20. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm thiếu gia."

"Hửm?"

"Thiên hạ đều nói Ngọc Tú sơn trang giỏi trồng và điều chế dược. Chất lượng thuốc trị thương mà Ngọc Tú sơn trang làm ra cũng là tốt nhất."

"Phải."

"... Vậy ngươi cảm thấy... Vết sẹo trên mặt ta còn trị được không?"

Ngọc Hòa nghe hắn hỏi vấn đề này liền thừa cơ mà áp sát đến. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Triệu Bình ra vẻ xem xét vết thương nhưng thực ra lại quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên mặt người này.

Màu da hơi nâu khỏe khoắn, sống mũi cao, lông mày cương trực, hai mắt có thần, đường hàm góc cạnh khiến khuôn mặt có chiều sâu.

Lúc trước, Ngọc Hòa luôn cảm thấy việc miêu tả một ai đó bằng những từ ngữ mỹ miều như mắt tựa hồ thu, nhẹ cười một cái như gió xuân thổi đến đều là đang phóng đại một cách thái quá.

Nhưng hiện tại, khi quan sát Triệu Bình gần như vậy, cô lại thoáng hiểu ra. Câu văn mỹ miều là thế không phải để tả thực mà là để tả tình. Tình cảm gửi gắm càng nhiều, đối tượng được tả tự nhiên cũng sẽ càng đẹp.

Triệu Bình kì thực cũng rất đẹp. Chỉ là vết sẹo dài kia đã làm hỏng mất cái vẻ đẹp đó. Chỉ là biểu cảm nghiêm túc thường nhíu chặt mày đã làm hỏng mất cái vẻ đẹp đó. Chỉ là sự tự ti, mệt mỏi khi bị phủ định không ngừng đã làm hỏng mất cái vẻ đẹp đó.

"Thế nào? Chữa được không?"

Triệu Bình lại mấp máy môi hỏi.

"Vết sẹo này hẳn cũng được hai hay ba năm đi, nhìn kỹ thì có thể thấy vết thương lúc đầu không phải rất sâu. Bằng địa vị của Triệu phủ, kiếm một đại phu giỏi chữa trị hẳn rất đơn giản, vì sao lại để lại sẹo?"

Ngọc Hòa vờ nói. Kì thực cô chả nhìn ra cái gì cả, chỉ toàn dựa theo tài liệu về Triệu Bình mà nói.

Có thể là vì Quốc Khánh vương triều là thế giới mà Thiên Thần tạo ra để tự chịu phạt nên các loại thuốc trị ngoại thương ở đây tốt vô cùng. Hiệu quả nhanh chóng không nói còn có thể hạn chế khả năng lưu lại vết sẹo. Cho nên câu hỏi này của Ngọc Hòa hợp lý không gì bắt bẻ được.

Quả nhiên Triệu Bình nghe hỏi liền đáp:

"Vết thương bị dính mủ cây trập."

Ngọc Hòa nghe hắn nói, ngoài miệng bình tĩnh tiếp chuyện, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

"Ra vậy, mủ cây trập sẽ làm vết thương khó lành còn để lại sẹo, rất khó trị."

Cuốn sổ ghi chép thông tin về Triệu Bình có viết, mủ cây trập là do hắn tự tay bôi lên vết thương. Người này đối với bản thân cũng không biết thương tiếc hay là nương tay chút nào.

"..."

Lúc đó hắn đến cùng là nghĩ như thế nào mà quyết tuyệt như vậy? Chỉ là nghe từ miệng người khác lại có thể khẳng định Triệu tướng quân sẽ thực sự đưa hắn cho thái tử. Hắn... Rốt cuộc đã thất vọng về cha mình nhiều bao nhiêu?

"Cho nên vết sẹo này không xóa được đúng không?"

"Ta không phải đại phu, không dám nói trước. Nếu không, lần sau ta sẽ đưa một đại phu thật giỏi đến giúp Triệu phó doanh nhìn thử. Xem xem có cách nào xử lý vết sẹo này hay không."

Ngọc Hòa đi rồi, Triệu Bình liền ngồi trước gương nhìn lấy vết sẹo trên mặt mình. Hắn cảm thấy có lẽ người hộ vệ kia nói cũng không sai, một phần lý do khiến công chúa không thu hắn làm nam sủng chính là vì vết sẹo này.

Còn có thể trị sao?

Vết sẹo này biến mất rồi, nàng sẽ thích hắn hơn sao?

Triệu Bình có thể cảm nhận được, lần này để hắn ra biên cương, Triệu tướng quân kì thực đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Ông ấy có lẽ còn nghĩ, tốt nhất là hắn hãy ở đây cho đến chết. Dù sao quân cờ đã thay lòng đổi dạ là hắn đây, nếu thực sự cấu kết được với công chúa, hậu quả ắt sẽ khó lường.

Nhưng là hắn thất bại. Công chúa không thu hắn mà Triệu tướng quân cũng vứt bỏ hắn.

Kì thực cũng không phải chuyện gì to tát, cảm giác thất bại, cô độc hắn đã sớm quen rồi.

Lấy ra một trang giấy trắng, Triệu Bình nghĩ đến người kia, nhung nhớ từ đáy lòng dâng lên không thể cản. Chỉ là lời muốn nói quá nhiều, thời điểm cầm bút lên lại không biết nên viết cái gì.

Từ lúc nhận được bức thư đầu tiên của nàng, hai người cũng duy trì việc viết thư trao đổi. Thế nhưng lần nào hắn cũng chỉ viết thật ngắn dù cho lòng hắn ngược lại muốn viết thật nhiều thật nhiều.

Triệu Bình bắt đầu viết. Vẫn như cũ là những câu hỏi thăm ngắn gọn. Viết xong, hắn thoáng im lặng rồi lại nắm chặt bút tiếp tục viết.

"... Trừ Tử Tuấn công tử, công chúa gần đây có gặp được ai thú vị hay không?..."

Triệu Bình viết linh tinh thêm đôi ba dòng rồi ngừng bút. Thời điểm hắn đọc lại nội dung, trong lòng lại thấy xấu hổ.

Viết như vậy nàng ấy có cảm thấy ta quan tâm quá mức thậm chí là nhiều chuyện hay không?

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Triệu Bình vẫn muốn đẩy mối quan hệ giữa hai người nhích dần từng chút. Hắn không muốn tiếp tục duy trì hiện tại, để rồi đến cuối cùng chỉ có thể là "bạn" của nàng. Hiện thực nói với hắn, kẻ địch của hắn rất đông, hắn không có nhiều thời gian để mà thong dong. Cho nên hắn vẫn lựa chọn gửi thư đi.

Lá thư vừa được Triệu Bình giao đến trong tay người của Hầu phủ thì lập tức được buộc vào cổ chân chim bồ câu gửi đi.

Chim bồ câu bay một vòng trên bầu trời rồi sà xuống khung cửa sổ phòng Lý Tường. Hắn tháo ống thư xuống khẽ nhìn, ánh mắt vẫn luôn ôn hòa chợt hiện mấy phần lạnh nhạt. Nhưng mà hắn cũng không mở thư ra xem, chỉ cầm lấy nó rồi đi thẳng đến gian phòng của Ngọc Hòa.

Sau chuyện lần trước, Lý Tường lại giống như cũ, dùng dáng vẻ nghiêm túc làm việc mà đối diện nàng. Tựa như một đêm đó không xảy ra chuyện gì. Ngọc Hòa kì thực ban đầu thoáng ngại cũng bị thái độ của hắn làm cho bình tĩnh trở lại.

"Thiếu chủ, thư của người."

Ngọc Hòa tự nhiên nhận thư rồi mở ra đọc, phát hiện là do Triệu Bình gửi thì khẽ nở nụ cười. Đọc đến đoạn đối phương hỏi thăm xem cô có gặp gỡ ai đặc biệt hay không thì ý cười càng rõ.

Cô chỉ vừa nói linh tinh một chút Triệu Bình đã lập tức viết thư, xem ra trong lòng Triệu Bình, địa vị của cô rất vi diệu.

Triệu Bình ghen, đây là một tín hiệu rất không tệ.

Nhưng Ngọc Hòa sẽ không tiếp tục dùng cách này kích thích đối phương. Dù rằng trong tình yêu, ghen là một loại gia vị không thể thiếu, nhưng nếu ghen quá nhiều thì nó lại là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của hai người thiếu khuyết sự tin tưởng.

Điều này vi phạm chuẩn tắc trong lòng Ngọc Hòa.

Huống hồ hai người trước sau chưa từng xác nhận. Trêu chọc tâm tình Triệu Bình như vậy sẽ chỉ dần khiến hắn thấy quan hệ giữa hai người không cách nào tiến tới xa hơn. Đây không phải là điều cô muốn nhìn thấy.

Cho nên cô muốn viết thư hồi đáp, nói rõ về khúc mắc trong lòng hắn.

Chính là, khi Ngọc Hòa dời tầm mắt khỏi bức thư, cô lại nhìn thấy Lý Tường vẫn luôn đứng đợi chưa từng rời đi.

"... Còn có chuyện gì sao?"

"Xưởng gốm truyền tin tới báo lại đồ mà công chúa muốn họ làm đã rất hoàn thiện."

Đồ mà Ngọc Hòa muốn, không chỉ là bồn cầu, còn cả hầm xí ứng với nó. Người từng tham gia vào việc xây đắp đê điều lần trước sau khi được mời đến quả thật giúp ích rất nhiều. Ông ta chỉ vừa xem bản vẽ thô hầm xí của cô đã lập tức cho rằng ngoài thứ này còn phải có một hệ thống nữa liên kết lấy tất cả các hầm xí của hộ gia đình.

Ngọc Hòa lúc ấy rất ngạc nhiên, không nghĩ đến chỉ bằng một bản vẽ lại có thể khiến ông ta nghĩ đến khái niệm hệ thống cống ngầm của thế giới cô sống tức thì coi trọng người này vô cùng. Không chỉ lấy lễ đối đãi còn đưa ông ta đến xưởng gốm Phúc Lâm để thử việc kết hợp với mẫu bồn cầu.

Điều khó khăn nhất khi đưa hầm xí từ bản vẽ của cô ra đến thực tiễn nằm ở nguyên vật liệu. Phải biết ở đây không có khái niệm xi măng hay là bê tông cốt thép. Thậm chí việc lựa chọn chất liệu để làm ống dẫn không thôi cũng đủ để khiến người ta thấy nhức đầu.

Hệ thống cống ngầm quy mô gì đó quá xa vời, Ngọc Hòa cô không trông mong gì. Nhưng nếu cố gắng làm được cho một hai hộ gì đó hẳn là có thể chứ?

Dù sao thì, nếu hầm xí không được, chỉ riêng bồn cầu hẳn cũng sẽ được ưa chuộng. Đây cũng là lí do Ngọc Hòa coi trọng bồn cầu hơn.

Nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại Lý Tường nói với cô, bên kia sau nhiều lần thử nghiệm, công trình đã gần như rất hoàn thiện. Sao cô có thể không thấy mừng rỡ đây chứ?

"Hoàn thiện rồi?"

"Vâng, chỉ là Vương lão nói vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất."

Ngọc Hòa nghe lời này liền biết, thứ mà Vương lão nói thiếu là cái gì. Đó là thứ khiến hầm xí kia chân chính trở thành hầm tự hoại: hệ vi sinh vật yếm khí.

Có thể nói điều này, xem ra Vương lão quả thực đã làm được hầm xí rất hoàn chỉnh rồi.

Nói thật, cái thứ vi sinh vật yếm khí này là lý do lớn nhất khiến ban đầu Ngọc Hòa cảm thấy việc xây dựng hầm tự hoại ở thế giới này rất là không có khả năng.

Nhưng là, sau đó cô phát hiện, cô có thể mua được thứ này. Nó nằm ở trong nhóm mục vật phẩm bình thường của màn hình trong suốt kia. Tuy rằng giá cả cao nhưng vẫn còn trong khả năng chấp nhận của cô.

Mẫu giống lại thêm phương pháp "sản xuất" đã được điều chỉnh cho phù hợp với thế giới này tổng cộng hai mươi lăm nghìn điểm.

So với những vật phẩm bình thường khác quả thật là giá có cao chút nhưng rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro