Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng của Phan Văn Đức là Nguyễn Trọng Đại.

Nhưng vợ của Nguyễn Trọng Đại chưa từng là Phan Văn Đức.

Cậu luôn cho rằng anh dùng thủ đoạn dơ bẩn để có được cậu nhưng lại không nhìn đến những thứ mà anh đã hi sinh.

Cậu là một kẻ bảo thủ.

Đúng thật Phan Văn Đức đã lợi dụng lúc công ty Nguyễn Trọng Đại suy sụp mà bắt ép cậu phải bên anh.

Nhưng anh thật sự rất yêu cậu...hơn cả bản thân mình.

Phan Văn Đức là con của Phan gia...luôn nổi tiếng với biệt danh kẻ lạnh lẽo.
Cậu có thể cứu người cũng có thể giết người.
Và chưa từng cũng như chưa bao giờ nở nụ cười với ai cả.

Nhưng cái ngày mà anh thấy cậu đứng giữa lòng đường Hà Nội...rồi cười thật tươi...cái nụ cười ấy như muốn xua tan cái nắng Hà Nội ôi bức...và cũng lúc ấy anh đã chính thức phải lòng cậu.

Cậu đúng thật rất trẻ con...đôi lúc lại ngay thơ.
Điều đó lại làm cho anh hận chính bản thân mình ngày càng nhiều hơn.
Vì sao anh lại làm cho cậu biến thành một kẻ nhạt nhòa giống anh vậy...hay đơn giản chỉ với anh ?.

Biết Nguyễn Trọng Đại sẽ không ăn thức ăn bên ngoài...Phan Văn Đức vì cậu mà học nấu ăn.
Anh từ trước đến hiện tại chỉ biết giết người...việc nấu nướng đối với anh như một trò đùa.

Khác với Trọng Đại anh chưa từng ăn cơm cùng gia đình.
Từ lúc anh 15 tuổi đã không ngó đến thức ăn trong nhà.
Chỉ ăn thức ăn bên ngoài mặc dù ba anh đã năn nỉ ỉ ôi anh mấy ngày nhưng anh chưa từng lay động.

Thế mà hôm nay còn có kẻ làm cho Phan Văn Đức phá vỡ qui tắc mà chính anh cũng không ngờ rằng bản thân lại vì cậu mà chịu thiệt nhiều đến vậy.

Với một kẻ đến cái nào là bát...cái nào là cái chén như anh còn không biết thì biết gì về nấu ăn ?.
Nhưng không...Văn Đức anh chưa từng có cái khái niệm bỏ cuộc bao giờ.

Ngày đầu tiên nấu cho Trọng Đại một nồi cơm nhão và ba con cá rô phi bị cháy đen...

Ngày thứ hai nấu cho Trọng Đại một chén canh gà đầy máu...mà máu đấy là của Phan Văn Đức...do anh cắt nhầm vào tay một đường lớn nhưng anh cứ cho là vết thương nhẹ
và mở vòi nước rửa qua loa rồi xong trong khi máu vẫn chảy loang lổ xuống mặt sàn.

Ngày thứ ba lại nấu cho Trọng Đại một nồi thịt kho hột vịt với cái vị mặn chát...không sao ! Vẫn là anh nhanh trí hơn nêm bột ngọt vào nhiều một chút...sao đó nếm thử liền ói 2-3 ngày.

Đến ngày thứ 7 Văn Đức đã nấu thành thạo những món mà Trọng Đại thích với bàn tay đầy vết thương nhỏ lớn đủ loại.

Nhưng đổi lại một Nguyễn Trọng Đại phớt lờ mọi thứ...cả nổ lực anh vạch ra cậu xem như một cơn gió thoảng qua.
Cả những nụ cười tươi mà anh dành cho cậu...cậu lại xem như một tia nắng mặt trời gay gắt làm người ta khó chịu.

Phan Văn Đức cuối cùng đối mặt với Nguyễn Trọng Đại cũng chỉ bằng một nụ cười.

Vì anh muốn một ngày nào đó cậu...sẽ cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro