40. Tra xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải làm sao ngươi mới thả ta đi?"

Triệu Bình hỏi, bàn tay lặng lẽ bóp lấy thịt bên eo mình như một cách đánh lạc hướng dục vọng. Ngọc Hòa nghe hắn hỏi vậy lại nhẹ cười. Nàng còn không có phát hiện Triệu Bình vừa rồi đã hơi cương cứng.

"Chỉ sợ khi ta thả ngươi đi rồi, ngươi lại hối hận."

"Sao có thể?"

Ngọc Hòa lại tiến lên hôn môi hắn một cái rồi nhẹ nghiêng đầu phẩm vị.

"Thật đắng."

Triệu Bình nhìn nàng, rõ ràng không hiểu mọi chuyện là như thế nào mà trở thành như hiện tại lại vẫn cảm thấy cõi lòng nhẹ nhói. Nhưng dù trong lòng có thấy kì quái thế nào đi nữa, ngoài mặt Triệu Bình cũng cứng miệng không chịu thua.

"Đã thấy đắng, công chúa lại vì gì mà cứ hôn ta? Thật là buồn cười."

Đúng lúc này, Hảo Ý lại gõ nhẹ cửa.

"Công chúa, phía dưới truyền tin về, nói là đã tìm được tung tích của Lý Tường."

Ngọc Hòa nghe được lời này liền đứng dậy rời đi. Triệu Bình tự nhiên thấy hơi hốt hoảng, hắn gọi nàng lại, trong lòng vội vàng lại hơi chua xót. Hắn cũng không hiểu bản thân bị trúng tà gì, chỉ biết rằng vừa nghe thấy cái tên Lý Tường kia, lại thấy nàng muốn rời đi lòng liền không yên.

"Có chuyện gì?"

Ngọc Hòa nghiêng đầu hỏi hắn. Triệu Bình lại không biết nói gì, chỉ có thể bật ra một câu nói vừa ngu ngốc vừa dư thừa lại vô dụng.

"Ngươi thả ta ra đi, chuyện này coi như xong, bằng không để phía trên tra được, dù ngươi là công chúa cũng không chống đỡ nổi."

Ngọc Hòa nhìn kỹ Triệu Bình, càng lúc càng cảm thấy người này giống như bây giờ thú vị chết đi được. Thế là nàng bật cười, sau đó không nói gì mà rời đi, mặc cho Triệu Bình chỉ có thể hậm hực ngoái đầu gọi theo.

Ảnh vệ quả thật đã tra ra tung tích của Lý Tường. Tuy rằng Lý Tường rất cao tay, thủ đoạn che giấu hành tung cực kì lợi hại, lại có nhiều thuộc hạ tung hỏa mù. Nhưng mà ảnh vệ cũng không ăn chay, mất trọn mười bảy ngày, cuối cùng tìm được đến vách núi.

"Công chúa, nơi cuối cùng mà Lý Tường xuất hiện chính là ở đây."

Ngọc Hòa nhìn vách núi trước mặt, cõi lòng hơi nặng nề. Nàng không hiểu Lý Tường nghĩ gì mà đang yên đang lành lại chạy tới đây. Thế nhưng nơi này, nếu không phải là hắn nghĩ sai nghĩ bậy sẽ tuyệt không đến.

"Người đâu?"

Ảnh vệ cúi đầu dâng lên mấy mảnh y phục đầy máu.

"Đây là y phục của Lý Tường, tìm được ở dưới chân núi. Còn có thịt vụn, nhưng không thấy xác."

Không thấy xác... Xem ra ảnh vệ cũng cảm thấy khả năng sống sót của Lý Tường không cao.

Chỉ là...

Ngọc Hòa phất tay để ảnh vệ thu lại mớ y phục dính máu kia. Nàng không tin Lý Tường đã chết. Rồi nàng nhìn lướt qua bờ vực, lại nghiêng đầu suy nghĩ. Vô số cảnh tượng luân hồi của Lý Tường lướt qua đầu nàng. Nếu nàng là Lý Tường, nàng sẽ ẩn nấp ở đâu đây?

"Buông ra, thả tay..."

Âm thanh ồn ào càng lúc càng gần cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngọc Hòa. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tô Doanh đang bị ảnh vệ áp giải tới.

Nàng ta theo dõi nàng mà đến đây, Ngọc Hòa không thấy lạ. Chính nàng hạ lệnh để ảnh vệ mặc kệ nàng ta, cũng chính nàng hạ lệnh để ảnh vệ túm nàng ta khỏi chỗ ẩn nấp.

Nhìn Tô Doanh phẫn hận trừng mình, Ngọc Hòa cũng không thèm quan tâm mà đung đưa quạt trong tay.

"Nhìn xem cái này."

Y phục đẫm máu bị đưa đến trước mặt Tô Doanh. Nàng ta nhất thời ngây ngốc ra, sau đó cuồng loạn hét lên, nước mắt trào mi mà chảy xuống.

"Tử Di, ngươi đã làm gì Triệu đại ca? Ngươi đã làm gì? Triệu đại ca là mệnh quan triều đình, sao ngươi dám?"

Ngọc Hòa cảm thấy tiếng la của Tô Doanh khiến nàng nhức đầu vô cùng. Nàng đưa tay phe phẩy quạt, ảnh vệ liền dùng tay làm đao chưởng, đánh ngất Tô Doanh rồi đưa đi.

Ngọc Hòa sẽ không đụng Tô Doanh. Ít ra trước mắt là vậy.

Lý Tường rốt cuộc đang bày trò gì? Hắn muốn làm cái gì? Ngọc Hòa thực sự nghĩ ko ra.

o O o

Ngọc Hòa không hề bạc đãi Triệu Bình. Từ lúc trói người bắt đến tay nàng cũng không đánh mắng hay nhục nhã hắn. Sở thích của Ngọc Hòa đúng là ác liệt, thế nhưng nàng thích tình ái bạo lực mà không phải thích bạo lực.

Tình ái bạo lực có thể khiến nàng phấn khích. Khi không lại bạo lực... Đây không phải là nàng.

Giống như lúc này đây, Triệu Bình vẫn bị trói gô lại, nhưng trước mặt hắn lại có một bàn thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ. Ngọc Hòa vươn đũa gắp một miếng nấm cho vào miệng rồi đổi sang gắp một miếng thịt thăn đưa đến bên miệng Triệu Bình.

Triệu Bình nhìn đầu đũa, chỉ xoắn xuýt một lúc rồi dứt khoát mở miệng ăn. Hắn là nam, nàng là nữ, nếu nàng đã không ngại không sợ, vậy hắn còn cần e ngại sao?

"Công chúa, Ngô công tử cho người gửi thiếp mời."

Ngọc Hòa dừng đũa đón nhận thiếp mời từ tay Hảo Ý. Ngô Tử Tuấn muốn mời nàng tham dự nhạc hội của hắn, chuyện này là do Ngọc Hòa mấy lần gợi ý thúc đẩy mà có. Ngô Tử Tuấn có tài năng, ngoại hình lại hút mắt. Lần nhạc hội đầu tiên do nàng giúp hắn tổ chức tuy quy mô không lớn lại thu được kết quả khiến người hài lòng.

Ngô Tử Tuấn muốn có càng nhiều người nghe được tiếng huân của mình sau đó yêu thích nhạc của hắn, cũng yêu thích loại nhạc cụ gọi là huân này. Ngọc Hòa đã giúp hắn làm được.

Đã nếm được trái ngọt một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Lần này hắn không cần nàng giúp mà tự mình làm sau đó gửi thiếp mời nàng đến dự. Ngoài ra, còn nhân chuyện này mà kể với nàng một tin vui. Đó là hắn đã được mời làm nhạc sư của hoàng cung, hơn nữa thời gian cũng rất tự do, không bị trói buộc.

Ngọc Hòa đọc đến đây khẽ cười, sau đó nụ cười đột nhiên cứng lại.

Nhạc sư cung đình... Mấy chữ này khiến nàng nhớ lại một vài chuyện về Lý Tường.

Theo như kí ức luân hồi mà nàng từng thấy được, mỗi một lần luân hồi, thân phận mới của hắn thường đều cô độc không có thân nhân. Mà thân phận trước đó của hắn cũng sẽ mất đi, thậm chí là hoàn toàn không tồn tại trên đời. Giống như hiện tại, hắn trở thành Lý Tường, dù có tra đến thế nào, cũng không tra được thân phận thuở đầu của hắn, là một mật vệ tên Trì Nguyên, càng không tra được thân phận của lần luân hồi ngay trước đó là độc đinh của phủ quốc công.

Thế nhưng những người mà hắn trở thành có thể không tồn tại, những người xung quanh người đó lại không nhất định. Ví như phủ quốc công kia hiện tại đúng là đã suy tàn phải truyền lại tước vị cho em trai nhưng người vú nuôi đã từng chăm sóc hắn lại vẫn còn ở. Hoặc ví như, có một lần luân hồi trở thành đệ tử của một bang phái giang hồ, có một vị sư tỷ từng xem hắn như em trai ruột mà chăm sóc. Nàng cũng thực sự tồn tại.

Lý Tường luôn để tâm đến những người này, dù cho sau mỗi lần luân hồi họ và hắn sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng người từng đối tốt với hắn, hắn đều sẽ lưu tâm sau đó lặng thầm ở sau giúp đỡ khi có thể.

Ngọc Hòa biết hết thảy thế nhưng nàng luôn lờ đi, bởi vì nàng không muốn kéo người vô tội không liên quan dính vào. Thế nhưng mà hiện tại muốn tìm Lý Tường, để cho ảnh vệ tiềm phục bên cạnh những người này mà quan sát cũng là một cách.

Còn về nhạc sư cung đình... Trong các lần luân hồi của Lý Tường, cũng có một lần hắn trở thành nhạc sư. Chỉ là lần luân hồi đó...

Ngọc Hòa khẽ thở dài rồi đặt thiếp mời trong tay xuống. Sau đó một lần nữa nâng đũa gắp thức ăn.

"Nào Triệu tướng quân, vừa rồi chúng ta ăn đến đâu rồi?"

"Ta muốn thử vịt nướng."

"Được thôi."

Ngọc Hòa gắp cho mình một miếng rồi lại gắp cho Triệu Bình một miếng. Nàng nhìn Triệu Bình chậm rãi nhai thịt, đột nhiên bật ra một câu hỏi.

"Triệu tướng quân, nếu ngươi đang truy bắt một người nhưng người đó lại đột nhiên giả chết, còn giả rất là thật làm cho tất cả manh mối đi vào ngõ cụt. Vậy ngươi sẽ làm gì?"

Triệu Bình nghe nàng hỏi, đầu hơi nghiêng nhẹ suy tư sau đó nuốt xuống đồ ăn trong miệng mà trả lời.

"Giả chết sao? Vậy nhất định là sẽ cần một thân phận mới để sinh hoạt. Như thế thì đầu mối sao có thể đứt đoạn được? Đối phương nhất định sẽ chuẩn bị một vài thứ cho thân phận mới của mình trước khi giả chết. Chỉ cần tra xét kĩ một chút nhất định là sẽ..."

Rầm.

Ngọc Hòa nghe đến đây, bàn tay lập tức đập mạnh lên bàn rồi đứng bật dậy.

Phải. Đúng vậy. Nếu Lý Tường đã để "Lý Tường" chết đi, vậy tức là hắn cần có một thân phận mới. Lý Tường sẽ lấy thân phận mới là gì đây? Ngọc Hòa cảm thấy mình đã mò đến rất gần. Hắn nhảy vực giả chết. Nhảy vực. Vách núi đó.

Là Trì Nguyên!

Hắn muốn trở về làm Trì Nguyên. Không sai, nhất định là vậy. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ tìm cách trở về với thân phận lúc ban đầu, cái tên lúc ban đầu. Huống hồ, Lý Tường sẽ không muốn trốn nàng mãi, hắn sẽ để nàng tìm ra hắn.

Vô cùng hợp lý. Chính là như vậy.

"Triệu Bình ngươi thật thông minh."

Hai mắt Ngọc Hòa sáng lên, sau đó vui vẻ ôm mặt Triệu Bình rồi hôn một ngụm lên môi hắn. Triệu Bình bị tập kích bất ngờ chỉ có thể ngây ra, sau đó gò má nóng lên.

"Ngươi, vô liêm sỉ, ta đang dùng bữa, ngươi, ngươi... Ngươi đi đâu đó? Nè quay lại đây, ta còn chưa ăn no."

Nhìn Ngọc Hòa đã chạy đi xa không còn thấy bóng người, Triệu Bình lại buồn bực. Gấp cái gì chứ? Chẳng phải đang dùng bữa với hắn sao? Nàng ấy gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Còn có chuyện gì quan trọng hơn cùng hắn dùng bữa sao?

A... Sao ta lại nghĩ như vậy?

Triệu Bình hốt hoảng thu lại tầm mắt rồi nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt. Sao ta lại có suy nghĩ muốn cùng nàng dùng bữa? Còn cả..., cái cảm giác vừa tiếc nuối vừa..., ghen tức này là sao?

Rốt cuộc hắn bị sao vậy? Nàng và hắn lúc trước cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Người thưởng thức hắn, hiểu hắn, cùng hắn trải qua cảnh sống chết trên chiến trường là Tô Doanh. Người cho hắn điểm tựa khi hắn chán chường, khiến hắn động lòng cũng là Tô Doanh.

Nhưng mà vì sao? Vì sao cảm giác khi ở cùng nàng lại khiến hắn thấy quen thuộc mà hiển nhiên như vậy. Mỗi một cái nhăn mày cười khẽ, thậm chí không theo thế tục mà đùa bỡn hắn...

So với Tô Doanh còn khiến hắn càng thêm động lòng, thậm chí khiến hắn có loại ảo giác... Tô Doanh là giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro