Chương 8: Mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại "Show biểu diễn cho chim cánh cụt ăn", hai người nào đó mắt sáng lên khi thấy anh hướng dẫn mang đồ ăn tới cho các chú cánh cụt đã xếp hàng sẵn để đợi ăn. Kết thúc show có một quầy bắn súng phía bên ngoài cổng vào. Đặc biệt, phần thưởng của trò đó lại là con cánh cụt hoàng đế nhồi bông cỡ lớn.

-"Mày biết bắn súng không Đức?"

-"Biết sương sương. Sao?"

-"Nhìn đằng kia." Nói rồi cô chỉ tay về phía con cánh cụt và ra hiệu rằng cô muốn lấy nó

Cậu hơi nhếch mép, mặt lộ rõ vẻ "cái này dễ!!"

-"Được!! Hôm nay ông đây cho mày mở mang tầm mắt"

Sau đó Đức kéo tay Dương đi về phía trò chơi.

-"Ông chủ! Con gấu bông này bao nhiêu?"

-"Không bán. Cái này phải bắn súng làm cho con cánh cụt bông phiên bản nhỏ kia ngã thì mới được con lớn này."

-"Vậy giá chơi như nào?"

-"20.000/ 3 viên đạn"

-"Chú cho cháu 3 viên!''

-"Cậu trai trẻ này! Trò này không dễ như cậu nghĩ đâu. Ba viên làm sao mà đủ được? Mất mặt lắm đấy!"

-"Haha! Chú cứ lo cho con cánh cụt lớn kia kìa."

"Lách cách" Tiếng nạp đạn vang lên. Cậu hơi khom lưng, chĩa súng ngắm thẳng vào con gấu bông nhỏ.

"Pằng..Pằng..Pằng" Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, ngay sau đó con gấu bông nhỏ ngã ra đằng sau. Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc. Đức đứng thẳng lên, nháy mắt với cô trong khi Dương thì đang rất ngạc nhiên vì mình có thằng bạn giỏi như vậy.

Ngay lúc này, đằng sau cậu có 1 tiếng gọi:

-"Bạn gì ơi!"

Cậu ngoảnh lại thì thấy một cô gái xa lạ, ăn mặc có chút giống girl phố. Đức hơi nhăn mày:

-"Có chuyện gì sao?"

-"Bọn mình làm quen được không?"

-"Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi!" Nói rồi, cậu kéo vai Dương qua ôm sát vào người mình.

Cô gái kia nhìn Dương với ánh mắt nghi ngờ, cô hơi chột dạ nhìn về Đức. Cậu quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt van nài. Đành vậy, cũng đâu còn cách nào khác. Dương nói lại với cô gái kia:

-"Đúng vậy! Tôi là bạn gái anh ấy!''

Cô gái kia hơi ngượng nên chỉ trả lời qua loa: "À à, làm phiền rồi!" rồi ôm mặt chạy đi.

Lúc này Dương mới thở dài:

-"Mày còn tính ôm tao đến bao giờ?"

-"Anh em ôm tí làm gì mà căng?" Đức hơi bĩu môi rồi buông tay ra.

Ờ thì ko phải cô không thích, nhưng mà cứ giữ tư thế như vậy nguy hiểm lắm! Tim cô sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

-"Chờ chút, tao vô lấy quà!" Đức lên tiếng

À ừ nhỉ! Cậu mà không nhắc thì cô cũng quên luôn.

Cậu tiến vào bên trong cùng ông chủ quầy, lúc này Đức mới nhỏ tiếng nói:

-"Cảm ơn ông chủ! Tiền của ông đây!"

-"Bọn trẻ thời nay đúng thật là... chẹp chẹp! Gấu bông của cậu đây." Ông ném cho Đức 1 con cánh cụt nhồi bông lớn

Cậu vội đón lấy, tươi cười:

-"Sao chú lại giúp cháu vậy ạ?"

-"Ta có còn lạ gì mấy người trẻ tuổi như các cậu?" Ông hơi nhếch mép "Ngày xưa ta cũng dùng chiêu này suốt"

-"Hahaha"

Ra vậy!!! Đức đã mua chuộc ông chủ quầy hàng để lấy được con gấu.

-"Mà này..." Ông chủ hơi nheo mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi "Cô bé ngoài kia là bạn gái cậu à?"

Cậu ngừng cười mấy giây sau đó lại cười mỉm trả lời ông

-"Không đâu! Cô ấy chỉ là bạn từ nhỏ của cháu thôi."

Ông hơi nhếch mép lên cười, một nụ cười nhạt nhẽo

-"Bạn từ nhỏ à? Cậu nhóc này! Ta cho cậu 1 lời khuyên..."

-"Chú nói đi!"

-"Thanh xuân trôi qua không nhanh cũng không chậm, đối với một số người muốn quên đi nó nhưng lại có một số người khắc cốt ghi tâm. Còn trẻ thì nên nghe theo lời mách bảo của con tim ấy! Đừng hoài phí tuổi thanh xuân, nó đáng giá lắm!"

-"Ý chú là sao?" Cậu ngưng cười, nhăn mặt khó hiểu.

-"Đợi sau này sẽ rõ. Giờ thì ra ngoài đi, cô gái nhỏ kia đợi cậu hơi lâu rồi đấy!"

Cậu còn hơi chần chừ thì đã bị ông đá ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro