Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết, khái niệm này trở nên khác biệt khi dùng cho cơ thể hay linh hồn.

Đối với cơ thể, chết là không còn hô hấp, mọi thế bào trong cơ thể ngừng hoạt động, các chất không còn được trao đổi, không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận. Chết đồn nghĩa với việc họ đã không còn là con người, chỉ là một cái xác vô chi vô giác chờ đợi sự phân hủy.

Còn đối với linh hồn, nó có khá nhiều cách gọi. Với một số người, cái chết này là khi tâm hồn một người bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc vĩnh viễn không thể hồi phục. Với đa số, đó là khi linh hồn từ bỏ việc 'sống' và chỉ đang trú ngụ trong một cái xác còn hoạt động, không còn hi vọng, không còn đủ hứng thú với cuộc sống, thờ ơ với mọi thứ có thể ảnh hưởng tới bản thân.

Đối với linh hồn hay gọi khoa học hơn thì sẽ là tâm hồn một người, cái chết không rõ ràng. Họ chỉ biết cái chết xảy ra với cơ thể, biết rất rõ ràng.

"Ivan, mày còn tiền tiêu vặt không oắt con?"

Góc lớp vẫn náo nhiệt dù giờ học đã kết thúc, Ivan bị giữ lại ngay sau khi chuông hết giờ vang lên. Cặp xách chỉ vừa kịp đeo lên vai đã bị đám sinh viên cùng lớp đẩy ngã xuống sàn. Vết thương cũ ở lưng nhói lên một đợt do va đập mạnh vào tường.

"Oắt con, nói thử xem? Nhà mày thật sự giàu mà nhỉ?"

"Nó giống như con riêng của một gã già tài phiệt trong phim ấy nhỉ?"

Tràng cười chế nhạo lại vang lên. Ivan lục tìm trong cặp xách, lôi ra vài tiền hơi nhàu trong ngăn lớn.

Ngay khi thấy những tờ tiền mệnh giá cũng tương đối lớn, đám sinh viên cười rộ lên thích thú rồi giật lấy vật trong tay Ivan.

"Mẹ nó, nó có nhiều tiền tiêu vặt vãi!"

"Mày sướng thật đấy oắt con."

"Đi đi đi, tao muốn ăn pizza, không thì hamburger cũng được. Dạo này thèm quá nhưng lão già nhà tao cắt hết tiền tiêu vặt của tao rồi."

Bốn nam sinh cao lớn rời đi với tiếng cười nói còn vang vọng trên hành lăng đã vắng vẻ từ sớm.

"...hôm nay...không bị đánh."

Đi bộ trở về căn hộ cao cấp cạnh trường học, bước vào căn phòng lớn đã bị phá khóa từ bên ngoài, Ivan đi ngay vào phòng ngủ rồi lục lọi gì đó.

Miếng dán cũ bị bóc ra kéo theo một mảng da ướt chưa kịp khô nay đã thấm đấm máu.

Ivan nhăn mặt, cố gắng nhìn qua tấm gương lớn trong phòng để dán lên vết thương được lau qua sơ sài.

"Vết thương mới à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía đối diện, cậu không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục công việc còn dang dở.

Bước chân ngày càng gần rồi dừng hẳn trước mắt cậu, Ivan khẽ ngẩng đầu nhìn người nọ.

Người kia nhìn từ trên cao xuống, thấy một Ivan gầy gò ngồi bệt dưới đất với mình mẩy đầy dấu tích và bông băng gạc y tế dán vụng về. Làn da trắng bầm tím gần như pha sẫm màu da.

"Cũ thôi."

Ivan đáp, sau đó cúi đầu dọn dẹp đống dụng cụ y tế nằm lăn lóc trên sàn.

Gã đàn ông kia nhíu mày, gã nắm mạnh lấy cánh tay bầm tím của cậu rồi lôi lên giường.

"Nhìn chướng mắt thật, nhóc ngồi đấy đi."

Gã ta bực bội trở về chỗ cũ dọn dẹp dụng cụ y tế về hộp đựng một cách ngăn nắp.

"Trộm mà cũng bị OCD được à..."

'Tên trộm bị OCD' quay đầu nhìn Ivan ngồi trên giường lớn, cười giễu cợt một tiếng rồi bước nhanh lại gần.

"Có đấy! Tuy là bị nhẹ thôi, nếu tôi mà bị nặng thì tôi đã đưa con tin là nhóc vào bồn tắm rồi kỳ cọ thật mạnh cho bong hết lớp da rách nát này ra rồi. Để nó thay da mới đi, vậy mới vừa mắt."

Gã ấn mạnh ngón tay vào vết bầm tím đã hiện những chấm máu li ti trên bả vai cậu. Ivan khẽ nhăn mặt.

"Than đau đi." Gã hơi lớn tiếng: "Nhàm chán như vậy thì tôi sẽ giết nhóc sớm thôi."

"Tùy anh."

Ivan hờ hững đáp, cậu nhắm nghiền đôi mắt có quầng thâm lại, sẵn sàng chờ đợi cái chết.

"..."

Gã rụt tay về, tặc lưỡi rồi đi khỏi căn phòng.

"Không giết sao..."

Ivan khó hiểu.

Ivan gọi gã là trộm, dù biết tên gã là Andrew. Andrew ban đầu được Ivan biết tới với thân phận là một nhân viên bán thời gian của cửa hàng bán đồ ăn nhanh dưới chung cư.

Ivan từng nói chuyện với Andrew hai lần, chỉ duy nhất hai lần suốt một năm rưỡi. Andrew gã luôn tò mò về những vết thương trên người cậu, nhưng cứ khi mở miệng chào hỏi là chỉ nhận được một cái gật đầu của cậu.

Giờ thì Andrew là một tên trộm trong mắt Ivan, dù anh ta chỉ đột nhập nhà của cậu và dùng nó chứ chưa lấy cắp thứ gì.

Ivan trầm ngâm một lúc rồi nằm ngả người ra giường. Cơ thể cậu đau nhức, nằm một chút là có thể lập tức vào giấc ngủ.

"Này nhóc con, nhà hết đồ..."

Andrew im lặng nhìn cậu nằm một cục thì khẽ nghiêng đầu rồi đóng cửa phòng lại.

Sắc trời tối dần, khi cậu tỉnh dậy thì đã là hơn 11 giờ đêm.

Im ắng quá, anh ta đi rồi à?

Ivan nghĩ thầm, cậu mò mẫm bật đèn lên rồi đi vào phòng tắm. Tắm nhanh qua nước lạnh, cậu ra ngoài vụng về thay băng gạc mới rồi chậm chạp lê bước tới bếp.

Căn phòng bếp yên ắng đã có thứ gì đó thay đổi so với một tuần trước, khi Andrew chưa tới...

Ivan vừa lẩm bẩm vừa mở tủ lạnh, lo nghĩ chiếc pizza hôm qua đặt đã hết và sữa thì hết hạn. Cậu chợt khựng người nhìn chiếc nồi được bịt kín mít trong ngăn tủ trống rỗng và mảnh giấy.

'Nấu lại thịt, ăn với cơm: )'

Cậu biết hình vẽ này, là của Andrew.

Ivan vừa bê nồi thịt để lên bếp từ nấu lại vừa suy nghĩ.

Andrew đã để lại tờ giấy có hình vẽ đó vào cả ba ngày đầu gã phá khóa để vào nhà cậu rồi rời đi. Nhưng đến ngày thứ tư thì gã còn chờ cậu về nhà và ngủ ké ăn ké với cậu. Andrew bị Ivan là trộm, gã không biểu hiện gì và cứ sẵn thế hù dọa cậu.

Gã sẽ giết cậu nếu cậu dám báo cảnh sát hay nói với người khác.

Ivan bị tiếng ùng ục từ nước thịt kéo lại hiện thực, cậu tắt bếp rồi đặt nồi ra bàn. Quay đầu lại nhìn nồi cơm đã lâu không sử dụng, Ivan tò mò.

"Chắc anh ta ăn không hết nên để cho mình..."

Ăn được nửa bát cơm với thịt, cậu trở về phòng ngủ và lại ngủ tiếp.

"Mai là ngày nghỉ...không có bài tập."

Thời tiết tháng hai còn hơi se lạnh, Luân đôn tĩnh lặng chỉ còn ít ỏi tiếng xe cộ dưới đường.

-

Ivan lờ mờ nghe thấy tiếng ồn vang bên tai, cậu nhăn mặt quay người về phía tiếng động thì lại bị đánh thức bởi ánh sáng từ cửa sổ.

"Dậy chưa?"

Cậu ngồi dậy, im lặng nhắm mắt một lúc rồi mới vươn vai ngáp dài.

"Vẫn còn lạnh mà nhóc có vẻ thích ở truồng nhỉ?"

Ivan mặc duy nhất một chiếc quần đùi, khi ngủ thì vùi kín người trong chăn.

Anh ta bê dàn máy tính từ đâu ra vậy...

Cậu nhìn Andrew đang ngồi gõ phím thì cũng thắc mắc, một hồi sau thì cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cần thiết.

"Anh bị thương?"

Ivan vào lại phòng ngủ, vừa đi đến bên tủ quần áo vừa hỏi Andrew.

"...phải, tôi bị thương rồi."

"Lần sau bị thương thì đừng tắm ở bồn tắm, có tắm thì nhớ xả nước đi, hôi lắm..."

Cậu than vãn, lôi ra một chiếc áo phông trắng rồi lại ngừng lại...

"Quần áo...của anh sao?"

Andrew cười híp mắt, nhìn thân hình bé nhỏ gầy gò đang loay hoay trước tủ quần áo.

"Nhà cậu rộng mà, tôi muốn ở ké, được chứ ?"

Cậu im lặng mặc áo của mình vào rồi quay lại nhìn gã.

"Nếu tôi nói không, anh sẽ dọn hết đồ của anh đi à?"

Khuôn mặt Andrew vẫn tươi cười, nhưng giọng nói lại trầm xuống một nốt.

"Không thích đó."

Giỏi rồi, cứ ở đây đi. Dù sao anh có ở đây hay không cũng chẳng có gì đáng để tâm.

Ivan thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove