24. Sao người đành lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Thăm dò một người không phải chuyện trong sớm tối. Thư hồi đáp cho Triệu Bình Ngọc Hòa đã viết xong lại chưa gửi đi. Bởi vì cân nhắc đến thời gian truyền thư đi đi về về từ nơi đây tới kinh thành.

Lại bảy ngày an tĩnh trôi qua, Triệu Bình cũng đã báo danh chuẩn bị khảo thí. Ngọc Hòa không muốn làm phiền hắn lúc này nên cũng không tới nữa, chỉ đơn giản hạ lệnh gửi thư đi.

"Phải rồi, A Thương mấy nay thế nào? Vết thương khá hơn nhiều chưa?"

Ngọc Hòa không nhìn ảnh vệ mà tùy ý hỏi. Y thuật trị ngoại thương của thế giới này rất tốt, khả năng hồi phục của người nơi đây cũng rất mạnh mẽ. Từ lúc Lý Tường chịu phạt đến nay đã bảy ngày, cô chưa từng cho gọi hắn là vì muốn hắn an tâm dưỡng thương, nghĩ hẳn là bây giờ cũng đã khá hơn không ít.

Không thể không nói, năng lực làm việc của Lý Tường rất tốt, cô cũng rất thích quan sát, học hỏi ở hắn. Mấy ngày nay không có hắn ở bên giúp đỡ, lúc làm việc đôi lúc cô thấy không thoải mái cho lắm. Giống như một người vốn quen dùng tay phải lại bị bắt phải dùng tay trái vậy, có chút khó chịu không quen.

"... Thương hộ vệ chỉ e là không ổn cho lắm."

Ảnh vệ cúi đầu chắp tay báo lại. Hắn thoáng chần chừ một chốc rồi lại nói tiếp.

"Hình phạt vốn đã không nhẹ lại không được chữa trị. Hôm qua thuộc hạ có đến xem qua, Thương hộ vệ hình như bắt đầu mê sảng, thậm chí... Ho ra máu."

Theo lý, những lời này không đến phiên hắn nói ra, nhưng thân đều là quân cờ trong tay người, dù rằng địa vị của Lý Tường có cao hơn cũng chẳng có mấy khác biệt. Đều là đồng bọn từng vào sinh ra tử, bây giờ công chúa cũng đã chính miệng hỏi thăm, ảnh vệ cảm thấy chỉ cần nói khéo một chút, không chừng nàng sẽ mềm lòng tha cho Lý Tường một con đường sống.

Mà Ngọc Hòa nghe hắn báo lại tức thì ngẩn người, bản năng cho rằng ảnh vệ này nói quá lên. Thế nhưng cô biết rõ ảnh vệ được huấn luyện rất nghiêm khắc, tuyệt sẽ không nói sai sự thật.

"Sao có thể? Vì sao không được chữa trị? Ta nhớ rõ, không hề có quy định nào nói rằng người chịu phạt không thể chữa thương."

Ảnh vệ nghe nàng hỏi lại cũng sững người, lòng biết chỉ e là bọn họ đã phán đoán sai ý chủ. Không chần chừ nữa mà lập tức báo lại rõ ngọn ngành mọi chuyện.

"Hồi thiếu chủ, đúng rằng không có quy định này. Thế nhưng trong đoàn của chúng ta chỉ có một đại phu duy nhất, mà thiếu chủ lại trước một bước gọi người đi, ý tứ trong đó..."

Ngọc Hòa nghe đến đây cũng hiểu. Bởi vì cô đúng lúc đưa đại phu đi cho nên mọi người đều ngầm hiểu sai rằng cô muốn phạt thêm Lý Tường không cho hắn chữa trị vết thương. Thảo nào lúc cô dặn Hảo Ý đi gọi Đường đại phu theo cô ra ngoài, sắc mặt của Hảo Ý lại sững sờ như thế.

Nghĩ rõ đầu đuôi, khuôn mặt Ngọc Hòa nhất thời thoáng tái đi, vừa giận vừa hoảng. Không ngờ chỉ là một hành động vô tình của cô vào mắt kẻ dưới lại trở thành một dao có thể lấy mạng người.

"Các người... Ngu ngốc. Lập tức gọi Đường đại phu đến xem cho hắn."

Dứt lời cũng bỏ hết mọi chuyện trong tay xuống rồi vội chạy đến nhìn xem Lý Tường. Nếu như người này vì hành động vô ý của cô mà xảy ra mệnh hệ gì...

Ngọc Hòa không dám nghĩ tiếp nữa, hai tay khe khẽ run lên.

Đó là một mạng người, một mạng người.

Trải qua thời gian không ngắn cũng không dài ở đây, cô đã sớm không thể xem như đây chỉ là một thế giới giả tưởng để cô vui đùa mười năm. Một người lớn lên ở thế giới hòa bình pháp trị như cô, dù rằng biết thế giới này khác biệt cũng không chịu nổi gánh nặng hai tay dính máu người.

Đường đại phu rất nhanh đã chạy đến xem xét vết thương của Lý Tường. Ngọc Hòa ngồi trên bàn gần đó quan sát tình hình chứ không lại gần, chừa không gian để ông trị liệu, tránh cho cảnh vướng chân vướng tay.

Mặt Lý Tường lúc này trắng nhợt không có một tia máu. Tóc dài không được buộc gọn rũ xuống lại ướt mồ hôi dính sát lấy khuôn mặt hắn. Dáng vẻ chỉnh tề ung dung thường ngày đã hoàn toàn bị đau đớn đánh vỡ. Lý Tường lúc này chỉ là một người bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.

Ngọc Hòa siết bàn tay, trong lòng lo lắng nhìn hắn mê man.

Sau đó trong lúc chữa trị, có lẽ là vì vết thương bị đụng chạm dẫn đến đau đớn. Lý Tường nhíu chặt mày rồi mở mắt dần tỉnh lại.

Tầm mắt hắn lay nhẹ cố quan sát xung quanh rồi nhìn thẳng lấy Ngọc Hòa.

Cứ thế nhìn.

Một ánh mắt này, giống như xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, mang theo nhớ nhung, tha thiết, không nỡ.

Ngọc Hòa bị ánh mắt này của Lý Tường làm cho tay chân luống cuống, cõi lòng thoáng run lên.

Cô bản năng xoay đầu trốn tránh ánh mắt kia lại cảm thấy làm vậy lúc này quá mức ác độc. Chỉ có thể cắn răng quay lại, vờ như điềm nhiên mà đối diện với ánh mắt đó của Lý Tường.

Vết thương được xử lý xong, Đường đại phu nói chỉ cần sắp tới nghỉ ngơi chữa trị cho tốt, hạn chế vận động di chuyển sẽ không đáng ngại rồi lui ra.

Ngọc Hòa đứng lên đến gần giường, sắp xếp lại ngôn từ chuẩn bị mở miệng. Lời xin lỗi cùng giải thích còn chưa kịp nói, Lý Tường đã nói trước.

"Ta đợi người thật lâu."

"... Thật lâu thật lâu..."

"... Cuối cùng đã đợi được."

Giọng Lý Tường khàn khàn khô khốc. Ngọc Hòa im lặng không nói mà nghiêng người ra hiệu Hảo Ý lấy một chén nước đến. Gần bảy ngày nằm trên giường bị đau đớn giày vò, tất sẽ thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Cho nên khi Ngọc Hòa nghe lời này, cô cho rằng Lý Tường trách mình đã bỏ mặc hắn quá lâu.

Nhìn Lý Tường chậm rãi nhấp từng ngụm nước, Ngọc Hòa cảm thấy áy náy mà nói.

"Xin lỗi, ta không cố ý..."

Lý Tường nghe Ngọc Hòa nói, mi mắt khẽ chớp, cơ thể thoáng nhúc nhích làm vết thương phía sau phát đau mà nhíu mày nhẹ rên.

"Đừng động."

Ngọc Hòa thả tay đè lên đầu vai người này.

Lý Tường nhìn lấy bàn tay nàng, trong lòng thở dài thật dài.

Từng màn từng màn ký ức lần lượt hiện lên rồi lướt qua.

Dường như... Mỗi một lần nàng chủ động chạm vào hắn đều là chạm lên bờ vai này. Thật lâu trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy.

Hắn từng xem từng cái đụng chạm nhỏ nhoi này là may mắn, đem cảm giác ngắn ngủi đó khắc ở trong lòng, biến cảm giác hạnh phúc đó trở thành ngọn hải đăng để giữ cho bản thân không lạc lối.

Thế nhưng... Chỉ vừa mới hôm trước thôi, nàng đã chủ động nắm lấy cổ tay hắn, chạm lên thắt lưng hắn. Đêm đó, khi hơi thở của nàng dường như gần sát kề bên, hắn mới biết mình là kẻ tham lam nhường nào. Lý trí bị cảm xúc xung động đè xuống, hắn không chút ngại ngần dâng bản thân lên.

Thời khắc đó hắn đã tưởng, đã tưởng, đã tưởng...

Nhưng chỉ là đã tưởng.

"Ta vẫn luôn muốn hỏi người một chuyện."

"Ừ?"

"Chuyện của thái tử, vì sao người lại đột nhiên nói buông là buông?"

"... Chỉ là trưởng thành rồi, có một số chuyện cũng nghĩ thông suốt. Tình cảm mà, không thể cưỡng ép."

Ngọc Hòa lựa lời mà nói, cô cũng hi vọng Lý Tường có thể buông tay đoạn tình cảm này. Trải qua một ít chuyện, Ngọc Hòa biết, tình cảm mà Lý Tường dành cho Lý Tử Di có lẽ cũng nặng như tình cảm mà Lý Tử Di dành cho Hiên Viên Triệt vậy. Nhất là ánh mắt ban nãy, thực sự quá nặng nề.

"... Đợi vết thương tốt hơn rồi, ngươi... Hãy trở về trước đi. Lý Tường, ngươi rất có tài, ở cạnh ta sẽ mai một tài năng của ngươi."

Lý Tường nhìn cô, khẽ cười nói thẳng.

"Thiếu chủ muốn đuổi ta đi."

"... Ta chỉ thấy... Như vậy tốt cho ngươi, cũng tốt cho ta."

"Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo hộ người, sao có thể rời đi? Nếu bởi vì thuộc hạ làm sai mà khiến người thấy thuộc hạ không đáng tin, thuộc hạ có thể lấy chết tạ tội."

Lý Tường khe khẽ lắc đầu, hai mắt mệt mỏi nhắm lại.

Vì sao phải ngoan cố đến vậy đây? Đáng sao?

Ngọc Hòa thở dài một tiếng. Dù rằng cô yêu thích Triệu Bình, cô cũng không dám nói có thể vì đối phương mà sẵn lòng chết.

Có điều, Lý Tường đã nói ra loại lời nói này, cô lại càng không dám cùng hắn có thêm nhiều tiếp xúc nữa.

"... Tùy ngươi vậy. Trước mắt ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đã."

Ngọc Hòa để lại lời đó rồi xoay người rời đi.

Đừng trách cô quá ác. Có câu đau dài chi bằng đau ngắn. Nếu cô lại mềm lòng, Lý Tường sẽ chỉ càng lúc càng lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Ngọc Hòa tự thuyết phục bản thân, lại chẳng biết rằng ở phía sau, Lý Tường lại một lần nữa mở mắt, im lặng mà dõi theo bóng hình mình.

...

Ngọc Hòa đi rồi, trời dần về khuya, một bóng người khác lẳng lặng xuất hiện ở góc phòng Lý Tường.

"Đại nhân, thiếu chủ hạ lệnh không để bất kì ai làm phiền ngài dưỡng thương."

Lý Tường nghe bóng người báo lại chỉ nhẹ cười rồi ừ một tiếng.

Bởi vì hắn không muốn đi nên tước bỏ quyền hành của hắn, đợi hắn chán nản tự bỏ cuộc sao?

Lý Tường thoáng nghĩ cũng hiểu rõ lòng dạ của Ngọc Hòa. Hắn biết vì sao nàng lại muốn tránh xa hắn. Hắn biết nàng làm vậy đều là vì muốn tốt cho hắn, muốn tốt cho chính nàng, tốt cho cả hai bọn họ.

Hắn biết tất cả, cũng thấy đôi chút mừng rỡ ấm lòng vì ý tốt của nàng. Dù rằng ý tốt đó có thể đẩy hắn xuống địa ngục.

"Còn gì nữa?"

"Chuyện mà đại nhân căn dặn đều đã xong rồi. Có điều..."

"Có điều?"

Lý Tường nhẹ hỏi, bộ dạng tựa như mọi thứ dù ra sao cũng không thoát được lòng bàn tay hắn.

"Có điều đột nhiên phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn..."

Bóng người cẩn thận thuật lại mọi chuyện. Ban đầu Lý Tường vẫn rất bình tĩnh, nhưng nghe đến cuối, đôi mày lập tức nhếch cao.

"Còn có chuyện này?"

----------

Ngọc Hòa: sai lầm lớn nhất cả đời chính là nhất thời đắc ý, trêu chọc một người như Lý Tường.

https://www.youtube.com/watch?v=H7tA6suKgIk

Kẻ yêu người nhất là tôi
Sao người đành lòng khiến tôi đau khổ?
Thời điểm tôi cần người nhất
Người rời đi mà chằng nói một lời.

Kẻ yêu người nhất là tôi
Sao người đành lòng khiến tôi đau khổ?
Vì người trả giá thật nhiều
Người cũng chưa từng cảm động lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro