OS1 | Giấc mộng không trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: OE, non- couple, fluff, original au, OOC,...

khá ngắn và sơ sài vì mình hong có thời gian (nhưng vẫn vã) D:

_______

-"tại sao khi ấy cô không giết nó luôn đi nhỉ? Nếu tôi là cô thì tôi đã phá hủy nó rồi".
Yae Miko, cái nàng cáo xinh đẹp tựa tiên nhân đứng bên dưới tán cây anh đào bâng quơ nói, ánh mắt nàng sắc bén vẻ ẩn ý chăm chăm nhìn vào vị Lôi Thần đáng kính đang ngẩn ngơ nhìn xuống đất mà không chút sợ hãi. Cũng phải, nàng là người hiểu rõ nhất, về một người đã khiến bao con dân khiếp sợ.

Vị Lôi Thần quyền lực của con dân chốn Inazuma, Raiden Ei đột nhiên bị giọng nói của quý cô tóc hồng làm cho hoàn hồn lại.

-"khi ấy sao...". Giọng nói ấm áp mềm mại cất lên ngay sau đó, gương mặt điềm tĩnh một nét thanh cao thuần khiết ngước mắt lên nhìn cô hồ ly,rồi lại mông lung quay sang nhìn hướng khác. Trong đôi mắt người lim im một vẻ khó tả, đột nhiên lại thẩn thờ vô thức suy nghĩ đến điều gì đó...

Phải rồi, về khi ấy...

về Kunikuzushi (*) ...

[(*): thật ra ban đầu nó không mang tên Kunikuzushi mà là một cái tên khác , nhưng đã bị lãng quên. Mình không có thông tin về vụ này nên tạm thời cứ để là như vậy...]

.

-"yếu kém".

Cùng một giọng nói , cùng một dáng hình với vị Lôi thần mà ta biết. Nhưng sự mềm mại trong câu từ chẳng còn nữa, chỉ còn lại vẻ kiên cường không chút nghiêng ngã của một chiến binh. Vẻ đẹp ngọc ngà vốn có của người cũng chẳng khiến cho sát khí ngừng bừng lên trong đôi mắt ngà tím.

-" chỉ với một chút sức mạnh như này, e rằng khó lòng mà giữ ngươi lại được."

Ei nói tiếp, cô từ từ hạ cây thương xuống, ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào cái cậu trai tóc tím nằm lê lết dưới đất- cái con người đang cố gắng vật lộn với những vết thương, với những cơn đau kiềm nén trong từng hơi thở, ánh mắt nó nhoè đi bởi mệt mỏi, ,chẳng còn gì giờ có thể khiến nó tỉnh táo. Bởi mệt mỏi , căm thù và ... tình thương tuyệt vọng với người tạo ra nó...

Trong vô thức, nó thấy thanh đao trên tay Ei sáng lên ánh tím rực, biết rằng đã đến lúc phải chết, nó tuyệt vọng thều thào những điều trước đó đã không thể nói ra. Nhưng chẳng may, chút sức lực của nó giờ làm cho không khí ra khỏi cuống họng còn khó khăn chứ đừng nói đến nói chuyện.

-"m-mẹ...".

Chỉ vậy thôi, và rồi , nó ngất đi. Trong tuyệt vọng về ước mong một mai được thức giấc

Lời nói như gió thổi ngang qua người thường chẳng thể nào nghe được , vậy mà ngay lúc này đây, với âm thanh sấm nổi dậy trên thanh đao vang vọng ngút trời mây , thế mà Ei vẫn có thể nghe nó rõ mồn một bên tai. Cô thất thần , trong vô thức đã làm rơi mất thanh đao.Luống cuống chẳng biết phải xử lí sao với tình huống này.

Mẹ ư?

Vốn dĩ từ trước đến giờ cô chỉ coi nó như con rối được cô tạo ra để tạm thời ngự trị Inazuma. Mối quan hệ vốn đã ràng buộc cả hai dưới cái thân danh "Người sáng tạo và sản phẩm ". Nhưng chẳng biết từ khi nào, trong mắt nó , Ei đã trở thành 'mẹ' - một cái danh cao cả đến như thế, điều đó khiến cô khựng lại trong phút chốc. Trong lòng cô bừng lên một cảm xúc khó tả.

-" Không, ta không thể giết con. Ta xin lỗi, nhưng ta không thể-".

Kunikuzushi đã ngất trên mặt đất lạnh kéo. Còn Ei bên này chẳng thể kìm chế nỗi cảm xúc. Ngay lúc này, cô chợt nhận ra , trong hình bóng đứa trẻ ấy lại ánh lên cảm giác quen thuộc, cô nhớ lại những giọt nước mắt trước đây của nó , và thứ duy nhất cô cảm nhận được, là bản thân của quá khứ...

Cô không thể giết nó, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Quyết định cuối cùng là đưa nó vào giấc ngủ , rồi đem nó đến hội quán Shakkei và bỏ nó lại.
Cô cứ thế mà rời đi, trong cảm xúc rối bời của tâm trí. Đây là quyết định cuối cùng của cô có thể giành cho nó, phần còn lại cứ để nó ngủ yên phó mặc cho trời định.

Con rối khi ấy cứ ngủ say ngần ấy năm, mục nát bởi hận thù, chờ đến ngày thức giấc ...


.
.
.

Ei đang trên đường đi đến Thảo quốc Sumeru, nhờ ơn lời mời của Thảo thần đương nhiệm - tiểu vương Kusanali.

Nhưng điều duy nhất Thảo thần nói với cô trong bức thư là về "Scaramouche" hay nói đúng theo cách diễn đạt của Thảo thần là "con rối bị lỗi cô đã từng tạo ra trong quá khứ", đang hôn mê và được chăm sóc tại Thảo quốc. Điều đó khiến cô khá ngạc nhiên , đứa nhóc ấy, đã đến được tận Sumeru cơ à?

Trên đường đi, trong lòng cô không khỏi lo lắng nhưng cũng có đâu đó một chút phấn khởi. Cô sẽ phải nói sao với Kuni đây, liệu Kuni có còn nhớ cô là ai không? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô, cho đến khi thuyền cập bến mới là lúc cô hoàn hồn.

Bước xuống thuyền liền được tiểu vương Kusanali - hay người muốn được gọi với cái tên gần gũi hơn là Nahida nhiệt tình tiếp đón . Ngay sau đó, Ei ra lệnh cho đám quân lính đừng đi theo cô , vừa dứt lời liền đi theo sự dẫn dắt của Nahida đến một khu nhà khá vắng vẻ và khuất tầm nhìn.

Bước vô trong, hiện hữu rõ trước mắt cô là thân ảnh một  cậu trai nhỏ bé đầy quen thuộc đang nằm hôn mê trên chiếc giường. Đó là Kuni- không, hiện tại là Scaramouche.
Vẫn gương mặt ấy như lần cô rời bỏ nó. Cái vẻ yên bình trong giấc ngủ thật khiến cô phải chạnh lòng. Ei biết cô có cảm giác bản thân đang nợ nó điều gì đó , mà chính cô cũng chẳng rõ.

Trong vô thức Lôi thần bất giác nở một nụ cười nhỏ, đôi tay cũng đưa ra chạm lên má của đứa trẻ đang ngủ say.

-"Lâu lắm rồi không gặp, con trai".

______________________________

hmm, OS1 hơi sơ sài, mình để ý thấy tình tiết khá nhanh và nhiều câu còn chẳng ăn nhập với câu trước :,)  tuy bận nhưng vẫn muốn sìn hai mẹ con nhà này trước .
OS2 mình sẽ đầu tư hơn huhu

Nếu có lỗi chính tả, lỗi lập từ, hay một số câu mình dùng sai ảnh hưởng đến cảm xúc khi đọc của bạn thì mong bạn thông cảm và nhắc nhở mình ạ

1209 từ

Shiun
26.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro