Em thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : reader trong truyện ngắn lần này là một á thần ( nếu có góp ý thì nhẹ nhàng nha )

Truyện lần này hơi buonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

* Đố vui ko có thưởng : Anh hus trong truyện này là ai nekk ? *

ĐỌC KĨ MÔ TẢ ( NẾU KO THIK THÌ ĐỪNG ĐỌC BN NHÉ ! ) - TUI TÔN TRỌNG BẠN VÀ MOG BẠN CX VẬY <3

____________________________________________________

Em chỉ là một á thần bé nhỏ , sức em không nhiều , thuật em cũng chẳng giỏi ... Thế mà , em lại thầm thương trộm nhớ một vị thần tối cao như anh... Tội lỗi quá anh nhỉ...? Em thương từ tận nơi sâu thẫm , em thương từ tận bộ hài cốt , rồi em thương tận lúc em tan biến! Cái ánh chiều dần buông , em ngại ngùng ngó anh rồi thẫn thờ . Mái tóc anh vàng như ánh chiều tà , đôi mắt anh như chứa cả đại dương xanh , còn anh ... chính là bản thiết kế vĩ đại của tạo hóa ...Em thương ... Đã bao lần em muốn bày tỏ , nhưng sao khó quá anh ơi !? Bởi ... Anh là thần , còn em chỉ là một á thần...Nên em chọn cách âm thầm theo anh . Em không muốn anh đau , em không muốn anh giận . Em muốn anh hạnh phúc . Cho dù em có là ngọn cỏ dại thì em sẽ nâng đỡ đôi chân anh . Cho dù em là cơn gió nhỏ thì em sẽ ôm lấy anh bên đồi. Thế sao số phận nghiệt ngã...Ai lại hạ độc anh . Em thương mãi chẳng được, ai lại nỡ ghim hận? Chẳng còn cách nào khác , em hất cốc rượu nho ...Khuôn mặt anh sẫm đi ... Cây đinh ba phất qua , chiếc đầu em khẽ rơi, hàng máu nhỏ tung tăng ... Cuộc đời em chấm dứt , nhưng không vô nghĩa anh nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro