lưu lại vật gì không ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đấu kiên quyết nói :

- Chúng ta đi thôi.

Kim Lan và Ngọc Lan biết chàng ruột nóng như lửa muốn bay về Bách Hoa Sơn Trang ngay. Hai cô liền cắp khăn gói lên đường.

Nước hồ Trường Bích vẫn xanh ngắt. Ðáy hồ lau mọc chồi xanh. Bất giác Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới cảnh Khâu Vân Cô chết ở đáy giếng khô năm năm trước.

Chàng cùng Khâu Tiểu San lén đi. Nay trở về nhà cũ mà không ngồi lại được một chút, bất giác chàng buông tiếng thở dài tự nói một mình :

- Ta hiểu rồi ! Chỗ dụng tâm của hắn thật là độc địa.

Kim Lan và Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lo lắng mà không dám nói gì.

Ðường Tam Cô hỏi :

- Tiêu huynh hiểu chuyện gì ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Bọn chúng cho mình đem nhiều tang vật về làng, mà lại ngấm ngầm đưa tin tức phao đồn ra khắp võ lâm nói là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang dẫn người trốn về phía Nam khiến cho hào kiệt giang hồ đón đường đánh cướp.

Những vật làm chứng gây nên cừu hận bày ra trước mắt khiến ta có miệng mà không giải thích được. Chúng khiến cho anh hùng thiên hạ biết mặt Tiêu Lĩnh Vu lại muốn ta trong lúc phẫn nộ ra tay giết người để thù hận chồng chất, ta không còn đất đứng phải trở về Bách Hoa Sơn Trang. Không ngờ ta nhịn nhục không chịu giết hại một ai, chúng giận quá mới cướp song thân ta đi bắt buộc ta phải trở về Bách Hoa Sơn Trang cho chúng sai khiến.

Kim Lan nói :

- Trước nay Ðại trang chúa tính toán không sơ hở chỗ nào. Dù Tam gia dọc đường có giết người e rằng lão gia và phu nhân cũng bị Ðại trang chúa bắt dưa về Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nói :

- Ðúng thế thật ! Ta nhận thấy mình ngu đần quá.

Ðột nhiên chàng gia tăng cước bộ chạy rất mau.

Lòng chàng nóng như lửa. Kim Lan và Ðường Tam Cô chạy theo chàng suốt ngày đêm.

Hôm ấy đến địa giới tỉnh Hồ Bắc, Ðường Tam Cô một mình về Tứ Xuyên còn Tiêu Lĩnh Vu, Kim Lan và Ngọc Lan về Bách Hoa Sơn Trang.

Phong cảnh Bách Hoa Sơn Trang rất nhộn nhịp. Trong ngoài trang đều treo đèn kết hoa.

Tiêu Lĩnh Vu cố dẹp lòng bi phẫn bước chậm lại đi vào trang.

Vừa đến cổng trang đã thấy Chu Triệu Long ăn mặc hoa lệ cưỡi tuấn mã ra đón. Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu còn ở đàng xa đã xuống ngựa chạy lại cười nói :

- Tam đệ về vừa may Bách Hoa Sơn Trang chúng ta có quần hùng đến rất đông.

Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp :

- Nếu vậy tiểu đệ về cũng gặp dịp.

Chu Triệu Long nói :

- Tiểu huynh thực không ngờ Tam đệ về mau đến thế. Vừa rồi tiếp được chim câu báo tin Tam đệ trở về bản trang ,tiểu huynh định đi xa đón, ai ngờ Tam đệ đã về tới nơi.

Gã đưa mắt nhìn Kim Lan, Ngọc Lan thấy hai cô lộ vẻ mệt nhọc thì biết là các cô đã chạy rất mau.

Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

- Không hiểu gia phụ, gia mẫu đã đến chưa ?

Chu Triệu Long ngạc nhiên hỏi lại :

- Hai vị lão gia cũng đến đây ư ?

Tiêu Lĩnh Vu thấy gã giả bộ giả dạng thì lửa giận bốc lên, cười lạt hỏi :

- Nhị trang chúa tham dự cơ mật mà không hiểu vụ này ư ?

Chu Triệu Long ngơ ngẩn một chút rồi cười đáp : .

- Tam đệ thủng thẳng nói chuyện. Tiểu huynh không biết thật.

Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy tờ hoa tiên của Thẩm Mộc Phong để lại đưa cho gã nói :

- Nhị trang chúa mà không biết thật thì xin coi giấy này.

Chu Triệu Long cấm lấy đọc rồi nói :

- Hoặc giả Ðại ca có thâm ý sợ người võ lâm oán hận đến hai vị lão nhân gia.

Tiêu Lĩnh Vu thu giấy lại nói :

- Chắc bây giờ Nhị trang chúa hiểu rồi ?

Chu Triệu Long đáp :

- Tiểu huynh hiểu rồi. Tiểu huynh cùng Tam đệ lên bái kiến Ðại ca để y trả lời

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Tại hạ muốn hỏi Nhị trang chúa đã gặp gia phụ chưa ?

Chu Triệu Long thấy chàng kêu mình bằng Nhị trang chúa, tuy giọng nói còn giữ hòa nhã mà không dấu nổi nỗi ấm ức trong lòng thì biết là chuyện này rất nghiêm trọng, gã không dám đưa ra ý kiến gì chỉ mĩm cười đáp :

- Vụ này tiểu huynh không biết thật.. .

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Chẳng lẽ những chữ viết đây giả mạo được ư ?

Chu Triệu Long đáp :

- Theo chỗ tiểu huynh biết thì đúng là thủ bút của Ðại ca quyết không giả được.. .

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Lúc Tam đệ gặp Ðại ca là sẽ rõ hết.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ðược rồi ! Chúng ta hãy đến ra mắt Ðại trang chúa rồi sẽ liệu.

Chu Triệu Long từ từ đưa mắt ngó Kim Lan cùng Ngọc Lan rồi bảo chúng :

- Các ngươi trở về Lan Hoa tinh xá đi !

Hai cô tuy miệng vâng dạ mà người vẫn đứng yên.

Chu Triệu Long nghiêng mình lướt qua Tiêu Lĩnh Vu đến bên Kim Lan hỏi :

- Các người có nghe thấy không ? Về Lan Hoa Tinh Xá ngay !

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên ngắt lời :

- Không dám phiền đến Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long quay lại thủng thẳng hỏi :

- Tam đệ bảo sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Kim Lan và Ngọc Lan đã do Ðại trang chúa tặng cho tiểu đệ không dám phiền Nhị trang chúa quan cố bọn chúng.

Chu Triệu Long biến sắc cười mát hỏi :

- Tam đệ có biết qui củ ở Bách Hoa Sơn Trang thế nào không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Không biết.

Chu Triệu Long nói :

- Tam đệ mới gia nhập không biết là phải. Ðiều cần nhất là trong trang chúng ta không ai được chống lại mệnh lệnh của người trên.

Tiêu Lĩnh Vu ngữa mặt lên trời cười khanh khách hỏi :

- Tiểu đệ là hạng người nào ở Bách Hoa Sơn Trang ?

Chu Triệu Long cười đáp :

- Trên chốn giang hồ còn ai không biết Tiêu Lĩnh Vu là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Nếu vậy thì ở trong Bách Hoa Sơn Trang chỉ còn Ðại trang chúa và Nhị trang chúa là cao hơn tiểu đệ chứ gì ?

Chu Triệu Long đáp :

- Ðúng thế.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Không hiểu Nhị trang chúa coi Tiêu mỗ là người thế nào ?

Chu Triệu Long đáp :

- Là huynh đệ kết minh, tình đồng thủ túc.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Vậy song thân của Tiêu Lĩnh Vu có phải là song thân của các vị không ?

Chu Triệu Long sửng sốt đáp :

- Cái đó đã hẳn.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Thế mà các vị dưới mắt không có người tôn trưởng bắt song thân Tiêu mỗ làm con tin.

Mắt chàng đầy sát khí nhìn chằm chặp vào mặt Chu Triệu Long.

Lúc này Chu Triệu Long đã có lòng khiếp sợ Tiêu Lĩnh Vu. Gã cười mát nói :

- Việc này đầu đuôi thế nào tiểu huynh không biết thật. Ðại ca làm việc gì cũng lo nghĩ sâu xa. Hành động của y tất có lý lẽ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Thế ra Nhị trang chúa địa vị tôn cao là chỉ có chút hư danh .

Tiêu Lang Trở Lại Vọng Hoa Lâu

Tiêu Lĩnh Vu nói câu này khác nào mũi tên bắn vào trái tim Chu Triệu Long.

Gã phẫn nộ nhưng chỉ cười lạt nói :

- Lớn nhỏ phải có thứ tự. Tam đệ nên ăn nói dè dặt một chút.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Bọn người Bách Hoa Sơn Trang nếu còn coi Tiêu mỗ là bạn hữu thì không thể bắt song thân Tiêu mỗ làm con tin được.

Chu Triệu Long biết rằng còn nói thêm tất đi đến chỗ đổ vỡ. Gã liền lãng sang chuyện khác :

- Thôi ! Tiểu huynh đưa Tam đệ đến ra mắt Ðại ca.

Rồi gã rảo bước đi trước.

Tiêu Lĩnh Vu theo sau Chu Triệu Long.

Kim Lan và Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau rồi lén lút đi theo Tiêu Lĩnh Vu.

Bốn người xuyên qua mấy tòa đình viện đến trước Vọng Hoa Lâu thì thấy cửa từng lầu dưới đóng chặt có treo biển "Không tiếp khách" .

Chu Triệu Long quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ðại ca đang giờ tọa công không tiếp khách. Chúng ta hãy chờ một chút rồi hãy lên, được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ðã gọi là anh em sao coi nhau như người ngoài ?

Chàng vung chưởng đánh vào cánh cửa, lớn tiếng hô :

- Mau mở cửa cho ta !

Phát chưởng này chàng đã ngấm ngầm vận nội lực khiến cho hai cánh cửa chấn động vang lên những tiếng kẽo kẹt. .

Chu Triệu Long tái mặt lùi lại một bên.

Hai cánh cửa kẹt mở. Một đại hán võ phục lưng cài đơn đao đứng trước cửa lạnh lùng nhìn Chu Triệu Long và Tiêu Lĩnh Vu xẳng giọng hỏi :

- Ai đã đập cửa ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tam trang chúa là Tiêu Lĩnh Vu .

Ðại hán hỏi :

- Trên cửa có treo biển, Tam trang chúa có nhìn thấy hay không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Nhìn thấy thì sao ?

Ðại hán đáp :

- Bây giờ Ðại trang chúa không tiếp khách. Tam trang chúa đã trông thấy mà còn đập cửa là cố ý phạm pháp.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ngươi thật là lớn mật ! Dám...

Ðại hán lạnh lùng ngắt lời :

- Mệnh lệnh của Ðại trang chúa xem nặng bằng non. Dù là Nhị trang chúa cũng phải tuân theo.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên giơ tay mặt lên đánh bốp vào mặt đại hán và thét lớn :

- Quan nô tài này giỏi thiệt ! Dám vô lễ với ta như vậy ư ?

Tiêu Lĩnh Vu ra tay lẹ quá, đại hán lại không phòng bị, nên cái bạt tai chàng đánh nặng quá làm rụng hai cái răng cửa đại hán, đầy mồm máu chẩy đầm đìa.

Chu Triệu Long chau mày muốn nói lại thôi.

Ðại hán định thần lại nói :

- Mệnh lệnh của Ðại trang chúa bọn thuộc hạ không dám vi bội. Dù thuộc hạ để Nhị trang chúa và Tam trang chúa vào qụa cửa này nhưng còn mười hai từng cửa trên lầu đều có người canh giử, không ai dám để hai vị đi lên.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

- Kẻ nào lớn mật ngăn cản ta là không muốn sống nữa. Ngươi biết điều thì tránh ra.

Chàng khoa chân bước vào trong cửa.

Ðại hán lùi hai bước rút đơn đao ra.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

- Ngươi muốn chết chăng ?

Ðại hán đáp :

- Mệnh lệnh của Ðại trang chua rất nghiêm mật . Nhị trang chúa cùng Tam trang chúa cứ sấn vào thì thuộc hạ đành phải đắc tội.

Tiêu Lĩnh vu mắt đầy sát khí nhìn Chu Triệu Long hỏi :

- Tên này không coi bậc tôn trưởng vào đâu, nên giết hay là nên để y sống.

Chu Triệu Long đáp :

- Theo quy củ trong trang gã đáng tội chết, nhưng gã chấp hành mệnh lệnh của...

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Gã đáng tội chết không thể dung thứ.

Chàng vươn tay trái ra đập vào cánh tay cầm đao của đại hán. Tay phải đánh lẹ ra một chưởng.

Tay trái chàng đã thi triển thủ pháp Thập nhị tán hoa phất huyệt. Tay phải dùng liên hoàn thiểm điện chưởng pháp. Hai môn tuyệt thế võ công này phát huy cùng một lúc uy lực rất ghê gớm. Ðại hán miễn cưỡng đở được bốn chiêu rồi huyệt khúc trì ở khuỷu tay mặt gã bị Tiêu Lĩnh Vu điểm trúng. Tay phải gã cầm đơn đao rớt xuống đánh keng một tiếng. Nửa người gã cứng đơ như khúc gỗ.

Tiêu Lĩnh Vu vung cước đá vào chân gã một cái rồi lạnh lùng nói :

- Ta nghĩ tình mi mới phạm pháp lần đầu nên tạm tha một bài học. Nếu sau này mi không hối cải là ta giết cái mạng chó má của mi đó.

Chàng rảo bước đi lên tầng thứ hai.

Chu Triệu Long thấy Tiêu Lĩnh Vu phẩn khích quá chừng, mặt đầy sát khí liền biết lòng chàng đang phẩn nộ nếu còn ngăn trở tất chàng trở mặt coi là thù địch.

Gã là kẻ thâm trầm, không nói gì cứ theo sau Tiêu Lĩnh Vu lên tầng thứ hai.

Kim Lan và Ngọc Lan nhìn nhau.

Kim Lan khẽ hỏi :

- Chúng ta có nên đi theo Tam trang chúa hay không ?

Ngọc Lan vẻ mặt kiên quyết đáp :

- Lên đi ! Nếu Tam gia bị Ðại trang chúa hạ độc thủ thì chúng ta liệu còn hòng sống được không ? Tam gia mà bình yên thì nhất định không để họ xử tử chúng ta.

Kim Lan cười nói :

- Ta cũng nghĩ vậy.

Hai người liền song song chạy lên tầng lầu thứ hai.

Tầng lầu này hai đại hán toàn thân áo đen đứng gác. Gã mé tả tay cầm thanh nhạn linh đao. Gã mé hữu tay cầm đôi phán quan bút. Chúng chạy ra cản đường .

Hiển nhiên chúng đã nghe tiếng huyên náo ở tầng dưới nên đều rút binh khí ra khỏi vỏ rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hai mắt tròn xoe xẳng giọng hỏi :

Các ngươi có nhận được ta không ?

- Ðại hán sử nhạn linh đao thản nhiên đáp :

- Ở trên Vọng Hoa Lâu tại hạ chỉ biết vâng lệnh Ðại trang chúa, còn ngoài ra bất cứ là ai cũng không thể nhượng bộ.

Tiêu Lĩnh Vu tức giận hỏi :

- Hết thảy mọi người trong Bách Hoa Sơn Trang đều kêu ta bằng Tam trang chúa, chẳng lẽ ta không có qụyền gì hay sao ?

Ðại hán cầm phán quan bút kiêu ngạo đáp :

- Vọng Hoa Lâu là chỗ ở của Ðại trang chúa cần phải phòng vệ nghiêm minh. Nếu Ðại trang chúa không có lệnh triệu kiến thì bất cứ là ai cũng không lên lấu được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ta nhất định muốn lên thì sao ?

Ðại hán mé tả đáp :

- Bọn thuộc hạ nhận ra được hai vị trang chúa, nhưng khí giới trong tay không có mắt nên không nhận được Tam trang chúa.

Tiêu Lĩnh Vu nổi xung quát :

- Quân chó má này ngươi dám ăn nói càn rở với ta ư ?

Chàng vung tay phải điểm tới. Một luồng chỉ phong vọt ra.

Ðại hán kia chưa kịp lượm nhạn linh đao lên đở thì Tu la chỉ lực đã điểm trúng vào bụng dưới gã. Gã hộc máu tươi ngã ngữa xuống đất.

Tiêu Lĩnh vu đảo mắt ngó đại hán cầm phán quan bút hô :

- Muốn sống thì tránh ra !

Ðại hán không ngờ Tiêu Lĩnh Vu mới ra tay một cái đã đả thương đồng bọn té xuống chưa rõ sống chết thế nào. Bất giác gã thộn mặt ra. Khi Tiêu Lĩnh Vu quát hỏi gã mới sực tỉnh liền vung cặp bút đánh vào hai chỗ huyệt đạo Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói :

- Ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách ta thủ đoạn tàn độc.

Chàng nghiêng mình tránh khỏi song bút rồi lại sấn vào vung tay phải phạt ngang một cái. Một luồng tiềm lực giữ lấy song bút. Tay trái chàng nắm lấy cánh tay đại hán khẽ vặn đánh "cắc" một tiếng. Cánh tay trái gã bị gảy rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :

- Ta hãy tạm bẻ một cánh tay là để phạt nhẹ ngươi đó.

Chàng lại vung chân trái đá vào huyệt đạo đại hán rồi rảo bước lên tầng lầu thứ ba.

Ðại hán bị bẻ gẩy tay trái đau thấu tâm can, liền vận công lực toàn thân để chống đở cơn đau. Gã lại bị Tiêu Lĩnh Vu đá trúng huyệt đạo ngã lăn xuống đất đành dương mắt nhìn chàng chạy lên tầng lầu ba không sao ngăn cản được.

Chu Triệu Long thấy Tiêu Lĩnh Vu cử động như người điên khùng đả thương bọn thủ vệ hai tầng lầu thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng :

Bọn thủ hạ 13 từng Vọng Hoa Lâu cứ lên mỗi một tầng là đụng phải bọn thủ vệ võ công cao thâm hơn. Tiêu Lĩnh Vu cứ thế này sấn lên thì cuộc ác đấu càng lên cao càng dữ dội.

Bọn thủ vệ lại toàn là những cao thủ tinh anh, chẳng lẽ Thẩm đại ca ngồi yên để thủ hạ chết hết. Chắc anh em trở mặt thành thù gây ra thảm kịch không thể lường được.

Gã còn đang ngẫm nghĩ thì người đã lên đến tầng lầu thứ ba.

Mấy tháng trước Vọng Hoa Lâu đã bị Bá hiệp Thường Ðại Hải dẫn hai tên đệ tử đến quấy rối đả thương bọn thủ vệ mấy từng lầu. Sau Thẩm Mộc Phong đã sắp đặt lại. Thủ vệ từng lầu thứ ba là một lão già lối năm mươi tuổi, tay trái cầm lá mộc sắt, tay mặt cầm thanh đoản đao. Sắc mặt xám xanh, hắn đứng ngay trước cửa từng lầu.

Tiêu Lĩnh Vu và Chu Triệu Long lên tới nơi hắn cũng không nói gì.

Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

- Ngươi có nhận ra ta là ai không ?

Lão kia không ngó chàng lạnh lùng đáp :

- Các hạ là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang ?

Tiêu lĩnh Vu nói :

- Ngươi đã biết địa vị ta sao lại không thi lễ ?

Lão già đáp :

- Thuộc hạ ở Vọng Hoa Lâu ngoài Thẩm đại trang chúa ra chưa thi lễ với ai.

Tiêu Lĩnh Vu sẳng giọng :

- Khẩu khí ngươi lớn đấy !

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Mau tránh ra !

Lão già cười lạt nói :

- Ðưa đây !

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ðưa cái gì ?

Lão già đáp :

- Lệnh bài của Ðại trang chúa tuyên triệu.

Tiêu Lĩnh vu nói :

- Ta là Tam trang chúa, việc gì còn phải lệnh bài ?

Lão già đáp :

- Nếu Tam trang chúa chịu nghe lời nói phải thì nên tạm thời xuống lầu đi !

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ta nhất định muốn lên thì sao ?

Lão cầm thanh đoản đao gỏ vào lá mộc sắt đáp :

Nếu Tam trang chúa mà không chết thì thuộc hạ phải bắt sống...

Tiêu Lĩnh vu quát :

- Hãy coi chừng !

Rồi vung chưởng đánh ra.

Lão già tay trái cầm trái mộc đưa chếch lên đón lấy chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu. Tay phải cầm đơn đao ra chiêu "Ðơn phụng liêu vân" quét ngang một cái.

Chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu đánh vào lá mộc lập tức trượt sang một bên.

Tiêu Lĩnh Vu lộn mình đi một vòng tránh khỏi chiêu đao của đối phương rồi phóng cước đá vào bụng dưới lão.

Lão già hạ thấp cổ tay mặt xuống, dùng lá mộc che kín hạ bàn. Tay mặt lão cầm đao hớt vào chân bên trái Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu thấy đối phương giữ môn hạ rất kín đáo liền thu chân về.

Lão già đưa lá mộc che đở tiến lên dùng đoản đao tấn công rất ác liệt .

Tiêu Lĩnh Vu bị đối phương tấn công dồn dập phải lùi lại liền năm bước.

Kim Lan khẽ nói :

- Tam gia ! Xin Tam gia đổi dùng khí giới.

Chu Triệu Long tức giận quát lên :

- Con tiện tỳ không được nhiều lời.

Tiêu Lĩnh Vu biến đổi thế chưởng phản kích liền bốn chiêu nhanh như chớp,nhằm đánh vào cổ tay lão già để vãn hồi liệt thế.

Lão già tuy bị bắt buộc đổi sang thế thủ, nhưng lão dùng mộc sắt và đoản đao phong tỏa toàn thân rất kín đáo không chỗ nào sơ hở.

Cuộc ác đấu diễn tiến hơn mười hiệp mà không phân được hơn thua.

Ngọc Lan rút kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng nói :

- Tam gia đón lấy thanh kiếm này.

Dường như hai ả nử tỳ đã đâm liều, tuy có Chu Triệu Long đứng bên, hai cô cũng không úy ky nữa.

Chu Triệu Long toan quát lên để ngăn cản, bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng :

- Buông tay ! .

Chàng phóng chưởng đánh binh một cái vào cổ tay lão già. Thanh đoản đao ở trong tay lão lập tức rớt xuống.

Tiêu Lĩnh Vu thắng thế khi nào còn để lão trốn thoát. Chàng phóng cước đá trúng vào cổ tay trái lão già. Lá mộc trong tay liền rớt xuống đất.

Chàng điểm lẹ vào vai bên trái lão quát hỏi :

- Ngươi là kẻ phản nghịch người trên thì đáng tội gì ?

Lão già nhắm mắt lại không nói.

Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm :

- Tại sao những người ở đây đều hết dạ trung thành với Thẩm Mộc Phong mà coi chết như không ? Vụ này tất có nguyên nhân. Ta phải điều tra cho rõ.

Chàng quát hỏi :

- Ngươi muốn sống hay là muốn chết ?

Chu Triệu Long xen vào :

- Tam đệ không nên giết người.

Tiêu Lĩnh Vu khõng có ý muốn giết lão già chàng liền thu chưởng về nói :

- Theo lời Nhị trang chúa, ta tha chết cho ngươi.

Bỗng một tràng cười lạnh lùng từ trên vọng xuống :

- Vì còn giữ được bề bậc trên dưới. Tam đệ đang cơn nóng giận mà còn nghe theo lệnh của đại ca đủ thấy tình nghĩa thâm trọng.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đâu trông lên thấy Thẩm Mộc Phong người cao lớn lưng hơi gù, đứng ngay ở đầu thang lầu từng thứ tư đang ngó mọi người.

Chu Triệu Long nghiêng mình thi lễ nói :

- Tiểu đệ xin bái yết Ðại ca.

Thẩm Mộc Phong khoát tay đáp :

Thẩm Mộc Phong có một khí thế trấn áp lòng người. Kim Lan, Ngọc Lan đã quyết chí mình liều chết, vậy mà vừa ngó thấy hắn, các cô lại sợ phát run, quì mọp ngay xuống bẩm :

- Bọn nô tỳ khấu đầu bái kiến Ðại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong cười lạt nói :

- Các người chầu chực Tam trang chúa bạt thiệp trường đời, đáng kể là có công. Mau mau đứng dậy đi.

Kim Lan, Ngọc Lan không ngờ Thẩm Mộc Phong lại tỏ vẻ ôn hòa với mình như vậy. Các cô thộn mặt ra một chút rồi đứng dậy nói :

- Ða tạ Ðại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ngày trước tiểu huynh gây nên thù oán đã nhiều nên Vọng Hoa Lâu phải đề phòng rất nghiêm mật. Bọn thuộc hạ không biết gì dám cản trở cả Nhị đệ cùng Tam đệ. Thế là chúng tự rước lấy cái họa vào mình. Tam đệ cho chúng một bài học là phải lắm.

Chu Triệu Long bụng bảo dạ :

- Bất cứ là ai cũng không được thiện tiện lên Vọng Hoa Lâu. Ðó là một điều hết thảy mọi người trong Bách Hoa Sơn Trang đều biết, mà sao bây giờ Ðại ca khách khí thế này ?...

Lại nghe Thẩm Mộc Phong nói tiếp :

- Tam đệ đi xa mới về, tiểu huynh cũng mong mỏi. Mời Tam đệ lên lầu chúng ta uống mấy chung rượu, đồng thời tiểu huynh muốn thương lượng với hai vị .

Tiêu Lĩnh Vu mấy lần toan hỏi song thân chàng ở đâu nhưng chàng cố nhẫn nại.

Kim Lan, Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau không biết có nên theo Tiêu Lĩnh Vu lên lầu hay không ?

Chu Triệu Long quay lại ngó hai cô hỏi :

- Vọng Hoa Lâu đâu phải là nơi để các ngươi để chân lên được . Sao không xuống đi !

Thẩm Mộc Phong nhìn hai ả nữ tỳ cười nói :

- Khoan đã, Kim Lan, Ngọc Lan bây giờ là tỳ thiếp của Tam đệ, không thể coi bọn chúng như bọn nô tỳ thông thường. Ðể chúng lên cả trên lầu này.

Chu Triệu Long sửng sốt. Gã thấy Thẩm Mộc Phong đã khoan dung Tiêu Lĩnh Vu một cách quá đáng, bây giờ lại cho cả hai ả nữ tỳ lên Vọng Hoa Lâu thì không khỏi lấy làm lạ. Gã ngó hai ả ra chiều bẽn lẽn nói :

Ðại trang chúa vì nể Tam trang chúa mà đặc biệt gia ân cho. Sao các người còn chưa lạy tạ.

Kim Lan, Ngọc Lan liền khom lưng thi lễ rồi theo sau Chu Triệu Long lên từng lầu thứ mười ba.

Những từng lầu trên bọn thủ vệ càng nhiều tuổi và mặt mũi cũng lạnh lẽo.

Từ tầng thứ mười bọn thủ vệ đều là lão già râu tóc bạc phơ. mặt lạnh như tiền,thái độ rất khó chịu, tưởng chừng bao nhiêu người trên thế gian này đều thiếu công nợ gì của họ . Suốt cả con người từ trên xuống dưới không tìm ra được điểm nào có vẻ hòa ái. Ngay đối với Thẩm Mộc Phong họ cũng lờ đi như không muốn trông thấy.

Tiêu Lĩnh Vu tuy đã lên Vọng Hoa Lâu một lần, nhưng chàng chưa để ý đến bọn thủ vệ. Lần này chàng mới lưu tâm dò xét thì phát giác bọn lão già thủ vệ, người nào mắt cũng lộ hàn quang chứng tỏ họ là tay cao thủ nội gia.

Trên từng lầu thứ 13 đã bày một tiệc rượu rất sang. Bốn ả nữ tỳ duyên dáng mình mặc áo lụa đứng chờ ở trước bàn.

Thẩm Mộc Phong ngồi thủ tịch. Tiêu Lĩnh Vu Và Chu Triệu Long ngồi hai bên tả hữu. Cả Kim Lan, Ngọc Lan cũng được mời vào tiệc.

Bốn nữ tỳ áo lục rót đầy rượu vào chung cho mọi người rồi rón rén lùi ra.

Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu lên cười nói :

- Tam đệ đi về khó nhọc, tiểu huynh mời một chung trước .

Tiêu Lĩnh Vu toan nâng chung, chàng chợt động tâm lại đặt xuống nói :

- Tiểu đệ có mấy điều chưa nói ra được còn vướng thật là khó chịu .

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Tam đệ có điều gì cứ nói ra.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tiểu đệ về quê thăm nhà, dọc đường gặp rất nhiều nhân vật võ lâm cản đường muốn tra xét xem tiểu đệ đem theo những vật gì. Tiểu đệ thấy mình chẳng làm điều chi ám muội mà phải dấu diếm, liền để họ mở rương lục soát. Không ngờ trong rương lại đặt đầu lâu người.

Thẩm Mộc Phong vẫn thản nhiên cười hỏi :

- Họ thấy đầu người thì có phản ứng gì.

Tiêu Lĩnh Vu tưởng đã phanh phui âm mưu của Thẩm Mộc Phong tất làm cho hắn phải thẹn thùng, ngờ đâu hắn lại bình tỉnh như không, tựa hồ cái đó chẳng quan hệ gì. Lòng chàng vừa nóng nẩy vừa tức giận nói không nên lời.

Kim Lan đánh bạo lên tiếng :

- Những người đó thấy đầu lâu rồi lập tức nổi nóng phẫn khích trỏ Tam gia là hung thủ sát nhân.

Thẩm Mộc Phong gật đầu cười nói :

- Bọn họ đột nhiên thấy thủ cấp của thân nhân chứng thực lời đồn trên chốn giang hồ thì chấn động tâm thần là lẻ tự nhiên.

Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra hỏi :

- Ðại ca bỏ thủ cấp người ta vào trong rương để làm lễ vật cho tiểu đệ đưa về quê có dụng ý gì ?

Thẩm mộc Phong cười đáp :

- Cái đó là tiểu huynh bố trí cho Tam đệ nổi tiếng.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :

- Tiểu đệ nhận thấy đó chỉ là kế mượn dao giết người. Nếu tiểu đệ bị quần hùng võ lâm vây đánh rồi hạ sát thì cái chết đó thật không đáng chút nào.

Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp :

- Cái đó Tam đệ khỏi lo. Tiểu huynh đã sắp đặt như vậy d nhiên là khi thấy Tam đệ gặp nguy liền có người tới cứu viện.

Hắn buông tràng cười rộ rổi nói tiếp :

- Nhưng tiểu huynh tin là võ công của Tam đệ dù có bị quần hùng vây hãm cũng thừa sức đối phó.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ðại ca nói vậy thì ra đã lập tâm như thế hay sao ?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Phải rồi ! Ðó đều là ở trong kế hoạch của tiểu huynh.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy trong lòng xúc động, chàng miễn cưỡng dẹp lửa giận xuống hỏi tiếp :

- Cã việc cướp song thân của tiểu đệ về đây cũng là trong phạm vi bố trí của Ðại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Bách Hoa Sơn Trang chúng ta đã gây thù oán rất nhiều. Người võ lâm đều coi tiểu huynh như cái đinh trước mắt, họ muốn nhổ ngay đi. Việc Tam đệ gia nhập Bách Hoa Sơn Trang thiên hạ đều biết hết. Nếu tiểu huynh không đem hai vị ião nhân gia về đây tất bị người võ lâm cướp đem đi thì làm thế nào ?

Tiêu Lĩnh Vu thấy Thẩm Mộc Phong vẻ mặt bình tỉnh, dường như hắn đã tiên liệu được cả những câu hỏi cùng nỗi lòng bi phẫn của chàng. Bất giác chàng động tâm nghĩ thầm :

- Xem chừng hắn đã chuẩn bị trước cả rồi. Nếu ta trở mặt cũng bằng vô dụng. Vậy ta phải có thái độ ra ngoài sự tiên liệu của hắn.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nén giận đứng lên chắp tay xá dài mĩm cười nói :

- Ðại ca lo nghĩ châu đáo khiến tiểu đệ cảm kích vô cùng !

Diễn biến này quả nhiên ra ngoài ý nghĩ của Thẩm Mộc Phong. Bất giác hắn ngẩn người sắc mặt ra chiều kinh ngạc. Nhưng chỉ thoáng cái hắn khôi phục lại vẻ trấn tĩnh cười khánh khách nói :

- Tiểu huynh đã nhận thấy Tam đệ là con người trí dũng kiêm toàn, quả nhiên không lầm...

Hắn giơ ngón tay cái lên nói tiếp :

- Bậc đại trượng phu phải cương nhu gồm đủ, khi khuất khi thản. Tam đệ thật đã dày công hàm dưỡng.

Tiêu Lĩnh Vu lòng nóng như lửa, toàn thân run lên, nhưng chàng nhận ra cuộc sinh tử của song thân là trọng đại không thể rối loạn phép tắc được. Chàng liền gượng cười hỏi :

- Tiểu đệ muốn bái kiến song thân được chăng ?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Chúng ta đã là tình anh em thì lệnh tôn cùng lệnh đường cũng là bậc trưởng bối của tiểu huynh. Có lý đâu lại khuất tất hai vị lão nhân gia. Xin Tam đệ yên tâm về điểm này.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tiểu đệ đã mấy năm trời chưa được bái kiến từ nhan, trong lòng rất khao khát muốn được gặp song thân ngay.

Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói :

- Hai vị lão nhân gia ngồi xe mấy ngày hãy còn nhọc mệt, hiện đang nghỉ ngơi. Tam đệ bất tất phải nóng nảy. Hãy nán cho hai vị lão nhân gia hết mỏi mệt rồi sẽ ra mắt cũng chưa muộn.

Trong Miếu Hoang Hào Kiệt Ẩn Mình

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng phẩn khích không nhẫn nại được nữa đứng phắc dậy.

Ngọc Lan rất đổi bồn chồn ngấm ngầm bật ngón tay vào chân Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ đập tay xuống bàn nói :

- Ðại ca nghĩ chu đáo như vậy. Tiểu đệ nên lạy tạ một lạy .

Chàng là người rất thông minh, nhận được cái bật tay cảnh cáo của Ngọc Lan liền tỉnh táo lại ngay, vội thay đổi tâm ý. Chàng vén áo toan lạy phục xuống thật sự.

Thẩm Mộc Phong vẩy tay một cái, một luồng kình lực xô ra ngăn lại. Hắn nghiêm trang nói :

- Tam đệ bất tất phải đa lễ. Tiểu huynh có mấy lời cốt yếu muốn bàn với Tam đệ.

Tiêu Lĩnh Vu cũng mượn cơ hội xuống đài, ngồi lại nguyên vị hỏi :

- Ðại ca có điều chi dạy bảo ?

Thẩm mộc Phong đáp :

- Chuyến này tiểu huynh tái xuất giang hồ trong lòng đã coi Tam đệ là một tay địch thủ ghê gớm. Bây giờ tiểu huynh lại thấy Tam đệ lâm sự quyền biến rất khôn ngoan, đủ tỏ nhận xét của tiểu huynh không lầm...

Tiêu Lĩnh vu nói :

- Ðại ca quá khen rồi.

Thẩm Mộc Phong lại nói : .

- Có đạo thì song hùng không đứng với nhau được. Tòa Bách Hoa Sơn Trang nhỏ mọn này làm sao bao dung nổi cả hai nhân vật anh hùng là tiểu huynh và Tam đệ ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ðại ca thật quá đa tâm ! Tiểu đệ không hoài bão ý chí làm hùm chúa tể một phương.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Dù cho Tam đệ nhạt mùi danh lợi, nhưng anh em chúng ta đã không đồng đạo thì khó mà mưu sự với nhau. Chung qui cũng đến lúc trở mặt thành thù gặp nhau bằng gươm giáo.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Vì vậy mà đại ca cướp song thân tiểu đệ đem về đây làm con tin để tiểu đệ phải làm tôi mọi cho Bách Hoa Sơn Trang chứ gì ?

Thẩm Mộc Phong cười mát nói :

- Trước khi trời mưa Tam đệ muốn đoán thế nào cũng được.

Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt biến đổi mấy lần lúc xanh lè lúc trắng lợt. Thời gian khoảnh khắc này, chàng coi dài tựa mấy chục năm.

Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu trên bàn lên cười hỏi :

- Mời Tam đệ uống cạn chung rượu trước mặt được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu nâng chung lên thủng thẳng đáp :

- Ðại ca đã đề cao tiểu đệ như vậy, sao không ngấm ngầm hạ độc thủ gia hại tiểu đệ, mà lại làm đau khổ cho song thân tiểu đệ là những người đã già nua tuổi tác ?

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Trên đời chẳng có nút buộc vào không cởi được. Huống chi tiểu huynh mời lệnh tôn lệnh đường đến đây tuyệt không có ý gia hại.. . .

Tiêu Lĩnh vu nổi lòng phẫn uất không ngăn cản được đập bàn nói :

- Ðại ca đã vô tình như vậy thì đừng trách tiểu đệ vô nghĩa...

Chàng xé vạt áo đánh "roạt" một tiếng, nói tiếp :

- Anh em chúng ta từ đây cắt bào, tuyệt giao.

Thẩm Mộc Phong cười rộ đáp :

- Nước băng và khói lữa khó ở chung lò. Chẳng sớm thì muộn anh em ta phải có ngày nay...

Hắn ngừng tiếng cười lạnh nói tiếp :

- Tình nghĩa giữa chúng ta đã đoạn tuyệt, vậy từ nay trở đi ai trông vào trí mưu của người đó để tranh bá trên chốn giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra nói :

- Tiểu đệ trước nay vốn không mưu đồ tranh bá.

Chàng biết mình ở vào hoàn cảnh rất kém thế. Thẩm Mộc Phong đã chọc giận chàng.

Lại nghe hắn cười lạt nói tiếp : .

- Dù Tam đệ không tranh hùng tranh bá thì cũng là một trở lực rất lớn cho cuộc mưu đồ bá nghiệp của Thẩm mỗ ở võ lâm...

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Giờ ngọ ngày mai mời Tiêu gia đến dưới lầu Vọng Hoa để gặp lệnh tôn và lệnh đường. Xin thứ cho Thẩm mỗ không lưu đại giá nữa.

Giọng nói của hắn không những đã tuyệt tình nghĩa anh em mà còn hạ lệnh trục khách.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cực kỳ bi phẫn nhưng nghĩ đến mối sinh tử của song thân chàng không dám nổi nóng, cố nén xúc động chắp tay đáp :

- Giờ ngọ ngày mai Tiêu mỗ xin y ước.

Thầm Mộc Phong mĩm cười đáp :

- Xin miễn cho Thẩm mỗ khỏi tiển chân.

Tiêu Lĩnh vu đáp lại bằng một tiếng "không dám" rồi trở gót xuống lầu.

Kim Lan, Ngọc Lan cũng đứng lên muốn cất bước đi theo.

Chu Triệu Long lớn tiếng quát :

- Ngồi xuống.

Hai cô đã quyết định liều chết, quay lại ngó Chu Triệu Long một cái rồi cứ cất bước.

Chu Triệu Long tức giận quát :

- Quan tiện tỳ này hổn thật !

Gã đứng phắt dậy nhẩy xổ về phía hai cô.

Thẩm mộc Phong vẩy tay một cái. Một luồng kình lực xô ra cản Chu Triệu Long lại.

Hắn nói :

- Cứ để chúng đi !

Kim Lan, Ngọc Lan quay lại khép nép thi lễ : .

- Ða tạ đại trang chúa. .

Thẩm Mộc Phong nói :

- Bất tất phải thế ! Các người đã theo Tiêu Lĩnh Vu thì không phải là người trong Bách Hoa Sơn Trang nữa.

Kim Lan nghiến răng nói :

- Bọn nô tài xin tuân mệnh.

Cô dắt Ngọc Lan chạy theo Tiêu Lĩnh Vu.

Chu Triệu Long nhìn bóng sau lưng hai cô cho đến khi mất hút rồi mơ màng hỏi :

- Ðại ca định buông tha hai con nha đầu đó thật ư ?

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Người cùng thì liều mạng, chó cùng thì cắn đại. Nếu không có người đi kèm Tiêu Lĩnh Vu để khuyên giải gã, khó lòng tránh khỏi chuyện gã quyết tâm liều mạng. Như vậy há chẳng làm cho tiểu huynh phải hao phí một phen tâm cơ ?

Chu Triệu Long nói :

- Ðại ca thần cơ diệu toán. Tiểu đệ không bao giờ bì kịp.

Thẩm Mộc Phong cười nói :

- Ta đoán Tiêu Lĩnh Vu đi rồi quyết không dừng lại ở Bách Hoa Sơn Trang.

Vậy Nhị đệ truyền dụ đi cho các trạm canh chỉ ngấm ngầm theo dõi chứ đừng ra tay cản trở.

Chu Triệu Long "dạ" một tiếng rồi rảo bước xuống lầu.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu xuống Vọng Hoa Lâu xuyên ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang ngay.

Kim Lan và Ngọc Lan đi theo sát chàng. Ba người lẳng lặng lướt nhanh.

Chớp mắt đã đi được năm, sáu dặm đường.

Kim Lan khẽ hỏi :

- Tam gia định đi đâu đã nghĩ chưa ?

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái đáp :

- Không trách người giang hồ đều coi Thẩm Mộc Phong như nước lũ, như mãnh thú. Quả hắn là người nham hiểm tàn độc.

Ngọc Lan khẽ thở dài nói :

- Ðại trang chúa định nhân cơ hội Tam gia về quê gây nên một trường sát kiếp để không còn chỗ nương thân mà phải trở về Bách Hoa Sơn Trang. Không ngờ Tam gia lại là một nhân sĩ nghĩa hiệp, tuy bao nhiêu lần bị bức bách mà không chịu khai sát giới. Phong độ nhân hiệp của Tam gia chính là chỗ cay cực của Ðại trang chúa, nên y cướp lão gia cùng phu nhân để làm con tin...

Kim Lan nói tiếp :

- Ðại trang chúa bắt Ngọc muội cùng Ðường tam Cô uống Hóa cốt độc đan để buộc chân Tam gia chiếu cố được chỗ này phải bỏ chỗ kia. Chúng ta mà chết cũng khiến cho Tam gia phẩn nộ, nổi nóng giết người là trúng kế y. Không ngờ Tam gia có phước gặp nhiều người trợ giúp, lại được Tiền Ðại Nương tặng linh dược giải trừ Hóa cốt độc đan. Ðại trang chúa còn phát giác chúng ta khuynh tâm với Tam gia, phản bội Bách Hoa Sơn Trang nên lão cướp song đường của Tam gia để cho chúng ta thành những tên đầu tử trong vụ này.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

- Các cô bất tất phải tự trách mình. Thẩm Mộc Phong đã dụng tâm bắt song thân ta làm con tin thì dù Ngọc Lan cô nương chưa giải trừ được thuốc độc, hoặc mình cứ tàn sát những nhân vật võ lâm ngăn cản chúng ta, e rằng hắn cũng không thay đổi ý định bắt song thân ta.

Hai cô buồn rầu hỏi :

- Bây giờ Tam gia định đi đâu ?

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói :

- Chúng ta hãy tìm chỗ bí ẩn để nghỉ ngơi một lúc.

Kim Lan nói :

- Theo chỗ tỳ thiếp biết thì trong khu vực trăm dặm vuông đều thuộc phạm vi canh gác của Bách Hoa Sơn Trang. Chỗ nào họ cũng có tai mắt.

Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt lấp loáng nói :

- Ta mà phát giác thì bọn chúng đừng hòng sống.

Ngọc Lan nói :

- Theo ý tiện thiếp trước khi Tam gia chưa được gặp lão gia cùng phụ nhân tưởng không nên sát hại người Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu gan dạ chua xót, hai hàng lệ tuôn ra. Chàng ngửa mặt lên nói Tiêu Lĩnh Vu này chưa được quì dưới gối song thân tỏ chút tình hiếu thảo còn làm liên lụy cho hai vị lão nhân gia phải đau khổ. Tội nghiệt thật là thâm trọng...

Chàng nói đoạn nước mắt đầm đìa chảy xuống má.

Kim Lan thò tay vào bọc móc ra một tấm khăn lá đưa cho chàng và tìm lời khuyên giải :

- Lão gia cùng phu nhân là người lành tất được trời giúp. Tam gia không nên quá đổi ưu phiền. Trước tình trạng này tam gia cần phấn khởi tinh thần mưu đồ hậu sự tìm cách cứu lão gia cùng phu nhân mới phải.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy khăn tay lau nước mắt, thở dài nói :

- Trong Bách Hoa Sơn Trang cao thủ đông như kiến. Chỗ nào cũng bố trí mai phục. Tiêu mỗ tuy không sợ họ, nhưng cứu người chẳng phải chuyện dễ dàng.

Ngọc Lan nói :

- Ðúng thế thật ! Bọn tiện thiếp tuy sẳn lòng muốn thác không từ, nhưng tự biết mình võ công kém cỏi, khôn bề giúp sức Tam gia. Tam gia dù dũng lược hơn người nhưng khó mà vừa cự địch vừa cứu hai vị lão gia. Tưởng phải kiếm người trợ lực mới xong. .

Tiêu Lĩnh Vu nghiến răng đáp :.

- Ta xẩy chân một bước mà phải ôm hận, lại là cái đích cho bao nhiêu mũi tên võ lâm bắn vào. Ai ai cũng coi ta bằng con mắt thù hằn thì kiếm đâu ra được tay trợ thủ ?

Kim Lan ngọt ngào nói :

- Vụ này không phải cấp bách trong lúc nhất thời, chúng ta sẽ tính kế lâu dài. Bây giờ hãy kiếm một chỗ dung thân rồi sẽ bàn.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhớ tới tòa phá miếu hoang vu. Tại đó chàng đã thu phục Trung Châu Nhị Cổ, lại gặp Ðộc thủ Dược Vương và xuýt nữa chàng bị lão lấy hết huyết dịch toàn thân. Tòa miếu này để lại trong đầu óc chàng một ấn tượng rất sâu xa.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :

- Ði ! Ta đưa các cô đến chỗ có thể dung thân được.

Ba người liền thi triển khinh công chạy về phía Bắc.

Tiêu Lĩnh Vu ngựa quen đường cũ , chàng dẫn hai cô chạy thật nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm là tới tòa phá miếu.

Bốn bề cây khô lá vàng càng tăng thêm vẻ tiêu điều.

Tiêu Lĩnh Vu dẫn Ngọc Lan, Kim Lan vào hậu viện đến thẳng gian sương phòng mé Ðông.

Bữa trước chàng đã cùng Trung Châu Nhị Cổ ước hẹn nếu trên chốn giang hồ xẩy biến cố, liên lạc khó khăn thì cứ đến căn sương phòng này coi trong cổ qụan tài tận mé Nam xem có tin báo cáo gì không. Hôm ấy chàng y ước tới nơi lại chạm trán Ðộc Thủ Dược Vương cùng cô gái của lăo bị bệnh kinh niên, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Bây giờ đến thăm cảnh, bất giác chàng nhớ lại những chuyện đã qua.

Chàng dẫn hai cô đi thẳng vào sương phòng.

Ngọc Lan khẽ thở dài nói :

- Tam gia ! Tỳ thiếp cũng đã đến kiếm Tam gia ở đây mà không gặp.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta biết rồi. Cô chạm trán Kim Hoa phu nhân. Bà ta muốn cáo tố với Ðại trang chúa và kiếm cho cô một lão mắt chột, chân sắt...

Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi :

- Sao Tam gia lại biết thế ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Lúc đó ta cũng bị Ðộc Thủ Dược Vương giam hảm ở trong nhà để lấy máu.

Ngọc Lan bật cười nói :

- Kim Hoa phu nhân đối với Tam gia có tấm lòng rất tốt.

Kim Lan đột nhiên chau mày nói :

- Không hiểu Kim Hoa phu nhân đi đâu. Nếu bà ở trong Bách Hoa Sơn Trang mà được tin Tam gia trở về, tất bà đã xuất hiện để tương kiến. Nhưng không thấy bà đâu thì chắc bà rời khỏi Bách Hoa Sơn Trang rồi .

Ngọc Lan nói : .

- Nếu Kim Hoa phu nhân còn ở Bách Hoa Sơn Trang thì bà cũng giúp Tam gia được một tay.

Kim Lan nói :

- Ðúng thế ! Toàn thân Kim Hoa phu nhân đều có chất kịch độc không thể lường được. Cả Ðại trang chúa cũng phải sợ bà.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã đến cửa phòng. Hai cánh cửa đều đóng kín.

Tiêu Lĩnh Vu động tâm nhớ tới ngày trước gặp Ðộc Thủ Dược Vương, chàng nghĩ thầm :

- Nơi đây ít có vết chân người. Trong nhà đã đặt quan tài, ngoài miếu không tăng đạo coi giữ. Sao cái cửa này lại đóng kín ?

Kim Lan thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng yên không nhúc nhích. Cô không nhịn được khẽ hỏi :

- Tam gia ! Sao lại không vào ?

Tiêu Lĩnh Vu khẽ đáp : .

- Các cô nên phòng bị cẩn thận.

Chàng đưa tay mặt khẽ đẩy cửa gổ.

Kẹt một tiếng vang lên. Cát bụi bay mù. Cánh cửa mở ra.

Tiêu Lĩnh Vu chậm chạp bước vào trong nhà đi thẳng tới cổ quan tài ở mé Nam. Chàng vận kình lực vào tay mở nắp áo quan.

Bỗng nghe tiếng chim hót líu lo từ trong quan tài vọng ra.

Tiêu Lĩnh Vu Sửng Sốt . Chú ý nhìn vào trong quan tài có đặt một cái lồng chim rất xinh xắn. Trong lồng nhốt một con anh vũ nó nhẩy nhót không ngừng.

Kim Lan thò đàuu ngó vào rồi vươn tay xách cái lồng chim ra. Lồng chim này cột bằng bạc, nan bằng giây vàng trong thật rực rỡ.

Kim Lan cầm lồng chim, mặt cô lộ vẻ vui mừng. Cô coi một lúc rồi đặt vào quan tài, miệng không ngớt khen ngợi :

- Cái lồng chim này đẹp quá !

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói gì. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

- Ta đã ước hẹn liên lạc với Trung Châu Nhị Cổ ở trong tòa miếu hoang này. Lần đầu ta đến đây chạm trán phải Ðộc Thủ Dược Vương và đứa con gái của lão. Lần này lại chỉ thấy con anh vũ. Cứ coi cái lồng cột bạc nan vàng thì đủ biết chủ nhân của nó quí nó lắm. Hắn phải bỏ chim vào quan tài chắc là nơi đây

hoang vu ẩn bí, hắn mới yên tâm được...

Chàng nghĩ tới đây bất giác bật cười.

Ngọc Lan khẽ hỏi :

- Tam gia cười gì vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta nghĩ ngươi dấu con chim ở đây yên trí là một nơi ẩn bí không ai lần mò đến. Nhưng hắn đã không ngờ ta lại tìm được tới đây. .

Kim Lan khẽ thở dài nói :

- Tiện thiếp tuy không có tài hiểu về chim nhưng thấy bộ lông toàn thân màu xanh biếc thì chắc cũng là một giống khó kiếm. Hỡi ơi, nếu chúng ta không gặp tình trạng bấp bênh, chẳng hiểu sống chết ra sao thì tiện thiếp muốn lấy nó đem theo.

Ngọc Lan cũng thở dài nói :

- Con anh vũ này để trong quan tài khá lâu rồi.

Tiêu Lĩnh vu lấy làm kỳ hỏi :

- Sao cô lại biết thế ?

Ngọc Lan đáp :

- Cứ coi cái cóng đựng thức ăn hết rồi, chung nước cũng khô cạn, ít ra là nó ở trong này hai ngày, hai đêm rồi.

Tiêu Lĩnh Vu để ý nhìn lại thì quả nhiên trong lòng không có một hạt lương, một giọt nước. Bất giác chàng chau mày nói :

- Ðúng rồi ! Chủ nhân con anh vũ này thật là hồ đồ.

Kim Lan nói : .

- Theo ý nghĩ của tiện thiếp thì e rằng y đã ngộ hại.

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn không nói gì.

Ngọc Lan nói :

- Kim Lan tỷ tỷ nói đúng đó là trong vòng mấy chục dặm quanh vùng Bách Hoa Sơn Trang, ai cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào phải không ?

Kim Lan hỏi :

- Người ta đã yêu quí con chim mà đem dấu ở nơi bí ẩn này bỏ đi một mình không đem theo, dĩ nhiên phải có duyên cớ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ðược rồi ! Chúng ta hãy nghỉ lại trong căn nhà này một đêm. Sáng mai lúc lên đường mà không thấy chủ nhân con anh vũ thì mở lồng cho nó bay đi. ..

Chàng dừng lại một chút đưa mắt nhìn hai cô nói tiếp :

- Chẳng hiểu các cô ở đây có sợ không ?

Kim Lan lắc đầu đáp :

- Tiểu tỳ không sợ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Vậy chúng ta ngồi đây điều dưỡng.

Lòng chàng cũng có chút hy vọng. Chàng mong trong đêm nay có kỳ tích gì xuất hiện, tỷ như Trung Châu Nhị Cổ tìm đến tòa nhà miếu hoang lương này.

Vừng thái dương đã lặn non đoài. Bức màn đêm buông xuống. Bóng tối càng tăng thêm cảnh tượng thê lương khủng khiếp trong tòa miếu hoang.

Bỗng một hồi chim hót líu lo từ trong lồng vọng ra đã phá bầu không khí tịch mịch tối tăm.

Ngọc Lan khẽ cười nói :

- Chắc con chim kia đói lắm rồi. Chúng ta buông tha nó quách. .

Tiêu Lĩnh Vu chau mày đáp : .

- Nếu chủ nhân nó nửa đêm trở về mà không thấy con chim yêu quí tất chất vấn chúng ta mà lại gặp lúc đang điều dưỡng thì chúng ta trả lời họ thế nào .

Ngọc Lan đáp :

- Nếu chủ nó thương yêu nó thật thì phải nghĩ đến chỗ đồ ăn, đồ uống của nó sẽ cạn hết.

Tiêu Lĩnh vu nghĩ thầm trong bụng :

- Cô này nói cũng có lý.

Rồi chàng không hỏi nữa.

Ngọc Lan khẽ mở nắp quan tài lấy chiếc lồng chim, cất giọng ôn nhu hỏi :

- Tam gia ! Buông tha nó ra được không ?

Tiêu Lĩnh Vu khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp :

- Ðược lắm.

Ngọc Lan mở lồng chim miệng nói :

- Ngươi trốn đi thôi ! .

Con anh vũ ra khỏi lồng không bay đi ngay. Nó lạng quanh quẩn trên đầu Ngọc Lan một vòng rồi mới bay đi.

Kim Lan khẽ nói :

- Con chim này đã có tính thông linh.

Ngọc Lan từ từ đặt cái lồng chim vào trong quan tài rồi đậy nắp lại. Cô cười nói :

- Nếu chủ nó trở về hỏi mà chúng ta không chịu thừa nhận đã thả chim, y cũng chẳng làm gì được.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Cô này mới thả chim của người ta liền chuẩn bị những lời cả xóa.

Chàng nhắm mắt lại vận khí điều hòa hơi thở. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đi vào chỗ quên hết mọi sự vật.

Chàng vận khí lưu hành một lúc rồi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy hai ả nữ tỳ vẫn ngồi bên quan tài ngơ ngẩn xuất thần. Chàng khẽ thở dài hỏi :

- Sao các cô không nhân cơ hội này vận khí điều dưỡng ? Ngày mai e rằng chúng ta phải trãi qua một phen chiến đấu sinh tử.

Kim Lan đáp :

- Tiện thiếp vì Tam gia ngồi nghĩ kế hoạch nhưng không sao tìm ra kế lưỡng toàn.

Tiêu Lĩnh Vu khuyên nhủ :

- Việc đã đến thế này lo lắng cũng vô ích. Cô bất tất phải nghĩ nhiều cho mệt trí. Cứ để đến sáng mai chúng ta sẽ tùy cơ hành động.

Ngọc Lan đột nhiên đứng thẳng lên hỏi :

- Tam gia ! Tam gia có nắm vững được phần nào thắng được Ðại trang chúa không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Cái đó khó nói lắm. Thẩm Mộc Phong là người rất thâm hiểm, kín đáo, khó có thể coi bề ngoài mà biết được. Nhưng dù võ công hắn cao cường đến đâu, tâm địa thâm hiểm thế nào đi nữa, ta cũng không sợ hắn.

Ngọc Lan nói :

- Tỳ thiếp nói mấy câu này có lầm lẫn cũng xin Tam gia đừng nổi nóng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Cô có điều gì thử nói nghe coi.

Ngọc Lan nói :

- Tam gia tuy võ công cao cường, nhưng sức một người khó lòng thắng nổi bao nhiêu cao thủ trong Bách Hoa Sơn Trang. Ngày mai xin Tam gia thận trọng giữ mình. Nếu Tam gia nhẫn nại được càng hay, mà không nhẫn nại được phải động thủ cũng không nên cố chấp và đừng lo đến sự an toàn cho chị em tiểu tỳ.

Tam gia phải phá vòng vây mà ra cho thoát khi cần đến...

Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày hỏi :

- Kẽ làm con mà không hết đạo hiếu dưới gối song thân là một điều đáng ân hận suốt đời, nếu còn làm phiền cho song thân đau khổ thì dù muôn thác cũng không đủ chuộc tội.

Ngọc Lan nói :

- Tam gia ! Thẩm Mộc Phong bắt lão gia cùng phu nhân chỉ vì mục đích muốn chế phục Tam gia. Hể Tam gia giữ được bình tỉnh là Thẩm Mộc Phong đành uổng phí một phen tâm huyết.

Cô nói bằng một giọng rất tha thiết và ẩn dấu một phần không tiện thốt nên lời. Cô đành nói vòng quanh để ngấm ngầm thức tỉnh Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu là người thông tuệ hơn đời, chàng hiểu cô muốn khuyên ngày mai đừng đến phó ước là Thẩm Mộc Phong phải chán nản vì cuộc mưu đồ của hắn không thành.

Chàng liền chau mày đáp :

- Việc này bất tất hai vị phải nhọc lòng, ta tự có chủ ý. Hai vị không nên theo ta phó ước và nhân cơ hội này trốn đi là hơn.

Ngọc Lan nở một nụ cười thê lương nói :

- Bọn tỳ thiếp chết chẳng có chi đáng tiếc, nhưng Tam gia...

Tiêu Lĩnh Vu khoát tay ngắt lời :

- Chúng ta bất tất bàn đến chuyện này nữa. Các cô nên nghĩ đi.

Ngọc Lan không dám nói nhiều, cố nhắm mắt điều hòa hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro