Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng Nhật Lệ ôm lấy bàn tay tôi, vồ vập hỏi

-"Tâm Tâm, giữa An Nguyên và mình cậu chọn ai" sau đó là ánh mắt mong chờ câu trả lời

-"Mình sẽ trả lời câu hỏi hợp lý, cái này không hợp lý cho lắm" Tôi vội rút tay, mắt ngó nghiêng lảng tránh

Không đợi Nhật Lệ kịp lên tiếng, chuông vào lớp reo lên, giáo viên bước vào. Buộc cô ấy phải quay lên không tình nguyện cho lắm với ánh mắt tiếc nuối. Đây là tiết văn, là môn thế mạnh của tôi nên tôi vô cùng hứng thú mỗi khi đến, cậu bạn bên cạnh thì ngược lại. An Nguyên cứ đến tiết văn là vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu ấy chê nó nhàm chán, nên tôi hay mặc kệ cậu ấy

Nhưng hôm nay, khi vô tình liếc qua bên cạnh. Tôi thấy một bóng hình như đang trầm tư suy nghĩ, đặc biệt trong trạng thái tỉnh táo. Tôi hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn An Nguyên, miệng thì thào

-"Nay trời sập hay hôm qua cậu ngủ 24 tiếng mà có đủ thứ năng lượng này vậy?"

Bỗng cậu quay ngoắt sang nhìn thẳng vào tôi, im lặng một hai giây

-"Tâm Tâm, tớ thật sự muốn biết nếu so sánh, cậu sẽ chọn Nhật Lệ hay tớ" Mắt cậu vô cùng kiên định, còn không quên liếc lên bục giảng kiểm tra giáo viên

Tôi phì cười, thì ra là nghĩ thứ này sao, vì cái này mà trầm tư từ nãy đến giờ sao

-"Này, không phải cậu tiếp xúc với Nhật Lệ quá lâu, bị nhiễm cái tính trẻ con của cậu ấy rồi, sao tự dưng lại hỏi kì quặc vậy chứ"

-"Tớ cảm thấy không kì quặc tẹo nào, tớ muốn biết câu trả lời, không thì tớ sẽ mất ngủ mất"

-"Vậy thì cứ mất ngủ đi, giấc ngủ của cậu cũng không liên quan đến tớ, đồ trẻ con. Cả hai cậu đều là người thân thiết và quan trọng với tớ, chỉ vậy thôi". Giọng tôi hiện ý cười, nhưng tất cả đều nói sự thật

-"Thật sự là bằng nhau sao, hai cậu thân như vậy"

-"Từ bao giờ nhỏ mọn, trẻ con lại xuất hiện trong tính cách cậu vậy. Tớ phải ngừng cho cậu tiếp xúc với Nhật Lệ quá lâu". Nói xong tôi quay ngoắt đi, không thèm để ý cậu ta rồi cầm bút chép bài. Tôi giật mình khi nhận ra giọng điệu của mình có phần hờn dỗi, nhất thời không kiểm soát được

Hình như cậu ta nhận ra tôi khá bực bội khi bị hỏi câu hỏi như vậy. Cậu im lặng một hồi, trong lúc cô đang quay lưng lại đẩy cho tôi một tờ giấy nhỏ đầy mực xanh

Trong đó viết: "Xin lỗi Tâm Tâm, ban nãy mình làm khó cậu. Tối nay đền cậu 2 vé xem phim, đừng giận mình mà" vẽ kèm theo là một biểu tượng đang khóc

Ai mà biết được nam thần của khối người lại hạ mình xin lỗi, viết tay hẳn hoi, lại còn dùng giọng điệu vô cùng đáng yêu năn nỉ được tha thứ cơ chứ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro