Đối với Santa, người quan trọng là như thế nào? [Phần đặc biệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của một thực tập sinh trong Chuang 2021.

Chúng tôi mỗi người được phát một khẩu phần ăn tương ứng, vì đã giờ trưa nên bụng ai cũng đói đến reo cả lên. Tôi nhìn qua nhìn lại, cảm giác như thiếu thiếu cái gì. Nghĩ hết nửa ngày mới nhớ, chiếc bút máy mà bố tôi tặng cho tôi vào sinh nhật 7 tuổi, hình như tôi đã bỏ quên ở đâu rồi.

"Ơ, cậu đi đâu thế?" Một số người thấy tôi đứng dậy chạy đi, tò mò hỏi.

"Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi còn có chút chuyện"

Nói xong tôi liền quay lưng chạy đi, kí túc xá thực sự rất rộng. Chỉ trách đầu óc tôi trước nay không được minh mẫn, làm gì liền quên đó. Bây giờ biết đâu mà tìm? 

Tôi vừa nghĩ ra cách liền chạy tới báo với nhân viên, bảo họ giúp mình cùng tìm nó. Nhưng oan trái thay, họ đều đang chuẩn bị cho sân khấu trình diễn, chẳng ai thèm nghe tôi nói. Đối với họ có lẽ một chiếc bút có thể mua ở chợ 20 ngàn một cái, nhưng đây là thứ không tài nào mua được, nó chứa đựng cả tuổi thơ của tôi cùng với gia đình. Mỗi khi nhớ nhà tôi đều lấy bút máy ra ngắm nghía, không nhịn được mà bật khóc thành tiếng ở phía khu sau kí túc xá.

Được rồi, mình sẽ tự đi tìm.

Bắt đầu từ phòng 12 người, tôi đi vào nhìn lên bàn trống rồi lại ngồi xổm, cúi đầu nhìn kĩ mọi ngóc ngách.

Không có.

Phòng đôi của Mika và Kuzama chưa từng vào nên bỏ qua.

Bất chợt một cánh cửa đang khép hờ trước mắt tôi, sự tò mò liên tục chạy trong não. Không cưỡng lại được, tôi đẩy nhẹ nó ra rồi ló một xíu đầu mình vào. 

OMG! Trước mắt tôi.. hai người họ.. Santa đại thần và Rikimaru đại thần đang hôn nhau!

Chuyện này đánh một cú lên não tôi lập tức khiến cho bản thân quên mất trước đó tới đây vì mục đích gì. Vì quá hoang mang nên rất dễ gây ra sai lầm. Tôi bước hụt về phía trước, không cẩn thận mà mở toang cửa ra, thu hút sự chú ý của hai người họ.

"Ha..ha...ha" Tôi bất đắc dĩ cười cười.

Rikimaru lão sư như một chú mèo con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu mà úp mặt vào thành giường một phần điều chỉnh hơi thở chín phần là vì ngượng, Santa lại lờ đi tôi bằng cách huýt gió. Hình như tôi đến không đúng lúc rồi thì phải.

"Xin lỗi... xin lỗi..ha.haha"

***

Hình ảnh hai người kia không có cách nào thoát ra khỏi tâm trí tôi khiến tôi cả đêm ngủ cũng chả được. Theo thói quen, tôi muốn đi ra khu phía sau của kí túc xá để hít một hơi không khí trong lành. Cả ngày đều đi làm, thở cũng không kịp, đâu được mấy phút giây để thư giãn.

"Tiểu Vũ, em dạo này với Hiếu Thần thế nào rồi?"

Nghe thấy một tiếng cười thanh thảnh từ một mĩ nam tuấn tú tên Lưu Vũ. Chà, hai người kia có vẻ rất thân thiết nhỉ?

"Cũng không có gì tiến triển cả. Còn anh và anh Santa thế nào rồi?"

"Không tệ, đã bước qua mối quan hệ mới" Nói đến đây mặt Rikimaru đỏ lên như nhuốm phải cà chua, nở nụ cười ngại ngùng khi kể chuyện của bản thân. 

"Tên ngốc đó, nếu em không làm như thế, không biết khi nào hai người mới chịu yêu nhau nữa. Cứ muốn tự ngược bản thân thôi ấy, em nhìn lại ngứa hết cả tay chân" Tiểu Vũ phiên bản bao đồng cho hay.

Cuộc đối thoại không ngắn không dài, đủ để tôi hiểu thì ra Santa và người 'anh' đồng nghiệp trước đây đã thích nhau rất lâu nhưng lại lo lắng vị trí quan trọng của mình trong tim đối phương. Nói ra thì nói nhưng lỡ như người kia không thích mình cũng khó nhìn mặt nhau thậm chí mất luôn cả tình bạn. 

Lòng tôi không biết từ bao giờ mà nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi cứ nghĩ hai thằng con trai hôn nhau thật kì lạ, có chút không chấp nhận được. Nhưng nghe qua câu chuyện của họ, tự nhiên lại có chút ngưỡng mộ, tình yêu nam nữ vốn đã khó kiếm tìm nhưng hai người nam nhân có tài năng kia đã tìm tới nhau, trao cả trái tim cho nhau, nguyện ý ở bên người kia.

Nếu như tình cảm bản thân không được đáp lại, cũng chả trách móc gì ai, cứ thế đứng sau người kia lặng lẽ quan tâm, lo lắng nhưng chỉ với danh nghĩa người bạn.

***

Santa và Rikimaru ngày ngày như hình với bóng, chưa thấy có khi nào tách rời nhau. Chỉ là mới hôm nay, thấy ông già Noel cứ đứng trước cửa phòng đi qua đi lại nhìn trước ngó sau, lần đầu tiên thấy bên cạnh anh ta không có Rikimaru đại thần, có chút kì lạ, tôi bước tới hỏi thăm.

"Hey bro, có chuyện gì xảy ra à?"

"No, no" Cậu ấy nói rồi bật cười vỗ vai tôi, cái vỗ vai này cũng dùng rất nhiều lực đi? Có phải muốn tôi đừng bao đồng chuyện gia đình nhà người ta.

Cậu ta nhìn thấy Rikimaru từ đằng xa, như có một loại phép thuật biến thành cún bự size lớn, chạy nhanh tới sà vào lòng người kia. Hình như anh ấy không nói gì, chỉ một mạch đi tiếp, trên mặt cũng không có xuất hiện những tia nắng ngại ngùng kia nữa.

"Riki-kunnn~"

Cánh cửa ngăn cách vừa được đóng lại, Santa đã ôm lấy anh. Tiếng giọng quen thuộc không khiến ai kia mềm lòng, anh ấy đứng đó như một pho tượng, có vẻ như đang giận mất rồi.

"Nè, anh nghe không đó?" Santa tiếp tục dùng ánh mắt cún con công kích.

"Có phải em đã làm gì sai rồi không?"

"Em! Thật đáng ghét!"

"Vậy bảo bối nói em nghe, em phải làm gì anh mới hết giận đây?"

Chưa kể Rikimaru kịp mở miệng để nói, bên ngoài rung lên tiếng chuông báo tập trung tất cả thực tập sinh, anh cũng vì thế mà thoát khỏi vòng tay ai kia rồi ra ngoài.

"Hôm nay là ngày chọn bài hát cho đêm công diễn 1, người có số điểm vote cao nhất sẽ được chọn bài trước, sau đó ai muốn gia nhập nhóm thì đứng về phía dưới người đó"

Sau đó một loạt danh sách được liệt kê ra và trước mặt họ là những bảng tên có chứa bài hát. Santa chẳng hề để ý gì, chỉ biết rằng vợ ngốc đã ngồi cách xa mình bằng khoảng cách của một người khác. Cậu thở dài,cúi đầu xuống đầy ủ rũ.

"Có ai thích bài Yummy không nào?"

Tất cả đều giơ tay, riêng Santa giơ hai tay. Một tay thích Rikimaru, tay kia cũng chính là thích Rikimaru.

Ánh mắt Riki-kun đảo về phía cậu, nhìn chàng trai với cái thân thể to như một con gấu ngồi nghịch quần. Khuôn mặt lộ vẻ thất vọng buồn chán, trạng thái này vốn dĩ anh rất quen thuộc, Santa lại bắt đầu công cuộc chìm vào thế giới của riêng mình. 

Từ khi cùng cậu bước qua mối quan hệ mới, Rikimaru không hiểu sao bản thân thật trẻ con, chỉ cần nhìn cậu vô tình thân mật với người khác, anh lập tức xù lông lên tức giận và có đôi chút ủy khuất.

Cậu ngước mặt lên nhìn qua phía anh, anh vì nhận ra sự chuyển động của em mà xoay lại cứ như không hề biết gì.

"Người chọn đầu tiên, Santa" Và cậu ấy đã chọn bài Yummy.

"Tiếp theo là Rikimaru" Santa ánh mắt không đổi mong chờ anh có thể cùng team với mình, nhưng đi được một đoạn lại rẽ vào Lit.

Hãy thử làm đối thủ của nhau đi, Santa.

***

Buổi công diễn đầu tiên vô cùng quan trọng, Rikimaru cảm thấy thân thể sau vài buổi đã trở nên đau nhức nhưng sáng nào cũng cố gắng dậy thật sớm, vừa làm việc vừa biên đạo ra động tác trong đầu. Vì trong nhóm có người chưa hề nhảy, có người chỉ bập bẹ nên anh phải tập cho từng người họ, làm cho mọi thứ không có chút sơ hở nào.

"Xem Lưu Vũ ta đây" Vừa nói Tiểu Vũ lộn một vòng, chiếc giày cũng bay về phía Rikimaru. Người kia không biết gì vội vàng chộp lấy, nhìn thấy Tiểu Vũ ngoảnh lại thì mỉm cười.

"Trời đất má ơi!!" 

Ngoài giờ tập luyện ra, họ cũng chơi cùng nhau rất vui vẻ, cũng rất nhanh đã hòa hợp. Rikimaru cảm nhận đây như chính là ngồi nhà nhỏ của bản thân, còn anh là một người cha tận tâm chỉ dạy cho các con của mình.

Thời gian tích tắc nhanh chóng quay, cuối cùng đêm công diễn đầu tiên cũng tới, anh vì thế mà hồi hộp đến không thể ngủ được. Tấm nệm nhún xuống một phần, ngày nào Santa cũng chạy xuống giường anh ngủ cho tới lúc trời hé sáng lại leo lên giường mình ngủ tiếp. Cánh tay vòng ở eo mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.

"Anh không ngủ được à?"

"Ừ"

"Riki-kun sẽ làm tốt thôi mà. Em tin anh"

Từ lúc anh ở phòng hóa trang cho tới khi ra sân khấu, ánh mắt Santa chưa bao giờ rời đi. Cậu quan sát tiết mục của nhóm anh, thực sự rất bùng nổ, làm cháy cả sân khấu. Ai cũng đứng lên nhún nhảy. 

Trước đó cậu đã nghe bác sĩ báo cáo tình trạng chấn thương ở eo của anh lại tái phát, chỉ cần vận động mạnh là sẽ đau. Vậy mà người kia chẳng thèm nói một lời, cứ vậy là nuốt chửng nỗi đau vào trong.

Rikimaru đã bỏ cả vốn lẫn lời vào bài công diễn này, nếu là cậu nhất định sẽ chọn Riki. Nhưng sau khi kết quả được công bố, cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng rất lo cho con người đang đứng trước ống kính kia. Santa và anh như hai thái cực trái ngược nhau, một người luôn tự tin cho mình là số 1 và người còn lại thì rụt rè, trên thực tế có chút tự ti.

Người tự nhận rất ít khóc bây giờ hốc mắt cũng đỏ lên, Santa bước tới cũng vừa lúc nhóm anh ấy cúi chào khán giả đi vào. Nhìn thấy anh, Santa như toát ra một lực từ, hút Riki-kun vào vòng tay của mình. Lúc đó có ai ở đây cũng không còn quan trọng nữa, cậu trực tiếp siết chặt vòng ôm.

"Anh đã làm rất tốt rồi, Riki-kun"

"Trong lòng em, anh là người tuyệt nhất thế giới"

Nghe xong câu nói đó, vạt áo trước ngực cậu cảm thấy được có ướt nhẹ. Được rồi, cứ khóc đi, em sẽ không để cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của anh lúc này.

"Thật ra, em không muốn mình ngồi trên đỉnh tháp đâu. Em được như hôm nay là nhờ có Riki-kun, nên có hai chiếc ghế phía dưới đỉnh chóp, em muốn được ngồi nó chung với anh"

Vai người kia run lên, lời nói như có lực đánh vào thần kinh mạnh mẽ. Nước mắt không cầm lại được cứ thế tuôn ra không ngừng, anh dấu mặt trong lớp áo của Santa vừa nói cảm ơn.

Đối với Santa, người quan trọng nhất chính là Rikimaru.

Khoảnh khắc quan trọng nhất chính là được cùng Rikimaru biểu diễn trên sân khấu mà ánh đèn chỉ chiếu về hai người họ.

Cả hai đều không muốn trở nên tầm thường, cũng không muốn cứ mãi nhảy trong bóng tối. Họ muốn bước ra ngoài ánh sáng, chứng minh cho người khác cho dù không được xem trọng đi chăng nữa, họ vẫn chắc chắn cùng nhau thành công.

-End-















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro